[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 31: Vocat 2 (Gọi điện 2)

Chapter 31: Vocat 2 (Gọi điện 2)

Becky về New Zealand rồi.

Becky về New Zealand rồi.

Becky về New Zealand mất tiêu rồi.

Trời ơi, tôi buồn quá!

Làm gì đây? Tôi có được la lên không?

"Aaaaaaaaaaaa!"

"Freen! Khùng hả mạy?"

Chán chường tựa đầu lên vai Nam, tôi nhịn không được thấp giọng la lên thành tiếng, còn chưa thỏa lòng đã bị con nhỏ giơ tay cốc vào đầu. Đau điếng. Tôi nhăn mặt ngẩng đầu trách móc nó. Khùng đó thì sao? Làm như tôi muốn vậy lắm hả? Tất cả cũng bởi...

Cũng bởi đến giờ đứa nhỏ kia còn chưa chịu gọi cho tôi!

Nhắc đến là giận, không nhắc thì bực mình. Là ai cái hôm ra sân bay còn nói khi nào đến New Zealand sẽ lập tức gọi cho tôi. Nhìn xem cũng đã gần hai ngày trời rồi, chẳng có cuộc gọi nào, để tôi cứ chạy đi hỏi mẹ, trông ngóng mãi. Thậm chí lúc tôi lén lút dùng điện thoại bàn nhấn số gọi đi mấy cuộc, đường dây lại thông báo không thể kết nối.

Tôi còn nghĩ có phải Becky cho tôi số đểu hay không? Hoặc cũng có thể là do tôi không biết cách bấm đúng mã vùng Quốc tế nên mới không liên lạc được. Tôi hỏi bà thì bà bảo không biết, muốn tìm đến mẹ thì, sợ mẹ chọc quê. Thành ra từ hôm qua tới giờ cứ thấp thỏm không thôi.

Chẳng lẽ từ Thái Lan bay qua New Zealand lại mấy hai ngày trời lận sao? Tôi lại còn quên hỏi cả chuyện này, toàn lo mấy thứ linh tinh. Bứt rứt muốn chết.

"Vụ gì? Nhớ tiểu Na Tra Ma Đồng giáng thế hả?" - Nam xoa xoa chỗ vừa nãy mới đánh trên đầu tôi, giọng điểu mỉa mai chọc ghẹo.

"Mày nói nhăng cuội gì đó?"

Coi ba cái phim kiếm hiệp với bố nó xong rồi toàn học mấy cái từ gì đâu không à.

"Tao hỏi mày nhớ con gái út nhà Armstrong hả?"

*Bộp*

Tôi vỗ phát vào đùi Nam, khiến nó giật mình nhảy dựng lên, chỗ bị tôi đánh liền ửng đỏ năm dấu tay.

"Riết rồi tao thấy mày không khác gì nhỏ Phim, có chuyện này lôi ra nói miết."

Nam còn đang xuýt xoa cái chỗ bị đau, nghe tôi đem nó ra so sánh với Phim thì bực bội trừng mắt với tôi, hai tay chống nạnh.

"Nè, tao khác nhỏ Phim nha!"

Biết mình đυ.ng trúng chỗ ngứa của Nam, tôi lập tức chắp tay tạ tội trước khi nó nổi xung thiên lên rồi lại bắt đầu bài ca than trách nữa. Nguyên một học kỳ một tôi nghe đến thuộc làu làu, chỉ cần nó cất giọng lên tôi đoán được nó nói câu gì tiếp theo.

"Mày phải nhớ..."

"...bạn bè thì có thể có nhiều nhưng chí cốt là chỉ có một trên đời." - Tôi nối tiếp câu nói của Nam. - "Xin thưa, một lòng luôn khắc ghi."

"Giỏi." - Nam vỗ đầu tôi. - "Rồi sao, mắc gì sáng giờ mày như cục bột chết men vậy? Sắp hết giờ ra chơi rồi đó nha!"

Cục bột chết men, coi cách nó dùng từ kìa.

Có điều câu hỏi của Nam thì, chẳng phải lúc nãy nó tự trả lời được rồi sao?

Ở đâu hả? Đó, mới vừa nãy đó.

Thôi đừng có hỏi kỹ quá, không nói đâu.

Mệt mỏi.

"Không có gì, hơi mệt thôi." - Tôi giấu diếm, mấy vụ này thì tốt nhất không nên quá thành thật làm gì. - "À mà khoan, đừng nhắc tới tao, chuyện của mày sao rồi?"

Không tìm được cách nên tôi đành đá sang chuyện của Nam, coi như quan tâm bạn bè hỏi han chút xíu. Tôi còn tưởng qua mấy bữa nó sẽ đi kể cho tôi nghe, nào ngờ im ỉm đến tận bây giờ, không giống Nam Orntara Poolsak tí nào.

"Gì...chuyện của tao, là chuyện gì?" - Đấy, trúng tim đen một cái là bập bẹ liền.

"Thôi bạn ơi, bạn đừng tưởng mình không biết." - Tôi huých vai nó. - "Thằng Korn. Hôm bữa đi học thêm mày cúp cua, nó khi không chạy lại hỏi tao tại sao mày không đi học."
Thật ra vụ này, là do tôi bịa chứ không có thật. Chẳng qua tôi muốn mượn gió bẻ măng xem con nhỏ có tật giật mình không? Vừa nghe tối nói, nó lập tức quay sang chống chế.

"Ê mày xạo nha, tính gài tao hả? Bữa đó Korn nó cũng nghỉ mà!

"Ồ, sao mày biết?"

...

Nam ơi, bạn chí cốt chỉ có một trên đời, làm sao mà tao không hiểu mày được.

Đúng lúc đó, chuông trường reo lên, hết giờ ra chơi.

Tôi cũng không có ép Nam nói gì thêm sau đó, trước khi trở về lớp còn sức nặng tình thâm gửi cho nó một cái nháy mắt. Tôi yêu tình bạn này.

Có điều, tưởng đâu đã yên ổn qua được ải của nhỏ Nam. Về đến lớp còn có cô bạn hàm niềng cùng bàn luôn trong tư thế chực chờ. Tôi biết Phim cũng ngứa miệng lắm, rút kinh nghiệm lần trước bị tôi phạt thẻ vàng nên nó làm bộ hiền lương thế thôi. Hay thiệt nha, tính ra là tôi bị vây quanh tứ phía luôn ấy.
Nhưng lần đó thì khác.

Tầm khoảng hai tiết cuối, tôi cuối cùng hết chịu nỗi, chủ động hạ xuống tự tôn tìm đến sự giúp đỡ của Phim. Ngoài nó ra thì tôi biết không ai có thể giúp mình lúc ấy. Con nhỏ đang chăm chú giải bài tập, tôi ngồi kế bên khẽ khều vai nó.

"Bạn tốt, tui muốn hỏi bà cái này."

"Hỏi đi! Hỏi đi!" - Phim bất ngờ quay phắc người sang, giống như đã canh me khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

"Ừ thì...bà có biết từ nước mình bay sang New Zealand, bao lâu không?"

"Ạy..." - Tôi vừa dứt lời, hai mắt nhỏ Phim đã sáng rực lên, rồi xong, thời của tôi tới rồi. - "Tự nhiên nay thắc mắc vụ này vậy? Tính thu xếp qua bển sao?"

Biết ngay mà. Thôi Freen, nhịn đi, nếu không là trời còn cứu không xuể.

"Hờ hờ, bà khéo đùa." - Tôi vừa cười giả lả vừa vỗ bôm bốp trên vai Phim hai cái thật mạnh. - "Hỏi để coi, Becky tới chưa ấy mà."
"Ồ, ra là vậy."

Phim bị tôi đánh đau điếng cũng không có tỏ thái độ, ngược lại nghe tôi không có lấp liếʍ như mọi khi thì nó cao hứng cực kỳ. Nó giống như cái bách khoa toàn thư, một phần cũng do ở nhà có internet nên cứ rảnh là nó dạo mấy vòng trên đó tìm mấy thứ hay ho để đọc. Thỉnh thoảng tôi thắc mắc vu vơ mấy câu, hầu như câu nào nó cũng đều trả lời được.

"Để tui nhớ coi, khoảng chừng 12 hay 13 tiếng gì á. Không chắc là chính xác nhưng tui nhớ tầm đó."

Ơ, còn chưa tới một ngày.

Vậy tại sao Becky còn chưa gọi cho tôi?

"Chắc con bé bận á."

Phim bất chợt lên tiếng khiến tôi giật bắn người.

"Gì? Bận gì? Ai bận?"

Đừng nói tôi lại vô thức thốt ra thành lời nha?

"Thì bà mới hỏi đó, sao Becky chưa gọi cho bà."

...

Chắc tôi phải đi tìm kim chỉ khâu cái miệng mình lại quá.
"Bình thường bên nước ngoài gọi về cũng phức tạp lắm, chắc do đường truyền hay gì đó nên Becky chưa gọi về thôi, bà đứng sốt ruột."

"Tui đâu có." - Tôi nhỏ giọng chối, sau đó nhớ đến chuyện tại sao mình cũng không kết nối được với số điện thoại Becky đưa thì hỏi tiếp. - "À, mà tui gọi đi cũng không được á, bà biết tại sao không?"

"Hừm, cái này thì hiện giờ tui bó tay, chắc phải đổi cú pháp rồi thêm mã vùng gì ấy. Để tui về tra trên mạng rồi mai tui trả lời nha."

Phim huyên thuyên mấy cái tôi nghe không hiểu là mấy, nhưng nghe nó có thể tra cứu giúp mình thì liền gật đầu đồng ý. Đành cố nhịn thêm một ngày nữa vậy. Hi vọng còn có thể gọi cho Becky.

Người tính không bằng trời tính. Tan học, tôi đạp xe chở Nam về, tâm trạng vẫn chưa khá hơn. Quyết định cùng nó chạy lên thị trấn dạo một vòng cho khuây khỏa đầu óc. Bắt đầu học kỳ mới bọn tôi cũng không nhiều bài vở, tranh thủ tận hưởng thời gian rảnh rỗi. Huống hồ chi ngày mai là Tết dương lịch, cả nước sẽ được nghỉ theo quy định.
Thời đó ở Thái Lan bắt đầu bị ảnh hưởng văn hóa Tây - Ta xôi đậu, ít nhiều gì mấy ngày này ở ngoài đường phố còn có thể bắt gặp mấy cửa hiệu mở nhạc Happy New Year. Chạy dọc đường tôi chở Nam sau xe, nó cứ nghêu ngao hát mãi làm tôi buồn cười không thôi.

Về được tới nhà cũng đã hơn sáu giờ tối.

Dắt xe vào trong sân, tôi vào nhà bắt gặp mẹ đang đứng ở gian phòng khách nói chuyện điện thoại bàn bằng loa ngoài, cái tiếng ồ ồ đứng từ xa tôi không rõ lắm. Vừa định bước đến gần chào thưa thì nghe mẹ nói với đầu dây bên kia.

"Dì biết rồi, để có gì dì nhắn lại cho Freen...Ủa, Freen mới về hả con?" - Phát hiện ra tôi đứng cạnh ngước đầu nhìn, mẹ bất ngờ nho nhỏ bật thốt lên. - "Becky ơi, Freen về rồi nè, con có muốn-..."

Mẹ còn chưa nói hết câu, tôi đã nghe rõ mồn một từ loa điện thoại một âm thanh đầy quen thuộc, í ới gọi lớn, làm mẹ tôi phải đứng cách xa ra một chút.
"Dạ muốn! Dạ muốn! P'Freen ơi, P'Freen ơi!"

A, Becky!

Không nói nhiều, tôi lập tức quăng cặp xách qua một bên, kiềm không được vui mừng hào hứng, gần như dùng sức la vào điện thoại.

"Becky!" - Chao ôi, lòng tôi tan ra trong phút chốc, cuối cùng thì có thể gọi được rồi. - "Sao bây giờ em mới gọi? Không phải em nói vừa tới New Zealand sẽ gọi cho P'Freen mà. Rồi P'Freen cũng không gọi cho em được luôn."

Cảm xúc của tôi lẫn lộn, phấn khích tới mức quên cả mẹ cũng đang đứng đó. Tôi liên tục chất vấn con bé, trút hết phiền muộn ra ấm ức nói. Có biết người ta chờ lâu lắm không, con bé này! Becky ở bên kia nghe tôi hỏi vậy thì nhanh chóng đáp lại, nó sợ tôi giận dỗi. Giọng nói lúc này đã nhỏ hơn.

"Không phải đâu, tại hôm qua tới nhà ông nội em bị sốt á, còn ho nữa. Khụ khụ!" - Becky giải thích, sau đó còn ho vào ống nghe hai tiếng. - "P'Freen nghe thấy không?"
Hóa ra là bị bệnh, trời ơi, vậy mà tôi ở nhà trách cứ Becky lên xuống, còn nghĩ nó cho tôi số đểu nữa chứ. Tội lỗi ghê gớm. Mặc dù biết con bé có hơi khoa trương trình bày tình hình sức khỏe, song tôi vẫn không tránh được lo lắng, hai vai căng cứng.

"A, vậy, vậy, bây giờ đỡ bệnh chưa? Còn sốt không, có đau họng không?"

"Hết rồi hết rồi, mà em còn mệt lắm." - Giọng nó dài thườn thượt.

Không cần nhìn tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt phụng phịu mỗi khi nhỏng nhẽo của con bé, tự dưng lại nâng khóe miệng thành hình vòng cung. Ánh mắt tôi đảo quanh, vô tình để ý đến đồng hồ, 6 giờ 50 phút, vậy có nghĩa là bên New Zealand cũng đã gần 12 giờ khuya rồi.

Becky bệnh mà còn thức đến giờ này sao? Dì Rawee cho phép con bé thức khuya dữ vậy.

"Bên đó có phải cũng gần 12 giờ rồi không? Mẹ không bắt Becbec đi ngủ sớm hả?"
"Không có, mẹ cho thức để chờ gọi cho P'Freen á." - Becky thật lòng trả lời.

"P'Freen!"

Lúc này đột nhiên có một giọng nói chen ngang, là của thằng bé Richie.

"Richie hả? Richie Richie!"

Phải nói tôi cũng thấy nhớ thằng nhóc lắm, nghe được nó kêu mình tôi càng thêm hào hứng gọi nó lại. Trong xóm có mấy đứa với nhau à, đứa này đi thì đứa kia nhớ cũng là chuyện hiển nhiên.

"Anh hai ồn quá, đi ra đi!" - Lại là Becky.

"Sao Becky đẩy anh hai?"

Nữa rồi đó, anh em lại cự lộn.

"Người ta đang nói chuyện với P'Freen mà!"

"Anh hai cũng muốn nói chứ bộ."

...

Cứ thế mà, tôi phải đứng thừ người một lúc nghe anh em nhà nó gây gổ trung gian qua điện thoại. Không sao, vẫn thấy hào hứng lạ thường. Rồi bỗng một trong hai đứa hô lên một tiếng, sau đó tôi nghe được tiếng đếm.

"P'Freen chờ chút, chuẩn bị nè. 10, 9, 8, 7..." - Lần này là Richie. - "...5, 4, 3, 2, 1! Tới đi Becky!"
"Happy New Year! Chúc mừng năm mới, P'Freen!"

Cuối cùng chính là thanh âm trong trẻo, như chiếc chuông nhỏ hò reo trong sự hân hoan, vang lên bên tai tôi, Becky.

Ồ, phải cách nhau cả mấy ngàn hải lý, tôi còn có thể được nghe câu chúc mừng từ những đứa trẻ mà tôi vạn lần yêu mến.

"Happy New Year!" - Giọng tôi nhẹ tênh, tim co thắt rồi lại giãn ra, đập dồn dập liên hồi.

"Được rồi hai đứa, xuống chúc mừng ông bà nội rồi tranh thủ đi ngủ thôi!"

Sau đó là tiếng dì Rawee vang lên nho nhỏ cắt ngang. Thực lòng tôi muốn nói thêm mấy câu nữa với Becky, nghĩ lại cũng đã khá muộn, thêm phần Becky vẫn còn chưa khỏe hẳn nên bấm bụng đành thôi. Đầu dây bên kia một lần nữa phát tiếng kêu lên tiếc nuối của Becky, trước khi đưa điện thoại cho mẹ, nó thỏ thẻ để lại lời dặn dò.

"Ngày mai chắc không được, nhưng ngày mốt em gọi cho P'Freen tiếp, chị nhớ canh điện thoại đó."
Dì Rawee lấy lại điện thoại, nói chúc mừng năm mới với mẹ con tôi rồi mới cúp máy.

Đâu đó ở trong lòng tôi mọc lên một cái chồi xanh, còn cảm nhận được trên phiến lá nhỏ là mấy giọt sương sớm đọng lại, tươi mát. Lần đầu tiên trong đời nghe một cuộc điện thoại lại có thể khiến tôi vui mừng khôn xiết. Thì ra, nhỏ nhặt như vậy thôi cũng đủ để tôi cảm nhận được hạnh phúc là một loại năng lượng lớn lao nhường nào.

---------------

Những hôm tiếp theo, cứ cách ngày theo lịch nghỉ học thêm của tôi, đúng 9 giờ sáng là Becky sẽ gọi cho tôi chứ không chờ tôi bấm số gọi trước. Mỗi lần gọi như thế bọn tôi lại tỉ tê tâm sự, có hôm đến tận ba mươi phút đồng hồ.

Becky kể cho tôi nghe đủ mọi thứ về chuyến đi thăm quê của con bé. Từ khoảnh khắc đầu tiên đáp xuống sân bay đã bị hành sốt, cho đến việc ở nhà ông bà nội của nó có xuất hiện một thành viên bốn chân mới, là một chú chó lớn thuộc giống Labrador. Con bé nói rằng chú chó to lắm, mặc dù ít khi sủa nhưng nó vẫn sợ. Chỉ có mỗi Richie là có thể lại gần.
Tôi thận trọng hỏi Becky thế nó có gặp lại đám đầu gấu không, con bé trải lời không, song nghe giọng thì ắt vẫn còn lo lắng lắm nên bọn tôi cũng không bàn thêm vấn đề này. Mấy bữa sau hình như nó cũng đã đỡ bệnh rồi. Tôi cứ ngỡ New Zealand tháng này đang là mùa đông nên thay đổi thời tiết khiến nó phát sốt, Becky bảo thật ra tháng Mười hai ở bên đấy mới vào mùa hè, thời tiết mát mẻ hơn Thái Lan nhưng vẫn có ngày nóng. Ồ, tôi trầm trồ, lại biết thêm một thông tin mới.

Sáng nọ tôi ngủ dậy trễ, Becky gọi đến hai cuộc nhưng tôi không có ở đó để bắt máy. Lúc tôi thức giấc, bà có nói lại cho tôi, thế là phải lật đật bấm số gọi lại cho con bé. Cuộc gọi đầu tiên do tôi gọi trước. Khỏi phải nói Becky vừa nhấc máy đã xả cho tôi một tăng, trách móc cái gì mà có phải mới mấy ngày mà tôi đã muốn quên nó rồi không.
Láu cá, sao cái hôm nó gọi cho tôi trễ tôi cũng đâu dám lớn tiếng giận dỗi nó câu nào.

Mỗi lần gọi Becky cũng sẽ bắt tôi cập nhật tình hình của mình ở nhà ra sao. Tôi thành thật khai báo, sáng không đi học thêm thì chính là chờ nó gọi điện, buổi chiều thì đến trường học chính quy. Nếu có gì đặc biệt hơn, nhỏ lớn gì cũng đều phải kể hết.

Con bé nghe xong thì gật gù, sau đó lại tìm cách hỏi vòng vo tam quốc rằng tôi ở nhà có đi chơi với ai không, tôi bảo thì có Nam, với Phim. Tôi biết tỏng nó muốn dò la xem không có nó tôi có buồn chán không ấy mà. Nghe tới Nam nó vẫn còn bình thường, vừa nhắc tới Phim một cái là nó lại sinh khí, nổi quạu với tôi. Tôi phải giải thích một hồi thì nó mới chịu nguôi giận.

"Đừng có đi chơi với người khác rồi không nghe điện thoại của người ta!"
Tính ra thấy thương nhỏ Phim ghê. Trong khi nó vẫn ngô nghê thích nghe chuyện về Becky thì đâu hay đâu biết con bé (lại thêm Nam nữa) ghim chặt nó ở trong lòng từ sau cái vụ tôi đi nhà sách cùng nó.

Trời xui đất khiến, mấy vụ chiến tranh phi vũ trang của tôi với Becky, ít hay nhiều thì lúc nào cũng sẽ có dính líu đến Phim.

Nhân dịp năm mới trường phát động phong trào tổ chức Hội thao mùa Xuân, sẵn tiện chào mừng ngày Nhà giáo Thái Lan. Lớp trưởng các lớp giờ ra chơi sẽ đến phòng Truyền thống để nhận thông báo phổ cập về cho lớp.

Lớp tôi nam nhiều hơn nữ nên khỏi phải lo mấy vụ thiếu người đăng ký mấy môn bóng đá hay kéo co ba góc. Bình thường trông bọn nó mọt sách thế thôi chứ thể dục thể thao cũng gọi là đỉnh. Chỉ có chuyên mục thiết kế tập san thì khó vì trong lớp chỉ có vỏn vẹn chín đứa nữ, mà không phải đứa nào cũng có hứng thú với mấy cái trò cắt dán này. Thành ra với đề mục thiết kế tập san trừ tôi với Phim ra thì cũng chỉ có thêm ba đứa khác đăng ký.
Cuối giờ ở lại sinh hoạt xong xuôi hết mọi thứ cũng không còn sớm nữa.

Vừa về tới nhà tôi nhận được tình báo từ mẹ rằng ban nãy Becky mới gọi về gặp tôi, gọi điện thoại bàn không ai nghe máy hay sao ấy nên con bé gọi vào di động của mẹ. Quái lạ, chẳng phải đã thỏa thuận sẽ chỉ gọi vào buổi sáng thôi sao, nó gọi cho tôi tầm giờ này thì bên New Zealand cũng là giữa đêm rồi.

Tuy nhiên tôi vẫn tức tốc chạy đến phòng khách, chụp lấy điện thoại bàn, thuộc lòng ấn nhanh dãy số điện thoại quen thuộc. Nhưng sau đó thì chợt khựng lại. Dù gì cũng đã trễ như vậy, số điện thoại này lại là điện thoại bàn ở nhà ông bà nội con bé, gọi vào số dì Rawee lại còn kỳ hơn. Chần chừ một hồi tôi thất vọng gác máy không gọi nữa. Đành chờ đến sáng mai gọi lại.

Nghĩ là vậy.
Thế mà tôi, lại quên bén mất. 

End chapter 31.

Notes: Thôi không nói gì nữa đâu =))))))))))))) Hiếm khi đăng fic giờ này nên thấy trong lòng chộn rộn quá cô chú thông cảm. Như cũ, hẹn hai từn sao gặp lại cô chú nha chài aiiiii :((((((((((((