[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 36: In vita nostra (Trong đời.)

Chapter 36: In vita nostra (Trong đời.)

Bầu trời hoàng hôn trải dài những vệt màu cam đỏ, mấy đám mây tản ra phân thành tầng tầng lớp lớp. Tôi đều đều giẫm chân trên bàn đạp, duy trì tốc độ vững vàng đèo Becky về nhà. Cô Pohn ở đằng sau cũng chầm chậm chạy xe máy theo sát bọn tôi. Gió phảng phất thổi, thời tiết đẹp đẽ lạ kỳ.

Sau lưng tôi, Becky ngoan ngoãn ngồi yên không nói chuyện. Tôi hiểu tâm trạng buồn rầu của con bé thành ra không lên tiếng đánh gãy. Thỉnh thoảng chỉ hát lên vài điệu không rõ lời. Khi đó liền cảm nhận được con mèo con ủ dột kia mệt mỏi dựa vào lưng tôi, lẩm nhẩm hát theo.

Giống như những năm trước đây, giống như nhiều năm sau này. Hình ảnh chúng tôi trên chiếc xe đạp cũ mèm gắn liền với khu phố A luôn là những tiêu điểm đẹp đẽ, đáng nhớ nhất.

Cuối cùng cũng có thể về đến nhà. Có điều, tôi với cô Pohn còn tưởng về rồi thì có thể trao Becky lại cho gia đình. Nào ngờ, cổng nhà con bé cũng đã khóa trái, cả một khoảng sân trong tối um không ánh đèn.

Dì Rawee vẫn chưa xong việc, mà P'Sa sớm cũng đã trở về nhà của cô ấy.

Xem ra cũng nhiêu khê quá rồi.

Chúng tôi ba người đứng thừ ra, đang không biết phải làm gì tiếp theo thì mẹ tôi đã từ bên kia đường gọi với sang.

"Freen! Becky!"

Mẹ băng qua đường đi đến trước mặt bọn tôi, không quên lịch sự chào cô Pohn một tiếng rồi nói chuyện với Becky.

"Mẹ chắc là còn đang bận chút xíu, tối nay Becky qua ăn cơm chung với dì Nun nha!"

Chuyến này đúng là dồn dập liên tục, không biết có phải là quá sức chịu đựng đối với Becky hay không. Lần đầu tiên bị bỏ mặc thế này, hai cú trong cùng một ngày, tôi len lén dòm sang con bé, a, hai bàn tay nắm chặt.

Cuối cùng cô Pohn đành trao trả Becky về tay mẹ con tôi.

Hai đứa tôi lẻo đẽo theo mẹ đi vào nhà. Becky suốt cả quá trình đều một mực im lặng. Trừ phi mẹ tôi hỏi thì vẫn lễ phép trả lời, còn lại chung thủy không lên tiếng.

Chắc dì Rawee có gọi điện thoại cho mẹ nên dưới bếp mẹ có nấu sẵn đồ ăn nhiều hơn mọi ngày một chút, lại là cơm chiên, món Becky thích ăn. Buổi tối trời vẫn khá hầm, đi học cả ngày nên quần áo đứa nhỏ bị vấy bẩn, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tôi bật quạt ở phòng khách bảo Becky ngồi xuống hong khô người một chút, kết quả con bé vẫn bị mô hôi đổ ban nãy làm cho cả người dính dính. Nó liên tục dùng tay phẩy phẩy áo đồng phục. Khó chịu như vậy mà vẫn không lên tiếng nói với ai.

Mỗi mình mẹ tôi nhìn ra, mẹ đi lên phòng khách, trông thấy đứa nhỏ ngồi một chỗ chật vật liền bật cười thành tiếng, sau đó đi lại gần dùng khăn giấy lau lau trên khuôn mặt nó.

"Becky có muốn đi tắm không? Cả người đều ướt mồ hôi hết trơn rồi."

"Dạ, dạ muốn." - Con bé lí nhí.

Lúc này tôi mới ở dưới bếp ăn vụng cơm chiên tò tò đi đến, còn tính chạy đi tìm truyện tranh hay gì đó cho đứa nhỏ đọc, đã lập tức bị mẹ chụp cổ sai vặt.

"Con chạy vô phòng tìm cho em bộ đồ, mẹ tắm cho em cái đã rồi ăn cơm."

Hả? Tắm cho Becky? Rồi còn muốn lấy quần áo của tôi cho con bé mặc á? Ai biết đâu bà nhỏ có chịu hay không, đồ tôi cũ mèm à...

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải nghe lời chạy đi tìm cho con bé bộ đồ theo lời mẹ. Đứng trước tủ quần áo, tôi lục lọi khắp mọi hộc tủ cố tìm một bộ nào đó trông mới mẻ đôi chút. Đa số quần áo của tôi xếp trong tủ toàn là đồ cũ mặc đi mặc lại nhiều năm. Cái nào cái nấy đều sờn hết trơn.
Mãi một lúc sau tôi chợt nhớ đến chiếc áo phông mẹ mua cho tôi cách đấy một tháng, loại vải cotton bình thường song tôi chỉ mới mặc đúng một lần do sợ bị cũ. Size áo khá rộng, mẹ nghĩ có thể trừ hao sau này tôi lớn lên thêm chút vẫn có thể mặc. Tốt, tôi lấy cái áo đó đưa cho con bé mượn đỡ vậy.

Ở nhà Becky được mẹ với P'Sa chăm kỹ lắm, lớp Bốn rồi mà P'Sa vẫn giúp con bé tắm. Khi mẹ tôi hỏi nó có thể tự tắm được không thì đứa trẻ chỉ xấu hổ lắc đầu. Cho nên mẹ tôi cũng không ý kiến gì, cười cười đi nấu nước giúp đứa trẻ tắm rửa.

Lúc Becky từ phòng tắm bước ra thì tôi đang ngồi xem chương trình ca nhạc trên tivi, không có chú ý đến. Bất chợt nghe được mùi sữa tắm quen thuộc quẩn quanh bên cánh mũi, tôi giật mình nhìn lên, trông thấy Becky ngại ngùng đứng bên cạnh.
Thân hình con bé vốn hơi gầy, mà áo của tôi ngược lại trở nên quá khổ đối với nó, khiến nó trông như bơi trong đó. Tóc tai cũng được mẹ tôi búi cao trên đầu, lộ ra hai lỗ tai ửng đỏ.

Chiếc áo phông màu xanh lá của tôi mặc trên người con bé giống như biến thành đầm ngủ mất tiêu rồi, dài gần chấm gối. Becky có vẻ hợp với màu xanh đó chứ, à không, da dẻ nó trắng trẻo hồng hào, màu nào mặc lên cũng đều hợp.

Tôi ngắm Becky, đâu đó nghe trong lòng mình vang lên một hồi chuông nho nhỏ.

Tôi lại bị gì nữa rồi?

"Hai đứa, xuống ăn cơm nè!"

Tiếng mẹ ở dưới bếp vọng lên. May quá, mẹ mà không cắt ngang chắc tôi còn mải nhìn Becky đến khuya. Tự nhiên tôi cũng lúng túng, lúc đứng dậy còn loạng choạng động phải ghế gỗ suýt té nhào.

"Có bị sao không?" - Becky trông tôi hành xử quái gỡ thì thắc mắc hỏi.
"Không có gì."

Phù, chết mất.

Trên bàn ăn ba người, bà tôi tối nay bận đi đâu đó với mấy người bạn hàng nên không ăn cơm ở nhà. Trong giờ ăn cơm tôi cũng ít khi nói chuyện, bình thường thì tía lia chứ bữa đó không hiểu sao chả dám nói nhiều. Đa số là mẹ ở một bên cố bắt chuyện dỗ dành tinh thần Becky một chút.

Becky ăn uống rất gọn gàng từ tốn. Có mẹ nói chuyện nó cũng bớt buồn rầu hơn, chỉ có lâu lâu tôi nhận ra con bé vẫn nhìn mông lung ra cửa, giống như chờ dì Rawee.

Cả ngày dài không được nhìn thấy mẹ, đứa trẻ nào mà không phiền lòng nhung nhớ cho được.

Bọn tôi cơm nước xong cũng vừa qua 7 giờ, hai đứa ngồi xếp bằng ở trong phòng ngủ. Trong khi còn đang không biết làm gì tiếp theo vì không khí giữa tôi với Becky vẫn còn ngập ngừng, thì ở bên ngoài đột nhiên có giọng ai với gọi.
"Becky ơi!"

A, là dì Rawee.

Chưa đợi tôi kịp quay sang kêu, Becky đang ngồi dưới sàn đã đứng bật dậy, đông đông chạy ra khỏi phòng. Tôi cũng bị giật mình chạy theo sau.

Còn tưởng đứa trẻ sẽ mừng rỡ hay sao. Cảnh tượng tiếp theo đã lập tức khiến tim tôi mềm nhũn ra.

Dì Rawee đang đứng cùng mẹ ở hiên nhà, mặt mũi dì cũng bơ phờ mệt mỏi, tôi nghĩ dì cũng đã gấp gáp trở về. Vừa nhìn thấy Becky, dì muốn đi đến ôm con bé một cái dỗ dành thì đứa trẻ bỗng dưng lùi người lại. L*иg ngực đứa trẻ phập phồng lên xuống, tiếng thở trong trẻo hắt ra liên tục.

Một giây, hai giây, ba giây...

"Huhu...huhu..."

Cứ vậy mà tủi thân, tu tu khóc lên mất rồi.

Becky chợt hóa bé tí trong chiếc áo phông, hai cánh tay liên tục đưa lên quệt mắt. Khuôn miệng nhỏ cũng mở rộng, dùng hết sức khóc lên thành tiếng. Không có gào thét, tiếng khóc thoát ra lại vang lên khắp nhà.
"Mẹ bỏ con...mẹ không có đón...mẹ...mẹ quên con luôn...đúng không?"

Becky vừa khóc vừa chất vấn dì Rawee. Nhìn con bé chật vật khóc đến run rẩy, dì luýnh quýnh, tay chân theo đó mà trở nên vụng về, không biết phải làm sao.

"Không có, không phải đâu Becky, mẹ...mẹ bận việc quá nên quên mất." - Dì tiến đến vài bước thì Becky sẽ lùi lại né tránh. - "Becky, mẹ xin lỗi em nhiều lắm...Becky ngoan..."

Nói đến đây dì cũng đã muốn khóc theo con bé.

Gần đây dì bắt đầu trở lại điều hành công ty cùng chồng mình, thời gian dành cho hai anh em cũng ít hơn trước đây đôi chút, hầu như ở nhà sẽ là P'Sa trông nom hai đứa. Đợi đến khi hết giờ hành chính mới giao lại cho vợ chồng dì.

Dì có nói với mẹ hôm đấy vì lo giải quyết giấy tờ gấp mà dì quên mất thời gian đi đón Becky, bỏ lỡ mười mấy cuộc gọi nhỡ của cô Pohn. Đợi đến nhớ lại thì cũng đã trễ, việc thì vẫn chưa xong. Thành ra dì mới nhờ mẹ tôi trông Becky giúp dì tối đó.
Người lớn biết bao nhiêu thứ phải lo. Chẳng qua đứa nhỏ chưa bao giờ bị mẹ bỏ mặc nên lần đầu đã sinh ra khủng hoảng. Nếu là tôi thì tôi cũng khóc quấy.

"Không cần...con không cần mẹ nữa...mẹ bỏ con." - Dì càng nói Becky càng ấm ức khóc huhu, cánh tay đưa lên che mắt lại không nhìn dì nữa. Đến nỗi mẹ tôi phải lại gần dìu nó tiến đến một chút.

Tôi nhớ đến mình ba năm trước bằng độ tuổi của Becky, cũng đã khóc rống khi bị mẹ để quên trong ngày sinh nhật. Thậm chí còn cố gào thét, hét vào mặt mẹ nữa cơ.

"Becky đừng khóc, mẹ sai rồi, em đừng khóc nữa..." - Dì Rawee nghẹn ngào, dì không chỉ chua xót mà còn có chút bàng hoàng. Tôi đoán rằng tận sâu trong đáy lòng dì lại nâng lên cảm giác sợ hãi, như thể ký ức của những ngày u tối trước đây xuất hiện trong đầu dì. - "Mẹ sai rồi...mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi em...Becky về nhà với mẹ nhé!"
Dì Rawee nắm lấy tay Becky, con bé vội vụt ra, sau đó bất ngờ trốn ở sau mẹ tôi vùi mặt vào lưng áo.

"Không! Con không về...con không làm con của mẹ nữa đâu..."

Nè, đừng nói vậy.

Câu nói của đứa nhỏ khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Đến nỗi dì Rawee kiềm lòng không được thở hắt ra. Thậm chí tôi cũng không đành lòng để dì Rawee nghe mấy điều như thế trong lúc này mới đi lại khều khều vai nó. Còn tính khuyên nhủ con bé một chút thì Becky lại nói tiếp.

"Con muốn làm con của dì Nun!" - Nó gào lên nho nhỏ.

"Ê không được đâu!" - Lần này chính tôi lên tiếng cắt ngang.

Cái gì mà làm con của mẹ tôi? Ai chịu làm chị em với con bé chứ? Nhất định không được!

...

"Gì?" - Becky còn đang khóc lóc, nghe tôi từ chối thì lập tức quay phắc sang nhìn tôi đầy uất ức, nanh vuốt cũng giơ ra nhưng lại bắt đầu mếu máo. - "Cái đồ...cái đồ keo kiệt!"
*Phập*

"Aaa...aaaa...Becbec...đau đau...!"

Con bé cư nhiên há miệng, cắn tôi.

Một màn chính kịch đầy nước mắt, lúc này đã biến thành tấn hài kịch một cách không ai ngờ tới...

Kết quả vẫn là mẹ tôi nói đỡ mấy câu.

Không nhớ rõ khi ấy mẹ nói gì với Becky, vẫn như mọi lần mẹ sử dụng thái độ nhẹ nhàng trấn an đứa nhỏ, cũng chầm chậm để dì tiếp cận nó. Tới tận bây giờ tôi vẫn rất hoài nghi về thứ năng lực dỗ con nít của mẹ nha. Tôi mà không giữ khéo mẹ cũng sớm đã thành mẹ của cả thiên hạ mất.

Mới đầu cơ thể Becky vì giận mà cứng khừ, mất một hồi lâu sau đó để dì Rawee xoa xoa vuốt vuốt mới dần dần buông lỏng. Sau cùng là nhảy bổ vào lòng dì, vừa khóc vừa ôm chặt cứng không rời.

Tảng đá nặng nề trong lòng cũng có thể thả xuống.

Qua một giằng co, Becky cũng chịu để mẹ ôm về. Con bé đã cao nhòng mà vẫn để mẹ ôm lấy trên vai, nhìn có chút buồn cười. Tôi và mẹ tiễn dì Rawee ra trước cổng. Mẹ với dì nói thêm với nhau vài câu rồi kết thúc mọi chuyện ở đây.
Trước khi về, dì Rawee đi đến trước mặt tôi, dì nhìn tôi rất lâu, đôi mắt như vuốt ve, như âu yếm lấy tôi. Bàn tay dì đặt trên đỉnh đầu vỗ vỗ nhịp nhịp.

"Dì cảm ơn Freen. Thật may vì được gặp con trong đời."

--------------------------

*Trong ngoặc*

Freen: Em ơi, cái áo xanh này ở đâu ra nhìn lạ thế? (Lôi được trong tủ quần áo cũ)

Becky: Của chị á, à không, của em chứ (Liếc qua, bĩu môi)

Freen: Rốt cuộc là của ai?

Becky: Của chị cũng như của em thôi mà, thắc mắc chi không biết. Lại em ôm cái đi, mệt quá! (Giang hai tay chờ đợi)

Freen: Nhìn cũng có chút ký ức lắm. (Vừa nghĩ vừa đi tới ôm em)

Becky: Tập trung ôm em! (Tức giận, hôn môi một cái chóc, tiếng kêu đúng to)

Freen: Rồi, rồi. Chị nhớ rồi.
Becky: Ăn đòn à! (Cắn)

Freen: (Hôn em một, hai, ba, bốn, năm cái gì đó.)

--------------------------

Mối nhỏ coi như đã được giải quyết.

Còn một mối lớn...

Xích mích của tôi với Nam kèo dài được đã hơn một tuần. Thật ra tôi cũng đã không còn tức tối giận dỗi gì nữa, chỉ là không biết bắt chuyện lại với Nam thế nào. Điều vẫn làm tôi xót xa ở đây không phải bọn tôi lại kiếm chuyện cự cãi hay hạnh họe nhau chí chóe. Được vậy thì cũng đỡ.

Đằng này, hai đứa cứ như thế mà làm ngơ nhau, tưởng chừng như người xa lạ. Vài lần ở trường chạm mặt, thay vì dừng lại, Nam chọn cách vờ như không thấy tôi. Một mạch lướt qua. Mà tôi gặp con nhỏ ở lớp học thêm cũng không do dự chủ động ngồi cách xa nó bốn năm dãy bàn.

Phim khuyên tôi không nên để chuyện này cứ âm ỉ trôi qua như vậy, phải tìm cách gì đó. Tôi đương nhiên muốn lắm, nhưng Nam thì sao? Tôi đâu biết được nó còn muốn chơi với tôi nữa hay không? Gần đây tôi thấy nó với Korn dù vẫn còn đi với nhau, song Nam không còn duy trì biểu cảm vui vẻ như trước.
Tối nào tôi cũng nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Tưởng tượng đến cảnh tôi với Nam chính thức nghỉ chơi, nước mắt cứ ứa ra chảy dọc xuống hai bên thái dương.

Mải cho đến buổi chiều thứ Sáu nọ, bữa đó đến phiên tôi với Phim trực nhật nên hai đứa ở lại lớp sau cùng để dọn dẹp vệ sinh lần cuối trước khi ra về. Trong lớp toàn là con trai nên bọn nó bừa bộn lắm, bọn tôi dọn mãi vẫn không thấy hết rác. Trong ngăn bàn của bọn nó, vỏ bánh vỏ kẹo nhét đầy, phát ớn.

Còn chưa được bao lâu, điện thoại của Phim trong cặp bất ngờ reo lên, là chị nó gọi. Con nhỏ vừa nhấc máy tôi đã nghe giọng chị nó ra rả ở bên tai. Mặt mày nó tái xanh, lát sau nó cúp máy, có chút áy náy quay sang nói với tôi.

"Ê, tui quên hôm nay dặn chị tui là tui ở lại trực nhật nên chị ấy đến rước sớm. Bả chờ nãy giờ ở trước cổng, mắng tui quá trời. Xin lỗi bà nhiều."
Con nhỏ hậu đậu hết sức. Tôi nghe nó nói xong cũng không có gì khó chịu, một mình tôi dọn lâu hơn chút xíu rồi cũng xong nên tui nhún vai đồng ý, dù gì Phim cũng hứa đợt trực nhật sau sẽ thay tôi làm nhiều hơn.

Nhỏ Phim đi rồi, còn lại mỗi mình tôi trong lớp. Tôi nhìn quanh mọt vòng, cùng lắm dọn thêm mười lắm hai mươi phút nữa là sạch. Tôi cũng không nghĩ ngợi thêm, một lần nữa bắt tay vào làm.

Lớp của tôi nằm ở cuối dãy hành lang, buổi trưa khuất gió lại càng thêm nóng nực. Dọn dẹp một lúc cổ họng tôi cũng khô khan, tôi ngồi xuống bục giảng, lại lười chạy xuống sảnh rót nước. Tôi tự nhủ ráng cho xong rồi xuống dưới uống nước luôn một lần cho đỡ mất công.

Còn mỗi cái bảng xanh chi chít chữ môn Vật lý. Giáo viên môn Vạt lý của bọn tôi là người tính tình nóng nảy, cho nên cách viết bảng phấn rất mạnh mẽ dứt khoát, mỗi chữ viết xuống đều như muốn dính dặt lấy tấm bảng không rời. Tôi lại ghét nhất cái khâu lau bảng này vì tay không nhiều lực, mỗi khi lau dễ bị lem bụi phấn.
Mệt thế nhỉ?

Tôi nhớ tới Nam, hồi học Tiểu học hôm nào trực nhật với nó cũng là nó làm giúp tôi hết. Nam lau bảng cũng rất sạch, chủ nhiệm của bọn tôi ngày trước cũng từng hay khen con nhỏ lắm. Mỗi lần như vậy các giáo viên khác cũng thường hay cộng điểm vệ sinh cho lớp tôi.

Hơi vô lý, nhưng tôi ước phải chi có Nam ở đây thì hay biết mấy. Bọn tôi sẽ giống như hồi nhỏ, vui vẻ trực nhật dọn vệ sinh với nhau.

Tôi thở dài khe khẽ.

Còn định cầm giẻ lên lau thì đột nhiên khi đấy nó bàn tay đưa tới lấy giẻ lau ra khỏi tay tôi, rồi lại nhét thay thế vào một chai nước suối mát lạnh. Tôi bị bất ngờ có hơi giật mình, quay qua liền phát hiện, là Nam.

Nam nhìn tôi vài giây, thấy tôi còn khó hiểu nghệch ra, nó nhàn nhạt nói.

"Để tao lau cho nhanh, đợi mày lau chắc tới giờ lớp chiều vào học luôn rồi."
"À...ừ. Cảm ơn mày..."

Tôi ấp a ấp úng mấy tiếng rồi cũng nhường lại bảng cho nó. Không nghĩ Nam lại xuất hiện ở đây, tôi cũng thắc mắc tại sao nó chưa ra về giờ này. Cơ mà cũng không dám hỏi.

Tôi ngồi ở một bên bục giảng, chậm rãi uống mấy ngụm nước rồi nghiêng đầu nhìn Nam chăm chú lau sạch bảng phấn. Ha, kỹ thuật của con nhỏ vẫn lợi hại như ngày nào. Tôi bất giác nhếch khóe miệng lên thành hình vòng cung.

Một tuần không nói chuyện, được ở cùng với nó, tội nhận ra mình nhớ con nhỏ kinh khủng.

"Nam!" - Tôi bâng quơ gọi nó.

Nam đang hì hục lau bảng, nghe tôi gọi nó dừng lại, mấy giây sau giả vờ thờ ơ đáp lại tôi.

"Chuyện gì?"

"Tao với mày còn chơi với nhau không?" - Tôi không nhìn nó nữa, ánh mắt dời xuống sàn gạch, vô định.

"Khùng hả?" - Nó mắng tôi một câu, không nói thêm gì.
Nam cũng lau xong bảng, nó gấp giẻ lau để sang một bên rồi đi lại chỗ tôi, từ từ ngồi sóng vai bên cạnh tôi. Tôi đưa cho nó chai nước, con nhỏ nhận lấy uống một ngụm nhỏ. Cả hai đứa chưa từng xuất hiện khoảng không nào yên ắng như thế.

Chừng lát sau, tôi nghe được tiếng thở dài của Nam, một đứa lạc quen vui vẻ như con nhỏ trong khoảnh khắc trở nên âm trầm lạ kỳ.

"Tao xin lỗi, Freen." - Nam nói, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào. - "Tại tao ghen tị với Phim, tao sợ mày không còn là bạn thân của tao nữa..."

"Nhưng tao có bỏ mày đâu Nam? Có ngày nào tao bỏ mày đâu!" - Tôi cũng lạc giọng.

"Tao biết, tao biết chứ. Có điều mày hiểu không, mày tốt lắm, mày là đứa tốt nhất trong đời tao, mày không bỏ tao, tao vẫn sợ có đứa khác tới thay thế chỗ của tao..."

Nói đến đây, hai hàng nước mắt của Nam chảy xuống không ngừng, thoáng chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
"Phim nó kêu tao lên đây với mày..." - Nó nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp. - "Phim nó cũng là một đứa tốt, nó học giỏi hơn tao, tính tình dễ chịu hơn tao, suy nghĩ cũng không có nông cạn như tao. Cho nên, cho nên tao mới sợ..."

"Ngoài tao ra, mày cũng chưa từng thân với ai đến vậy..."

"Tao ích kỷ lắm đúng không? Tao từng kêu mày nên kết bạn thêm nhiều hơn, đến khi có người tới chơi thân với mày tao lại tị nạnh với người ta."

"Khi Korn tỏ tình với tao, tao không phải muốn giấu mày, tao rất muốn nói ra với mày. Nhưng hôm đó tao chạy đi kiếm mày. mày với Phim ở trong lớp to nhỏ với nhau. Trên đường về tao gọi mày, mày cũng thẩn thờ không nghe. Tao đã nghĩ, chuyện của mày với Phim cũng quan trọng hơn là chuyện của tao với mày rồi."

"Tao nói với Richie, cùng là vì vô tình thằng nhóc bắt gặp tao với Korn đi chung, chứ tao cũng không tự miệng nói."
"Tao cũng biết mày khó chịu tao với Korn. Nhưng mà, một phần tao nghĩ mày bây giờ có bạn mới, sớm muộn gì cũng không thân với tao nữa. Nên tao chấp nhận đi với Korn, để ít ra nếu một ngày tao với mày không thể nói chuyện tao còn có người để tỉ tê..."

Tôi ngồi nghe Nam bộc bạch hết tâm tình của mình mà nước mắt cũng phủ đầy, Nam nức nở tôi lần đầu tiên chứng kiến, còn khó chịu hơn gấp bội lần khi nhìn thấy đứa khác khóc. Tôi muốn hỏi nó rất nhiều thứ, muốn chất vấn nó cho ra lẽ, nhưng Nam không để tôi làm chuyện đó, nó đã tự mình nói ra tất cả.

"Freen, tao xin lỗi á..." - Nam quàng tay ôm lấy bả vai tôi, tôi lại càng khóc đến cả người run lên, khiến con nhỏ theo đó cũng hoảng hốt khóc rống. - "Thôi thôi, mày đừng khóc, nín đi nín đi, mốt tao không vậy nữa, tao không tị nạnh với Phim nữa, nín nín đi Freen."
Tao cũng xin lỗi, Nam. Lẽ ra tao cũng nên để ý tới cảm xúc của mày. Lẽ ra tao cũng nên chủ động quan tâm đến mày chứ không phải ở yên đó chờ mày tìm đến tao.

Tao cũng xin lỗi, Nam. Tao luôn ỷ y cho rằng mày là đứa tính tình phóng khoáng mà năm lần bảy lượt bỏ qua suy nghĩ của mày, quên luôn rằng mày vốn dĩ là một đứa cũng dễ dàng lo sợ.

Nam, chưa bao giờ tao có ý định bỏ mày, chưa bao giờ tao hy vọng có thể đem ai khác thay thế mày.

Mày cũng là đứa tốt nhất trong đời tao.

Trước đây, bây giờ, sau này, và cả sau này nữa.

Những lời ấy, hôm đó tôi không có nói với Nam vì hai đứa mải lo ôm nhau nức nở.

Song hơn bất cứ ai, Nam hiểu được tôi, như những ngày đầu bọn tôi vừa mới làm bạn.

Đối với tôi, Nam chính là máu mủ, là đứa mà tôi không cho phép bất cứ ai thay thế được.
...

Thân gửi những người dù chỉ một ngày xuất hiện trong đời tôi, để tôi nhớ, tôi yêu và ghi khắc từng cái tên trong lòng mình.

Mỗi ngày trải qua đều như một trận chiến, đôi khi thân xác sẽ rã rời, đôi khi tâm tình trùng điệp chẳng chịu đứng yên. Thế nhưng được nhìn thấy nhau hạnh phúc chính là cho nhau thêm một cơ hội để sống.

Cảm ơn những trái tim vẫn đang đập chung quanh tôi.

Cảm ơn vì đã cho tôi biết, mỗi hơi thở của tôi đều có ý nghĩa, nguyên do.

End chapter 36.

Notes: Nói chứ để lấp lửng vậy cô chú đọc cũng tụt mood đúng chưa =))))))))))

Quên cái hẹn đi. Giờ là hỏng có chơi hẹn gì hết á. Mấy cô chú cứ bình chân như vại an yên tận hưởng cuộc sống đi. Nào gió xô mẹ ngã thì mẹ về với hai đứa mấy chap lấy tinh thần.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.