[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 14.1: Tu mendax (Nói dối.)

Chapter 14.1: Tu mendax (Nói dối.)

"Nè Freen tao đảm bảo là có chuyện thiệt rồi!"

Nam thấy tôi đứng chết trân ở đấy, nó đập đập vai tôi mấy cái liên tục. Bọn tôi đang đứng trước cổng trường, một màn ồn ào bên đường thu hút không ít sự chú ý của đám học sinh trường tôi. Từ xa tôi còn có thể thấy khuôn mặt khổ sở của dì Rawee ra sức giữ con bé Becky ở trong lòng. Cảnh tượng trước nay chưa từng có nên tôi cứ nghe xung quanh xì xào bàn tán, tụi nó thiếu điều muốn chạy sang đường nhìn cho rõ. Tôi nghĩ mình không thể ở lại lâu thêm vì trong người cứ như có cả đàn kiến trăm ngàn con bò dọc.

Nhìn thấy rốt cuộc dì Rawee cũng có thể ôm Becky ngồi vào trong xe, cửa xe lanh lẽo đóng lại, tôi mới hoàn hồn. Lẽ ra đoạn về Nam sẽ chở tôi, nhưng trông thấy chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh, tôi vội vàng giành lấy xe đạp.

"Lên xe đi, tao chở mày về!"

Tôi cũng không còn quan tâm Nam nghĩ gì nữa, nó vừa leo lên xe tôi đã hì hục dẫm trên bàn đạp, dùng hết sức cho xe chạy thật nhanh về phía trước. Nam ngồi sau lưng tôi có chút không yên vịn chặt lấy eo tôi, cái đầu xe đạp Jasmine cũng loạng choạng lắc lư. Kể cũng lạ, lúc đó tôi còn không nhận ra mình đang dùng xe đạp động cơ sức trẻ đuổi theo chiếc ô tô đời mới vù vù xe gió trời. Chỉ nghĩ rằng bằng mọi cách phải thật nhanh chạy về, chứ tôi sốt ruột lắm rồi.

Mồ hôi tôi nhễ nhại chảy dọc khắp cả khuôn mặt, lưng áo tôi sớm cũng đã ẩm ướt. Hai cánh tay tôi nắm chặt lấy tay lái mà cứng khừ đi, không cảm giác được là vì mỏi hay do tôi căng thẳng nữa. Tôi còn cảm nhận được nhỏ Nam siết chặt lấy áo mình.

"Mày từ từ thôi, trời ơi làm như đi xe máy không bằng mà mày đòi dí cho kịp!" - Nam hét lớn. - "Nó cũng chạy về nhà thôi mà!"

Tất nhiên tôi hiểu ý của Nam, nhưng cũng không tài nào giải thích nổi lý do tại sao mình gấp gáp đến thế, nên là tôi không trả lời. Đúng như Nam nói, thoắt cái là bọn tôi đã bị bỏ xa, mà tôi không có ý định giảm lại tốc độ của mình. Chân của tôi hình như cũng đang biểu tình thì phải, nó giật giật hơi run lên.

Đường từ trường về nhà không xa nhưng tôi lại thấy nó lâu kinh khủng. Khi hai đứa bọn tôi chạy về đến trước cổng nhà, ở đối diện tôi đã bắt gặp được dì Rawee đang cố tìm cách đưa Becky xuống xe. Tôi vẫn còn nghe tiếng con bé la khóc, ồ, hình như bên cạnh dì Rawee còn có mẹ tôi nữa, có vẻ như mọi người đã ở đó được một lúc rồi.

"Mày về trước đi, buổi chiều tao sang nhà mày sau."

Tôi trả xe lại cho Nam rồi nói với nói, cái đầu cố ngước nhìn qua bên kia đường.

"Mày tính qua bển hả?" - Nam tò mò hỏi tôi.

"Tao không biết..." - Tôi cúi mặt né tránh ánh mắt của nó.

Nam nhìn thấy tôi khó xử trước mặt nó thì cũng biết ý, vỗ vỗ đầu tôi, không nói gì thêm mà quay đầu xe đạp về nhà. Nó đi rồi, tôi mới dám ngẩng đầu, thú thật tôi vẫn còn do dự, tôi lấy tư cách hay cái quyền gì để bước sang đấy? Chưa kể mọi chuyện đang rối ren hết cả lên, tôi chạy tới liệu có làm vướng tay vướng chân gì đến mọi người không.

Lúc này dì Rawee chợt quay sang nói gì đó với mẹ tôi, giống như nhờ mẹ đến nói chuyện với con bé hay sao ấy. Sau đó mẹ có đi lại, hơi rướn người vào bên trong xe. Qua một lúc thì cả hai người lớn cũng thành công ôm con bé ra khỏi xe, có điều nó vẫn còn có hơi vùng vằng, đầu tóc nó rối bù rủ xuống, che đi gương mặt sớm đã mướt nước mắt. P'Sa cũng có ở đó mở cửa cho mọi người, mẹ tôi ôm con bé giúp dì đi vào cổng nhà, con bé quấy tới mức giày và cặp sách của nó rơi tứ tung dưới đất.
Tôi kiềm lòng không đặng, đem do dự của mình ném sang một bên nhanh chân băng qua đường. Lúc tôi chạy sang thì thấy P'Sa đang nhặt đồ đạc nhét vào bên trong cặp, tôi cũng đi đến nhặt lên đôi giày học sinh nhỏ xíu của Becky lên giúp.

"Ủa Freen?" - P'Sa hơi bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở đó.

"Dạ chào P'Sa." - Tôi nhỏ giọng chào. - "Freen thấy mẹ nên là...đi tìm..."

"Ừ mẹ con ở bên trong." - Cô ấy vừa loay hoay khóa cặp của Becky lại vừa hỏi tôi. - "Freen muốn vào trong gặp mẹ không?"

"Được không ạ? Ý con là, con thấy Becky đang khóc..."

"Không sao, để P'Sa dắt con vào."

P'Sa làm cho gia đình dì Rawee không lâu, nhưng cô ấy đã quen mặt tôi vì tần suất xuất hiện của tôi ở nhà Armstrong gần đây khá dày đặc. Thì nói chung cũng do tôi hay theo mẹ sang đây chơi với dì Rawee, sẵn tiện giúp dì trông Becky mấy hôm hai người lớn bận bịu các thứ. P'Sa cũng quý mẹ tôi lắm, nghĩ lại mới thấy mẹ tôi đi đến đâu ai cũng quý, có tôi mỗi việc lấy lòng đứa nhỏ kia cũng làm không xong.
Tôi theo P'Sa vào nhà, trên tay vẫn giữ khư khư đôi giày của Becky, băng qua mảnh sân vườn còn ngổn ngang đất cát, tim tôi cũng theo đó mà đập thình thịch. Cửa kính mở ra, P'Sa dắt tôi vào bên trong. Hai mắt tôi đảo một vòng tìm kiếm, không khó có thể ngay lập tức nhìn thấy ở ghế sofa trong phòng khách, mẹ tôi đang ôm Becky ngồi trên đùi, con bé đang gục đầu trên vai mẹ tôi tu tu khóc, dì Rawee thì đứng một bên vuốt ve đỉnh đầu của nó. Cả cơ thể của nó bấu chặt vào người mẹ tôi, bàn tay vò chặt vai áo mẹ đến nhắn nhúm.

Dì phát hiện ra tôi trước, hơi gật đầu với tôi, trong mắt dì nhìn tôi có gì đó buông xuống, để tôi nhìn thấu được tâm tình bất an của dì.

Tôi chắp tay chào dì, ngập ngừng đưa lên đôi giày rồi nhép miệng nói với dì.

"Dạ, con để cái này ở đâu thì được ạ?"
"Để trên kệ giày giúp dì nhé! Cảm ơn con."

Ngay từ đầu tôi không nói thành tiếng vì không muốn quấy rầy đến mẹ đang cố dỗ dành con bé. Rốt cuộc dì Rawee lại xem như không có gì, đều giọng trả lời tôi. Mẹ nãy giờ không nhận ra tôi đứng đó, cũng vì nghe dì nói chuyện mà quay đầu. Nhìn thấy tôi mẹ hơi dừng lại một chút, chắc mẹ cũng thắc mắc không biết tại sao tôi lại có mặt ở đây.

"Freen?"

Mẹ khe khẽ gọi, nhưng tôi còn chưa kịp trả lời, đứa trẻ đang gục trên vai mẹ đột nhiên có phản ứng.

Đã từng có một dạo tôi luôn băn khoăn về cái tên của mình. Tôi không rõ liệu tên mình có phải rất chối tai hay không, mà nhiều lần nghe đến con bé Becky đã khó chịu, giãy nảy lên như thế. Hay vốn dĩ con bé chưa từng vừa mắt tôi, sự xuất hiện của tôi trong mắt nó là một cái gai châm chích không ngừng.
Cũng như lúc này đây, con bé nghe thấy mẹ gọi tên tôi, nó ngay tức khắc ngẩng dậy từ vai mẹ quay phắc lại nhìn tôi. Tôi thề khi ấy mình chả làm gì nó, một câu cũng không dám nói. Thế mà nó lại...

"Nói dối..."

Từ khuôn miệng nhỏ nhắn thoát ra một âm thanh yếu ớt nhưng lạnh lùng. Becky nói với tôi.

Đôi mắt con bé nhìn tôi long lên sòng sọc. Tỉ như bao nhiêu uất ức nó đem đi tô đầy cả đôi con ngươi, từ trong vắt thoắt cái đã đυ.c ngâu. Buồn cười nhỉ, bao nhiêu lần tức giận nó cũng dùng ánh mắt như thế đối diện với tôi, xoáy sâu tận đáy mắt tôi. Lẽ ra tôi phải đến quen thuộc, lẽ ra tôi nên tập chấp nhận, vậy mà lần nào nhận lấy cái nhìn này của Becky, lòng tôi đều sửng sốt co chặt.

Tôi ngẩn ngơ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Becky bảo tôi nói dối, trong khi từ nãy đến giờ tôi một tiếng cũng chưa thốt lên thành lời, miệng như ngậm bồ hòn. Nó làm sao vậy chứ?
Mà mẹ tôi nghe con bé nói thế cũng giật mình ngước mặt, dời sự chú ý đến tôi, cả dì Rawee cũng thế. Tôi đứng như chết trân ở một góc cùng lúc đối diện với cả ba người bọn họ. Giờ khắc đó tôi còn không hiểu hết ý tứ trong ánh mắt của dì và mẹ, tất nhiên không có tức giận. Nhưng cho dù vậy, một đưa trẻ như tôi bị nhìn đến cứng tay cứng chân, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi bất đắc dĩ.

"Không...không có..." - Tôi lắp bắp.

"Đồ nói dối!"

Becky bỗng dưng gào lên với tôi. Gào to hết mức có thể.

Tôi sốc đến mức đôi giày cầm trên tay rớt phịch xuống đất tạo thành âm thanh va chạm khô khốc, người tôi giật lui về phía sau. Tôi từng đối diện một Becky tức giận, từng chứng kiến con bé hoảng loạn, tan vỡ, nhưng ầm ĩ khóc rống thì là lần đầu.

Có cả, chưa bao giờ tôi bị ai nghiêm túc mà hét lớn vào mặt như vậy. Mỗi Becky, mỗi mình nó làm thế với tôi. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh, khóe môi run rẩy.
Hai người lớn chứng kiến đứa trẻ bỗng dưng kích động thì dĩ nhiên không lường trước. Becky không có rời tay khỏi người mẹ tôi, nhưng cơ thể nó hướng về phía tôi như thể sẵn sàng xông đến tấn công tôi. Mẹ tôi sốt ruột ôm lại con bé, xoa xoa lưng nó, vẫn tiếp tục dùng ánh mắt khó hiểu giao tiếp với tôi.

Tự nhiên tôi thấy đau lòng kinh khủng.

"Con không có mà..."

"Đồ nói dối, nói dối! Đồ nói dối!" - Becky một lần nữa dứt khoát hét lên mấy tiếng chua chát, nhồi chặt lỗ tai tôi.

"Becky hư quá! Không có được nói chị như vậy!"

Lúc này dì Rawee lớn tiếng quát nó. Dì cũng chả biết rốt cuộc vì lý do gì mà Becky lại mắng tôi là đồ nói dối, nhưng chung quy lại dì vẫn không để đứa trẻ cứ thế mà tổn thương đến tôi.

Ở một bên, Becky còn đang ôm lấy thái độ hung hăng, bị la như vậy, một bụng ấm ức xông lên, hai cánh môi hé mở đã bật cuống họng lên oa oa khóc, thê thảm tới mức khuôn mặt của nó đỏ lựng lên. Nó bắt đầu vùng vẫy trong vòng tay của mẹ tôi, lại dụi mặt trên vai mẹ khóc rống.
Tôi muốn bao biện cho bản thân mình, còn chưa kịp nói gì mẹ liền khẽ lắc đầu với tôi. Tôi hiểu ý mẹ chứ, thời khắc đó cho dù tôi có nói gì con bé vẫn sẽ không nghe vì nó đang kích động dữ dội. Có điều, tôi không chấp nhận được, mẹ làm vậy chả khác nào chính mẹ cũng tin rằng tôi là đứa gây chuyện với nó.

Không khí lại càng thêm hỗn loạn.

Tôi ức tới nỗi thân thể run lên, dì Rawee là người duy nhất nhận ra được. Tôi cảm nhận như dì muốn đi đến chỗ tôi, song Becky lại vung vẩy tay chân khiến mẹ tôi đang ôm nó có chút khó khăn. Thấy thế dì cũng chỉ đành ở đấy giúp mẹ kiềm lại đứa con gái ồn ào của mình. Tôi trông dì khó xử, áy náy đối mắt với tôi, thế là tôi không biết nên dùng cảm xúc gì để đãi cho mình khi đó.

Không được khóc, Freen, không được khóc. Tôi dặn mình.
Đứng nguyên tại chỗ bất động, tôi xoắn lấy bàn tay nhỏ bé, hốc mắt đỏ lên. Đầu của tôi càng cúi thấp hơn, mái tóc dài rũ xuống, che đi bộ dáng yếu đuối của mình. Dưới sàn nhà, đôi giày học sinh nằm lăn lóc cạnh tôi, cũng giống tôi, chẳng một ai quan tâm tới nó.

Cảm giác mình dần trở nên trong suốt, vô hình.

"Trường học không vui."

Trong nháy mắt, khi tôi cho rằng Becky sẽ chỉ tiếp tục khóc lóc ỉ ôi, thì nó lại cất giọng giữa tiếng nấc nghẹn.

"Freen nói dối, trường học không vui..."

"Trường học xấu lắm, không vui, học giỏi cũng không vui..."

Ầm một tiếng.

Trong đầu tôi như có quang ảnh lòe sáng sượt ngang, đồng thời cũng như một bức tường mục nát sụp đổ.

Ồ, tôi nhớ ra rồi.

Becky bảo tôi là đồ nói dối, tôi đã không hiểu.

Trường học không vui.

Thế mà giờ thì hiểu rồi.
"Trường học thật sự vui không?"

Nhớ không lầm, buổi trưa hôm đó khi quỳ cùng nhau, Becky đã hỏi tôi.

"Cũng vui. Học giỏi lại càng vui."

Hình như là, tôi đã trả lời vậy.

Thân thể tôi cứng ngắt, tôi khẽ nuốt nước bọt, cổ họng tôi đau rát cực kỳ.

Dì Rawee nhắm lại hai mắt, đưa bàn tay tới lui vuốt ve trên lưng Becky. Lời nói của nó bóp chặt tâm trí dì, khiến dì đau lòng không thôi.

Tôi và mẹ ngước mắt nhìn nhau, sau cùng cũng có thể đoán được chuyện gì.

Tôi gần như mếu máo cầu cứu mẹ, đáy mắt mẹ cũng không giấu được xót xa.

Mẹ vẫn ôn tồn dỗ dành đứa trẻ, một bên cũng muốn xoa dịu tôi.

Tôi thật sự không biết làm sao bây giờ, có phải là lỗi của tôi không? Nếu như tôi không hát hò, nếu như tôi không nói với nó rằng trường học rất vui, đi học rất vui, thì nó đã không đòi dì Rawee cho nó đến trường, đúng không?
Đứa trẻ này, bắt đầu từ khi nào đã đem lời của tôi nói mà khắc ghi trong lòng, từ khi nào đã tin tưởng tôi.

Tôi cũng chỉ là nói ra suy nghĩ của mình.

Cơ mà, kỳ thật tôi còn không rõ được có thích trường học hay không, thậm chí là còn không rõ trường học vui ở chỗ nào.

"Không đi học nữa, không muốn đi học nữa!"

Con bé Becky ở trong lòng mẹ tôi đột nhiên dùng hết sức bật người ra, khiến mẹ tôi không phòng bị để vụt nó khỏi tay mình. Nó vật ngã trên ghế sofa, tay chân khệnh khạng chạy dọc khắp người. Trông nó chật vật đến kỳ lạ.

Đứa trẻ bỗng chốc trở nên mất tự chủ hơn hẳn, làm ra loại hành động mà không một ai khi đó có thể ngờ tới.

Những ngón tay nhỏ xíu của con bé cong khoằm lại, loạn xạ nắm trên cổ áo đồng phục.

Bực, bực, hai tiếng.

Chả hiểu lấy đâu ra sức lực, con bé giật bung hai khuy áo đầu tiên, làm chúng văng xa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cả kinh đến hồn phi phách tán.

"Becky!"

Mẹ tôi hô lên, lập tức nhào đến giữ con bé lại. Dì Rawee đưa tay lên bụm chặt miệng, không tài nào thốt lên thành lời.

Becky vẫn cứ vùng vẫy. Nó gần như muốn xô mẹ tôi sang một bên. Hai bàn tay con bé gồng hết sức giằng xé lấy chiếc áo đồng phục sớm đã nhàu nát, rách toẹt.

Còn nhớ hay không vết sẹo trên tay con bé.

Tôi đã nghĩ cả đời mình tốt nhất đừng bao giờ nhớ đến nữa, hôm ấy một lần nữa lộ ra trước mặt tôi.

Áo đồng phục của đứa trẻ cũng là loại sơ mi cộc tay quen thuộc ở Thái Lan. Cho nên dì Rawee đặc biệt chuẩn bị thêm cho Becky một lớp áo dài tay vải mỏng mặc đệm bên trong, che phủ đi cánh tay của nó. Lớp áo giống như lớp giáp bảo vệ nó. Trông không kỳ cục, tuy nhiên lại khác biệt đi nhiều.
Vậy mà bấy giờ, chính Becky đã mất bình tĩnh đến độ đem tấm thiết giáp của mình lột phăng đi.

Phần cơ thể gầy gò của con bé lộ ra, da dẻ nó trắng nõn, nhưng lại như bị ngọn lửa từ đâu cháy lan dọc khắp thân, nóng hực, đỏ lựng.

Sượt qua mắt tôi, đốm lửa thật sự in hằn trên cánh tay mảnh khảnh cũng đồng thời xuất hiện, da thịt xung quanh sưng tấy.

Biết rồi, ngọn lửa là từ nơi đó mà bùng cháy.

Ngọn lửa chết tiệt.

Thiêu rụi vườn hoa xanh tươi dần dà mọc trong tim đứa trẻ.

Thiêu rụi cả tâm tôi, đau rát, phồng rộp.

Dì Rawee ôm lấy Becky. Rơi vào lòng dì, cơ thể con bé lập tức gồng cứng, chân nó co lại quắp vào người dì. Tựa như còn lại chút ý thức cuối cùng, nó nhận ra người ôm nó lúc này không phải là mẹ tôi, cho nên hai tay liền đưa lên câu vào cổ dì, hai cánh môi mím chặt hé ra.
Becky cắn chặt vai dì Rawee.

Không một tiếng la hét, kể cả từ dì hay từ con bé, song tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh tượng ấy đau đớn đến nhường nào.

Những hình ảnh trước mắt tôi dần mất tiêu điểm nhòe đi trông thấy. Cơ thể tôi ngã phịch xuống đất, bất chợt cũng giống như con bé, tôi òa lên khóc nức nở.

End chapter 14.1.

Notes: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.