[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 14.2: Ego memento (Em nhớ chứ.)

Chapter 14.2: Ego memento (Em nhớ chứ.)

*Tệp thư đính kèm thuật lại bởi Rebecca*

"Rốt cuộc hôm đó ở trường xảy ra chuyện gì, em còn nhớ không?"

Một tối cuối hè của thật nhiều năm sau đó, trên chiếc giường đơn chật chội, Freen từ phía sau vòng tay ôm lấy Becky. So với giường nệm mềm mại, trong lòng cô ấm áp hơn rất nhiều, khiến cô bé thoải mái dựa sát.

"Hôm nào cơ?" - Becky nhừa nhựa hỏi.

"Thì cái hôm đầu tiên em đi học ở trường Quốc tế B ấy?"

"À, hôm đó ấy hả? Đương nhiên nhớ rồi." - Em nghĩ một lúc rồi mới trả lời Freen, sau đó ở trong lòng cô khẽ trở mình đối diện với cô. - "Nhưng mà chẳng phải mẹ đã kể với chị rồi sao? Bộ chị không nhớ hả?"

"Chị cũng nhớ mà không rõ lắm..."

"Rồi sao tự dưng lại hỏi chuyện này?" - Becky hơi tách ra, có chút không hài lòng nhìn Freen. - "Có vui vẻ gì đâu mà bắt người ta nhớ lại."

Lời Becky nói làm Freen không ngờ tới, cô hơi cúi đầu nhìn em, như hiểu ra liền hôn trán em cao cao, lại hôn trên má cô bé phúng phính, áy náy nói với em.

"Chị xin lỗi bé, chị vô ý quá à."

Mà Becky cũng không có lập tức trả lời. Em chun mũi một cái rồi vùi sâu vào ngực Freen, hít một hơi căng tràn phổi, mùi vị này, đến nghiện mất. Thoải mái chết người ta rồi. Em lầm bầm với chính mình. Sau đó từ trong ngực cô, em nhẹ giọng nói.

"Em nhớ chứ.

Bây giờ nghĩ lại cũng không có gì to tát. Chỉ là thời điểm đó đối với em có hơi khó khăn, chị biết mà.

Nhớ cái hôm chị nói với em trường học rất vui không? Ghét thật đó Freen, từ hồi nhỏ vậy mà em đã đi tin chị rồi ấy. Em đã thực sự tin như vậy mà. Đã thế em còn nghĩ, có khi đi học em sẽ lại tìm được một người bạn cho mình, giống chị với P'Nam. Em đã rất ghen tị với chị ấy, mỗi ngày đi học đều có thể gặp chị.

Vậy nên em mới đòi mẹ cho đi học. Thương mẹ quá, trước đó mẹ mấy lần mẹ hỏi em có muốn đến trường không, em đều lắc đầu từ chối. Chả hiểu sao rốt cuộc lại vì lời chị nói, em liền muốn đi học. Lúc ấy mẹ mừng lắm, chưa bao giờ em thấy mẹ vui đến thế, mẹ ôm em, hôn em suốt, mới hôm trước hôm sau đã lập tức đi tìm trường cho em.

Buổi tối trước hôm đi học, mẹ sốt ruột đến mức ngủ không được, đi tới đi lui trong phòng kiểm tra xem đồ đạc, cặp sách của em đã chuẩn bị đủ hết chưa, làm như kiểu gì mẹ cũng thấy thiếu ấy. Đến nỗi sáng ra em mang cặp vào liền muốn bật ngửa ra sau, khúc đó mẹ mới chịu lấy bớt đồ ra.

Cũng tại vậy mà lúc chạy xe ra cổng, em mới không gặp được chị đó. Người ta chờ cả buổi để chị có thể thấy người ta đi học, chị lại phải đến trường sớm, xem có tức không?"

"Nhưng mà hôm đó chị có nhìn thấy em mà. Ở bên trường nhìn em đó, tí thì trễ giờ sinh hoạt tập trung."

"Em biết chứ,

Em cũng trông thấy chị chứ bộ. Haha, lúc đó P'Nam còn la hét hối chị, xung quanh ồn ào như vậy mà em bên đường còn nghe thấy. Hồi đó chị với chị ấy dễ thương thiệt đó.

Nhìn hai người, em lại càng có tinh thần, muốn vào lớp thật nhanh, thật nhanh nữa. Dù có hơi sợ, không phải, rất sợ là đằng khác, còn may là có mẹ ở đó.

Giáo viên chủ nhiệm của em lúc đó là cô Pohn đó chị nhớ không? Người mà sau đó mỗi ngày khi tan trường đều dắt em tận tay giao cho mẹ ấy. Mấy lần chị đi đón em cũng có gặp cô ấy còn gì.

Ngày đầu tiên cũng là cô Pohn dắt em vào lớp. Mẹ có nói với cô về tình hình sức khỏe tâm lý của em, cho nên đối với em, đã thế còn là học sinh mới, cô đặc biệt quan tâm em rất nhiều. Chuyện khi đó xảy ra, cô suýt đã bị trường kỷ luật. Suy cho cùng cũng chẳng phải lỗi của cô mà, đâu ai ngờ sự việc lại như vậy."
"Hình như dì Rawee đã lên nói chuyện với ban giám hiệu để miễn kỷ luật cô đúng không?"

"Ha, quả thực chị nhớ rõ hơn em mà còn kêu em kể á?"

"Chị nói đại đó. Em kể tiếp đi, chuyện xảy ra như thế nào?"

"Thì cũng không có gì,

Để xem. Mọi thứ ban đầu đều rất tốt, em nhớ là vậy. Trường em khi đó mới đi vào hoạt động nên chưa có nhiều học sinh, một lớp cũng chỉ có hai mươi đứa. Mọi người đã quen biết nhau hết cả rồi, còn chia ra chơi với nhau thành nhiều nhóm nhỏ. Lúc em bước vào, bọn họ ai cũng nhìn em, một phần em là học sinh mới, một phần, chị biết đó, 'farang' mà...

Cô Pohn giới thiệu em cho cả lớp, sau đó muốn em tự giới thiệu bản thân mình. Hừm, em lúc đó còn chưa rành tiếng Thái. Quý cô Sarocha hồi đấy còn chưa dạy em nhiều cái hay ho mà đúng chưa. Cho nên khi nhận được lời đề nghị của cô, em đứng như trời trồng vậy đó, mấy đứa trong lớp nhìn em chằm chằm còn khiến em sợ hơn, nép sát vào người cô.
Mọi người đều cho rằng em hồi xưa chính là sợ người lạ. Không phải đâu, em so với Richie còn có gan hơn nhiều. Chẳng qua em đối với những người không mang lại cho em cảm giác an toàn, dù có qua bao lâu em cũng chẳng thể gần gũi được. Ngược lại, em cảm nhận được rằng mình có thể tin tưởng ai đó, dù là mới lần đầu gặp, em cũng muốn dính lấy họ.

Dì Nun, mẹ chị, em cảm nhận được mạnh mẽ nhất điều này cũng là ở dì ấy. Hồi nhỏ chả phải em hay cướp dì từ chị sao, vậy mà chị cũng không có giận dỗi gì hết, nếu là đứa khác chắc phải hận em lắm.

Tất nhiên là trong hoàn cảnh đó, so với đám quỷ nhỏ trước mặt, em sẽ tin tưởng cô Pohn hơn. Cô thấy em ngại đến mức muốn tiêu biến liền giúp em giải vây. Cô xếp sẵn cho em một vị trí ở bàn đầu để tiện cho cô theo dõi, lúc cô hướng dẫn em về chỗ của mình, tự dưng lại có đứa lên tiếng.
Nói thế nào nhỉ?

'Nó bị câm hay sao ấy?'

Con bé đấy, em nhớ không lầm thì nó từng nói nó là con của thầy hiệu phó. Quên tên cả rồi. Trông nó cũng xinh xắn lắm, ở trong lớp cả bọn đều mặc đồng phục như nhau, chỉ có mỗi nó là khác biệt với cái nơ thắt to trước cổ áo. À còn có em nữa, vì em mặc áo thun dài tay bên trong nè. Trông em khi đó chắc buồn cười lắm."

"Em tất nhiên khác bọn nó chứ! Làm gì có đứa nào trong lớp là con lai mà dễ thương như em."

Cái miệng chị đó, kẹo cao su hay sao mà dẻo quá vậy?

Cơ mà chị biết bọn trẻ con đấy, bố mẹ có chút quyền lực thì liền nghĩ bản thân bọn nó cao hơn người khác một bậc. Thời điểm đó trong trường em chính là như thế, có điều kiện thì hầu như nhà đứa nào cũng có rồi, nhưng không ít mấy đứa có bố mẹ là tai to mặt lớn thì càng khủng khϊếp hơn.
Nghe nó nói như thế, em hồi đấy chưa hiểu 'bị câm' là gì, có điều xung quanh có mấy bọn khác cười lên, cô Pohn còn nhỏ giọng trách nó nói bậy, thì em biết chúng trêu chọc em.

Mà làm như em cũng quen rồi ấy, so với hồi ở New Zealand thì chả là gì, cho nên có sợ em cũng không phản ứng lại.

Với cả em nhớ đến lời chị, trường học sẽ vui, cho nên có sợ em vẫn cứ nôn nao mong chờ trong lòng. Người ta từng tin chị đến vậy cơ đấy!

Cô Pohn, nhắc tới cô em cứ lại nhớ cô, cô quý em lắm. Suốt mấy tiết học đầu cô đều theo dõi em, mấy tiết học khác, cô cũng xin phép giáo viên bộ môn để ngồi bên cạnh quan sát. Chắc cũng tại vậy mà mấy đứa khác ghen tị, bọn nó nhìn em không dễ chịu gì. Nhất là con bé kia, đứa mắng em ấy, nó lườm em suốt à.
Nè chị làm bộ mặt gì vậy? Xót người ta sao?

Thật ra em cũng không quan tâm lắm đâu, cũng có thể cảm nhận được niềm vui nho nhỏ mà chị nói, vì còn cô Pohn giúp đỡ em, cô khen em mãi, có khen em viết chữ đẹp, em nghĩ tới chị cũng khen chữ em đẹp. Thế là càng vui hơn. Thậm chí giờ ra chơi thấy em không có ai chơi cùng, cô ấy dành thời gian nghỉ ngơi của mình chỉ để ngồi cạnh em, em không có nói chuyện, cô thì liên tục khơi chuyện, em cũng chỉ nghe, ngắn chữ đáp lại cô. Em liền nhớ tới dì Nun, cái hôm đầu tiên gia đình em mới chuyển tới Chachingsao mẹ gửi em nhờ dì trông hộ, cũng là hình ảnh như thế.

Còn tưởng có thể suôn sẻ trôi qua ngày đầu đi học, vậy mà chưa gì là đã có chuyện.

Hộp bút của em được mẹ chuẩn bị cho rất nhiều đồ dùng học tập, trong đó có một cục gôm hình con thỏ, xinh lắm, hồi nhỏ có mấy lần em khoe chị đó. Em thích cục gôm đó lắm, nó là quà mẹ tặng em khi em hoàn thành bài tập viết chữ đầu tiên khi em học với gia sư. Em giữ rất kỹ, rất ít khi dùng tới, lúc nào cũng để yên nó trong hộp bút.
Vậy mà mới có 30 phút giờ ra chơi, cục gôm đó đã biến mất. Năm đó em 6 tuổi, bố mẹ mua cho em rất nhiều đồ chơi ở nhà, vì nhiều quá nên em chán cũng không có đυ.ng tới. Nhưng mà chị biết không, đối với mấy thứ em đặc biệt yêu thích, em đều chỉ muốn nó, đều muốn giữ khư khư bên mình, tuyệt đối không để mất đi. Mất đi rồi em đều không muốn cái khác, dù có tốt hơn đi chăng nữa.

Cho nên vừa phát hiện cục gôm không còn ở đó nữa, trong đầu em không nghĩ được gì nhiều, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Hộp bút không có, ngắn chính cặp sách cũng không có, mấy ngăn phụ cũng không có, trong ngăn bàn lại càng không có. Chẳng thấy đâu cả, mất tiêu rồi.

Sau đó em nghe phía sau lưng mình có tiếng cười khúc khích, em quay lại thì thấy đứa con gái đó, trên tay nó cầm cục gôm hình thỏ của em, lắc lư qua lại. Nó nhìn em, ánh mắt thách thức lắm. Em không để ý nó như thế nào, chỉ muốn lập tức lấy lại cục gôm. Em đứng bật dậy định nhào tới thì giáo viên Toán học đã lên tiếng trách phạt em, cô Pohn cũng không còn ở đó nữa, không ai nói với họ về tình trạng của em. Họ không biết, chỉ nghĩ em là học sinh mới, không có để ý nhiều đến em.
Bọn nó thấy em bị nhắc nhở lại càng hả hê. Nhất là con bé kia, nó đắc ý lắm, đem cục gôm bỏ vào túi áo đồng phục rồi làm bộ như không có gì, chả thèm nhìn tới em. Để em mấy tiết còn lại ngồi ở đó không làm được gì. Em không làm gì sai cả, suốt mấy tiết học em đều rất ngoan, không có quấy khóc, cô Pohn cũng khen em. Tại sao bọn nó lại làm vậy với em?

Hay do em là con lai? Em đã nghĩ thế. Cũng giống như ở New Zealand, bọn đầu gấu bắt nạt em cũng vì em là con lai, về Thái Lan vẫn bị đối xử bạo lực, thì chắc là vậy rồi.

Nhưng không, về sau dì Nun nói với em, chỉ cần họ xấu tính muốn làm thì không cần biết lí do là gì, họ sẽ làm thế thôi. Chứ không phải vì em là con lai, em có là gì đi chăng nữa thì lỗi đều không phải ở em.

Giờ nghỉ trưa em lập tức đi xuống chỗ của con bé đó. Đối diện với nó khiến em thấy mình bất an lắm, nhưng mục đích của em chỉ là muốn lấy lại cục gôm thôi, chỉ cần nó trả cục gôm hình thỏ lại cho em. Song nó vẫn như cũ, khinh khỉnh nhìn em, còn lôi cục gôm ra ở trước mặt em làm hành động như sắp bẻ đôi.
Lúc đó em thấy sắp không được bèn nhào đến giật được cục gôm trên tay nó rồi vội nhét vào túi áo mình. Trời ạ, em còn chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, con bé vì bị mất mặt với bạn bè xung quanh mà xông ngược về phía em đẩy mạnh vai em. Nó hét vào mặt em nữa, cái gì mà.

'Đồ thần kinh. Trời nóng mà mặc áo tay dài hả?'

Nhớ lại thì thấy vô lý thật. Nó không bắt nạt em được chuyện này thì lại đá sang chuyện khác. Vốn dĩ mấy đứa kia đâu có quan tâm vì sao em phải mặc thêm ở trong một lớp áo. Cũng bởi câu hỏi của nó, bạn bè của nó vây quanh liền xôn xao thành cái chợ vỡ. Mà em đột nhiên biến thành tâm điểm, để bọn nó tha hồ phóng tiêu."

Nói đoạn, Becky khẽ thở dài, giọng cô bé hơi lạc đi. Không có khóc, chỉ hơi xúc động nhớ về một trận ồn ào năm xưa. Phải khó khăn biết bao mới có thể trưởng thành.
"Freen, mấy năm đó, em ghét nhất chính là vết sẹo trên tay mình, sợ nhất cũng là nó.

Trải qua mấy lần phẫu thuật, chẳng thể biến mất.

Vậy mà cứ hết lần này đến lần khác, nó vẫn cứ ở đó giày vò em. Nhiều lần em muốn chặt bỏ cả cánh tay mình để không còn nhìn thấy nó nữa. Chị xem em có ngốc không?

Nếu không có nó, em đã không phải khổ sở một thời gian dài, cũng không có lý do gì để bản thân bị người khác đối xử tệ bạc, cũng không có lý do để đối xử tệ bạc với những xung quanh mình.

Bao nhiêu năm rồi em không còn sợ nữa, chỉ là không có cách để loại nó ra khỏi đầu.

Con bé kia, em hiểu lúc đó nó không biết có gì bên dưới lớp áo của em, nó vì muốn tìm cớ bắt nạt em nên mới hành động như vậy. Cũng chẳng rõ nó có ý định đó không, nhưng em vừa nghe nó hỏi đến, điều đầu tiên làm là vội giấu đi cánh tay ra sau lưng, ngỡ như nó sẽ sẵn sàng lôi vết sẹo trên tay em động đến bất cứ lúc nào.
Ồ, con bé làm thật đó. Nó vừa bắt được cử chỉ giấu diếm của em giống như bắt được thóp, không suy nghĩ thêm đã lôi em lại, có ý kéo tay áo em lên. Freen, chị biết em muốn làm gì không? Em muốn đánh nó, nó xô cho nó té, mà chị biết đó, em không làm được. Thậm chí còn không dám la lên, mím chặt môi lùi người về sau. Em càng chống chế, con bé càng tấn em sát vào tường, em không nói quá, cánh tay em khi đó, nó nóng lắm Freen, ngỡ là có lửa lại lan man cháy thật.

Em bắt đầu khóc thì con bé lại như xem hài kịch cười lên khanh khách. Bỗng dưng em thấy lạ, em đáng ghét đến vậy hả, tại sao trong lớp mười mấy đứa chứng kiến, không đứa nào giúp em. Tụi nó đâu phải đứa nào cũng cười, nếu không cười, tại sao lại không đến giúp em.

Cũng do không ai giúp em, nên con bé kia rốt cuộc cũng có thể giật được ống tay áo của em, thành công làm lộ ra vết sẹo. Ở Chachingsao bao giờ thời tiết cũng y đổ lửa, vết sẹo luôn trong trạng thái kéo da non của em gặp nhiệt thì ửng đỏ ngứa ngáy. Em nín nhịn không dám động tới, lo nó bị lộ ra.
Haha, em lo làm gì không biết, chả phải nó cũng bị lộ ra rồi sao?

Song, nhìn được vết sẹo rồi, nó lại không hả hê, ngược lại như bị dọa, cái điệu bộ như thấy tà.

'Ghê quá! Nó bị cái gì nhìn kinh quá!'

Nó hét lên như thế. Cả đám xung quanh vốn đang cười cợt, bị tiếng hét của nó điều hướng, lại chuyển sang hãi hùng, nhưng em biết ánh mắt tụi nó hiếu kỳ dán chặt vào vết sẹo của em.

Rồi đột nhiên có nó chạy đến chụp tay em, tò mò chạm đến vết sẹo, em vì bị hoảng, mạnh tay đẩy nó ra. Kết quả con bé loạng choạng ngã xuống đất, nó căm phẫn nhìn em, òa lên khóc nức nở. Nó liên tục chỉ tay vào mặt em, bảo em bắt nạt nó, la lối không ngừng.

Bạn bè trong lớp, cả đám thấy nó bị ngã mà bu lại, đứa thì đỡ nó lên, đứa thì vỗ vỗ trên lưng nó, nói chung ai cũng đều quan tâm nó. Còn em, em nhớ mình cũng nước mắt giàn giụa, em cũng đau đến phát ngất, vậy mà chẳng ai quan tâm em.
Duy nhất chỉ có một người, Nop đó. Cậu ấy không có trực tiếp lại gần em mà chạy đi tìm cô Pohn, để cô dọn dẹp mớ hỗn độn không biết từ ai mà ra."

Nghe đến đây, Freen có chút không chịu nỗi, cô tách mình ra khỏi Becky nhìn xem cô bé ra sao. Em vẫn cứ như vậy thôi, một bộ dáng bình tĩnh, kể chuyện còn hơi cười cười khi nhớ lại. Qua bao nhiêu năm trời, mấy mảnh ghép rời rạc của phần ký ức ẩn nhẫn cùng căn bệnh trầm cảm cũng không còn làm em thấy đau đớn nữa, nhưng đâu đó vẫn còn âm ỉ.

Freen đau lòng áp má lên trán em. New Zealand đang vào mùa lạnh, ở trong phòng ký túc xá không cần bật điều hòa mà không khí cũng đặc quánh. Trong chiếc chăn bông, Freen đưa tay vuốt ve trên mặt cánh tay của em, nơi vết sẹo theo thời gian vẫn in hằn. Cảm giác của nhiều năm về trước khi cô lần đầu chạm vào, cô cảm nhận nó nóng lên.
"Kỳ thực hôm đó, người sai chính là em. Em sai với mẹ, sai với dì Nun, sai với chị. Một mình bị bọn học sinh bắt nạt em còn không có ồn ào, bản thân vẫn có thể chịu được. Tự nhiên mẹ tới trường đón, em không nhịn được nữa, đem hết ruột gan ra khóc rống lên. Tại sao đứa khác được quyền khóc còn em tự mình đè nén làm chi?

Lúc về nhà nhìn thấy chị, em nhớ đến lời chị nói, chị bảo trường học rất vui, trong lòng em tin tưởng chị, cho nên em mới kích động đến vậy. Em thấy ghét chị, vì chị lừa em.

Suy cho cùng, cả mẹ và chị đâu có lừa em. Mọi người đều nói đúng, trường học thật sự rất vui, chả phải chỉ một năm sau đó em cũng đã có thể hòa hợp với trường học đó thôi. Chỉ là, có nhiều yếu tố tác động không ai lường trước được, thành ra biến khởi đầu trở nên khó khăn.
Suy cho cùng, sự việc xảy ra khi đó xuất phát từ những cái đầu non nớt trẻ con, trẻ con thì cũng cần có thời gian để trưởng thành. Nhiều khi bây giờ những đứa bắt nạt em năm đó, cả bọn đầu gấu trong khu phố hay bọn bạn học ở Quốc tế B, nếu đã trưởng thành một cách nghiêm túc, đường hoàn, nhớ lại chuyện này tụi nó cũng sẽ áy náy."

Ở bên ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa bụi, từng cơn từng cơn quét qua. Không khí lạnh lẽo bên ngoài thấm vào khoang mũi, mang theo tiếng sụt sùi.

"Chị cũng áy náy..."

Freen nhỏ giọng nói bên tai Becky. Cô bé không có đáp lại, nhưng bàn tay tìm đến tay cô đan chặt vào. Không biết qua bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

End chapter 14.2.

Notes:

Gửi các bạn readers của Sinsoledad,

Hôm qua lúc update chapter 14.1 mình có nhận về một số phản hồi về truyền rằng mọi thứ có vẻ nặng nề quá. Đầu tiên mình muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn vì những nội dung này đã khiến cho các bạn cảm thấy không thoải mái.
Ngay từ đầu mình cũng có chia sẻ rằng Sinsoledad không phải là một nội dung tươi sáng hồn nhiên, mà mình cũng không muốn biến fic trở nên quá nặng nề đâu. Nhưng vì lý do nào đó mà mood của truyện nó bị kéo xuống khiến mấy bạn không thoải mái mình cũng thấy bị buồn theo, dô diêng ha.

Mình ngâm hơi lâu chapter 14 tại ban đầu mình chỉ gom nó lại một chương thôi, sau đó thấy dài quá nên mới tách ra. Với cả mình muốn chọn lại ngôi kể cho sự việc ở trường tiểu học của Becky để có thể thuật lại rõ ràng nhất về tình tiết lẫn cảm xúc của nhận vật. Có thể đây không phải là cách hay, nhưng nó khiến mình giải quyết được vấn đề của mình và nhân vật.

Cho than xíu là mình mới bị bên trường bóc đi tham gia project cho trường rồi thêm cả việc bắt đầu thực hiện giai đoạn đầu của đồ án tốt nghiệp...trời ơi mình bị trôi trong cái timeline có lúc rãnh có lúc bận xách quần chạy không kịp. Cho nên mình ra chap nó cũng bị ngắt đoạn làm ảnh hưởng tới mạch đọc của mọi người. Mình xin lỗi mọi người nhiều lắm. (Bên tiktok chắc mình cũng sớm say goodbye quá :)))) )
Cuối cùng là mình một lần nữa cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Sinsoledad. Báo chí có đưa tin là ngoài Hà Nội bây giờ cũng 40, 41 độ rồi, Sài Gòn cũng nóng quá nóng, mọi người giữ năng lượng, giữ sức khỏe còn đi học, đi làm nữa nha!