[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 27: Princeps cum aliis princeps

Chapter 27: Princeps cum aliis princeps (Hai nàng công chúa với nhau)

Đó, vậy mà tôi bị đau dạ dày thật...

Nguyên nhân nằm ở phần xôi sầu riêng tôi ăn vào buổi trưa trước khi đến trường. Quái lạ ở chỗ suốt năm tiết học tôi hoàn toàn không có cảm giác gì cả hoặc có mà tôi không nhận ra. Về nhà khi không tự nhiên dụng dạ lại biểu tình kịch liệt, còn không chắc có phải vì nhìn thấy Becky mà tôi trở nên như vậy hay không nữa. Nói thế thì tội cho nó quá, con bé còn chưa làm gì tôi nữa là.

Ở trong nhà vệ sinh tôi ôm bồn nôn mửa liên tục, cổ họng nóng ran khó chịu cực kỳ. Lâu rồi tôi chưa có trải qua tình cảnh chật vật thế này, đến độ bà tôi đang loay hoay làm gì đó trong bếp cũng phải bỏ dở vào xem tôi thế nào. Phải mất một lúc tôi đem mọi thứ nôn sạch, sau đó mới có thời gian thở lấy lại sức tắm rửa qua cho sạch sẽ.

"Bà đã dặn Freen buổi trưa không nên ăn quá nhiều xôi rồi mà còn không nghe."

Bà pha một ly giấm rượu táo đưa đến cho tôi bảo tôi mau uống một ngụm. Vừa nâng ly lên nhấp tôi đã vội nhăn mặt, cái vị chua lè tập kích khoang miệng khiến tôi muốn phun ra, lại nghĩ đến chiếc dạ dày đáng thương của mình đành nuốt xuống. Bàn tay bà xoa liên tục trên lưng tôi cũng phần nào giúp tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.

"Mà mẹ con đâu rồi bà?"

Chờ cho đợt sóng cồn cào trong bụng vơi đi, tôi mới để ý quanh nhà. Nãy giờ tôi không nghe tiếng cũng không có thấy mẹ, nghĩ vừa nãy ở trên đường đi học về Nam có bảo thấy mẹ ở ngã ba. Vậy là mẹ ra ngoài thật.

"Mẹ bảo có việc bận gì đó nên đi từ chiều rồi, có nhớ bà hâm lại đồ ăn tối cho con nè. Kiểu này chắc bà phải nấu cháo cho Freen thôi chứ ăn bậy bạ vô lại nôn nữa."

Bà vừa nói vừa đưa tay lên gõ gõ trên đầu tôi ra chiều trách móc. Có lỗi ghê, do tôi ham ăn, buổi trưa thấy mẹ nấu món ngon nên không thèm nghe lời bà cứ ăn cho hả dạ. Cuối cùng lại gánh phải hậu quả thế này. Bụng tôi thì ra cũng không được khỏe lắm, sau này phải để ý mấy món nếp với cốt dừa kẻo lại gặp chuyện.

Đợi bà ra khỏi phòng, tôi mới mệt mỏi nằm vật xuống nệm, tới giờ vẫn còn có cảm giác cổ họng như bị đốt cháy. Tay tôi gác lên trán, định nhắm lại nghỉ ngơi một chút. Chưa được bao lâu thì đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ hàng xóm. Chết dở, con bé sang tìm tôi, còn chưa kịp nói gì với nhau tôi đã cắm đầu chạy như vậy, không biết nó có giận tôi không nữa.

Thế là tôi ngồi bật dậy tính chạy đi tìm Becky, nhưng nghĩ tới lỡ đâu gặp nó dạ dày tôi lại kêu số thì tôi có hơi chùn bước. Dù biết con bé chẳng liên quan gì, cơ mà nhớ tới cảm giác cồn cào ban nãy tôi bèn rút lùi, một lần nữa ngả xuống nệm.

Tâm tư tôi bắt đầu chia ra làm hai luông suy nghĩ.

Thú thật, tôi đã lo lắng lúc đó. Khi nghe Phim bày trải lòng về cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Vì tôi thật sự nghĩ đến Becky, chẳng qua do tôi cứ chạy đi tìm đường lui mà một mực phủ nhận.

Cho nên khi biết được dạ dày của mình là vì yếu tố tổn thương vật lý mà nôn nao, cồn cào, tôi thấy rất nhẹ nhõm. Đồng thời cùng tồn tại song song vẫn là sự sợ hãi nho nhỏ bủa vây trái tim của tôi. Tôi không rõ bản thân mình, không cách nào giải thích được tại sao lại là Becky chứ không phải ai khác.

Thậm chí lớn lên có đoạn nghĩ lại tôi đều cho rằng mình thật tội lỗi. Năm đó tôi còn có thể gọi là bước vào tuổi dậy thì trưởng thành hơn đôi chút, nhưng Becky thì vẫn còn rất nhỏ. Con bé chỉ mới lớp Ba, tính tình nó lém lĩnh láu cá chứ đầu óc lại đơn thuần, vô tư. Becky hay giở trò với tôi, song lại rất dính tôi. Tôi biết đơn giản vì nó quý mình, nó thực sự xem tôi như chị lớn trong nhà, ngoại trừ Richie ra, có cái gì con bé cũng nghĩ đến tôi đầu tiên.
Becky có đồ chơi mới cũng chạy đi tìm tôi chơi cùng, có bài tập khó cũng muốn nhờ tôi giải giúp. Mỗi lần con bé được mẹ chở đi đâu đó đều rủ tôi đi chung, lại còn có, đến món chè xoài quái đản của tôi nó cũng đều tin là chuẩn vị nữa...

Ấy thế mà tôi lòng lang dạ sói, đem con bé kéo vào những tư tưởng sai lệch của mình.

Có phải Diêm Vương đã sớm đứng trước cổng Địa ngục chờ tôi rồi không? Tôi liên tưởng đến cảnh mình bị quỳ bàn chông bèn hèn nhác chắp tay lại niệm kinh trong đầu. Không được, không được rồi. Cứ cái kiểu này hoài có ngày tôi chỉ có nước nghỉ chơi với con bé thì mới bớt được tội lỗi của mình thôi.

Mà tôi không chịu vậy đâu, tôi đang rất hài lòng với tình bạn của tôi và Becky thời điểm đó. Chơi với nó rất vui, ngoài những lúc nó móc mỉa tôi ra thì bọn tôi hợp tính nhau lắm dù nó nhỏ hơn tôi tận ba tuổi.
Tôi cố trấn tĩnh lại mình, Becky chính là bạn thân, là em gái nhỏ, cũng giống như Richie là em trai lớn của tôi. Chẳng phải tôi từng ước rằng mình được có em sao? Thành ra tốt nhất là tôi nên yên phận thôi chứ đừng nghĩ ngợi gì vượt khỏi ranh giới đó.

Phải, là tôi quý mến Becky, chỉ là quý mến, không hơn không kém. Nếu có thì cũng là tôi thương nó như em của mình.

Cứ thế tôi nằm trằn trọc rồi thϊếp đi lúc nào không hay, quên cả ăn tối.

Đến khi tỉnh dậy đã là một câu chuyện khác.

Sang hôm sau là thứ Bảy nên tôi không cần phải đi học, buổi sáng lẽ ra sẽ đến lớp học thêm nhưng tôi vẫn còn khó chịu mẹ đành xin cho tôi nghỉ một hôm. Vì tối hôm qua ngủ quên không ăn tôi nên buổi sáng tôi bị cơn đói làm cho thức giấc. Ở dưới bếp bà hâm lại cháo rồi múc ra bát cho tôi, còn có chút đồ ăn kèm, trông chán òm à. Có điều bụng tôi đâu có khỏe đâm ra chỉ có thể ăn đỡ thôi, đợi khỏe lại đi tôi hứa sẽ oanh tạc sạch mấy cái bánh đậu xanh trong tủ lạnh bữa trước để dành chưa được ăn.
Chả biết có phải căng da bụng rồi trùng da mắt hay không mà ăn no rồi tôi lại buồn ngủ. Nghĩ đến cả tuần qua mình đã chăm chỉ học tập tôi lập tức quyết định tự thưởng cho mình thêm một giấc ngắn nữa cho khỏe hẳn rồi làm bài tập về nhà sau. Dù gì hơn một tuần nữa cũng thi cuối kỳ.

Mấy tháng cuối năm trộm vía thời tiết cũng mát mẻ, phòng tôi mùa này cũng thoáng hơn hẳn so với mấy tháng trước nên ngủ rất tròn giấc. Lúc tôi ăn sáng xong cũng chỉ mới hơn tám giờ sáng một chút, chắc tôi sẽ nằm đến khoảng mười một giờ rưỡi dậy ăn trưa là đẹp. Duyệt!

Hai bên tai tôi nghe tiếng quạt máy đời nhà Thanh rì rì chạy, bên ngoài trời mây đóng thành từng lớp dày khiến mấy tia nắng không cách nào len lỏi. Không gian trong phòng mờ mờ tịt tịt, nhìn không ra là sớm hay chiều, tôi nằm một hồi liền theo Chu Công làm bạn.
Bình thường khi ngủ tôi có thói quen phải ôm gối ôm, nếu ngủ với mẹ thì sẽ ôm mẹ, nếu không thì khó mà sâu giấc. Như thượng lệ tôi vẫn đang ôm gối ngủ, gối ôm mềm mại khiến tôi rất thoải mái tựa vào. Tự nhiên ở trước ngực thấy trống trơn, mà cơn buồn ngủ vẫn đang còn chưa dứt, tôi chẳng muốn tỉnh dậy.

Theo quán tính tôi lần mò loạn xạ bên cạnh tìm lại vật liền thân của mình, cho tới khi mơ hồ bắt được một thứ gì đó, hai mắt tôi nhắm tịt còn tay thì chọt chọt thử. Ồ, cũng mềm mềm như bông, xem ra cũng vừa vặn trọn một vòng tay tôi, thế là tôi không nghĩ ngợi choàng tay gác chân ôm lấy. Có thể ngủ tiếp.

Một hồi sau đó, luẩn quẩn bên tai tôi lúc này không chỉ có tiếng quạt máy, mà giống như có thêm tiếng lẩm nhẩm nói chuyện của ai đó. Âm thanh rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể loáng thoáng nghe được nội dung, không liền mạch lắm, lặp đi lặp lại mấy chữ giống như "công chúa". Trong tiềm thức tôi cũng ráng vểnh tai theo dõi nội dung, ồ, có vẻ là truyện cổ tích hay sao ấy.
Giọng người đọc rất quen mà tôi nhất thời chưa đoán ra, có mấy đoạn còn hơi ngọng nghịu khó khăn phát âm, buồn cười lắm. Tôi bất giác nâng lên khóe miệng của mình, hình như còn bật lên khục khịch thành tiếng.

"Gì? Đang ngủ mà cũng bày đặt cười người ta?"

...

Khúc này là tôi tỉnh thật.

Điệu bộ ấy, không lẫn đi đâu được.

Tôi mở trừng hai mắt ra, phát hiện trước mặt mình là khuôn mặt phóng đại của con bé hàng xóm áp sát tới. Đứa trẻ nghịch ngợm chun mũi, lè lưỡi biểu thị thái độ giận dỗi với tôi. Đại não của tôi chưa có thích nghi được với tình hình hiện tại nên chưa có phản ứng nào, xong lại nhận ra mình cư nhiên đang ôm con bé, còn thoải mái gác chân lên người nó thì lập tức buông nó ra nằm lui lại.

Khi đó mới có thể nhìn ra, Becky thì ra đang dùng gối ôm của tôi kê trước ngực làm điểm tựa nằm kế bên tôi, thế nên tôi mới tưởng nó là gối mà ôm lấy.
Vậy đó con bé vẫn để yên cho tôi tay chân đè lên mà không nói tiếng nào.

Cách xa nhau tôi mới có thể phóng to tầm mắt. Becky đang nằm úp sấp ở trên nệm, trước ngựa kê gối của tôi, hai cẳng chân cong lên đung đưa. Trước mặt con bé là một quyển sách với hình ảnh minh họa đủ màu sắc trông rất đẹp mắt.

Tôi ngồi dậy dụi dụi hai mắt, Becky không có để đến tôi mà tiếp tục dời sự chú ý về trang truyện của mình. Nó lẩm nhẩm cái miệng nhỏ đọc nội dung lên thành tiếng, cái thói này của con bé tôi cũng đã sớm quen rồi. Có điều không ngờ nó ở đâu lại xuất hiện. Con bé có mấy cách xuất hiện cũng khác với người ta nữa.

Tầm một hai phút sau tôi dần định hình lại đầu óc của mình, quay sang vẫn thấy con bé chăm chú đọc sách. Hừ, lại tật xấu ưa nằm sấp. Mấy lần bị dì Rawee la mà nó vẫn không có bỏ được. Tôi đập đập vai nó lên tiếng muốn kéo nó ngồi lên ngay ngắn.
"Đứng có nằm úp sấp nữa, khó thở đó. Ngồi dậy đi."

"Đè người ta nãy giờ muốn tắt thở luôn á, tại chưa nói thôi." - Giọng điệu lạnh tanh.

...

Xin lỗi đi, đâu có biết.

Becky ngoài miệng tỏ ý chống trả, nhưng nó cũng ngoan ngoãn nằm xoay người lại, chỉ là không có ngòi dậy. Hai cánh tay khẳng khiu đem quyển sách giơ cao lên trời tiếp tục đọc.

"Qua đây kiếm ai?" - Tôi nằm xuống lại kế bên con bé, đảo mắt nhìn sang, trong khoảnh khắc tôi quên mất mình tối hôm qua còn vì nó mà lăn lộn rối bời.

"Hôm qua đi học về sớm bố chở đi nhà sách mua cho mấy cuốn truyện á." - Con bé nói mà không nhìn tôi, song tôi vẫn nghe ra giọng nó hơi lẫy. - "Tính đem qua khoe mà có người bỏ chạy mất tiêu."

E hèm...

"Thì tại, bị đau dạ dày chứ đâu có cố ý. Tới giờ vẫn còn mệt nè." - Tôi ra chiều bất mãn đặt tay lên bụng.
Becky nghe tôi nói thế liền lập tức thả cuốn truyện xuống, đem sự chú ý dời đến bụng nhỏ của tôi. Thấy nó như vậy tôi buồn cười muốn chọc ghẹo, giả bộ nhăn mặt xuýt xoa mấy tiếng. Con bé không nói không rằng cũng đem tay đặt lên bụng tôi, còn nhấn nhẹ nhẹ mấy cái. Rồi nó nghiêng đầu, hàng chân mày hơi cau lại, hỏi tôi.

"Đau dạ dày là đau ở đây hả?"

Hành động của Becky bất giác giật về hàng loạt nhưng băn khoăn lo lắng tôi những tưởng mình đã quên đi, tôi sửng sờ trong vài giây, đắn đo một hồi mới đem tay đứa trẻ kéo khỏi bụng mình.

Khụ khụ. Tằng hắng.

"Đọc truyện gì đó?" - Ngượng ngùng quá tôi bèn đánh sang chủ đề khác.

"Nàng tiên cá của Andersen." - Đúng là đứa nhỏ vô tư, tôi không khó gì mà có thể đánh lạc hướng nó. Nghe tôi hỏi tới nó liền hào hứng trả lời, vài giây sau thì lại trưng ra bộ dạng trầm ngâm. - "Mà có cái này muốn hỏi P'Freen."
"Ờ, hỏi đi."

"Sao truyện nào có công chúa thì cũng có hoàng tử hết vậy?"

"Hả?" - Nghe nó hỏi tôi có chút ngẩn người.

Trông tôi hẳn còn ngơ ngác, con bé đem quyển truyện đặt sang một bên, nằm nghiêng người hướng về phía tối. Đối diện với tôi, đôi mắt con bé tròn xoe, điệu bộ thành thật của nó khiến tôi có chút không đành lòng ngó lơ.

"Đọc hai truyện thì truyện nào cũng có hoàng tử xuất hiện hết à, toàn là đợi mấy lúc công chua gặp nguy hiểm mới xuất hiện, rồi tự nhiên hôn một cái là công chúa sống dậy, hai người lại cưới nhau."

"Thì đúng rồi, ai cứu sống mình thì mình lấy người đó chứ sao." - Đối với thắc mắc của con bé, tôi cũng ráng lựa lời giải thích cho nó dễ hiểu một chút. Hồi nhỏ lúc tôi đọc mấy cái này cô giáo trên lớp cũng có nói như thế.

"Rồi lỡ đâu không phải hoàng tử cứu công chúa, mà có một công chúa khác tới cứu thì sao? Vậy là hai công chúa cưới nhau luôn hả?" - Becky gãi cằm.
Ừ ha...

Đó giờ tôi đọc mấy mẫu truyện cổ tích này đều không có hứng thú, một phần cũng bởi tính cách không ưa mộng tưởng của tôi. Tôi thường thích nghe mấy câu chuyện thời chiến của ông hơn. Thành ra đối với những nội dung mang tính phi thực tế đó tôi có nghe có đọc cũng chỉ để đó chứ không bận tâm thêm.

Ha, đã là cổ tích thì mấy yếu tố hư cấu hão huyền không thể thiếu. Suy cho cũng cũng là những hư cấu thẩm mỹ, thiện ý. So với hiện thực tàn khốc đầy rẫy bi quan tiêu cực, đôi khi để những đứa trẻ tin vào cổ tích cũng là cách để bảo vệ sự trong sáng của chúng một phần.

Nhận được câu hỏi của Becky, tôi mới thấy quả thật không phải cứ vấn đề nào được đặt ra trong truyện cũng đều có thể thuận theo mà cho là hiển nhiên.

"P'Freen! Hai công chúa lấy nhau được không?"
Thấy tôi không trả lời, con bé vươn tay sang chọt chọt vai tôi. Nhìn con bé mới tí tuổi đầu mà bị mấy vấn đề này làm cho nhức óc suy tư, tôi vừa buồn cười vừa thấy lo lắng trong lòng.

Bỗng dưng tôi nhớ đến mấy nội dung fanfic Phim thường hay kể cho tôi nghe. Chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng đã có thể cho con bé câu trả lời rồi.

Song tôi lại nghĩ đến mình, nói đúng hơn là nghĩ đến những cảm xúc dập dìu lên xuống đã hành hạ tôi suốt hai ngày nay. Đã thế đứa nhỏ ở trước mặt bấy giờ lại là đối tượng trọng điểm của góc tối tuổi dậy thì của tôi. Thử hỏi xem làm cách nào tôi tránh khỏi khó xử.

"Không...không phải..." - Tôi ấp a ấp úng. - "Không biết nữa...nhưng mà, tốt nhất là, nên lấy hoàng tử..."

"Tại sao?"

"Không có biết thiệt...Thì, đó, nàng tiên cá đi cứu hoàng tử...cũng được hoàng tử cưới đó."
"Hồi nào, trong này viết hoàng tử cưới người khác, nàng tiên cá sủi bọt mất tiêu!"

Becky cầm lên quyển truyện lật lật ra mấy trang cuối đưa đến trước mặt tôi.

Tôi lúc đó mới vỡ lẽ nhận ra, bản con bé đọc là bản gốc của Andersen chứ không phải dị bản của những tác giả sau này...

Nhà xuất bản nào chơi kỳ vậy, tại sao lại sản xuất mấy nội dung thiếu cân bằng tinh thần lạc quan thế này cho trẻ con cơ chứ? Để cho đứa nhỏ này lại chạy đi thắc mắc với tôi, làm sao tôi trả lời được đây?

"Hừ, biết vậy bảo nàng tiên cá cứu công chúa khác rồi hai nàng cưới nhau còn hơn!"

Hai nàng, cưới nhau, còn hơn.

...

Cuối cùng, tôi vẫn không giải đáp được những suy tư của Becky. Còn con bé thì phần nào đó cho rằng, công chúa vẫn có thể, cưới công chúa.

Chết rồi, bụng tôi tự dưng lại khó chịu ghê gớm.
Không có buồn nôn, nhưng cứ chộn rộn.

Rốt cuộc là làm sao đây?

-----------------------

Thứ Hai đầu tuần, tôi trở lại trường học.

Bằng cách nào đó mà tâm trạng tôi cứ ủ dột liên tục. Phim ngồi kế bên, tôi đoán chắc hai ngày cuối tuần vừa rồi nó hẳn nó phải có rất nhiều chuyện muốn kể cho tôi nghe. Tất nhiên là về nó với anh bạn trai của nó rồi. Thật lòng tôi cũng muốn nghe lắm, nhưng bản thân lại đang bị giày vò lên xuống không ngừng khiến tôi không sao tập trung được.

Kết thúc ba tiết học đầu tiên, giờ ra chơi tôi chạy sang lớp Nam tính tìm nó xuống canteen thì nhận tin nó phải ôn lại bài gấp vì tiết sau nó sẽ có bài kiểm tra. Dù có hơi thất vọng nhưng tôi cũng đành để yên cho nó học bài, còn mình lê bước ngắn bước dài trở về lớp.

Phim đang ngồi trong lớp lén lút bấm điện thoại nhắn tin cho bạn trai, mới có hai ngày thôi mà nó đã tung chiêu làm sao mà bố mẹ nó liền giao chiếc điện thoại di động phím bấm cho nó tiện liên lạc. Liên lạc với ai thì tôi không chắc.
Thấy tôi hiếm hoi xuất hiện một mình vào giờ ra chơi nó liền khó hiểu, cất điện thoại vào cặp rồi ghé đầu xuống bàn, chớp mắt nhìn tôi.

"Ủa gái, làm gì nay trông bà như cái bánh bao chiều vậy?"

"Không có gì..." - Tôi gục mặt xuống bàn nhè giọng đáp lại. - "Cuối tuần tui bệnh nên giờ vẫn còn mệt thôi à."

"Bệnh tương tư hả?" - Phim giở giọng cười cười trêu tôi.

Nghe nó nói vậy tôi lập tức ngước mặt lên lườm nguýt làm con nhỏ rụt cổ lại.

"Đau dạ dày."

"Ồ..." - Phim gật gù, cái điệu bộ không thành thật phát ghét. - "Rồi đỡ chưa?"

"Đỡ rồi!"

"Còn bệnh tương tư thì sao, đỡ chưa?"

"Nè nha!"

Con nhỏ nhây kinh khủng. Tôi nhịn không được ngồi hẳn dậy gằn giọng, nho nhỏ quát nó. Trông tôi bực tức nó lại càng khoái chí, lủi lủi người dựa lên vai tôi trưng ra cái kiểu lấy lòng. Tôi hơi hất nó ra, phiền phức chết đi được.
"Bà cũng đừng có trách tui, trưa giờ bà cứ chán nản thở ra thở vô liên tục. Tiết Toán hồi nãy còn ngồi nhìn xa xăm nữa. Y chang như bà đang tương tư cô nào cậu nào vậy á!"

Gì nữa đây? Cô nào là cô nào? Tôi nói trong đầu con ngoài mặt làm bộ như không để ý.

"Còn tui thấy bà đang yêu nên nhìn ai cũng làm như đang yêu giống bà thì có." - Tôi cao giọng phản bác.

"Cái đó người ta gọi là thiên hạ đại đồng."

Thiên hạ đại đồng?

"Là sao?"

"Nghe hay ha, chị tui chỉ tui đó. Thiên hạ đại đồng có nghĩa nhìn thế giới ai cũng như mình mà mình cũng như ai, bình đẳng hữu nghị."

Phim giải thích xong tôi nghe không hiểu lắm nhưng cũng chỉ nhún vai không hỏi lại. Một tính hay của Phim là nó thích văn học nên lúc nào cũng đi tìm tòi được nhiều từ ngữ hay ho, con nhỏ lạ rất đề cao tính chân thiên mỹ, chơi với nó tôi cũng mở mang thêm được nhiều cái. Cơ mà có cái tốt cái không tốt, cần có sự chọn lọc sát sao.
Nhất là cái tính cù nhầy đùa dai của nó.

"Tâm sự xíu đi bạn hiền." - Phim huých vai tôi. - "Là ai mới có năng lực khiến bà đăm chiêu cả ngày hôm nay ta?"

Tôi đoán chắc nhỏ Phim đã sớm nắm thóp được tôi, chẳng qua nó làm bộ làm tịch để tự miệng tôi nói ra. Nhưng tôi không muốn mình dễ dàng bị con nhỏ đưa vào tròng kiểu này cho nên vẫn giữ nguyên thái độ im lặng. Tôi đâu ngờ mình càng im con nhỏ sẽ càng dễ túm cái đuôi cụt của mình hơn. Không nghĩ nó như thế lại trực tiếp chưởng một đòn ngay tâm.

"Có phải cái cô nào tên Becky không?"

"Không có!"

Phim vừa dứt lời, tôi đã bất ngờ đứng phắc dậy, có vẻ như dùng lực hơi quá làm cho ghế gỗ cũng theo đó mà ngã xuống sàn, thu hút ánh nhìn của bọn bạn cùng lớp. Tôi giống như làm việc xấu bị lật tẩy, thẹn đến mức vô cớ tức giận trong người. Tôi cũng không nói nữa, cũng không nhìn đến nhỏ Phim, một mạch bỏ đi ra khỏi lớp.
Tôi đã không nhận ra rằng, hành động của tôi khi đó lại càng có cơ sở cho Phim minh chứng rằng suy nghĩ của nó hoàn toàn đúng.

Giờ ra về tôi không như mọi ngày chờ Phim thu dọn sách vở mà tự mình đi về trước, con nhỏ luôn miệng gọi với có điều tôi vờ như không nghe. Nam đứng trước lớp đợi tôi, thấy tôi không đi cùng Phim nó có hỏi song tôi trả lời qua loa cho có lệ rồi kéo nó đi xuống bãi đỗ xe.

Trường tôi với trường Quốc tế B tan học cùng thời điểm, lại rơi vào thứ hai nên đường xa càng thêm đông đúc. Tôi với Nam dắt được xe ra khỏi bãi cũng không có vội vàng, trật tự đi theo dòng người ồn ào chen chúc nhau. Vừa đi tôi với nó vừa nói chuyện phím, Nam than thở với tôi về bài kiểm tra của nó trên lớp, tôi cũng đem chuyện đau dạ dày nói với nó. Được một lúc thì tự nhiên từ trong đám đông tôi nghe được một tiếng gọi quen thuộc.
"P'Nam! P'Freen!"

Hai đứa tôi đồng loạt quay đầu nhìn thì bắt gặp Richie đang đứng bên đường vẫy tay lớn tiếng gọi. Hẳn thằng nhóc đang chờ em nó tan trường. Bọn tôi cũng vươn tay vẫy vẫy lại với nó, còn tính thoát ra khỏi dòng người chạy sang.

Rồi bỗng dưng lúc ấy cô Pohn vừa vặn dắt tay Becky ra đến trước cổng, tôi giống như bị chạm điện, cả người giật bắn lên, tức khắc quay đi chỗ khác. Tôi lúng túng đến mức khó làm chủ được hành động của mình. Mới nãy nói với Nam hay là qua đó, giờ lại tìm cách chối chạy, leo hẳn lên xe đạp.

"Thôi Nam, về nhanh đi mày, tự nhiên tao lại lấy không khỏe sao sao á."

End chapter 27.

Notes: Hehe được nghỉ học hôm nay nên ngồi viết thêm một chap mới lấy tinh thần ó. Khoe với mọi người mình mới đổi ảnh cover cho Sin, mà không biết sao càng nhìn càng thấy giống mấy nội dung phường trại kiểu gì á. (Tự không có thẩm mỹ với mấy style hồng phấn đồ đi).
Anyway Sinsoledad chạm ngưỡng 6k votes òi aaaaaaaaaa dui gần chết T.T Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cũng hai em bé, hy vọng đến khi hai đứa lớn rồi mọi người vẫn còn ở đây để chứng kiến câu chiện tình yêu của hai em nha. Chúc mọi người tuần mới năng lượng!