[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 30: Vocat 1 (Gọi điện 1)

Chapter 30: Vocat 1 (Gọi điện 1)

Nhớ cái vụ gọi điện thoại, tôi còn tưởng đâu Becky chỉ nói đùa cho qua chuyện. Nào ngờ con bé làm thật.

Sau một hồi ngồi dỗ dành, giải thích, rốt cuộc tôi cũng có thể thuyết phục được Becky không còn ương ngạnh từ chối trở về New Zealand mừng năm mới nữa. Lúc dì Rawee từ trong bếp đi ra thì hai đứa bọn tôi còn đang bận tâm sự. Dì dùng khẩu hình miệng ra hiệu với tôi thăm dò tình hình, tôi đưa ngón cái lên ám thị rằng mọi chuyện xong xuôi, dì cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, còn không quên nháy mắt với tôi.

Tôi thì nghĩ kiểu gì con bé cũng bị tóm cổ đi thôi, giấy tờ vé máy bay dù sao cũng đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Chẳng qua tôi chỉ phần nào đó giúp trấn an tinh thần đứa nhỏ để nó không còn lo sợ rầu rĩ nữa chứ chả có công cán gì.

Sáng cuối tuần, tôi định lấy tập vở ôn bài để thứ Hai đầu tuần còn chuẩn bị thi mấy môn tiếp theo. Vừa mở sách ra đã nghe mẹ ở ngoài sân í ới gọi, tôi lật đật chạy ra liền bắt gặp Becky đang ngồi sẵn ở bộ bàn ghế gỗ đàm đạo với mẹ.

Hờ, trông cũng chí cốt gớm.

Tôi chắp tay sau mông, tạo nét trọc phú từ trong nhà lững thững đi đến, không nói không rằng định ngồi xuống bên cạnh mẹ, đột nhiên mẹ lại đem túi làm vườn lỉnh khỉnh để lên trên ghế, ngăn tôi lại. Tôi hơi khó hiểu nhìn mẹ còn mẹ cười cười.

"Túi mẹ mới mua, để dưới đất sợ bị bẩn. Con chịu khó qua bên kia ngồi cạnh em nha!"

Sợ bị bẩn? Nè mẹ, chứ trước khi con ra mẹ cũng quăng nó lăn lóc dưới đất đấy! Mà cái túi làm vườn này mẹ mua hồi tuần trước lận chứ bộ.

Bất mãn trong đầu là thế song tôi cũng không có dám nói ra, làm bộ làm tịch không đồng tình kéo một cái ghế gỗ ngồi xuống kế Becky. Thỉnh thoảng nhớ lại tôi vô thức bật cười, ngán ngẩm bản thân mình khi ấy hay sĩ diện. Tôi cũng không rõ vì cớ gì mà mỗi lần ở trước mặt người khác, tôi thường tỏ cái vẻ thờ ơ với con bé, mặc dù hơn ai hết tôi biết mình muốn nhất là cùng nó gần gũi.

Duy chỉ mấy lúc có hai đứa với nhau, tôi mới có dũng khí cùng nó thân mật.

Sau này lớn lên có đoạn nhắc lại, đứa trẻ nhỏ mọn này bao giờ cũng nhặng xị nhe răng cắn tôi, còn bảo, vì thương tôi nên hồi nhỏ mới nhường tôi như thế.

Mẹ ngồi lại nói chuyện với Becky thêm mấy câu, chủ yếu hỏi thăm về kế hoạch trở về New Zealand của gia đình con bé. Tôi không hiểu mẹ tại sao luôn có cách thu phục được Becky, nó có vẻ rất ưa thích tỉ tê chuyện nọ chuyện kia với mẹ. Thậm chí có mấy việc đến tôi chưa nghe qua bao giờ thì mẹ đã biết trước tôi, khéo mẹ với nó lại còn có bí mật với nhau không chừng.

"Thôi được rồi, hai đứa ngồi chơi với nhau, mẹ vào trong trước đây."

Trông tôi mặt mũi hầm hập thiếu kiên nhẫn, mẹ rốt cuộc cũng chịu rút quân tra sân cho hai đứa nhóc bọn tôi. Trước khi đi còn không quên dặn tôi đừng chọc ghẹo con bé. Bộ trông tôi mất uy tín lắm hả mà lần nào mẹ cũng nói thế. Chán mẹ ghê!

Đợi mẹ đi khỏi, lúc này tôi mới dám ngồi sát lại gần Becky. Đứa nhỏ này mới sáng không biết ăn uống gì chưa đã sang tìm tôi, hẳn có việc gì gấp lắm đây. Tôi chống cằm nghiêng đầu, không có lập tức hỏi, đơn giản chỉ muốn ngắm nó một chút. Vài bữa nữa là phải đi rồi, còn đi tận 10 ngày, cái đầu nhỏ chắc phải bộn bề lo lắng khối thứ.

Chà, giờ mới để ý, nãy đến giờ không có nói chuyện với tôi do đang bận ghi ghi chép chép gì đó trong cuốn sổ tay. Tôi hơi nhướng người ngó qua thì phát hiện ra hai dãy số điện thoại được viết xuống. Lớn lên chữ viết tay của Becky trông càng gọn gàng, đẹp mắt. Viết xong nó bứt tờ giấy từ cuốn sổ đưa cho tôi.

"Nè, ở trên là số điện thoại di động của mẹ em, ở dưới là số điện thoại của nhà ông bà nội, P'Freen cầm đi."
Nhận tờ giấy từ tay nó, tôi chậm rãi đọc lên thành tiếng. Chà, con bé này còn cẩn thận chú thích là số của ai cho tôi nữa chứ. Tôi không đoán được ý nó, Becky lại đẩy cuốn sổ đến trước mặt tôi nói tiếp.

"P'Freen ghi số điện thoại của dì Nun với số điện thoại nhà vào đây." - Nó gõ gõ ngón tay vào trang giấy.

"Hồi nãy mẹ ở đây sao em không xin luôn?" - Tôi khó hiểu càm ràm, nhưng tay thì vẫn ghi xuống, miệng lẩm nhẩm. - "064 XXXX XXX."

"Số điện thoại nhà nữa." - Nó nhắc nhở.

Thiệt tình.

"Rồi đó." - Tôi trả lại cuốn sổ cho Becky. - "Em lấy số điện thoại là gì đó?"

"Gọi cho P'Freen chứ chi?" - Con bé đem cất cuốn sổ vào túi áo, sau đó ra chiều không vừa ý khoanh tay trước ngực hục hặc với tôi. - "Hồi trưa người ta đã nói là qua New Zealand xin mẹ gọi cho chị mà. Bộ không nhớ hả?"
À, rồi rồi, nhớ rồi.

Tôi gãi đầu cười trừ, gần đây lo ôn thi nên hay quên trước quên sau. Cơ mà khoan đã, tôi nhớ không lầm thì mấy cuộc gọi Quốc tế cước phí sẽ rất cao. Có lần tôi nghe Nam kể bố mẹ nó cãi nhau cũng vì mẹ nó nấu cháo điện thoại với họ hàng gì ở bên nước ngoài, tới khi nhận hóa đơn viễn thông suýt nữa thì ngất xỉu. Nếu gọi di động sẽ lại còn tốn phí hơn, lỡ đâu tôi gọi sạch tiền điện thoại của mẹ thì sao đây?

"Nghĩ gì đó? Không thích gọi hả?"

Thấy tôi im lặng nghĩ ngợi con bé tưởng tôi muốn từ chối, nó đâm ra thất vọng trườn dài trên bàn gỗ, cau có nhìn tôi. Tự nhiên tôi lại muốn chọc nó, tôi vẫn nhún vai giả vờ như không để tâm. Y như rằng, Becky liền chụp lấy tay tôi đưa lên cắn một phát. Con bé cắn không mạnh, tôi bị nhột lập tức bật cười, làm nó thêm bực dọc.
"Không phải không thích gọi."

Tôi bắt chước Becky, cũng nằm dài xuống bàn, tựa đầu lên tay đối diện với con bé. Lạ nhỉ, ở góc độ tôi trông nó cũng xinh xắn, đáng yêu. Ông trời có phải quá đãi ngộ cho nó rồi không, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, từ mắt, mũi, đến miệng, chỗ nào cũng đều ưa nhìn. Mắt lai to tròn, mũi cao chót vót, khuôn miệng rộng khi cười lại càng tươi tắn, đã thế còn có má lúm đồng tiền.

Mới bé xíu đã khiến người ta động lòng, thảo nào thằng Nop cứ bám riết lấy nó. Chắc là không chỉ mình thằng Nop không đâu, tôi cá là còn nhiều đứa khác nữa.

Hừ, rầu quá đi mất.

"Chứ sao hả?" - Giọng Becky nhừa nhựa kéo tâm trí tôi về.

"Thì tại, chả phải gọi điện ra nước ngoài tốn nhiều tiền lắm hả?" - Thanh âm của tôi giảm xuống. - "Lỡ đâu tụi mình nói chuyện hết tiền điện thoại của mẹ thì sao đây?"
"Thì, em kêu mẹ nạp tiền thêm."

Becky ngây ngô trả lời tôi. Thời điểm đó tôi đã có thể hiểu, nhà nó vốn có điều kiện hơn tôi nên mấy việc nhỏ nhặt này con bé chưa đủ lo để mà bận tâm tới. Nhưng tôi lại khác, từ nhỏ đã có thói quen tính toán chi li khi xài tiền. Mỗi khi muốn mua gì đó lại quyết định khá lâu, tôi không thích nhất là dùng tiền chẳng có mục đích.

Nói như vậy không phải tôi phán xét ý nghĩ của Becky, có điều tôi không tránh được trong lòng hờn tủi đôi chút. Song nghĩ lại nó vô tư cũng đâu có ác ý gì lại thôi.

Không rõ đó có phải là tính xấu hay không, hồi nhỏ chơi chung với con bé tôi thường dễ bị tự ái như thế, thi thoảng sẽ đem mình ra so sánh với nó. Sau đó cho rằng kiểu gì nó cũng đều hơn tôi.

"Suy nghĩ gì mà lâu quá à! Im lặng là đồng ý rồi đó."
Chờ hoài không nghe tôi hồi đáp, Becky bèn tự động lên tiếng xác nhận. Nhìn hàng chân mày chau lại cực độ của đứa nhỏ, tôi mủi lòng vươn tay đến xoa xoa, kéo giãn ra. Tránh làm nó thất vọng nên tôi chỉ đành gật gật đầu đồng ý. Cùng lắm thì tôi sẽ tìm cách xin mẹ gọi cho nó một hai cuộc gọi. Dù gì cũng chỉ có 10 ngày thôi mà, gọi nhiêu đó là đủ rồi.

Mải đến lúc ấy Becky mới chịu buông xuống bực dọc cười lại với tôi. Đúng là trẻ con vô tư, bấy nhiêu thôi cũng đủ để thỏa mãn được nó.

Đột nhiên Becky nhớ ra gì đó tiền ngồi thẳng người dậy, một lần nữa rút ra cuốn sổ tay lật lật. Đến trang cần tìm thì nó đập đập vai tôi bảo tôi lại gần xem tới. Tôi nhìn vào thì thấy một trang chi chít chữ, nét chữ này trông chững chạc hẳn ra, giống chữ tay người lớn chứ không phải của Becky. Đọc một hồi thì tôi phần nào phân tích được cái này giống như mấy khung giờ ở Thái Lan và New Zealand, có điều vẫn chưa rõ lắm.
"Cái này là gì vậy?"

"Hôm qua em xin mẹ sang New Zealand gọi về cho chị, mẹ nói ở bên đó khác múi giờ ở Thái Lan, không phải lúc nào gọi cũng được. Nên là mẹ ghi ra mấy khung giờ tụi mình có thể gọi cho nhau á."

Becky vừa nói vừa chỉ tay vào sổ giải thích cho tôi, tôi chăm chú lắng nghe nó.

"Mẹ viết ở đây nè, P'Freen đi học buổi chiều, nếu em gọi thì phải gọi vào buổi sáng. Mà đồng hồ ở New Zealand chạy nhanh hơn đồng hồ ở Thái Lan năm tiếng, nên là lúc em gọi cho P'Freen sẽ là buổi chiều."

Hả? Sao nghe một hồi, thấy lùng bùng lỗ tai quá vậy...

"P'Freen chưa hiểu lắm." - Tôi thành thật khai báo với nó.

"Trời, chị học giỏi mà nhiêu đó cũng chị không hiểu là sao?" - Lại giở cái giọng trách móc.

"Tại em nói chị mới không hiểu chứ bộ."

"Mẹ nói sao em nói lại cho chị y hệt mà!" - Con bé chống nạnh.
"Nói lại đi!"

Becky liếc ngoáy tôi nhưng vẫn một lần nữa từ từ nói lại. Có điều, tôi càng nghe lại càng rối. Mắc cười quá, công nhận tôi cũng hay thật, còn có thể ngồi đó nghe một đứa nhóc lớp Ba giải thích cho mấy cái giờ giấc này.

"Nói tóm lại là lúc em gọi cho chị ở Thái Lan vào buổi sáng thì bên New Zealand là buổi chiều đúng không?"

Qua một hồi lâu tôi mới đưa ra kết luận để cho bà cụ non xác nhận giúp mình.

"Đúng vậy, giỏi đó." - Nó gật đầu tán dương tôi sau đó tiếp tục. - "Còn cái này là mấy khung giờ hai đứa tụi mình gọi cho nhau được nè."

Nhìn một loạt mấy khung giờ viết bên dưới, tôi đoán hẳn hôm qua dì Rawee phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho Becky mang sang giải thích với tôi. Dì ghi rất rõ, còn chia thành hai cột cho dễ nhìn. Đâu đó dì còn ghi chú cẩn thận vào thứ mấy tôi sẽ có lớp học thêm mà chừa ra. Đến cả tôi đọc xong cũng thấy bất ngờ.
"Dì Rawee biết lịch học thêm của chị luôn đó hả?"

"Em nói mẹ á."

Đứa nhỏ tự cao tự đại vỗ ngực, nhếch mép với tôi. Tôi bĩu môi nhìn nó, cơ mà vẫn gật đầu ghi nhận công lao của nó. Kiểu này lớn xíu nữa chắc con bé có thể trở thành quản lý cấp cao của tôi không chừng.

Cứ thế bọn tôi hai đứa mất cả buổi sáng để tính toán kế hoạch cho mấy cuộc gọi từ xa, đến mức suýt quên cả giờ ăn trưa. Lúc dì Rawee qua nhà tôi túm cổ đứa con gái báu vật về ăn cơm, con bé còn không quên dặn tôi nhớ ghi chú lại mấy cái nó đã nói với mình.

Đúng là, chịu hết nỗi.

...

Đâu chừng một tuần sau, cả gia đình Armstrong chính thức lên đường về New Zealand mừng năm mới. Ở Thái Lan bọn tôi không có ăn Tết theo lịch dương như ở bên Tây, mà sẽ đón năm mới theo Phật lịch vào mỗi tháng Tư hằng năm. Cho nên mấy dịp Tết Tây cũng chỉ được nghỉ một ngày theo quy định rồi vẫn trở lại đi làm đi học. Trước khi đi dì Rawee phải làm đơn xin nghỉ phép cho hai đứa nhỏ cái đã.
Buổi tối trước ngày ra sân bay, Becky hơn tám giờ còn lén lút qua nhà tôi chạy tọt vào phòng. Vì sáng lúc nó lên xe rời đi thì có vẻ như tôi vẫn còn ở lớp học thêm chứ không có ở nhà, thành ra nó cứ lèm bèm mãi.

Tôi ở trong phòng đang đọc truyện tranh bị sự xuất hiện của con bé hù dọa, cuối cùng vẫn phải dẹp quyển truyện sang một bên để đón tiếp nó. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, Becky qua để nhắc nhở tôi lần cuối mấy điều mà nó đã dặn trước đó trên dưới chục lần. Nhất là vụ gọi điện, nhiều đêm tôi ám ảnh tới mức mơ thấy mấy dãy số điện thoại của mẹ với dì Rawee luôn.

Nói dữ lắm nó mới chịu để tôi dắt về nhà.

Ha, lúc tối còn bình tĩnh là thế, sáng hôm sau ở trong lớp học thêm tự dưng lòng tôi lại nhao nhao, nóng như lửa đốt. Không hiểu sao nữa. Tôi cứ liên tục xem giờ trên đồng hồ, giáo viên giảng bài trên bảng nghe câu được câu mất. Sao thời gian trôi chậm thế nhỉ? Đã vậy nhỏ Nam hôm nay cũng cúp học, tôi ngồi một mình còn nóng ruột hơn.
Tôi cứ tự hỏi không biết gia đình Becky đã đi chưa. Rồi lại còn, rất muốn chạy về gặp con bé Becky.

Trời ạ, sao tôi lại thấy, nhớ nó kiểu gì ấy. Rõ ràng nó còn chưa lên máy bay đâu, tối hôm qua mới gặp tôi còn ép nó về ngủ sớm. Ấy vậy mà bây giờ đã chộn rộn không thôi.

Lần cuối cùng tôi ngước nhìn đồng hồ là 9 giờ 15 phút, Becky có nói với tôi khoảng chừng 9 giờ rưỡi tài xế sẽ chở cả nhà đến Bangkok. Kiểu gì cũng không kịp vì phải 10 giờ tôi mới học xong.

Làm gì đây? Khó chịu quá à.

Trong đầu tôi bất chợt nãy ra một ý định táo bạo, thực ra chiêu này tôi thấy Nam từng tung ra một lần khi nó muốn về nhà canh giờ xem hoạt hình. Có điều, lương tâm tôi thập phần cắn rứt. Lần đó tôi nhớ mình phán xét nó ra mặt, giờ lại học theo không biết nó có phát hiện ra không nữa.
Thôi, chắc là không được đâu, xấu hổ lắm.

Nhưng mà, lâu lâu mới có dịp...

Lâu lâu cái gì chứ, phải nói là lần đầu tiên mới đúng.

Có nên không ta?

Có.

"Ui da!"

Thầy giáo đang giải đè ở trên bảng bị tiếng kêu của tôi làm cho giật mình đánh rơi cả bút lông. Thầy quay xuống nhìn tôi, tôi vì chột dạ không dám nhìn thẳng vào mặt thầy, bạn bè trong lớp cũng vì tò mò mà đồng loạt xoay người.

Freen ơi, nhục nhã, nhục nhã quá...

"Freen làm sao vậy con?" - Thầy đi xuống chỗ tôi, quan tâm hỏi.

"Dạ..." - Tôi nhắm tịt hai mắt trốn tránh, trùng hợp làm sao vì hèn nhát lo sợ mà giọng tôi run lên. - "...Freen đau...dạ dày quá..."

"Chết, có đau lắm không? Có muốn thầy nhờ bạn chạy đi mua thuốc cho con không?"

"Dạ...thôi không sao, ui da..."

Diễn đến mức này không làm diễn viên tôi tự bản thân tôi cũng thấy uổng phí.
"Không ổn thì thầy cho Freen về sớm nha?"

"Dạ được!"

...

Lộ liễu quá.

Kệ đi.

Nhận được thẻ thông quan của thầy, tôi lập tức gom tập vở bỏ vào cặp. Song lại sợ thầy nhìn ra âm mưu của mình, tôi ráng diễn thêm chút nữa, mặt mũi nhăn nhó, chân tay khệnh khạng làm bộ lê bước chân nặng nhọc ra khỏi lớp. Cửa lớp vừa đóng lại, tôi tức khắc ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài leo lên xe đạp, phóng thẳng một mạch về khu phố A thân yêu.

Trời nắng gắt chiếu trên đỉnh đầu mà tôi còn không thèm đội nón hay mặc áo khoát, chỉ biết cắm đầu cắm cổ dùng hết lực giẫm trên bàn đạp. Đường từ lớp học thêm về nhà tôi chỉ xa hơn trường học đôi chút, cớ sao tôi đạp mãi vẫn chưa về đến nhà.

Trong đầu tôi hơn 90% đoán trước được kết quả dù gì cũng không kịp, nhưng lại nghĩ đến chỉ cần có thể về kịp để được nhìn thấy đứa nhỏ vài giây thôi tôi cũng sẽ thỏa mãn.
Becky.

Lòng tôi gấp rút.

Bản tính của tôi từ nhỏ vốn không phải kiểu hồ đồ, bốc đồng. Bởi vì không muốn lỡ một khoảnh khắc mà trở nên nóng vội hơn bao giờ hết.

Hóa ra vẫn còn trẻ con đến thế chứ chẳng có chững chạc như tôi luôn nghĩ.

Có thể về đến nhà đã là một kỳ tích.

Chiếc xe đạp của tôi sau gần mười lăm phút bị tôi ra sức hành hạ thắng kịt trước nhà, tôi có cảm giác như bánh xe vì ma sát với mặt đường đã mòn đi một nửa. Lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, gáy cổ, trán và hai má cũng đều nóng hôi hổi cả lên.

Tôi vịn tay trên ghi-đông xe đạp, cúi đầu hồng hộc thở ra, mồ hôi chảy xuống làm mắt tôi cay xè nhắm tịt.

Mệt bở hơi tai.

Kịp không nhỉ? Tôi tự hỏi. Tâm tình tôi kéo căng. Nếu mở mắt không thấy gì, tôi sợ mình thật sự rơm rớm mất.

Là ai luôn miệng bảo chỉ có 10 ngày? Là ai còn cho rằng thoắt cái thì có thể gặp lại. Ngớ ngẩn hết sức.
Song, chắc có lẽ ông trời còn thương tôi nhọc công, mắt vẫn nhắm còn bên tai đã nghe một tiếng kêu rất lớn.

"P'Freen!"

A, đây rồi!

Sau đó, thánh thần ơi, sau đó trong một mảng đen tối tăm khi mắt tôi còn chưa kịp mở, cơ thể ướt mồ hôi đã rơi vào một vòng tay nhỏ xíu, cư nhiên bị ôm chặt cứng.

End chapter 30.

Notes: Chưa qua 30 nên vẫn còn ở đây, ai dai hơn mẹ :)