[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chương 38: Notatos! (Sút vào!)

Chương 38: Notatos! (Sút vào!)

"Được rồi Richie, hôm nay không thắng đậm thì về nhà đừng có mà nhìn mặt hai đứa này."

"Phải đó, hai đứa này xuống xác để bắt kèo đội em rồi. Em làm sao coi cho được thì làm đi."

Đến ngày diễn ra trận chung kết bóng đá thiếu nhi tỉnh Chachingsao, bọn tôi sớm đã tập trung tại địa điểm thi đấu để cổ vũ tinh thần cho Richie. Tôi với Nam vinh hạnh được ngồi chung xe với đôi chân vàng khu phố A đến nhà văn hóa tỉnh xem các đội luyện tập trước. Trừ trận chung kết của đội Richie cùng đội thằng Nop thì vẫn còn mấy trận đá giao lưu của các đội bóng thiếu niên nữa nên cũng đông đúc lắm.

Trước khi đi ra khán đài, hai đứa tôi không quên dặn dò đồng thời gây sức ép cho Richie để nó ráng thắng trận này. Bởi đội đối phương không chỉ là phe địch của Richie mà còn là phe địch của cả tôi và Nam nữa. Thật ra thì, có mình tôi thôi.

Không biết, nhất định phải thắng mới được.

Chiến tranh nội bộ lần trước không những cung cấp cho tôi thông tin về thành viên đội đối thủ là ai, mà còn giúp tôi vạch trần sự thật nghiệt ngã về tình hình mối quan hệ của Becky và thằng Nop nữa. Nói nghe cho căng thẳng vậy đó, chứ tôi là tôi căng thẳng thật chứ không đùa.

Tôi từng nghe phong thanh đâu đó thằng Nop cũng là dân thể thao giống Richie, không nghĩ nó cũng làm cái vẻ ngữ hạnh muốn học đá bóng chuyên nghiệp. Trong khi hầu như bộ môn nào mẹ nó cũng bắt nó học cho biết với người ta chứ có môn nào ra môn nào đâu. Từ bơi lội, bóng rổ giờ còn bày đặt bóng đá. Chơi được mấy năm, lên cấp Hai chịu hết nỗi nó cũng bỏ hết đó.

Trưa hôm đó sau khi cả đám bị dì Rawee ra tay dẹp loạn phải giải tán, tôi trở về nhà, tâm trạng bực tức không thôi. Thậm chí đến chiều còn không thèm sang tìm Becky như thường lệ nữa mà trốn luôn bên nhà Nam để con bé khỏi tìm ra.

Song rốt cuộc Becky vẫn tìm ra, lôi tôi trở về hang ổ.

"P'Freen, đừng có theo phe Richie. Ai mới là bạn thân của chị?"

Trong phòng ngủ của tôi, Becky kéo một cái ghế gỗ khác ngồi xuống không ngừng mè nheo bên tai tôi. Không nhớ lần thứ mấy con bé ép cung tôi rồi, tôi nghe mà rát hết cả màng nhĩ.

"Nam với Richie." - Tôi ngắn gọn đáp lại mà không dòm mặt con bé.

"Em đâu?" - Becky lập tức sinh khí, nó chỉ ngón tay vào bản thân, hục hặc hỏi tôi. - "Sao chị bỏ quên em?"

"Em có Nop rồi còn gì!"

Tôi chịu hết nỗi quay phắc người sang nhìn Becky, con bé bị thái độ gắt gỏng của tôi dọa giật mình, hơi lùi người ra sau loạng choạng. Sợ nó té tôi bèn kéo ghế gỗ nó đang ngồi lại gần sát mình, cau mày, hai mắt trừng lên với nó.

Nhìn cho rõ đi, chị đang khó chịu đó nha!

Mặt mũi đứa nhỏ bắt đầu phụng phịu, Becky đưa tay lên vuốt phẳng lại mấy nếp nhăn in giữa hàng chân mày của tôi. Con bé càng kéo giãn tôi càng ương bướng nhíu chặt. Phải cho nó thấy tôi cũng có lúc giận dỗi chứ không phải mỗi mình nó đâu.

"Nhưng em có nói Nop thân nhất đâu." - Becky cắn cắn môi. - "Bạn thân ở trường thôi, về nhà thì người ta thân với chị nhất mà."

Nay lại còn biết học theo tôi nói như vậy. Tôi thừa biết con bé là đang cố lấy lòng tôi để tôi về phe nó thôi chứ tốt lành gì. Thế mà chả hiểu sao nghe Becky lí nhí, tự nhiên tôi cũng mềm lòng hẳn ra. Có chút xíu à, căn bản vẫn còn chưa nguôi hẳn nhé!

Thú thật tôi chả rõ tại sao mình lại bực bội đến thế. Đúng là chuyện gì liên quan đến thằng Nop tôi cũng đều bài xích không muốn động tới. Bình thường Becky đem chuyện ở trường của nó với thằng nhóc kia kể với tôi thì tôi hay đánh lãng sang chuyện khác lắm. Có lần tôi chịu hết nổi thì lên tiếng cắt ngang, để Becky nhận ra tôi tị nạnh với bạn nó thì nó cười tôi cả ngày.

Có gì vui đâu mà cười? Ủa chứ nó cũng hay đi cà nanh với Phim đây, sao không nói đi?
"Về nhà thôi hả?" - Tôi lườm lườm con bé.

"Chứ mấy người có học chung với tui đâu mà thân nhất ở trường?"

Ờ, cũng đúng.

"Vậy...ở nhà em cũng là bạn thân nhất của P'Freen."

Becky nhận được câu trả lời của tôi thì hào hứng hơn hẳn. Song nó nghĩ ra gì đó liền nhăn nhó trở lại.

"Ủa mà cũng ở nhà thôi hả? Ở ngoài đường thì sao? Ở nhà sách, ở trung tâm thương mại á, P'Freen thân với ai ngoài đó hơn em hả?"

...

Còn có thể nghĩ được tới vậy hả? Mới lớp Bốn mà đã chi tiết đến vậy ư?

"Có ai nữa, một mình em thôi là mệt dữ dội." - Tôi lẩm nhẩm không rõ lời.

"Nói gì á?" - Becky áp sát đến.

"Không...không có gì." - Tôi có hơi chột dạ ấp úng. - "Thì, ở đâu cũng thân nhất luôn, được chưa?"

Tâm tình không yên của đứa nhỏ lúc này mới chịu bình ổn, con bé không nói gì tiếp, chỉ ngồi ở trước mặt nghiêng đầu ngắm nghía tôi, hai chân nâng lên đong đưa. Khuôn miệng nhỏ ngoác rộng ra thành nụ cười lớn đối lập. Tự dưng lại cao hứng như thế. Bộ có gì vui tới vậy hả?
"Cười gì đó?"

"P'Freen mắc cười quá à." - Becky vừa nói vừa đưa tay lên bụm miệng cười cợt tôi. - "Lại ghen tị với Nop."

Trời...

"Hồi nào?" - Bị con bé bắt trúng tim đen, tôi lúng túng quay đi, giả bộ tỏ ra bận rộn đi tìm sách vở mở ra đọc đọc. - "Ai thèm ghen tị với nó."

Hành động của tôi khiến Becky cười lên thành tiếng. Đứa nhỏ gác tay lên mép bàn học rồi tựa đầu xuống, tủm tỉm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt sớm ửng đỏ của tôi. Tôi hơi liếc mắt, phát hiện con bé dáng vẻ rất thưởng thức sự ngại ngùng của tôi.

Đột nhiên Becky ở gần tôi quá. Đây không phải khoảng cách gần nhất giữa hai đứa bọn tôi, nhưng đủ để lòng tôi nâng lên một tia hồi hộp mờ mịt. Tôi ngửi được mùi kẹo ngọt phảng phất trên mái tóc non mềm của con bé, nghe được hơi thở thanh thoát nho nhỏ từ nó. Và cả tiếng tim mình thình thịch đập dồn dập trong l*иg ngực.
"Có thật là không ghen tị không?" - Becky chọt chọt cánh tay tôi.

"Ừ, thật." - Ngữ điệu tôi nhàn nhạt.

"Vậy theo phe em cổ vũ cho Nop đi!"

"Không! Nhất quyết không!"

Thật ra tôi không muốn tiếp tục bàn sâu hơn về vấn đề này để tránh xảy ra gây gổ giữa tôi và con bé. Tôi thông cảm cho đứa nhỏ vì dù sao nó với Richie vẫn đang trong cuộc chiến gay gắt đến mức khó nhìn mặt nhau.

Vả lại, dù không muốn công nhận điều này những vẫn phải nói, giai đoạn về sau Becky có thể từng bước thích nghi với cuộc sống ở trường học một phần cũng là nhờ thằng Nop. Nó quý con bé, từng chút đều sẽ kiên nhẫn tiếp cận và quan tâm, chẳng thua gì tôi. Ở tuổi Becky, ai tốt với nó ắt hẳn nó sẽ sinh ra cảm tình, muốn được thân cận, gần gũi.

Cho nên việc Becky tự tin cho rằng thằng Nop là bạn thân của nó, nó sẽ cổ vũ cho thằng nhóc chả có gì là sai cả.
Do tôi ích kỷ đấy thôi.

Giai đoạn ấy tâm sinh lý của đứa nào cũng đặc biệt trở nên nhạy cảm, mẹ tôi dặn dò cái nào gây nên cảm xúc tiêu cực cho mình thì mình không nên đυ.ng tới. Có điều Becky cứ léo nhéo bên tai tôi về việc tôi phải cổ vũ cho đội đối thủ của Richie suốt. Đến mức tôi phải năn nỉ nó dừng lại nếu không tôi xin phép dùng quyền từ chối gặp mặt trong vòng ba ngày, lúc đó mới ngăn được nó hằn học bỏ về.

Thành ra cho đến cuối cùng, vấn đề không những không được giải quyết triệt để.

Mà bản thân tôi cả một đêm lăn lộn, trằn trọc không yên.

"Freen! Nghĩ gì vậy? Richie chuẩn bị ra sân rồi kìa."

Đang còn miên man trong mớ hỗ độn của bản thân, Nam đập vai một cái lôi tôi trở về thực tại. Tôi quay sang thì không chỉ có con nhỏ ngồi đó mà Becky lúc này cũng đã xuất hiện kế bên. Buổi sáng con bé có buổi học đàn nên không thể đi cùng được với ba đứa, thành ra phải đợi đến gần giờ thi đấu nó với dì Rawee mới có mặt.
Đội hình cổ vũ cũng đông đủ rồi.

Vị trí bọn tôi chọn ngồi là sát cánh ngoài cùng của khán đài, tôi ngồi hẳn ở phía trong, tiếp theo là nhỏ Nam, bố Tây thì chạy ra ngoài đón hai mẹ con vào. Khi Becky cùng dì Rawee đến thì chỉ có một dãy ghế trống chạy dọc theo đó chứ bên cạnh tôi thì không.

"P'Nam đổi chỗ cho em đi." - Becky thấy tôi không có chừa chỗ cho nó thì khều vai Nam xin xỏ, không quên trách móc tôi. - "Sao P'Freen không chừa chỗ cho người ta?"

Tôi không biết trả lời làm sao, cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn con bé thì Nam lúc này lên tiếng trước.

"Em đâu có cổ vũ cho đội Richie đâu, ngồi chung lỡ 'bem' nhau rồi sao?"

"Bem là gì?" - Becky khó hiểu.

"Là đánh nhau đó! Không thấy mấy cổ động viên bóng đá các đội hay đánh nhau hả?"

Becky bĩu môi phán xét Nam, nó hơi rướn cổ phản bác con nhỏ.
"P'Freen mà dám đánh em hả?"

"Freen nó không dám đánh em chứ em dám đánh hai tụi chị lắm á."

Nam ơi...

Bộ chưa đủ hèn hả?

"Không biết! Nhưng mà đổi chỗ cho em đi P'Nam." - Con bé bắt đầu gấp gáp. - "Không thì P'Freen qua đây ngồi với em, lẹ lên đội Nop sắp ra rồi."

Vốn dĩ trong lòng tôi có chút không thoải mái do cứ nghĩ đến việc Becky sẽ về phe cổ động cho thằng Nop nên mới chọn vị trí đấy, giờ lại nghe con bé ra lệnh tôi càng khó chịu hơn. Tôi im lặng nhìn Becky chằm chằm một hồi, chính đứa nhỏ cũng bị ánh mắt này của tôi làm cho có chút ngỡ ngàng.

Tôi nhận ra bố mẹ con bé vẫn còn đang đứng chờ nó ổn định chỗ ở đằng sau. Với tính cách của Becky dám cá nó sẽ nài nỉ đến khi nào Nam đồng ý mới thôi.

Đành chọn đổi chỗ với Nam theo ý nó. Phải, bao giờ cũng là tôi lùi một bước.
Trên sân cỏ, hai đội thi đấu trận chung kết bắt đầu ra sân. Bọn tôi đã trông thấy Richie trong hàng, Nam hào hứng vẫy tay với thằng bé.

"Phải thắng đó nha!" - Con nhỏ la lên.

"Nhất định chiến thắng!"

Richie cũng làm hành động nắm chặt tay đưa cao lên, từ khẩu hình miệng có thể đọc được. Sau đó còn không quên quay sang Becky làm hành động lè lưỡi lườm nguýt. Mà em gái nó ngồi trên khán đài cũng đâu chịu thua giơ nắm đấm lên cảnh cáo.

Sau đó con bé phát hiện thằng Nop đi ra, nó liền đổi thái độ hướng thằng nhóc cười toe toét. Rộn ràng đứng lên ngồi xuống liên tục.

"Nop! Cố lên!"

Trông phát ghét. Tôi nhắm chặt hai mắt lại. Chỉ mong cho gây phút này sớm qua đi.

Một tiếng còi dài vang lên, ra hiệu trận đấu bắt đầu.

Cả hai đội đều là những đội mạnh nên trận đấu diễn ra sôi nổi lắm.
Bình thường tôi không có hứng thú với mấy bộ môn thể thao thế này, mấy chục thằng con trai quần áo sặc sỡ đóng tất cao chạy theo trái banh la hét như dở. Chẳng qua là để ủng hộ tinh thần cho Richie nên tôi mới cố gắng theo dõi.

Ngược lại Nam tỏ ra rất phấn khích, suốt hai hiệp đấu nó với bố Tây là hai đại nhân vật cao hứng đến ồn ào trước trận thi đấu của mấy đứa trẻ con kia. Mới đầu Becky xin đổi chỗ nó nằng nặc không chịu, một hồi sau bố Tây bảo nó sang ngồi chung thì nó lập tức gật đầu. Một lớn một nhỏ sáp lại, dù giao tiếp khó khăn nhưng náo nhiệt cả một khu, người tội nhất là dì Rawee.

Thằng bé Richie đứng ở vị trí tiền đạo. Tôi không rõ nhiệm vụ của các vị trí trong đội, lâu lâu muốn quay sang hỏi Nam thì phải dừng lại vì con nhỏ không còn ở đây nữa. Chỉ có duy nhất con bé Becky từ nãy đến giờ vẫn chăm chú tập trung vào trận đấu đến căng cả hai mắt. Tôi không chắc nó có hiểu những gì đang xảy ra ở trên sân hay không, thái độ của nó lại rất nghiêm túc.
Đến giữa hiệp một, một cầu thủ bên đội của Nop dẫn được bóng, bắt đầu chuyền sang cho những đứa còn lại, tôi ngó qua thì thấy Becky bộ dáng thấp thỏm. Hai tay nó cứ nắm chặt đặt ở trên gối, chân run run nhịp nhịp. Có đoạn bóng được chuyền tới cho thằng Nop ở vị trí gần cầu môn, hai vai con bé cương lên.

Mắt tôi rát hết cả. Chắc nó đang hồi hộp cho bạn thân của mình lắm chứ gì. Tôi biết tỏng. Một màn như vậy cư nhiên phá hỏng tâm trạng dần bình phục của tôi.

Song không phải như vậy.

Ở trên sân thằng Nop đang tiến gần hơn về phía khung thành. Trên khán đài bầu không khí cũng nương theo đó mà căng thẳng hơn bao giờ hết.

Và rồi, sút...

Không vào!

Tuyệt vời! Tôi reo lên trong đầu.

Còn đang muốn quay sang chọc quê Becky cho bỏ ghét, trong phút chốc tôi đã bắt gặp hình ảnh con bé khe khẽ thở phào nhẹ nhỏm, hai vai cũng dần buông xuống, môi nâng lên thành một nụ cười không rõ ràng.
Bóng một lần nữa lại lăn trên sân.

Khuôn miệng đứa nhỏ lẩm nhẩm, ở bên cạnh tôi có thể nghe được.

"Anh hai phải cố lên."

À, ra là vậy.

Đột nhiên tinh thần tôi phấn chấn lạ thường, tôi nhịn không được toe toét cười đến hở cả lợi, bật thốt lên thật to.

"Anh hai phải cố lên!"

Mọi người bị làm cho giật mình, ngạc nhiên dòm tôi. Tôi chỉ nhìn mỗi Becky, con bé biết đã bị tôi tóm được đuôi trêu chọc, nó bặm môi trừng mắt với tôi, còn tiện tay nhéo nhéo hông tôi.

Ha, bé lì, siêu cấp lì. Bắt thóp rồi nhé!

Hiệp một kết thúc, tỷ số 0-0, chưa bên nào ghi được bàn.

Richie tập trung lại khu vực của Huấn luyện viên, người thằng bé ướt nhẹp mồ hôi, uống một lần mấy ngụm nước lớn. Vị huấn luyện viên trung niên đôn đốc tinh thần các cầu thủ nhỏ, hiệp vừa rồi giằng co qua lại mất sức, mặt mũi đứa nào đứa nấy đều căng thẳng.
Ông ấy đứng ở ngoài quan sát có cái nhìn bao quát hơn, có thể chỉ ra được lỗ hổng của đội đối thủ. Trong thời gian hội ý ngắn ngủi đã đưa ra được chiến lược cụ thể. Trông bọn nhóc lớn nhỏ tập trung nghe giải thích có vẻ chuyên nghiệp phết.

Tôi liếc mắt sang Becky, hừ, lại thấy nó đang vui cười giao lưu bằng ký hiệu ngôn ngữ với thằng Nop đứng ở xa xa bên kia. Ừ, để coi lúc thằng nhóc biết bạn thân của nó ở trên này thật ra đang âm thầm cổ vũ cho anh hai con bé thì nó còn vui vậy không.

Còi lệnh bắt đầu hiệp hai vang lên.

Sau khi hội ý với huấn luyện viên, thế trận bên đội Richie chuyển biến tốt đẹp, tấn công hiệu quả hơn hẳn. Các cầu thủ tạo được tình huống thuận lợi vô cùng, dựa theo tính toán, đội của Nop bắt đầu lộ ra những lỗ hổng.

Hai đội liên tiếp giằng co, không khí trận đấu nâng lên hạ xuống luân phiên.
"Richie chuẩn bị tiếp cận vị trí nha con!"

Huấn luyện viên đứng ngoài biên tăng âm giọng hét lớn vào sân. Chỉ còn có mấy phút cuối.

Hàng phòng ngự bên đội Richie bắt được bóng thực hiện đường chuyền sang cho một cầu thủ đang đợi sẵn. Từ cánh trái đứa kia tạt bóng vào, bên đối thủ vị trí phòng vệ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng khiến quả bóng dễ dàng đưa tới Richie. Kết quả, Richie tiếp cận khung thành, xuất sắc tạo một cú sút đầy chuyên nghiệp.

Lưới đối thủ đánh động rung lên.

Vào!

Trọng tài thổi còi, chỉ tay về phía trước.

Hoàn toàn như bọn tôi mong đợi. Đội Richie ghi bàn, hiên ngang trở thành vô địch giải bóng đá thiếu nhi tỉnh Chachingsao.

Cổ động viên của đội đứng lên hét vang cả sân bóng. Huấn luyện viên lao ra sân, mấy giây sau đã có thể ôm nhau chúc mừng, mấy đứa trẻ cũng nhanh chóng lao vào ôm thành một khối to đùng lộn xộn, lăn nhào trên sân.
Trên khán đài, ba đứa bọn tôi cũng sớm ôm chầm lấy nhau, trong khoảnh khắc liền quên mất đứa nào theo phe nào. Becky bị kẹp giữa vòng tay của tôi với Nam cũng không tỏ ra cau có, trái lại còn sung sướиɠ choàng tay ôm bọn tôi cứng ngắt.

Chao ôi, vui cười đến quên cả ông mặt trời.

End chapter 38.

Notes: Hời ơi, đón ngày mới bằng chap mới ngắn ngắn coi bộ cũng hay hen =)))))

Chúc cô chú ngày mới năng suất, mọi ngược đọc truyện vui nghen.