[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 35: Lets 'domum (Tụi mình, về thôi.)

Chapter 35: Lets 'domum (Tụi mình, về thôi.)

Rốt cuộc tôi cũng có thể hiểu, cùng bạn thân giận dỗi chính là cảm giác mệt mỏi, suy kiệt đến thế. Thời điểm đó tôi vẫn chưa có người yêu để chiêm nghiệm xem gây gổ với người yêu hay bạn thân tệ hơn. Chắc cũng không cần phải có để hiểu, đôi lúc nhìn Phim với bạn trai của nó xung đột, tôi chỉ thấy phi lý chứ chả có gì đáng quan tâm.

Nói chung là, ừ đó.

Mấy ngày tiếp theo của tôi trôi qua thật mơ hồ, giống như bị thời gian đẩy tới, đi học một mình, về nhà một mình, đến lớp học thêm một mình. Ở trường, trừ những lúc đi cạnh Phim tôi sẽ cố trưng ra biểu cảm bình bình ổn ổn, không thì tôi toàn lén lút thở dài. Bởi tôi không muốn con nhỏ để tâm đến chuyện không hay giữa tôi và Nam rồi suy nghĩ nhiều.

Tôi hạn chế giáp mặt cùng Nam nhất có thể, thật sự đối diện với nó tôi không biết phải chọn cho mình bộ dạng ra sao mới gọi là phù hợp. Tôi có giận Nam, rất giận là đằng khắc, nhưng tôi không muốn cứ dùng cách đâm bị thóc thọc bị gạo để giao tiếp với nhau. Ít ra hai đứa bọn tôi cần sự bình tĩnh.

Nam cũng không còn tiếp tục cùng Becky diễn trò trước mặt tôi nữa. Có lẽ nó đã nhận ra điều đó quá ấu trĩ cũng nên. Vài hôm đi học thêm, Nam không ngồi gần tôi mà dời hẳn ra sau tận hai dãy bàn. Thỉnh thoảng tôi có chút cảm nhận được nó nhìn mình, song vẫn là không đứa nào chủ động bước lên một bước.

"Freen! Điểm Văn của bà lần này cao lắm, giỏi ghê á!"

Giờ ra chơi, tôi đang đứng ở hành lang nhìn trời nhìn đất thì Phim từ đâu chạy tới bá lấy cổ tôi. Trên tay con nhỏ cầm hai bài kiểm tra Ngữ Văn, một bài điểm 8.5 của tôi, một bài điểm 9 của nó, phe phẩy trước mặt tôi.

Dạo này tâm trạng của tôi chỉ xuống chứ không có lên, cũng may còn Phim mỗi ngày tíu tít bên lỗ tai tôi. Có hơi phiền nhưng không hề khó chịu. Nó biết tôi đang trong thời kỳ nhạy cảm nên bao giờ cũng lựa những chuyện vui để nói với tôi.

"Vậy hả? Trời ơi vui quá, cảm ơn bà nhiều nha!"

Tôi nhận được kết quả tốt đương nhiên là vui, cũng nhịn không được ôm lấy cánh tay Phim lắc qua lắc lại. Chà, điểm Văn của tôi gần đây luôn giữ vững ở mức 8 hoặc 8.5 đều đều thành ra tôi hào hứng lắm. Một phần cũng nhờ Phim in giúp tôi vài tài liệu mẫu để tham khảo, tôi cảm kích vô cùng.

Hai đứa con gái đứng giữa hành lan vui như chim sẻ thu hút sự chú ý của mấy đứa khác làm tụi nó phải ngoái đầu lại dòm ngó.

Còn chưa đủ vui mừng, đột nhiên rơi vào tầm mắt tôi là hình ảnh nhỏ Nam đang đứng ở cuối dãy hành lang, gần chỗ tôi đang đứng. Hai ngày rồi tôi không thấy nó, đợi khi gặp lại trong tình cảnh như vậy quả nhiên là có hơi...

Nam nhìn tôi, tôi không lường trước được sẽ đυ.ng mặt nó trong tình huống ấy, bị bất ngờ nên ý cười trên khuôn mặt từ từ hạ xuống. Thái độ của Nam cũng trở nên khó đoán hơn hẳn, không phải cái kiểu lạnh nhạt những ngày trước, chỉ lo rằng mình ngộ nhận, nhưng tôi thấy được đôi mắt nó lộ ra vài tia mất mát.

Cổ họng tôi nghèn nghẹn.

Thực tâm tôi bấy giờ rất muốn chạy đến trước mặt nó, muốn nói chuyện với nó, muốn nó nghe tôi giải thích hoặc chí ít bọn tôi ôm nhau làm hòa một cái. Tôi sẽ không giận, không hờn, quên sạch mọi hiềm khích mấy ngày vừa qua.

Vậy mà, tôi làm không được, Nam càng không.

Cuối cùng Nam cũng nhanh chóng quay đi.

Một bức tường nữa dựng lên ngăn cách giữa hai bọn tôi.

...

Buổi chiều, lớp tôi có tiết học trái buổi. Hôm đó bọn tôi học xong thì bị thầy cô ở phòng sinh hoạt giữ lại để giúp dọn dẹp phòng thể chất. Cần nhiều nam mà vẫn có vài việc sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp nên tôi cũng xung phong ở lại. Sau khi kết thúc cũng đã 5 giờ rưỡi chiều, trễ hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ.
Lớp bọn tôi chắc là về trễ nhất trường, lúc tôi lấy xe ngoài bãi chỉ còn lác đác vài chiếc đậu thưa thớt của mấy đứa còn lại.

Dắt xe ra cổng trường, vận động xong cả người mệt nhừ, tôi vươn vai ngẩng đầu. A, lạ thế nhỉ?

Trên đầu tôi một mảng trời cam nhạt còn hực chút bóng nắng. Hôm ấy không mưa nên mây đặc biệt thưa thớt, vài tầng xen kẽ, trông thích lắm. Thời gian này tôi cũng chỉ có thể dựa vào thời tiết để kéo lại tâm tình của mình.

Hiếm khi nào ra về đường xá được thoáng đãng, tôi cũng không vội. Bọn bạn cùng lớp lần lượt đạp xe đi hết cả, có đứa vẫy tay chào tôi. Tôi vẫn dừng lại ở đó tạm biệt tụi nó. Những mối quan hệ xã giao luôn khách sáo ha.

Chợt tôi theo thói quen, bâng quơ nhìn sang bên đường. Cổng trường bên đấy cũng vắng vẻ đi lạ thường.
Giờ này hẳn Becky đã về đến nhà rồi.

Tôi cư nhiên lại nghĩ đến con bé.

Đã bốn năm ngày rồi, con bé vẫn cự tuyệt giao tiếp với tôi. Cũng giống như với Nam, tôi cũng không có chủ động đến tìm nó nữa, còn cho rằng lần này tôi sẽ rèn sắt thành thép, nhất quyết để nó chủ động đi tìm tôi.

Dù cho nó có lý do để giận tôi hay đơn giản là bị Nam lôi kéo, dù cho tôi luôn vịn vào cớ đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mà xuống nước với nó. Tôi không có ý định làm lành trước đâu. Bọn tôi cùng nhau giận dỗi, không ngại nói người buồn nhất chính là tôi. Uất ức nhất cũng là tôi.

Tôi cũng muốn một lần được nhún nhường chứ.

Ấy thế mà, thiên bất dung gian đảng, ừ mà tôi cũng không làm việc gì xấu cũng không được trời tha.

Sỉ diện làm quái gì chứ? Câu trước đá câu sau, cũng tự tôi chui đầu vào chỗ gập ghềnh nan đề khó thoạt
Đứng ngẩn người thêm một hồi nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi đành nén tiếng thở dài leo lên xe chuẩn bị ra về. Bằng một thế lực nào đó tôi cứ nấn ná mãi chưa chịu di chuyển, xong thay vì rẽ phải để đạp về hướng nhà mình, tôi lại phóng xe sang trước cổng trường Quốc tế B.

Bên trong vẫn còn một số cán bộ nhân viên tất bật công việc cuối ngày cùng mấy đứa học sinh bố mẹ chưa đến đón chạy qua chạy lại. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ lỡ đâu tôi nhìn thấy Becky trong số đó thì sao nhỉ? Chắc là không đâu. Bố mẹ con bé chưa bao giờ đón nó trễ cả, mỗi khi tan trường tôi đều có thể thấy xe ô tô của nhà nó đậu ổn định một vị trí quen thuộc chờ sẵn.

Mắt tôi đảo một vòng, đúng thật là không thấy đâu.

Trời còn hơi hừng hực chứ chưa sụp tối hẳn. Tôi quên luôn ý định trở về nhà, đem xe dắt bộ lòng vòng trường Quốc tế.
Chả hiểu sao tôi làm vậy, nhưng có cảm giác làm vậy thì tôi sẽ được quẩn quanh Becky. Vì tôi hiện giờ đâu thể gặp con bé.

Bất giác tôi đã dừng lại ở cổng phụ, vườn hoa sân sau trường, chỗ mà tôi với Becky xem là căn cứ bí mật, mỗi buổi trưa trước giờ nghỉ bọn tôi thường kẻ trong người ngoài, cách một hàng rào sắt nói chuyện với nhau.

Tâm tình tôi trượt dài. Bọn tôi sẽ hòa hợp lại chứ? Thật ngớ ngẩn khi nghĩ thế, nhưng tôi đã từng lo sợ mình không còn được chơi chung với hai đứa nó nữa, lo sợ lỡ đâu tôi bị gạch tên ra khỏi hội quán nhi đồng trong xóm, lỡ đâu liên minh Nam-Beck ngày một vững mạnh...

Becky ơi, không được đâu...

"Không được cái gì?"

Hả?

Trong lúc tôi đang tự van lơn bản thân cứu vãn tình thế thì có một giọng nói vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của mình. Tôi theo hướng âm thanh phát ra nhìn lên, tức khắc bắt gặp đứa nhỏ tôi nhớ nhung mấy bữa nay đang đứng trước mặt, vẫn cách tôi một cổng rào sắt chống cao.
Quái lạ, tôi đang nằm mơ hả? Làm sao Becky còn xuất hiện ở đây giờ này? Tôi đoán cũng đã gần 6 giờ tối, hay hôm nay ở trường nó có sinh hoạt gì nên mới về trễ. Đâu phải, bạn bè con bé giờ cũng đã ra về hết rồi mà.

Đưa hai tay lên dụi dụi mắt, tôi sẵn tiện nhéo lấy bên đùi mình xem mình có đang ảo giác hay không. Hình ảnh hiện ra vẫn như cũ không thay đổi.

"Có nghe hỏi không? Không được cái gì?" - Becky khuôn mặt không biểu cảm nhìn tôi đanh giọng hỏi.

"Không được...cái gì?" - Tôi cũng khó hiểu hỏi ngược lại.

Becky trân mắt nhìn tôi, qua vài giây nó đã quay đi.

"Thần kinh." - Con bé mắng tôi.

Tôi lại suýt chảy nước mắt, cố nín nhịn. Ban nãy tôi thực sự ước mình được gặp con bé, giờ phút này được gặp thì tôi lại bị nó mắng mỏ. Rất muốn bỏ đi, rất muốn bắt chước nó lạnh lùng, song trong lòng tôi cứ lạo rạo như lửa đốt.
Ngón tay tôi xoắn xoắn lấy vạc áo, sợ mình thở ra câu nào khác sẽ bị con bé bật lại.

Becky vẫn đứng nguyên trước mặt tôi, chưa rời đi. Khoảng sân sau trường không có đèn, tôi nương theo chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong ngày, chầm chậm lén lút quan sát con bé.

Đồng phục trên người vẫn còn ngay ngắn sau hai buổi học, mấy đứa trẻ ở trường Tiểu học luôn tinh nghịch đùa giỡn nên đứa nào đứa nấy trông xộc xệch đi. Becky của chúng tôi khác hẳn, con bé vốn trầm tính hơn, ít khi ồn ào. Lên lớp Bốn nó đã có thêm bạn bè, nhưng biểu hiện đối với người ngoài vẫn nhút nhát, nhẹ nhàng.

Duy chỉ đối với tôi là sẽ luôn bộc lộ mặt tính cách tùy hứng của nó.

Quả là bạn đặc biệt có khác.

Đèn đường vụt sáng, tôi sực nhớ ra nãy đến giờ tôi vẫn chưa có hỏi.
"Sao...sao giờ này em còn ở trường?" - Tôi lí nhí hỏi, nhân tiện ngước mặt nhìn con bé.

Mặt mũi Becky vẫn lạnh tanh, phảng phất chút mệt mỏi, thất vọng khó phân biệt. Nghe tôi hỏi, vai con bé có hơi buông thõng. Nó không có lập tức trả lời, đợi tôi phải lần thứ hai lên tiếng.

"Bố chưa rước em hả?"

"Bố hôm nay chở Richie đi học đá bóng."

Ồ, tôi cũng nhớ ra hôm nay Richie có lịch học đá bóng nên thường sẽ là dì Rawee đón con bé.

Vậy...

"Còn dì Rawee đâu?"

"Mẹ...chắc quên rồi." - Nói đến đây, giọng con bé nhỏ xíu, nghe như muỗi, mặt cũng cúi gằm. - "Cô Pohn gọi không được..."

A...

Trễ như vậy, vẫn chưa có ai đón nó sao? Con bé chờ ở trường từ hồi chuông reo đến giờ á, cũng gần cả tiếng đồng hồ. Bộ dì Rawee ở nhà có việc bận sao?

Giữa bọn tôi xuất hiện một khoảng im ắng, cả hai đứa không có tiếp tục nói với nhau câu nào.
Tôi dừng lại vài giây, sau đó dựng chống xe đạp, tiến đến cổng rào. Becky trong phút chốc gần tôi hơn, vài bước chân nữa thôi tôi sẽ chạm đến con bé. Trên trán Becky hơi mướt mồ hôi, tóc mai mềm mại rũ xuống dính dính, tôi muốn vén cho nó mà không dám. Nhỡ đâu nó từ chối thì tôi lại càng xót.

Bị bố mẹ để quên ở trường, Becky liền trốn ở đây chứ không ngồi chờ như bạn bè ở trong sảnh.

Nơi này làm em thấy an ủi hơn hả? Chị tới có làm phiền em không?

Trông con bé như vậy, tôi đau lòng ghê gớm. Vốn trước đó còn giận nó, còn một hai ương ngạnh chờ đứa trẻ chạy đến năn nỉ mình. Rốt cuộc, vẫn là tôi không dằn được tâm can, vẫn là tôi buông tay đầu hàng.

"Becbec..." - Tôi gọi Becky.

"Tại sao vẫn còn ở đây?"

Chưa kịp nói hết câu, Becky lên tiếng trước cắt ngang lời tôi. Con bé không có nhìn tôi, giọng điệu thờ ơ. Nghĩ nó chịu nói chuyện với mình, tôi có thêm dũng khí bước đến sát gần cổng rào, khoảng cách giữa hai đứa tức khắc thu hẹp.
"P'Freen...muốn chờ cùng em."

"Ai cần?" - Becky bặm môi, điệu bộ thế này chắc vẫn còn lẫy tôi.

Bị đứa nhỏ từ chối, tôi trở nên lúng túng đi trông thấy. Hóa ra là không cần tôi thật. Hóa ra tôi đã làm phiền đến sự an tĩnh của con bé thật. Tôi nghệch ra một lúc, sau đó xấu hổ gãi gãi đầu. Mũi giày của tôi gõ gõ dưới nền đất tạo thành những âm thanh khô khan, giống như không khí giữa tôi với Becky lúc này.

"Em...em không cần hả?" - Tôi cố níu lại tia hy vọng.

Becky không trả lời tôi, vẫn né tránh ánh mắt với tôi. Phải, Becky không cần tôi nữa.

Hẳn là, tôi nên về thôi.

Nếu em không muốn nói chuyện với chị nữa, chị cũng sẽ không tiếp tục phá hỏng tâm trạng của em.

Cơ thể cứng nhắc, tôi máy móc xoay người lại toan bỏ đi.

Bỗng dưng ở sau lưng áo có lực kéo nho nhỏ, qua vài giây cánh tay tôi cũng được giữ chặt. Tôi khó hiểu quay đầu lại, phát hiện ra Becky đang mếu máo nhìn tôi.
"Ai nói không cần..." - Thanh âm của nó hơi run, nhưng chưa có khóc. - "...ở lại với em đi."

Chao ôi, lòng tôi phút chốc như bơ mềm gặp nhiệt, từ từ tan ra. Tôi nỡ từ chối nó sao?

"Ừm, P'Freen ở lại với em."

Khẽ gật gật đầu, tôi một lần nữa dựa đến gần cổng rào sắt, Beck cũng tiến sát lại. Tay đứa nhỏ vẫn giữ lấy bên vạt áo tôi, không có nói gì thêm. Tôi thăm dò, đưa tay chạm đến bàn tay nó, mấy ngón tay nhỏ xíu trắng trẻo của con bé lập tức câu lấy bàn tay tôi. Hình như là hết giận rồi, chẳng qua là xấu hổ nên mới vậy thôi.

Tôi để cho con bé vu vơ nghịch ngợm trong lòng bàn tay, có đoạn muốn rút ra, đứa nhỏ lại nhíu mày, ghì chặt không buông.

Tự dưng tôi thấy mắc cỡ quá à...

"Hôm nay, không chở Phim nữa hả?"

Lần này là Becky lên tiếng trước, giọng điệu thận trọng dò la chứ không có lạnh lùng. Câu hỏi của đứa nhỏ làm tôi khựng lại, sau đó cười cười lắc đầu.
"Nó bỏ về từ sớm rồi, đâu cần P'Freen chở nữa làm gì."

Nhận được câu trả lời của tôi, Becky coi bộ cũng hài lòng, hàng chân mày không có cau lại nhăn nhó nữa.

Tiếp tục rơi vào trầm mặc.

"P'Freen nghĩ, chắc dì Rawee có việc gấp nên mới đón em trễ á."

Nhịn không được, tôi dùng tay còn lại đưa tới, vỗ vỗ trên tóc con bé, lâu rồi không có làm thế. Becky cũng lớn rồi, hành động ấy của tôi có khiến nó khó chịu không.

Ngược lại, Becky nghe tôi trấn an, nó lộ ra chút nũng nịu cọ cọ đầu trong lòng bàn tay tôi, đôi mắt lai cụp xuống. Ha, con mèo con mới mấy hôm trước nhe nanh nhe vuốt nhỏ ra với tôi, thế nào lại thành ra như vậy rồi?

"Cô Pohn gọi mẹ mấy lần, mẹ không nghe máy..." - Becky bĩu môi.

"Ồ, cô Pohn cho em chạy ra đây hả?"

Lên lớp Bốn, cô Pohn không còn là Chủ nhiệm của Becky nữa. Có điều, ở trường Quốc tế mỗi giờ tan trường các giáo viên vẫn phải hướng dẫn học sinh Tiểu học ra trao tận tay cho Phụ huynh. Không có như bên trường tôi, mạnh đứa nào đứa nấy tự động chạy loạn. Becky đặc biệt yêu thích cô Pohn, mà cô cũng thương con bé lắm, thế nên dù không còn là học trò lớp cô nữa nhưng cô vẫn thường xuyên dắt nó ra cổng với bố mẹ.
Hừm, nếu ở trường cho phép thì tôi cũng muốn chở con bé về lâu rồi.

"Cô đi gọi cho mẹ, em lén chạy ra đây."

"Rồi lỡ cô tìm không thấy em thì sao? Cô lo á."

Tôi vừa dứt lời, từ xa xa đã nghe thấy tiếng cô Pohn gọi với lại chỗ này. Nói có sai đâu. Cô càng đi đến gần, tôi có cảm giác Becky càng lo lắng nép gần đến cổng sắt, tay nắm chặt lấy tay tôi hơn.

Em đó, quậy cho đã xong rồi sợ.

"Biết ngay là con ở đây mà." - Cô Pohn gấp gáp nhỏ giọng trách Becky. Cô quay sang nhìn thấy tôi có hơi bất ngờ. - "Ủa, có cả Freen ở đây hả?"

"Dạ Freen chào cô Pohn." - Tôi chắp tay lại chào cô. - "Hôm nay Freen ở lại trường dọn dẹp phòng thể chất mới xong."

"Giỏi quá ta." - Cô Pohn cười nói với tôi, xong lại trở về nói với Becky. - "Cô vừa gọi lại cho mẹ, mẹ bận việc ở công ty nên quên mất. Mẹ có nhờ cô, chắc là để cô chở Becky về nhà nhé, được không con?"
Becky nhận thông tin từ cô Pohn, vừa nãy còn chút tỉnh táo, giờ đã chóng xám xịt lại cả. Con bé thất vọng mím chặt môi, qua một hồi lâu mới ậm ừ gật đầu. Quả thực là bị mẹ quên mất. Đứa nhỏ mất mát tránh đi ánh mắt của cô Pohn, giống như sắp khóc tới nơi mà cố đè nén.

Cô Pohn cũng nhận ra con bé hụt hẫng bèn ôm lấy nó, vỗ về mấy câu để nó mình tĩnh lại.

"Vậy giờ cô đi lấy xe máy, Becky có nhớ đường về thì chỉ đường cho cô."

"Dạ để Freen đạp về chung rồi chỉ đường cho cô Pohn nha!" - Tôi nhanh nhảu xung phong.

"Vậy thì tốt quá, Freen chạy ra cổng trước chờ cô chút nhé."

Tôi nghe lời cô dắt xe đạp ra cổng trước đứng chờ. Becky cũng vòng trở vào sân rồi đi ra đứng kế bên cạnh tôi. Ngoài này sáng sủa hơn, tôi cũng có thể trông rõ khuôn mặt lem nhem của con bé. Muốn ghẹo nó một chút nhưng lại thôi, để khóc tu tu lên thì khổ.
Cặp táp đứa nhỏ mang trên vai cũng theo sự buồn chán của nó mà buông xiêu xiêu vẹo vẹo. Thấy vậy tôi chủ động giúp nó tháo xuống rồi đặt vào rổ xe đạp. Becky để mặc cho tôi làm, nó giương mắt quan sát hành động của tôi. Làm như nó tính mở miệng nói gì đó, hai cánh môi mấp máy.

Một lát sau cô Pohn cũng chạy xe ra tới. May sao trên xe cô cũng có để sẵn cái nón bảo hiểm size nhỏ của con gái, mặc dù đường từ trường về nhà không xa, nhưng nếu không đeo nón bảo hiểm thì cũng gọi là vi phạm giao thông rồi. Cô đưa nón cho Becky đội vào, cầm nón trên tay mà con bé cứ đứng im như tượng một cách khó hiểu.

"Becky? Làm sao vậy con?"

Becky đảo mắt ngó tôi, rồi lại ngó qua cô Pohn lấm lét.

"Con ngồi xe của P'Freen được không cô?"

À, hóa ra là vậy.

Trời ạ, cứ thế này tôi sớm gục mất thôi.
"Hả? Ngồi xe máy với cô tiện hơn không phải sao?" - Cô Pohn thắc mắc.

"Tại, tại, con ngồi xe P'Freen...quen rồi..."

*Phốc*

Thật sự muốn cười lên thành tiếng.

Ngay cả cô Pohn nghe con bé nói chuyện xong trên trán cũng chạy ngang ba hắc tuyến, không biết phải làm gì với đứa nhỏ này. Cô liếc mắt nhìn tôi lấy ý kiến, tôi nhịn cười hướng cô gật gật đầu, rốt cuộc qua một hồi suy nghĩ cô cũng đành đồng ý.

"Nhờ Freen chở Becky, rồi cô chạy theo sau hai đứa."

"Dạ được."

Beck leo lên yên sau ngay ngắn ngồi, hai tay giữa trên eo tôi. Tôi ngăn không được mình tủm tỉm cười, ngoảnh đầu ra sau nói với đứa nhỏ.

"Tụi mình, về thôi."

End chapter 35.

Notes: Cái hẹn hai tuần nghe sao giống trò đùa quá...

Chúc cô chú đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn cô chú nhiều <3