[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 28: Ut patet (Vấn đề cần làm rõ)

Chapter 28: Ut patet (Vấn đề cần làm rõ)

Hiếm có khi nào đi học về tôi lại chịu ngồi yên ở nhà.

Thế mà kể từ hôm ấy lại khác, hai ngày liền tiên tục trốn ru rú trong phòng, ai kều cũng đều giả điếc không nghe, giả bệnh không gặp.

Chiều đó Nam vừa chở tôi về đến trước cổng, chưa kịp tạm biệt nhau tôi đã phóng một nước thật nhanh vào trong khi phát hiện thấy chiếc ô tô cũng vừa dừng lại bên cổng nhà đối diện. Thậm chí cơm nước xong phải đến lớp học thêm, tôi cũng phải canh me thập thò xem thích khách nhỏ nhà bên có đang mai phục tập kích mình hay không.

Làm sao tôi không biết mình hành động như vậy là quá đáng, có điều tôi đâu còn cách khác, lòng tôi rối như tơ vò.

Đừng nói tới gặp mặt, có ai đó nhắc đến con bé thôi tôi cũng đều giật mình rồi.

Đối với vấn đề này tôi hoàn toàn không có nơi để trút xuống những băn khoăn của mình, chỉ có mỗi mình bơi trong cảm xúc sợ hãi bủa vây. Thú thật tôi muốn nói với Nam lắm, nhưng lại không có cách nào để mở miệng, tôi sợ nó sẽ chọc ghẹo tôi. Nói tới khoản đùa dai thì Phim không có cửa so với Nam đâu.

Còn nhỏ Phim ấy hả? Tôi cũng không dám, chả biết nữa, tôi nghĩ thời điểm đó Phim sẽ là đối tượng thích hợp nhất để tôi tỉ tê. Đơn giản thôi thì nó không dính líu gì đến Becky, có thì cùng lắm đều là qua cái miệng ưa kể của tôi. Mà tôi lại không làm vậy. Chung quy lại là tự mình chui rúc trong cái hốc do chính mình đào nên.

Thời kỳ dậy thì của con gái bắt đầu sớm hơn con trai, đâu đấy rơi vào giai đoạn từ 10 đến 12 tuổi. Tôi khi đấy vừa đúng tuổi 12, có phải hay không đã bắt đầu rục rịch thay đổi tâm tính, ngày càng trở nên nhạy cảm, đến đầu óc cũng dần phức tạp hơn. Đã nói nhiều lần rồi, cuộc đời tôi từ bé có bao giờ suôn sẻ đâu, cơ mà lần đó thì đúng là chấn động thật mà.

Không có ai ở đó giúp tôi quán triệt tư tưởng. Phải chi đối tượng của tôi là một cậu trai nào đó thì còn đỡ, song cuối cùng lại rơi vào một đứa con gái, lại còn là con gái cưng nhà hàng xóm. Hoặc thậm chí như nhỏ Phim, nó tuổi đó đã biết yêu đương, may mắn thay đối phương là một anh trai. Dù không cần phải tìm đến gia đình, nó vẫn có thể dễ dàng kể tôi nghe. Còn tôi, khó lại càng thêm khó.

Sang hôm sau, tôi vẫn giữ nguyên động thái muốn né tránh con bé Becky. Buổi sáng lớp tôi với Nam phải học thể dục trái buổi, thật sớm tôi chủ động đạp xe sang nhà Nam chờ nó chứ không để nó đón mình như mọi khi. Kiểu gì thì cũng phải quay đầu xe vòng ngước lại vì hướng từ chỗ tôi thuận đường đến trường. Lúc tôi một lần nữa chạy ngang qua nhà mình, trong khoảnh khắc đã bắt gặp hai anh em nó chuẩn bị lên xe đi học.

"P'Freen!"

Vẫn là Becky phát hiện ra tôi, con bé cất giọng thánh thót gọi. Tôi nghe rõ mồn một, chỉ là làm bộ không để ý phóng xe chạy thẳng. Nam ngồi sau yên xe còn đang mơ mơ màng màng, thấy tôi gấp gáp nó đập đập vai tôi tỏ vẻ thắc mắc. Tôi không trả lời nó, lực đạp dưới chân cũng tăng lên. Đóng băng cục diện.

Liệu Becky sẽ không nhận ra chứ, về thái độ của tôi. Con bé còn nhỏ, ắt hẳn sẽ không để ý lắm đâu ha? Bất quá nó sẽ giận dỗi tôi đôi chút rồi lại thôi à. Ừ, cứ cho là vậy đi, không sao cả.

Đầu óc tôi cứ trôi trôi giạt dạt ở trên mây. Lúc vào sân trường phát hiện ra Phim đã đến từ bao giờ. Lạ nhỉ? Bình thường học thể dục phải sát giờ học nó mới vội vàng chạy tới, hôm nay tự nhiên lại kỷ luật như thế, lại lùng.

Vì còn hơi ngại chuyện hôm trước nó chọc ghẹo nên tôi không có lại gần ngồi kế nó. Con nhỏ trông thấy tôi liền nghĩ tôi còn lẫy nó, thái độ nó thận trong hiếm gặp. Nó nhích người từ từ đến sát bên tôi, vươn tay đưa đến trước mặt tôi một gói kẹo dẻo, là loại mà mọi lần tôi hay mua ở canteen trường lên lớp ăn cùng với nó.
Tôi ngẩng mặt nhìn, Phim lại gãi đầu cười cười nói.

"Hì hì, cho tui xin lỗi chuyện hôm qua, tui đùa quá trớn làm bà giận."

Tôi nhận gói kẹo từ Phim, xé ra đưa cho nó một viên trước rồi mình thả một viên khác vào miệng mình. Chơi với Phim một thời gian tôi thật sự trân trọng tính cách thẳng thắn của nó, mỗi khi nó làm điều gì phiền muộn đến người khác đều sẽ không do dự đi xin lỗi. Không chỉ đối với tôi không, với những đứa bạn khác cũng vậy.

Kỳ thực tôi đâu có giận dỗi nó đâu, bị ghẹo ai chả bực mình, có điều lúc ấy còn nhỏ, bạn bè lớn tiếng với nhau xong thường hay ngại nên thôi mới thế.

"Tui không có giận bà, tại tui làm mọi chuyện quá lên thôi." - Tôi vừa nhai kẹo vừa nhìn xuống hai chân đong đưa mà nói. - "Tui cũng xin lỗi tại lớn tiếng với bà."

"Không có, không có!"
Phim nghe tôi nói thì lập tức xua tay, xong nó đột nhiên dựa sát đến tựa đầu lên vai tôi ra chiều hối lỗi. Nhìn nó nịnh hót làm tôi buồn cười, cũng không có đẩy nó ra. Nhỏ Phim là một đứa tình tình mềm mại, dù vẻ ngoài của nó trông cứng cáp hơn tôi. Con nhỏ lúc nói chuyện có thói quen hay dựa, vui vẻ phấn khích sẽ đập đập trên vai tôi. Ban đầu tôi không quen còn giữ khoảng cách, sau lại nghĩ không ảnh hưởng gì nên không để ý nữa.

Bạn nữ với nhau cả, chuyện đó hoàn toàn bình thường thôi.

Chợt tôi khựng lại, vậy thì những lần tôi và Becky đυ.ng chạm tương tác có gì khác thường sao?

Tôi ngẫm lại, hình như là không có. Những lúc ấy bọn tôi đều chỉ theo quán tính mà hành động, vốn dĩ như tôi vừa nói ở trên đó, bạn nữ với nhau thì mấy điều thế này hoàn toàn bình thường, có gì để bài xích. Kể cả khi xem phim ma bởi sợ hãi mà Becky còn ngồi hẳn vào lòng tôi, tôi vẫn xem đó là hiển nhiên, tỉnh bơ à.
Rồi tôi lại để tâm làm gì giữa mình với con bé. Nghĩ đến những lần tương tác đó, trong khoảnh khắc tôi lại thấy hai má mình nóng lên, nho nhỏ xấu hổ.

Lại bắt đầu suy diễn ngược xuôi.

Đợi khi thầy thể dục cho nghỉ giữ giờ, tôi chịu hết nỗi chạy đi tìm Phim. Trong vài giây tôi chợt thấy mình liều hết sức, còn cố giao tranh xem mình có nên dừng lại hay không. Rốt cuộc biến thành chần chừ đứng trước mặt nó, ấp a ấp úng.

"Sao? Bà muốn hỏi tui gì hả?" - Phim chờ tôi không được thì lên tiếng trước.

"À...ừ...thật ra thì..." - Tôi gãi gãi đầu một hồi cũng nặn không ra chữ. - "Không...không có gì..."

"Freen, tui nói cái này không có chọc bà đâu nha, nhưng hứa với tui bà không được giận á."

Phim nói tới đây tôi đủ hiểu nó muốn nhắc tới ai rồi. Có điều bản thân tôi cũng có ý định sẽ hỏi đến việc này, cho nên tôi lập tức gật đầu thỏa thuận với nó, trông lòng cũng nâng lên một tia hồi hộp.
"Bà có gì với Becky không vậy?" - Lời vừa thoát ra khỏi miệng, Phim lại sợ như nó lại hớ, vội vàng chỉnh lại. - "Ý tui là, đối với bà Becky có đặc biệt hơn người khác không á?"

Đặc biệt hả? Có, chắc chắn có.

Mối quan hệ của tôi và Becky chính là như vậy, bọn tôi từ nhỏ đi từ kẻ thù mà thành đồng đội chí cốt, đó giờ tôi chưa từng trải qua mối quan hệ nào như thế cả.

"Hừm, thì...có. Becky là đặc biệt nhất trong số những người bạn của tui mà." - Tôi nghiền ngẫm trả lời.

"Rồi, tui biết cái vụ bà với con bé từ địch thành bạn rồi. Cái tui muốn nói ở đây là, bà có thấy là đặc biệt yêu...quý con bé hơn những người khác không?"

Yêu quý? Có luôn. Tôi xem Richie lẫn Becky đều là bạn, cũng giống như hai đứa em nhỏ của mình. Anh em bọn nó tính cách rất đẹp, đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi sẵn sàng thừa nhận cho tới thời điểm đó, tôi yêu quý con bé. Chỉ là tôi không hiểu, hơn những người khác trong ý của Phim là hơn thế nào.
"Có, tui quý anh em nó lắm. Tụi nó đứa nào cũng dễ thương hết. Becky thì có hơi láu cá thật, nhưng con bé tốt với tui cực kỳ, có cái gì cũng nghĩ tới tui hết." - Nói đến đây, tôi nhịn không được nâng khóe miệng lên thành hình vòng cung. - "Hôm bữa bố Becky mua cho con bé mấy cuốn truyện, nó cũng đem qua đọc chung với tui. Nó khám sức khỏe ở trường cao lên được 10cm cũng khoe tui á. Hồi nhỏ Becky đi khám bệnh, bác sĩ cho nó cái kẹp bướm, con bé còn xin thêm một cái về cho tui..."

Không rõ tôi đã hăng say nói được bao lâu.

Ở bên cạnh tôi, Phim vẫn chăm chú nghe tôi luyên huyên, bộ dáng rất đón nhận lời nói của tôi. Có đoạn tôi bắt gặp nó cũng bật cười theo câu chuyện tôi kể nữa. Đến khi tôi dừng lại, nó đã nhướng mày nhìn tôi, lại vẻ mặt khó đoán làm tôi băn khoăn. Rồi nó hỏi tôi.
"Vậy còn bà? Bà có cái gì cũng nghĩ tới Becky không?"

Cái này...

Có, hay không? Đầu óc tôi nhất thời đông cứng.

Tôi cố nhớ lại, thật ra cũng không cần cố, vì mỗi khoảnh khắc sượt ngang qua đầu tôi, đều là Becky. Hai năm trời, hơn chục cái bình tưới tôi đưa con bé, dù đang bận tay bận chân cũng sẽ làm lúc nó cần, đi chợ với mẹ ăn được cái gì ngon tôi cũng muốn mua về cho nó thử. Mỗi sáng cuối tuần, tôi vừa thức dậy, nghĩ đến đầu tiên chính là chạy đi tìm con bé, hoặc trông ngóng đứa nhỏ có chạy sang tìm tôi không. Và còn, nhiều hơn thế nữa.

Kết luận lại là, có, đúng không?

Từ môn thể dục buổi sáng đến suốt năm tiết học chính quy buổi chiều, tôi vẫn không đưa ra được đáp án cho Phim, và cả bản thân mình. Con nhỏ cũng mong lắm nhưng nó ráng đè nén lại không có tiếp tục hỏi. Còn tôi thì cũng không như mấy bữa trước trưng ra bộ dạng ủ dột, mà vẫn có nhiều khúc mắc lắm.
Ở trên bảng giáo viên môn Toán viết hàng loạt các phương trình nghiệm nguyên, tôi nhìn một vòng đều có thể nhanh chóng giải được tất cả. Ấy vậy mà chỉ có một câu hỏi Phim đặt ra, tôi không tài nào giải được.

Đúng năm giờ chiều chuông reo, đám học sinh ồ ạt xách cặp ra về. Hồi tiểu học còn có văn hóa xếp hàng chứ lên cấp Hai mạnh đứa nào đứa nấy chia hướng ra cắm đầu chạy tán loạn. Hôm nay Nam lại được mẹ đón nên tôi đành ra về một mình.

Trước khi ra khỏi lớp đột nhiên Phim chụp tay tôi, nó năn nỉ tôi đứng ở trường chờ chung với nó chút xíu vì bố Phim nhắn sẽ đón trễ hơn mọi khi. Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, chả lẽ tôi lẹ keo kiệt với nó mấy phút đồng hồ đúng không. Phim theo tôi tò tò xuống bãi giữ xe, lấy được xe ra khỏi bãi cũng là một vấn đề nhiêu khê.
Hai đứa bọn tôi đứng nép vào một góc trước cổng trường chờ bố Phim tới đón. Đám bạn học nữ mấy đứa đứng chờ phụ huynh cũng tụm năm tụm bảy lại ồn ào nói chuyện phím, đủ mọi chủ đề. Tôi với Phim đứng kế bên nhỏ giọng thủ thỉ, lâu lâu còn bị tụi nó khoa tay múa chân động đến.

Bất giác tôi đưa mắt hướng sang bên kia đường, vừa vặn trông thấy chiếc xe ô tô quen thuộc. Bất ngờ cái gì, chuyện hiển nhiên thôi. Ở trên xe vẫn là Richie đang ngồi chờ em gái nó. Thằng bé không biết tôi còn ở đây vì góc tôi và Phim đứng khá khuất. Tôi hơi thẩn người, lời nói của Phim bên tai vẫn có thể nghe.

Sau đó Becky được cô Pohn dắt tay ra. Haha, biết gì không? Bên cạnh nó lại xuất hiện thêm thằng Nop, bọn nó lại tan trường cùng nhau.

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Đôi mắt giam chặt trên người Becky, trong phút chốc đã quên rằng mình vốn phải tránh đi. Thế nên, tôi đã để con bé có cơ hội bắt gặp được mình. Hay nhỉ? Tôi núp kỹ thế này con bé vẫn tìm được tôi sao? Thật ra thì vừa ra đến cổng trường, Becky đã đưa mắt sang đây tìm kiếm tôi rồi kia mà.
Becky phát hiện ra tôi liền tức khắc thả tay cô Pohn, giơ cao tay mình lên vẫy vẫy với tôi. Tôi thì vẫn chằm chằm nhìn vào mắt nó, nhìn rất sâu mà không đáp lại.

Ma xui quỷ khiến, tôi đanh mặt quay đi, giống như đem con bé hoàn toàn bỏ ra khỏi tầm mắt mình. Tôi cố tình quay đầu sang Phim, tỏ ra mình thật hào hứng nói chuyện với nó. Đã vậy lại còn bắt đầu cao giọng khiến Phim cũng nho nhỏ bất ngờ. Nó tưởng tôi có hứng thú với chuyện của nó thì bắt đầu kể hăng say hơn, tôi cũng vịn vào đó mà ngoác miệng cười, còn chủ động bá vai bá cổ con nhỏ. Góc khuất yên ắng của bọn tôi dần trở nên rộn ràng. Cho tới khi bố Phim tới đón, tôi có cơ hội lén lút ngó sang trường đối diện, đã không còn chiếc ô tô ở đó.

Tôi cố tình đạp xe thật chậm, gần về đến nhà thì đảo mặt thăm dò một chút. Không có ai cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt chạy thật nhanh vào trong. Nhiệm vụ hoàn thành.
Buổi tối không có lớp học thêm, tôi ăn cơm xong phụ bà dọn hàng rồi tắm rửa để còn làm bài tập. Đứng trong phòng vệ sinh, tôi nhìn mình trong gương một hồi lâu.

Một đứa con gái mười hai tuổi, da dẻ cũng không còn nhem nhẻm như hồi còn bé, cũng không có trắng trẻo hồng hào. Trước ngực tôi đã hơi nhô một chút, ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo đồng phục rộng thùng thình. Mẹ nói tôi bây giờ đã là thiếu nữ nên chỗ này chỗ kia cũng bắt đầu phát triển.

Tôi đã là thiếu nữ, vậy nên tâm tình cũng dần phức tạp hơn rồi đúng không? Hay thực chất là do tôi nghĩ nhiều thôi? Tôi như thế này trông có phù hợp để nói chuyện yêu đương chưa nhỉ? Mấy đứa bạn đồng trang lứa có thể, thì tôi cũng có thể chứ hả?

Cứ vậy, tôi đã đứng thẩn người ở đấy cả buổi trời.

Còn tưởng ngày hôm đó cứ thế trôi qua. Lúc tôi đang ở trong phòng giải bài tập thì nghe tiếng mẹ gọi. Tôi ló đầu ra ngoài hỏi mẹ có chuyện gì, mẹ lại bảo.
"Becky hình như đang tìm con kia, chạy ra xem coi em cần cái gì đi con."

Becky tìm tôi? Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng gần tám giờ rồi, con bé tìm tôi có việc gì vậy? Đứng trước cửa phòng mà tôi cứ chần chừ, tôi vẫn chưa có tinh thần hay dũng khí để đối diện với đứa trẻ. Ra gặp nó rồi biết nói gì đây?

"Freen?"

Thôi, không được đâu, tốt nhất là không nên khiêng cưỡng.

"Mẹ nói với Becky giúp con là con đang học nên không gặp được nha!"

"Hả?"

Không chờ mẹ hỏi tiếp, tôi đã đóng ập cửa phòng lại.

Bất chợt tôi thấy áy náy quá. Rốt cuộc thì tôi có đang hành xử đúng với Becky không? Liệu con bé nhận ra tôi đang né tránh nó chứ? Becky chỉ mới lớp Ba, chắc nó sẽ không nghĩ nhiều giống tôi đâu, chắc nó sẽ tin rằng tôi vì bận học mà không gặp nó. Phải, đó là chuyện bình thường thôi, không có gì phải lăn tăn cả. Tôi sắp xếp lại lòng mình, khi ấy cố thuyết phục mình rằng bản thân tôi đang làm điều đúng đắn.
Không rõ qua bao lâu, mẹ tôi mở cửa phòng bước vào. Tôi ngẩng đầy, liếc thấy trên tay mẹ, là đĩa bánh kem dâu tây mà tôi yêu thích, mỗi lần sang nhà Becky đều được ăn.

"Nè, dì Rawee kêu Becky mang sang đưa con." - Mẹ đặt đĩa bánh xuống trước mặt tôi. - "Con đó, em qua đến tận đây mà con còn không chịu gặp em. Mọi lần đâu có như vậy."

Sự chú ý của tôi dồn hết lên đĩa bánh. Môi tôi hơi hé mở, khoang miệng khô khốc, có cái gì đó đang trầm trọng tan ra trong lòng tôi.

"Bộ hai đứa gây gỗ gì hả? Em chọc giận con sao?" - Mẹ vuốt lại tóc tai trên trán tôi.

"Dạ...không có..." - Tôi khó khăn trả lời mẹ.

"Thiệt không đó? Mặt mũi con bé ban nãy thất vọng nhìn thương lắm đó." - Khẽ đánh một tiếng thở dài, giọng mẹ nhẹ bổng. - "Mẹ nói Freen nè, nếu em có lỡ làm con không vui thì cũng đừng để bụng giận em, Becky còn nhỏ mà."
Mặt mũi thất vọng?

Becky có lỡ làm tôi không vui? Tôi giận con bé sao? Nào có chuyện đó.

Vậy thì, tại sao tôi lại từ chối gặp nó?

Tôi không biết. Chỉ thấy khóe mắt đã muốn nóng lên, đĩa bánh trước mặt tôi dần dần mất tiêu điểm nhòe đi. Làm sao vậy? Cuối cùng là làm sao vậy? Tôi đau lòng quá, cơ thể gần như siết lại.

Hình ảnh của Becky mấy ngày nay hiện ra trong đầu, khi con bé lạch bạch từ bên đường đi đến chỗ tôi, khi con bé gọi với, khi con bé vẫy tay chào tôi ban chiều...Lần nào tôi cũng đều trốn tránh, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Kể cả vừa nãy Becky còn sang tận nhà đưa bánh kem cho tôi, tôi cũng không thèm ra nhìn mặt nó. Thì ra tôi tệ đến vậy ư?

Cũng không nhịn nỗi nữa, tôi ứa nước mắt, mếu máo khóc lên khe khẽ. Mẹ đứng một bên trông thấy tự nhiên lại khóc lóc bị dọa đến xanh mặt. Hai tay mẹ lau trên khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi, càng lau lại càng nhiều hơn. Tôi đưa tay ôm lấy mẹ, vùi mặt vào bụng mẹ rấm rứt khóc thành tiếng.
"Trời ơi, đến mức phải khóc như vậy là hai đứa giận dỗi nhau thiệt rồi đúng không?"

Vừa dỗ dành tôi mẹ vừa nói, thậm chí còn bất đắc dĩ bật lên cười. Hẳn mẹ cũng cảm thấy tôi ngớ ngẩn lắm. Nghe mẹ hỏi tôi lắc đầu nguầy nguậy, song cũng không có xác nhận với mẹ chuyện gì. Đơn giản chỉ là khóc lóc thôi.

Thành ra tối đó mẹ quyết định ngủ lại phòng với tôi. Tôi đã lớp Sáu, không còn thấp bé như trước nhưng vẫn chui vào lòng mẹ ôm chặt. Lâu lâu mẹ sẽ kiểm tra xem tôi còn khóc không, có lẽ mẹ cũng muốn hỏi tôi với Becky đã xảy ra chuyện gì.

Đợi cho cơn nức nở qua đi, tôi sụt sùi một lúc thì quyết định đem một nửa tâm tư của mình ra bày tỏ với mẹ.

"Mẹ, Freen hỏi mẹ chuyện này được không?"

"Được, Freen hỏi gì mẹ cũng trả lời." - Mẹ vỗ về trên đỉnh đầu tôi.
"Becky ấy...con...con rất, yêu quý Becky..." - Tôi có chút ngập ngừng mở lời, lại nghĩ mình đang cùng mẹ tâm sự, đành cố tìm cách nói ra lòng mình. - "...có khi con cũng tức con bé, nhưng mà, nhưng mà hôm nay không có giận...Tại, không biết làm sao mà con, ngại nó..."

"Ngại hả? Tại sao lại ngại?"

Mẹ hỏi làm tôi giật thót tim, lý do là gì tôi làm sao mà nói được lúc đó cơ chứ. Thành ra tôi tránh đông tránh tây nghĩ ngợi một hồi, viện một cái cớ để nói.

"Tại...con lớn rồi, mà còn chơi với con nít..." - Lại bắt đầu vô lý. - "Becky nhỏ hơn con, con vẫn còn thích chơi với con bé, thấy cứ kỳ kỳ á mẹ. Có phải con không nên đi tìm chơi chung với Becky nữa đúng không?"

Tôi vừa kết thúc câu nói, mẹ liền dùng lực nhẹ gõ lên đầu tôi một phát. Tôi hơi rụt người lại, oan ức ngước nhìn mẹ.
"Tưởng gì. Ai nói với con vậy hả? Con tự nhiên khi không nghỉ chơi với em mới là kỳ đó!" - Mẹ hơi sẵn giọng với tôi. - "Hai đứa từ nhỏ chơi thân với nhau, lớn lên vẫn thân thiết thì có gì lạ đâu? Hay con nghĩ con lớn rồi chơi với em hết vui nữa đúng không?"

"Không có, không có! Con thích chơi với Becky lắm, thích nhất luôn." - Tôi một lần nữa chui vào lòng mẹ phản bác. - "Có điều...có điều, con sợ...lỡ đâu sau này con cứ dính lấy con bé, nó có chán ghét con không mẹ?"

"Làm gì có chuyện đó. Becky thương con như vậy, sao có chuyện em chán ghét con?"

"Thương hả mẹ?" - Tôi tròn mắt.

"Ừ, dì Rawee còn nói, em thương con y như thương Richie, cái gì cũng nghĩ tới con, làm gì cũng muốn rủ con." - Mẹ chậm rãi giải thích cho tôi. - "Con thì sao? Có thương em không?"

Câu hỏi của mẹ khi ấy làm tôi nhớ đến câu hỏi của Phim lúc sáng. "Vậy còn bà? Bà có cái gì cũng nghĩ tới Becky không?"
Cũng tương tự như thế.

Theo lời của mẹ, dì Rawee nói rằng Becky rất thương tôi. Becky thương tôi, như thương Richie ấy. Becky luôn nghĩ đến tôi, là do con bé thương tôi.

Còn tôi, tôi có cái gì cũng nghĩ đến nó không?

Có, tôi có.

Thế thì, tôi có thương nó không? Thương con bé, như cách con bé thương tôi.

Có, đương nhiên là có.

Vậy ra, tôi cái gì cũng nghĩ đến Becky, là do tôi thương nó.

Phải, Becky luôn đặc biệt đối với tôi, cũng bởi tôi thương nó nhiều.

À, thì ra là thương sao? Tôi đã có thể dùng từ này để diễn tả tâm tư của mình đúng không?

"Dạ có, con có thương Becky."

Tôi lí nhí trả lời mẹ, một lời nói ra, lòng tôi bỗng nhẹ đi đôi chút.

"Đấy, vậy sau này còn muốn nghỉ chơi với em không?"

Khẽ lắc đầu, tôi cứ thế ở trong vòng tay của mẹ, từng chút chấp nhận.

Nhưng chẳng qua, hơn ai hết tôi hiểu bản thân mình. Hiểu rất rõ, rằng đâu đó trong lòng tôi vẫn còn những bộn bề non nớt mà tôi chưa thể trực tiếp đem ra bày tỏ. Tôi giống như con cá nhỏ lạc khỏi đàn, chỉ có thể quanh quẩn bơi lội ở một trũng nước sâu mà không dám đắm vào đáy đại dương để vùng vẫy.
Một sự chấp nhận tạm bợ, tôi đem đầu óc huyễn hoặc mình cứ chậm rãi đem chữ "thương" thêu kết cho mối quan hệ của tôi và Becky.

Điều đó không sai, hoàn toàn hợp lý. Nó chỉ hơi thiếu đi.

Song tôi quyết định mang phần thiếu đó đè nén thật lâu, thật lâu. mải đến nhiều năm về sau.

Thời điểm đó, hãy chỉ thương thôi.

------------------ Cold closing -----------------

Chiều hôm sau tôi có hẹn với Phim cùng nhau đi mua sách truyện ở hiệu sách gần trường. Hôm đó tôi mới biết thật ra nhà con nhỏ có xe đạp, do bố nó không tin tưởng mới không dám giao xe cho nó. Chả rõ xin xỏ thế nào nó được cấp phép lấy xe đi học, thành ra tan học về nó đòi chạy sang nhà chờ tôi cất xe rồi chở tôi đi. Tôi cũng đồng ý, dịp hiếm hoi mà.

Trước đó thì đã có đánh tiếng trước với Nam...

E hèm...

Không thì lớn chuyện chứ đùa.
Hiệu sách này cũng tương tự văn phòng phẩm tôi với Becky hay đến, nhưng bán nhiều các thể loại sách truyện hơn là bút viết. Bước vào trong, cả hai đứa như lạc vào cả cái thư viện tổng hợp to đồ sộ.

Khỏi phải nói Phim thích mê đến cỡ nào. Nó chạy lon ton đến quầy này quầy kia, chăm chút xem qua tất cả các đầu sách được trưng bày. Trên tay con nhỏ cầm theo một cái rỗ nhựa, chưa tới hai mươi phút mà tôi đã thấy nó bỏ vào đó mấy quyển rồi.

"Hehe, bỏ vô sẵn để một hồi tui còn lựa nữa."

Nó giải thích với tôi như thế.

Tôi chỉ nhún vai, Phim nói sao thì tôi tin vậy chứ cũng không tò mò thêm.

Đi theo nó một lúc thì tôi quyết định tách ra, tự mình đi lựa sách. Thật ra tôi cũng không có quyển nào dự định muốn mua, cho nên lựa có hơi lâu một chút. Mỗi người lựa sách đều dựa vào nhiều yếu tố khác nhau, thậm chí có người mua quyển sách nào đó cũng chỉ vì thiết kế bìa sách trông bắt mắt. Tôi thì sẽ đọc mấy đoạn tóm tắt ở bìa sau, nếu đúng thể loại, thấy hứng thú thì mua.
Lượn lờ qua lại, cuối cùng tôi dừng chân trước quầy truyện tranh thiếu nhi.

Trong đầu bất chợt nhớ đến đứa nhỏ nhà Armstrong. Đêm qua nói chuyện với mẹ xong tôi cũng làm rõ được một phần của vấn đề, thành ra không còn phiền muộn nhiều. Cơ mà tôi vẫn chưa có nói chuyện lại với Becky.

Khi đó đứng ngắm mấy bìa truyện cổ tích, tôi nghĩ về đĩa bánh kem con bé chạy sang đưa cho tôi, trong đầu tự hỏi, liệu tôi có nên mua tặng nó một cuốn truyện để làm lành không?

"Nên, mua đi!" - Phim từ đâu xuất hiện, chỉ tay vào quyển Người đẹp và Quái vật, từ tốn để lại một lời đáp cho câu hỏi tu từ của tôi, rồi nó âm thầm bước đi.

Quỷ yêu.

Kết quả là tôi mua quyển truyện đó thật...

Còn Phim thì hốc hết ba bốn quyển khi nãy nó cho vào giỏ chứ không có chuyện lựa ra.
Bọn tôi dạo một hồi thì cũng qua bảy giờ, đứa nào đứa nấy đều đói nên tranh thủ chạy về.

Phim chở tôi về, lúc xe dừng trước cổng, tôi đem túi bóng đựng sách đặt vào giỏ xe của con nhỏ, chỉ lấy ra quyền truyện tranh của mình. Nó để ý hành động của tôi, cái mặt đầy ý cười cười. Tôi biết tỏng nó nghĩ gì, nhưng lần này không có tức giận.

"Nhớ đem tặng người ta sớm sớm." - Trước khi về nó không quên dặn tôi, còn đem mặt dùi dụi trên vai tôi làm trò rồi rời đi.

Chờ nó đi khỏi, tôi mới định xoay người đi vào nhà. Bất chợt từ phía bên kia đường, tôi liền bắt gặp Becky đang đứng trước cổng nhà, đau đáu nhìn tôi. Vì bất ngờ mà tôi có hơi giật mình lùi người về, sau đó sực nhớ mình cũng đang có chuyện cần gặp con bé thì lại định thần lại, hướng đứa nhỏ vẫy tay.
Có điều, Becky không có thay đổi, nó vẫn dán chặt ánh mắt trên người tôi, do trời tối nên tôi không rõ được thái độ của con bé. Chỉ có cách băng sang đường gặp nó. Trước khi đi tôi hít vào một hơi lấy dũng khí rồi mới nhấc chân bước sang.

Khoảng cách của tôi và đứa trẻ mỗi lúc một rút ngắn, càng gần hơn bỗng dưng tôi càng cảm nhận được điều gì đó trong đôi mắt con bé.

Đến khi dừng lại ở một cự ly nhỏ, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị đứa trẻ đưa tay dùng lực đẩy một cái thật mạnh vào vai mình. Tôi còn nghĩ nếu chân không vững thì tôi đã ngã ra sóng xoài. Tôi đột ngột bị đau nên có hơi nổi quạu, chân mày khẽ nhíu lại. Còn định trách nó tại sao làm vậy, thì đã phát hiện ra Becky mặt mũi sớm đầm đìa nước mắt.

Becky, khóc hả?

"Vậy mà nói bận học hả? Bận học...mà đi chơi...tới giờ mới về!" - Con bé sấn tới đánh lên vai tôi thêm một cái nữa, nó đánh không mạnh, nhưng có thể nhận ra nó tức giận cỡ nào. - "Người ta chào...không thèm chào lại...không gặp người ta..."
Đã lâu rồi, tôi không có đối diện với một Becky khóc quấy như thế, cho nên trong phút chốc không biết phải làm sao. Tôi có hơi tiến lại gần, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại bị nó hất ra. Becky lại khóc, tiếng khóc như trước, không lớn mà nức nở, khiến tôi ê ẩm không thôi.

Nè...

"Không muốn...chơi với người ta nữa...đúng không? Muốn nghỉ chơi...đúng không? Tại sao...người ta chào...không chào lại? Hả? Không thèm...không thèm chơi với mấy người...Nghỉ chơi...thì nghỉ chơi!"

Con bé ấy, cứ như này tôi biết phải làm sao.

Sau đó, đứa nhỏ tu tu khóc lên. Tôi nhìn nó đến ngẩn người. Lại còn nhận ra bản thân mình cũng muốn òa lên khóc giống nó.

Lớn lên nghĩ lại, hai đứa đều thấy buồn cười. Nhưng hồi ấy còn nhỏ thế kia, chỉ biết là bọn tôi đều vì tủi thân mà xúc động đến nhường nào.
Vậy đó, tôi đứng rơm rớm nhìn Becky giơ tay dụi mắt vào, hai vai cương lên nỉ non khóc lóc.

Cuối cùng vẫn là tôi cầm lòng không đặng, bước đến gần hơn, tôi nghiêng đầu trước đứa nhỏ mít ướt mà mình đặc biệt quý mến, trúc trắc khập khựng kéo nó vào lòng.

"Xin lỗi, Becbec." - Giọng tôi run run, hai tiếng xin lỗi nói ra khiến tôi suýt thì nghẹn ngào. - "P'Freen...rất thích chơi với em..."

Becky vốn cả cơ thể còn đang run bật lên, giờ thì từ từ yên ắng. Tôi dừng lại một chút, dùng tay vuốt vuốt lưng con bé như cách mẹ thường hay dỗ tôi.

"P'Freen muốn chơi với em mà."

"Becbec đừng nghỉ chơi với chị, nha!"

Đừng nghỉ chơi với chị.

P'Freen, rất thương em.

Đứa nhỏ ở trong lòng tôi đã thôi không còn nức nở, có điều vẫn chưa chịu trả lời tôi. Becky còn giận tôi sao? Cũng phải, tôi quá đáng vậy mà. Tôi vẫn chung thủy vỗ về con bé, một hồi sau thì có hơi mất kiến nhẫn, đem nó tách ra.
Lúc này Becky mới chịu ngẩng đầu nhìn tôi, tôi cũng hơi cúi xuống nhìn nó.

Chao ôi, như thế nào lại muốn khóc nữa rồi.

Gương mặt tròn trĩnh như mặt trời, bởi vì nhỏng nhẻo mà chóp mũi và hai mắt ửng đỏ lên.

Cặp má hồng hào phúng phính, khuôn miệng lại sắp sửa mếu máo phụng phịu cong xuống.

Một lần nữa, chui vào lòng tôi oa oa khóc.

Trò Freen Sarocha Chankimha, bị trừ một trăm triệu điểm liêm sỉ.

Nhưng sẽ cộng cho trò một trăm triệu điểm sức mạnh.

"Chị rất thương em."

Phải, P'Freen rất thương em.

End chapter 28.

Notes: Bữa tối Gala LLL làm mẹ xúc động quá nên phải ngồi viết tiếp cái chap này. Mẹ cũng muốn nói là mẹ thương hai đứa lắm huhu. Hôm qua mẹ bảo vệ chủ đề đồ án không được tốt lắm, bị chặt chém liên tục, hên đâu coi mấy moments của hai em bé mà thấy bình tĩnh được một chút. 
Trời ơi mẹ sợ sắp tới mẹ lại meeting panik attacked rồi trôi giạt về đâu luôn quá, chứ mấy bữa nay mẹ drain out lắm òi...

Anyway chúc cô chú đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người nhiều.