[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 11: Esne mihi iratus? (Giận hả?)

Chapter 11: Esne mihi iratus? (Giận hả?)

Nếu nói mối quan hệ của tôi và Becky có thể dùng câu "mưa dầm thấm lâu" để diễn tả thì Nam và con bé chính là "điếc không sợ súng". Tất nhiên đứa điếc đặc ở đây là nhỏ Nam còn họng súng kia là con bé Becky chứ không ai khác. Trời ạ, phải nói là suốt thời gian bọn tôi cùng nhau lớn lên, vấn đề của tôi và Becky đã nhiều vô số kể rồi. Vậy mà tôi vẫn phải đi theo dọn dẹp tàn cuộc cho mấy trận chiến của hai bọn nó.

Nam nó có cái tính chọc dai như đĩa, đυ.ng phải Becky dễ nổi nóng thì ta nói không còn gì đặc sắc hơn. Tôi biết nó chọc thế thôi chứ nó không hề ghét con bé, ngược lại còn rất thích thú đứa trẻ này. Nó hay bênh Becky mỗi lần tôi với con bé giận nhau, nhưng ngày thường thì tìm đủ mọi cách ghẹo đi điên đứa nhỏ, mãi về sau tôi cũng không biết tại sao tụi nó còn có thể thân với nhau được nữa.

Lần đυ.ng độ trực tiếp đầu tiên của hai đứa nó phải kể đúng là cái hôm đó, khi tôi với Becky đang ôn ôn hòa hòa cùng nhau làm bài tập trong sân nhà tôi. Nam đột nhiên xuất hiện không báo trước khiến tôi không lườn trước được. Tôi nhớ cũng chỉ mới hơn 9 giờ sáng mà nó đã xách một cái túi vải sang nhà tôi học bài, điều trước đây chưa từng xảy ra. Còn nhớ cái Hội Hiếu Học tôi đã kể không? Cái hội đó vốn dĩ đã đóng băng hoạt đông kể từ khi Richie đi học rồi, không lẽ bây giờ Nam nó tính cho hoạt động lại.

Có mà chuyện đó đối với nó chắc cũng không bất ngờ bằng cảnh tượng nó đã chứng kiến hôm ấy. Vừa phóng vào sân nhìn thấy tôi ngồi cùng Becky, nó đã thất kinh hô trời hô đất lố lăng.

"Bạn mình ơi cùng nhau học bà-...Ôi mẹ ơi!?"

Tôi với Becky nghe thấy giọng nó đồng loạt giật mình, theo quán tính quay người lại. Tự nhiên lúc đó tôi hơi chột dạ, tới mức nổi hết cả da gà. Thú thật đó giờ tôi ít đem kể chuyện giữa tôi và con bé cho Nam nghe, mà gần đây Nam bắt đầu được bố mẹ nó chăm bẩm nên thời gian bọn tôi gặp nhau có giảm đi đôi chút. Bây giờ không một tín hiệu để nó bắt gặp cảnh này, tôi thấy giống như mình làm chuyện xấu bị tóm sống vậy.

Đâu phải khi không tôi lại nghĩ thế, tất cả cũng từ nhỏ Nam mà ra hết cả. Phải chi nó nhìn nhận mọi chuyện một cách bình thường đi tôi không nói (dù tôi biết chuyện này lạ thật), đằng này thì, coi nó kìa, khuôn mặt nó trông mưu mô ẩn ý dễ sợ, còn cười cười gian manh. Nó đang nghĩ cái gì trong đầu tôi cũng có thể đoán được luôn đấy.

"Chao ôi, sáng nay đẹp trời thế nhỉ!" - Nó bắt đầu giở cái giọng bỡn cợt ra, bày đặt chỉnh đốn tư thế đi lại gần bọn tôi, còn vẫy tay chào Becky thân thiện. - "Ồ là Becky đó hả? Chào nhóc nha!"

Becky vẫn còn trân mắt ra với Nam, sau đó thì quay sang tôi, nó có hơi ngại ngùng không biết phải làm sao. Thấy nó lúng túng mà tôi cũng bứt rứt theo, tôi quắc mắt lườm Nam ý bảo nó khôn hồn thì dừng lại, rồi nhỏ giọng nói với đứa nhỏ.

"Nó là Nam đó, chắc cũng biết rồi, chào nó cái đi, không thì lại có chuyện."

Con bé nhìn Nam hơi nghi hoặc, nhưng cũng nghe lời tôi đưa tay lên vẫy lại với Nam, có điều mặt nó trông dè chừng lắm. Tôi lén cười trong lòng, thì ra không chỉ đối với tối mà còn với cả Becky, Nam đã mất uy tín đến thế.

"Nè mày có đang nói quá không đó, tao có dám làm gì quá đáng với nó chứ. Huống hồ có mày ở đây mà."

Trông nó kìa, cà rỡn trông ghét thật sự.

"Rồi cho hỏi, chư vị này đi đâu đây?" - Tôi hỏi nó.

"Bần tăng sang đây ôn bài chung với thí chủ cho có không khí, dù gì ngày mai cũng thi rồi." - Nam kéo một cái ghế khác ngồi xuống đối diện tôi và Becky, nó vừa bày tập vở ra vừa nói. - "Đâu ngờ có dịp được thấy cảnh này, không biết có làm phiền đến thí chủ cùng chư vị đây không?"
Thật sự tôi không biết mình phải ơn đức mấy kiếp tôi luyện để kiếp này mới gặp được Nam. Làm như dạo này nó ở nhà xem mấy cái phim kiếm hiệp, phim chưởng gì đó với bố nó nhiều quá hay sao mà nói chuyện nghe ý chang thoại phim vậy trời. Phải chi học hành trên lớp mà nhanh được nửa phần thế này thôi thì người làm bạn như tôi cũng gọi là có chút hương chút hoa.

Ngồi ở một bên, Becky nghe bọn tôi nói chuyện thì không hiểu gì, nó vẫn một mực im lặng, nhưng khuôn mặt con bé ngước ra, cái miệng nhỏ he hé mở, hóng hớt lắng nghe. Tôi cũng không cùng Nam đùa giỡn nữa, chỉ tay vào tập viết của Becky thì thầm.

"Viết bài tiếp đi, còn hai trang nữa lận á."

Becky không thấy tôi giải thích thêm lại còn bắt nó làm bài, biểu tình không tình nguyện cau mày với tôi. Tôi muốn nói gì thêm với nó thì nó đã vội quay đi, trở về với việc của mình. Con bé này...
"Mày đang làm bài gì đó?" - Nam hỏi tôi.

"Chép bài chính tả, mấy bài cô dặn á, tao chép được một bài rồi, đang chép tiếp bài thứ hai."

Nam gật gật hiểu ý rồi cũng lấy vở ra chép bài chung với tôi.

Ba đứa chúng tôi tập trung ai làm việc nấy, một lần nữa rơi vào im lặng.

Lâu lâu tôi liếc sang Becky, thấy nó vẫn cặm cụi tập viết từng chữ, giống như tách bỏ tôi và Nam ra khỏi thế giới của nó. Bàn tay của nó chúm lại cầm lấy thân bút chì, có chút vụng về cố cầm cho chắc. Con bé đã viết sang chữ khác, cũng giống như chữ 'bố - mẹ' ban nãy, nó lại viết thiếu nét. Đã chỉ một lần rồi vẫn viết sai.

Tôi nhịn không được lại ngồi nhích lại gần nó, lấy gôm bôi đi, một lần nữa cầm lấy tay Becky giúp nó viết tiếp mấy nét còn thiếu. Có điều lần này Becky có vẻ quen hơn với tôi đột ngột tiếp xúc, nó không còn cứng đờ nữa mà dựa theo hướng tay tôi, chú ý tôi chỉ bài cho nó.
"Phải đá nét này lên như vậy nè, giống chữ 'bố mẹ' hồi nãy á, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi." - Becky lí nhí trả lời trong cổ họng mà vẫn đủ cho tôi nghe thấy.

"Ờ, viết tiếp đi."

Tôi thả tay Becky ra, vô tình khi ngẩng đầu lên đã bắt gặp Nam đang thích thú xem cảnh phim trước mặt. Hôm nay nó y hệt trái bom nổ chậm vậy đó, cả buổi trời tôi đều nơm nớp lo sợ nó sẽ sẵn sàng kịch hoạt ngòi nổ bất cứ lúc nào mà tôi không ngờ tới. Ai chứ nó thì dám lắm. Tôi hất hất mặt lên với nó ra hiệu cho nó lo làm bài tập, nó thì cười cười ngân nga mấy giai điệu không rõ tông rõ nốt.

"Tan chảy, tan chảy rồi. Thích mắt, thích mũi, thích tay, thích tới mức đầu óc mê sảng. Ôi~"

Thấy chưa tôi đã nói mà.

Bài "Melted" của Four-Mod thời điểm đó rất nổi tiếng, dù mấy nền tảng xã hội vẫn chưa được phát triển nhưng trên truyền hình, siêu thị hay thậm chí là mấy tiệm ăn cũng mở nhan nhản, tôi nghe đến thuộc lòng. Rốt cuộc qua cái miệng của nhỏ Nam đã biến thiên đi rất nhiều, nghe chẳng ra hệ thông gì hết. Ứa gan thật ấy.
"Kỳ cục quá Nam! Lo làm bài đi!" - Tôi tằng hắng giọng, rít từng chữ qua kẽ răng.

Áo tôi khẽ động, quay qua thì tôi thấy Becky đang giật giật ống tay áo của tôi, nó chỉ tay xuống tập muốn nhờ tôi kiểm tra giúp, tôi cũng chiều ý nó nhướng người tới xem. Con bé viết mấy chữ tiếp theo đã tốt hơn nhiều, cả trang vở gọn gàng tinh tươm. Tôi đưa ngón cái lên với nó, hào phóng cho nó một lời khen ngợi.

Becky mím môi tủm tỉm cười, nhanh chóng lật qua một trang khác, nó dừng lại xem một chút. Tự dưng nó đưa tay tới trước mặt tôi, bàn tay đang cầm bút ấy, khuôn mặt mong chờ hướng tôi không buông. Tôi hơi chút khó hiểu, sau đó liền biết ý con bé. Nó lại muốn tôi cầm tay nó viết chữ như nãy giờ, có vẻ con bé đã xem đây là một bước nhất thiết trong hoạt động tập viết của tôi và nó.
Becky không bài xích tôi.

Tôi thì có. Không, không phải là bài xích, tôi thậm chí còn muốn giúp con bé nhiều hơn thế nữa. Thế mà cứ nghĩ đến việc bị Nam chọc ghẹo, tôi có hơi e dè. Tôi ngại khi để Nam thấy mấy cảnh này. Trước đó tôi từng nói với Nam mình chán ghét Becky, bây giờ hai bọn tôi dung hòa một chỗ, tôi nghĩ mình có hơi lươn lẹo, không có kiên định chút nào. Nói thế nào nhỉ, sợ mất thể diện hả? Tôi không chắc.

Tôi nhìn chằm chằm con bé một lúc, từ đuôi mắt cũng có thể bắt được Nam đang quan sát bọn tôi, thế nên tôi chỉ biết lắc đầu từ chối Becky, cao giọng lên nói với nó.

"Tự làm đi, chỉ nãy giờ hai lần rồi!"

Thật sự tôi cũng không nghĩ mình lại đi nói thế với con bé. Mấy phút trước tôi còn chủ động giúp nó viết chữ, giờ lại đột nhiên không muốn, còn dùng cách này để từ chối nó. Nếu là nó tôi hẳn sẽ thấy giận lắm. Sao tôi lại vô lý thế nhỉ? Tôi đã để ý đến thái độ của người khác mà quên rằng chính mình cũng đang phiền muộn đến cảm xúc của con bé.
Đối với bọn con nít mà nói, một trong những chuyện khiến chung khó chịu nhất đó chính là bị từ chối, không cần biết lý do là gì. Becky cũng không tránh khỏi cảm giác đó, nó có chút không ngờ tới, tôi tìm ra được trên gương mặt đứa trẻ hiện lên một tia thất vọng cùng với khó hiểu. Tôi quay đi, né tránh ánh mắt của con bé.

Nhưng Becky vẫn còn nhìn tôi, cái nhìn phát ra hàng chục câu hỏi tại sao.

"Nam!" - Bị con bé nhìn, tôi nhất thời bật thốt lên. - "Sách của tao bị rách mất một trang bài tập cô dặn rồi, tao qua ngồi chép bài chung với mày."

"Hả? Gì?"

Không cho Nam cơ hội thắc mắc, tôi đã kéo ghế qua ngồi kế nó, cả quá trình hoàn toàn không để mắt tới Becky. Là tôi cố tình làm vậy. Tôi không chịu được chút sức ép này, sợ mình lúng túng lại làm lộ ra chuyện thiếu kiểm soát. Tôi cúi đầu mà mắt đảo quanh liên tục, cuối cùng dừng lại ở phía đối diện, bắt gặp những ngón tay nhỏ xíu của đứa trẻ ghì chặt cây bút chì đến trắng bệt.
Xin lỗi, Becky. Tôi nói trong đầu.

Bài chính tả Nam đang chép tôi đã hoàn thành trước đó rồi, vậy mà bây giờ tôi lại một lần nữa chép tiếp vào tập. Xem có chán không cơ chứ?

Hình như Nam bắt được tín hiệu thất thường giữa tôi và Becky, nó gãi gãi đầu liếc qua liếc lại giữa hai đứa bọn tôi, đầu nó tính toán một hồi. Làm như nó nhớ ra điều gì, loay hoay lấy từ trong túi vải ra cái hộp đặt xuống trước mặt tôi.

Một hộp bánh luk chup (bánh đậu xanh trái cây) xanh đỏ rực rỡ, đủ mọi hình dáng trông ngon mắt vô cùng.

"Tada! Nãy giờ tao quên mất tiêu luôn. Mẹ tao mua đem qua cho tụi mình á!" - Nam hồ hởi nói.

Hồi đó con nít bọn tôi toàn mê cái này. Trông vui mắt, lại còn ngon. Nhìn thấy hộp bánh tôi không giấu được vui mừng. Mà Becky vốn đang hằn học cũng bị loại quà vặt này di táng tâm tình. Tôi lén lút nhìn con bé, thấy nó đã sớm đem tầm mắt dời đến hộp bánh luk chup, nó khẽ "ồ" lên một tiếng rất nhỏ.
"Nhìn ngon đúng không? Nhóc ăn bao giờ chưa?"

Bản tính của Nam rất dễ phấn khích, nó thấy Becky có sự quan tâm liền hỏi tới. Con bé nhìn nó lắc lắc đầu, mấy ngón tay ngọ ngoạy chạm chạm vào vỏ hộp trong suốt, đáng yêu lắm. Nam nhìn nó như vậy lập tức cười tít cả mắt.

"Gọi là luk chup á." - Nam giới thiệu với nó.

"Luk...?"  - Becky khó khăn nhép miệng đọc theo.

"Là luk-chup."

Tôi nhẹ giọng đọc chậm từng chữ để con bé dễ nghe.

Có điều, Becky không có chú ý tới tôi nữa. Nó nhìn hộp bánh, rồi nhìn Nam, nhất quyết không đá động đến tôi. Bộ nó thật sự giận tôi rồi sao? Cũng phải, tôi quá đáng vậy mà.

Còn đang bận suy nghĩ, miệng tôi đột nhiên bị nhỏ Nam nhét đến một cái bánh. Tôi giật ngược người ra sau, thiếu điều muốn té khỏi ghế. Nam nhìn tôi cười hề hề làm bộ không có gì.
"Ăn đi, nghĩ cái gì không biết."

Tôi còn muốn nổi giận với nó, nhưng mùi vị ngọt ngào của bánh khiến tôi không đành, coi như tha cho nó lần này.

"Becky ăn không?"

Nam đẩy hộp bánh đến trước mặt Becky. Con bé vẫn còn ngại với Nam nên nó không dám gật đầu, bọn tôi biết là con bé muốn lắm.

Cơ mà, nhắc tới là thấy mệt mỏi trong người rồi. Nhỏ Nam đó, phải chi nó để mọi chuyện diễn ra dễ dàng đi tôi không nói, đằng này chính nó mời Becky trước, xong lại giở cái tính tai quái ra với người ta.

Nó thấy con bé còn xấu hổ thì tự động lấy ra một cái. Trong hộp bánh đủ mọi loại hình thù, trái xoài, trái măng cụt, đều rất bắt mắt, thế mà nó lại cố tình lấy ra cái bánh hình trái ớt đưa ra trước mặt đứa nhỏ. Vốn dĩ Becky đã do dự, nhìn thấy thứ quả đỏ au, nó liền rụt người. Nhỏ Nam thấy vậy thì đắc ý lắm, nó nhè giọng giả bộ nghiêm túc, chọc con bé.
"Ăn trái ớt đi, bánh này ăn cay mới ngon!"

*Phốc*

"Hả?"

Becky há hốc mồm.

Còn tôi thì nhịn không được bật lên thành tiếng, lập tức đưa tay lên bụm chặt miếng để tiếng cười của mình không có đường thoát ra chọc quê con bé. Song, Nam nó vẫn chưa chịu dừng lại, Becky e dè càng làm nó có tinh thần, nó đem cái bánh cắn một miếng, sau đó liền vờ như xuýt xoa, phù phù thổi thổi. Trông nó lóc chóc hài kinh khủng.

"Hít hà, trời ơi cay quá! Phê lắm..." - Nó còn cầm cái bánh quơ qua quơ lại, cuối cùng bèn nhét hết vào mồm. - "Hết mất tiêu rồi. Thôi nhóc còn nhỏ ăn cay không được đâu, để lần khác đi!"

Becky đang mong chờ được ăn, thấy Nam làm vậy nó không giấu được sự thất vọng trên khuôn mặt non nớt, hàng chân mày nó rủ xuống, vai buông thổng, giống mấy con mèo nhỏ không được chủ cho ăn. Con bé nhìn miệng của Nam nhóp nhép nhai ngon lành, khó khăn đánh ực nuốt nước bọt.
Cứu với. Nam ơi mày ác quá! Tôi cúi đầu nhịn cười, len lén với tay qua nhéo eo nó. Nam cũng bị tôi chọc đến mà nảy người lên, nó bỡn cợt vô cùng.

"Hai đứa đừng có ghẹo Becky nữa."

Bà tôi không biết từ đâu xuất hiện, bà đi lại chỗ bọn tôi đưa tay lên vỗ vỗ trên đỉnh đầu đứa nhỏ rồi chồm qua cốc nhẹ vào đầu hai đứa lớn. Tôi với Nam lúc này bật lên cười thành tiếng, tránh né bàn tay phong sát của bà. Tôi đã thật sự rất vui vẻ.

Bất quá trong một khắc, khi hai đứa tôi với Nam còn đang tít mắt, tôi muốn quay sang nhìn đến Becky, bỗng nhiên ánh mắt chạm vào đôi mắt của con bé, tôi đứng hình. Từ lúc mải mê cười giỡn tôi đã không để ý đến Becky. Đâu biết được vốn con bé vẫn đang nhìn tôi, nhìn rất sâu. Dưới ánh sáng trong veo của nắng trời, xung quanh đều là tiếng người náo nhiệt, trong bối cảnh như vậy chỉ có mình nó là chung thủy im lặng.
Bỗng dưng tôi thấy có cái gì đó trầm trọng diễn ra trong nội tâm con bé.

Ký ức của những ngày đầu quen biết quay về, tôi nhận ra ánh mắt này của Becky so với ngày đó không khác gì là bao. Uất nghẹn, hừng hực lửa cháy. Thậm chí tôi còn cảm nhận được đứa trẻ mang theo một nét tủi thân trách móc tôi, tựa hồ còn có nước, hình như nó thấy bản thân bị đẩy ra khỏi bầu không khí hòa hợp khi ấy.

Có phải hay không bọn tôi đã đùa quá trớn hay không? Bình thường tôi với Nam thường đùa giỡn với nhau như thế, có thể do bọn tôi đã quen. Nhưng Becky vốn dĩ là một đứa vô cùng nhạy cảm, con bé còn chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với Nam liền bị trêu đùa, đã thế tôi còn hùa theo cười cợt. Ồ, tôi không thể nghĩ ra, là mình thiếu tinh tế đến vậy.

Đến nước này tôi không còn cười được nữa, ở một bên Nam vẫn đang vui vẻ nói chuyện với bà của tôi, không nhận ra khác lạ. Tôi mím môi đối mặt với Becky, muốn làm cái gì đó giúp nó đỡ giận. Ban nãy con bé có phải vì không được ăn bánh nên mới đâm ra buồn rầu không? Nghĩ vậy tôi mới lấy ra trong hộp một cái bánh khác, tôi chọn hình trái cam vì trông nó đẹp mắt nhất, đưa lên trước mặt Becky ngỏ ý muốn đút nó ăn.
Đáp lại tôi, Becky thu hồi lại cái nhìn, hàng lông mi cong cong cụp xuống, ngăn cách giữa bọn tôi một bức tường vô hình chấm dứt moi loại giao tiếp. Bàn tay tôi chưng hửng giữa không trung cũng đành hạ xuống, tôi nghe trong lòng mình hương vị thất vọng lan tràn.

Suốt thời gian học bài còn lại, thỉnh thoảng tôi có quay sang con bé. Nó vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng như băng với tôi, nhỏ Nam là đứa chọc nó mà khi Nam hỏi mượn bút chì của nó nó vẫn gật đầu đồng ý, tôi tìm cách nói chuyện thì nó không ném cho tôi sự để tâm nào. Vô lý hết sức.

Becky sắp viết hết trang bài tập cuối cùng, tôi phát hiện cả một trang này nó viết sai hết cả thảy. Trong đầu tôi nảy ra một ý, tôi chầm chậm kéo ghế nhích qua, từng chút từng chút lại gần Becky, cũng không có dám sát cạnh bên như ban nãy. Tôi hơi nhướng người đến, tự nhiên lại thấy tay chân khệnh khạng quá trời, muốn cầm lấy tay con bé để giúp nó viết chữ.
Thế mà Becky lại nhanh hơn tôi một bước, tôi còn chưa chạm vào, nó đã hất tung tay tôi ra, khiến cả cây bút chì trên tay nó văng lên rồi rớt xuống đất. Nam ngồi ở phái đối diện vẫn đang chăm chú chép bài cũng bị hành động này của đứa trẻ làm cho giật mình.

"Đừng có đυ.ng!" - Becky nghiến răng nói với tôi.

Mọi chuyện bỗng dưng gay gắt hẳn tôi chưa tìm được cách phản ứng. Becky nhìn đau đáu vào bàn tay tôi vừa bị nó hất ra, tôi còn đặc biệt thấy nơi nó mơ hồ nóng lên tựa bị thiêu đốt. Tiếng thở của Becky phát ra mỗi lúc một rõ, nhanh dần nhanh dần. Tôi ngẩng đầu thì bắt gặp con bé hô hấp đôi chút khó khăn kiềm nén, bàn tay nhỏ nắm lại rồi buông ra, những cử chỉ bất thường này tôi đầu phải lần đầu thấy, mỗi lần thấy đều như bị kim nhọn châm chích vào da thịt.
Ở bên ngoài cổng truyền đến tiếng máy xe lạch bạch quen thuộc. Mẹ bọn tôi về rồi.

Tôi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, đứng thẳng lên nhìn xem có phải không. Becky cũng đứng dậy theo tôi, hành động bất ngờ dứt khoát, nhanh tới mức chiếc ghế gỗ theo đó mà ngã xuống nền đất tạo nên âm thanh va chạm khô cứng. Con bé xoay người bỏ đi một nước, thậm chí nó còn không thèm đem tập vở bút viết theo, chạy thẳng ra ngoài.

Dì Rawee vừa bước xuống xe, Becky đã nhào tới chụp lấy tay dì muốn kéo đi. Dì có hơi khó hiểu cúi đầu hỏi nó có chuyện gì, hỏi liên tục mấy lần nó không có vội trả lời. Nó vùi vào cánh tay dì một hồi, sau đó tôi nghe thấy giọng nó run run, nó không có khóc, mà nói chuyện  có hơi gấp gáp.

"Con đói bụng, về ăn cơm đi mẹ, về ăn cơm đi, con đói bụng rồi, về ăn cơm đi, mẹ ơi."
Trái tim tôi không có dự liệu mà hơi nhói lên, tôi muốn gọi nó lại không thể gọi.

Xung quanh tôi mịt mù một loại sương dày đặc khó tan, tới mức tôi không cảm nhận rõ được sự vật đang dung cách nào mà vận hành trong chính khoảnh khắc đó.

Becky giận tôi nhưng không nói với dì Rawee là giận tôi.

Con bé bảo rằng nó đói bụng, tôi biết nó không có, vì bụng nó là bây giờ chứa đầy ủy khuất nghẹn ngào.

Becky chỉ giận tôi thôi.

End chapter 11.

Notes: Hồi đầu outline của vụ án này đáng lẽ gói gọn trong một chapter 10 thôi á. Viết tới giờ chưa xong thì mọi người cũng biết cái trình kéo của mình nó tới cỡ nào. Nhiều khi nghĩ mình làm designer chứ có phải nghệ sĩ vĩ cầm đâu mà kéo dữ quá :))))))) Chắc còn lâu lắm mới có chap 12 nên mọi ráng đợi nha chứ cũng muốn hưởng chút lễ lộc cho có không khí. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người đón lễ vui vẻ, đi chơi nhớ giữ sức khỏe nha dạo này dịch bùng lại rồi á.