[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 39: Latum alterum (Bên đây thì sao?)

Chapter 39: Latum alterum (Bên đây thì sao?)

Trận bóng kết thúc. Cả nhà chúng tôi ở bên ngoài chờ Richie ăn mừng với đội ở phòng thay đồ. Xong thì được vợ chồng dì Rawee dắt đến canteen nhà văn hóa nghỉ ngơi, ăn uống một chút trước khi ra về.

Vì là ngôi sao sáng của ngày hôm nay nên Richie đặc biệt được mọi người tung hô. Bố thằng bé liên tục ôm lấy nó hôn hôn lên đầu, đưa nó một tờ tiền lớn, cho phép nó dắt bọn tôi đi mua đồ ăn thỏa thích. Tôi và nhỏ Nam ở một bên được hưởng ké cũng vui vẻ không kém, ba đứa lập tức kéo nhau đến quầy ăn chọn hết món này đến món kia.

Ban nãy Becky còn cổ vũ cho anh hai, tới khi gặp lại Richie nó lại vờ vịt trưng ra bộ mặt bí xị không thèm nhìn đến thằng bé. Tôi rủ nó đi mua đồ ăn chung nó không chịu, nhưng vẫn dặn tôi phải mua món này món kia. Hai cái đứa này suốt ngày cứ như thế. Tôi với Nam còn định bụng lát nữa sẽ trêu chọc mách nước cho Richie về 'hành vi xấu' ở trên khán đài của Becky.

Có điều khi bọn tôi mua đồ ăn quay lại bàn, Becky đã không còn ở đó nữa. Tôi dáo dác nhìn xung quanh. Hỏi ra mới biết vừa mới mấy phút trước con bé đã bị thằng Nop dắt tay đi đâu đó rồi.

Hừm, chắc thằng bé thua trận nên mới đi tìm Becky an ủi đây. Xì, đá dở thì chịu.

Thôi, nể tình thằng nhóc có chuyện buồn, tôi không chấp nhất với nó. Nhường cho đó, miễn sao hoàn trả đúng giờ là được chứ đừng có giữ khư khư bé lì của bọn tôi.

Nghĩ là nghĩ vậy, còn chưa tới mười lăm phút tôi đã bắt đầu thấp thỏm. Richie đang ngồi huyên thuyên kể về trận đấu lúc nãy, mọi người đều cùng nó tung hứng rất nhịp nhàng, tôi thì nghe chữ được chữ không.

Không biết thằng Nop dắt Becky đi đâu rồi, an ủi gì mà lâu vậy, nói mấy câu thôi chứ mắc gì mà giữ người ta lại tới giờ còn chưa xong.

Đầu óc tôi bắt đầu rơi vào trạng thái cô lập đối với không gian chung. Cả người giống như có ngàn con kiến bò dọc, chộn rộn không yên tí nào.

Qua một lúc lâu, tôi dằn lòng không đặng, khều khều tay Nam nói nhỏ vào tai nó.

"Tao chạy đi vệ sinh xíu."

Sau đó vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Tôi dạo khắp một vòng quanh khu vực sân bóng trước, không thấy tụi nó đâu. Rồi cứ đi lòng vòng, tìm kiếm hết chỗ này chỗ kia, muốn gần nửa nhà văn hóa vẫn không tài nào tìm được.

Tôi còn nghĩ có khi nào tụi nó đã trở về nhà ăn rồi không, cho nên cố chấp đảo mắt, cuối cùng đành lủi thủi từng bước nặng nhọc quay đầu.

Đi đâu không thèm nói người ta tiếng nào. Tôi vừa đi vừa đá đá một hòn sỏi trên mặt đường.

Ngay khi tôi lướt ngang qua một góc gần bãi đỗ xe, tôi đã vô tình chứng kiến một cảnh tượng, phải nói thế nào nhỉ?

Điếng cả người.

Ở xa xa, Becky với thằng Nop đứng đó đối diện nhau, thằng nhóc đang nắm lấy hai tay của con bé, ngại ngại ngùng ngùng nói cái gì đó tôi không nghe được.

Thế nên lại càng khó chịu hơn. Đỉnh đầu tôi như có khói bốc lên xèo xèo mấy tiếng nhỏ.

Trông Becky không có gì là từ chối Nop hành động thân mật, giống như chuyện này đã trở nên quen thuộc đối với đứa nhỏ Hẳn là ở trường, bọn nó cũng thường xuyên nắm tay nhau như thế, hả?

Tôi không biết, ở cuống họng dần dần có cảm giác chua chát.

Hình ảnh trước mắt tôi, trông xấu xí, song lại rất đẹp đẽ.

Bọn nó đứng chung với nhau, chính là hình ảnh đẹp đẽ, đáng yêu thế sao?

Sót quá, l*иg ngực tôi kỳ lạ siết lại, sót, sót lắm.

Rồi bất chợt thằng Nop từ từ kề sát đến Becky, rất chậm, giống như có gì đó ngập ngừng. Tôi không nhìn thấy hết khuôn mặt con bé, chỉ biết nó trân người ra hệt tượng sáp, không tiến tới, mà cũng không né tránh.
Lẽ nào...

Cơ thể tôi cứng ngắc. Bản năng của tôi lúc này là muốn chạy đến ngăn cản, muốn xô thằng Nop ra, muốn kéo tay Becky đi khỏi đây.

Nhưng chân tôi dính chặt dưới nền đất khô cứng. Miệng cũng không tài nào thốt lên thành tiếng. Đóng băng hoàn toàn.

Trong khi đó, Nop mỗi lúc một gần với Becky hơn.

"Richie! Richie! Giả xỉu đi!"

Bỗng dưng sau lưng tôi có tiếng Nam vang lên, nối tiếp theo là tiếng của Richie.

"Hả?" - Thằng bé khó hiểu.

"Mệt ghê cứ xỉu trước đi đã."

"À, à, xỉu, để em xỉu."

Tôi ngỡ ngàng xoay người ra sau, nhận ra Richie với Nam đã có mặt ở đấy từ bao giờ. Richie thì lựng khựng giả vờ ngã xuống, để cho Nam chật vật ôm lấy nó.

Tôi còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, Nam đã lớn tiếng la lên.

"Richie xỉu rồi! Cứu, cứu. Tỉnh dậy đi Richie!" - Rồi nó quay sang tôi, rít lên từ kẽ răng. - "Freen, la lên coi trời ơi."
Ồ...

Tôi hiểu rồi.

Hai tên yêu quái này...

Hiểu rồi, rất muốn cười, mà cứ nghẹn ngào khó tả.

Thế đó, tôi cũng đành nhắm tịt hai mắt, bàn tay ép sát bên người nắm chặt. Dùng hết hơi sức la lên.

"Richie xỉu rồi! Đau quá, Richie xỉu rồi! Đi nhanh! Đi nhanh đi! Richie xỉu rồi..."

Vậy mà cũng có thể thành công ngăn chặn được cảnh phim sắp diễn ra trước mắt. Thành công để Becky tự mình đẩy thằng Nop ra, chạy về phía tôi.

Freen, mày là cái đồ ích kỷ, nhỏ nhen.

--------------

Màn kịch của Richie và Nam thật sự rất hiệu quả.

Nhưng cũng không thể nào giúp tôi kéo lại tâm trạng đầy ủ dột của mình suốt nửa ngày còn lại. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ toàn là những hình ảnh chồng chéo ở bãi đỗ xe nhà văn hóa vào buổi sáng. Thậm chí giai đoạn sau này nhớ lại, cái cảm giác chua xít đó cứ tập kích ngập khoang miệng tôi.
Suốt thời gian ngồi trên xe trở về nhà, tôi không ngăn nổi mình chà sát hai tay vào ống quần khô sạm để nó ngừng chảy mồ hôi lạnh. Hồn phách tôi lạc đi đâu đó chả chịu quay lại, để tôi cứ ngẩn người trượt dài trên ghế.

Becky ngồi bên cạnh tôi cũng im thin thít không nói chuyện. Giống như con bé biết được rằng tôi đã chứng kiến khoảnh khắc đó. Cho nên nó sợ tôi giận sao? Làm gì có, mắc gì nó phải sợ? Tôi có là gì đâu để cho con bé phải lo lắng tới. Hoặc nó mới là người giận vì tôi và hai đứa kia đã phá bỉnh nó với thằng Nop cũng chừng.

Đủ mọi kịch bản được viết nên.

Thỉnh thoảng từ đuôi mắt tôi nhận ra Becky lén lút ngó qua tôi, nó mấp máy cánh môi.

"Freen..."

"Hửm?"

Tôi nhàn nhạt đáp lại, không cùng con bé trực tiếp đối diện. Becky nhận ra tôi thái độ khác lạ đành lắc đầu, cúi mặt nhỏ giọng đáp lại.
"Không có gì."

Về đến nơi, tôi cố tỏ ra chẳng có gì, bình tĩnh hành xử tựa hồ mình không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra ban nãy. Nguyên quá trình Becky vẫn một mực giữ im lặng với tôi, bỗng chốc nó cũng trở nên kỳ lạ khó hiểu. Tôi không nhìn ra thái độ hay cảm xúc của con bé là gì. Dù vậy, có nhiều khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt nó vẫn chiếu trên người tôi không dịch chuyển.

Em muốn nói gì hả? Muốn mắng chị quấy chuyện vui vẻ của em đúng không?

Và rồi mọi thứ cứ dừng lại, bỏ ngỏ ở đấy.

Tôi trở về nhà với hàng loạt những câu hỏi không một lời giải đáp.

Khi đó thằng Nop tính làm gì?

Bọn nó đã nói gì với nhau?

Tại sao Becky không tránh đi?

Vì điều gì Becky lại im lặng với tôi?

...

Cứ thế lặp lại liên tục như một vòng tuần hoàn.

Nằm trong phòng, tôi ngửa mặt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm lên trần nhà ố mục một khoảng rất rất rất lâu, cùng mảng tường cũ kỹ giao tiếp. Tôi bị gì thế này?
Đột nhiên tôi lo lắng cho những thứ cảm xúc vừa được quán triệt không lâu kia của mình một lần nữa quay lại phá rối tôi. Thật khó khăn để tôi đem cất giấu tâm tư sai trái của mình đối với Becky, lẽ nào giờ đây phải đem ra mổ xẻ, xâu xé?

Lăn qua lộn lại, rốt cuộc tôi không cách nào lý giải được.

Làm sao đây? Không thoải mái tí nào hết. Không vui vẻ tí nào hết.

"Chết tiệt!"

Tôi nhịn không được ngồi bật dậy từ nệm giường, bật lên thành tiếng một câu chửi đổng.

Chết tiết! Chết tiệt! Chết tiệt!

Ai chết tiệt? Không biết, không cần biết. Nhưng mà, chết tiệt!

Tất cả là do...

...do thằng Nop hết đó!

Nó tự nhiên ở đâu xuất hiện. Học gì không học lại đi học đá bóng. Cản trở người khác đủ đường.

Đừng tưởng tôi không biết nó tính làm gì với Becky nhé! Thằng Nop đây là muốn...muốn 'thả dê' với bé con nhà bọn tôi đúng không?
Á à, cái thằng mới nhỏ mà mưu mô gớm. Lại còn tính toán cả việc lôi con bé đến chỗ khuất người để hành động này nọ kia nè. Eo ơi kinh khủng khϊếp. Đám con trai quả thực không thể tin được đứa nào. Tí tuổi đầu đã nghĩ đến chuyện yêu đương, tôi nhất định phải mách bố nó.

Chưa nói tới Becky nữa, bình thường đối với tôi tinh ranh lanh lợi tính toán đủ thứ. Vậy mà trước mặt thằng Nop lại nghệch ra. Bộ nó không biết thằng nhóc ác ôn đó tính làm gì nó sao?

Hay là...

Không! Nhất quyết không được!

Là ai đã đưa ra giao kèo không cho phép đứa nào trong cả hai được phép có người yêu lúc này. Là ai đòi một hai méc phụ huynh tôi khi tôi nung nấu ý định có bạn trai. Becky không chứ ai? Thế mà nó dám đi trước tôi một bước hả?

Còn khuya nhé!

Tôi không thể để vụ này chìm. Phải nổi, nổi mãi mãi cho tôi.
Nghĩ là làm. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ rưỡi một chút, phỏng chừng giờ này Becky mới ăn cơm xong. Tôi mặc kệ thời gian, đứng phắc lên, tông cửa nhà chạy thẳng sang căn biệt thự đối diện.

Đúng, tôi phải một lần nhìn nhận trực tiếp vấn đề thôi.

Ra mở cửa cho tôi là dì Rawee, gặp tôi dì có hơi bất ngờ vì ít khi giờ đó mà tôi chạy sang tìm con bé. Bọn tôi mọi ngày về thường gặp nhau mấy lúc mới đi học về, nói chuyện một chút thì ai về nhà nấy để cơm nước, tắm rửa.

Tôi thấy mình cũng có chút hồ đồ, đứng trước mặt dì tôi lại muốn đổi hướng về lại nhà ghê. Nhưng dì kịp chụp tôi lại lôi tôi vào trong.

"Freen ở đây rồi thì tiện thể giúp dì luôn đi. Hai anh em nó mới lại gây một trận nữa nên Becky buồn bực nhốt mình trong phòng nãy giờ."
"Lại nữa hả dì?" - Tôi đi theo dì vào trong nhà, lúc này bố Tây đang ngồi đọc báo ở sofa, thấy tôi ông ấy liền vui vẻ cười lớn, tôi cũng lễ phép chắp tay chào.

"Ừa, không biết bao giờ hai anh em mới thôi cái trò hạch họe nhau đây không biết. Nhờ Freen lên lầu khuyên em mấy câu giúp dì với. Em nghe lời con nhất á."

Đấy, thấy chưa? Đến dì Rawee còn tạo cơ hội cho tôi vụ này. Thành ra tôi khó lòng nói từ chối.

Tôi nghe lời dì đi lên lầu gặp Becky.

Đứng trước cửa phòng con bé, tôi vẫn lịch sự gõ cửa chứ không tự tiện sộc vào. Năm phút đầu Becky vẫn chưa chịu mở cửa, tôi vẫn kiên nhẫn gõ mấy lần liên tục, đều đặn. Một lát sau làm như nó bị sự ồn ào của tôi phiền đến, chịu không thấu mở ập cửa ra.

Chắc Becky tưởng tôi là anh hai nó hay sao mà mặt mũi trông như mất sổ gạo. Nó tính mở miệng lên tiếng, song khi nhận ra là tôi chứ không phải Richie, nó hơi ngớ người đau đáu dán mắt trên người tôi. Đứa nhỏ đứng chặn trước cửa phòng bất động không nhúc nhích. Mải một hồi sau, nó mới chịu lách người sang một bên để tôi đi vào.
Gì? Bất ngờ gì chứ?

"Hứ."

Thấy nó cứ nhìn mình, tôi làm eo làm phách hứ lên một tiếng rồi cắm đầu đi thẳng vào phòng, không nói tiếng nào ném mình lên giường của Becky, lăn qua lăn lại mấy vòng.

Cuối cùng là nằm úp sấp trên nệm, vùi mặt vào chăn gối của nó, khó chịu vùng vằng hai cẳng chân.

Becky bị một loạt các hành động của tôi làm cho có chút ngây ngốc đến chẳng biết nói gì. Tôi quậy phá tự kỷ một lúc vẫn không nghe nó đả động tới, sinh ra lửa giận lẫn xấu hổ. Mặt mày vẫn giấu trong chăn, bắt đầu tra khảo con bé.

"Hồi sáng thằng Nop nói gì với em vậy?"

"Hả?"

Becky vừa lúc đi tới, nó cũng chậm rãi trèo lên giường ngồi sát bên thân thể trườn dài của tôi.

"Lúc đó hai đứa tính làm gì á?" - Tôi cộc cằn.

"P'Freen..." - Becky nhỏ giọng gọi tôi. - "...nghe hết hả?"
Phải. Nghe hết.

Thiệt ra thì không...

Hỏi vậy là có gì thật rồi.

Tôi xoay người nằm ngửa lên, cùng Becky đối diện. Không cần soi gương tôi cũng đủ biết biểu cảm trên mặt tôi chắc là nhăn nhúm cực đại rồi.

"Nghe thì sao? Nghe cái gì mới được?" - Tôi vặn vẹo con bé.

"Thì nghe...nghe..." - Becky ấp a ấp úng, lấm lét thăm dò thái độ của tôi.

"Nghe cái gì còn không mau nói? Có tin chị méc dì Rawee không?"

Còn chả nghe bọn nó nói gì với nhau mà đòi méc với chả mách.

"Nghe Nop...nói thích em..."

Ồ...

Biết ngay mà, tôi đoán có sai đâu.

Đầu tôi khai pháo một cuộc giao tranh đầy kịch tính, nhưng chỉ được vài giây, sau đó đã ngay lập tức rã ra thành một vũng nước, rồi bốc hơi. Trong phút chốc trăm ngàn loại cảm xúc không rõ tên gọi dần dà xuất hiện, trái tim tôi nâng lên hạ xuống.

Lạ nhỉ? Cách đó không lâu tôi còn muốn biết, còn tò mò tọc mạch chuyện của người ta. Bấy giờ nghe chính miệng Becky thú nhận với mình, tôi thật sự chỉ muốn bỏ về nhà, còn ước gì mình chả tỏ ngô tỏ khoai làm chi.
Tôi nhắm hờ hai mắt lại, tạm thời từ chối đối diện với Becky. Thú thật tôi sợ hơn chính là để con bé có thể bắt được tâm tình của mình.

"P'Freen?"

Không nghe tôi đáp lại, Becky đưa tay tới lay vai tôi. Con bé vừa chạm tới tôi lập tức né đi. Một loại hờn dỗi vô lý trẻ con cứ thế trưng ra cho thế giới chiêm ngưỡng. Tôi cũng chán ghét chính mình nương theo sự ích kỷ của bản thân để làm khó đứa nhỏ trước mặt.

Hiếm khi tôi công khai tỏ ra giận dỗi khiến Becky lúng túng thấy rõ.

"Em cũng thích nó đúng không?"

Tôi thốt lên mà không kịp suy nghĩ, lời vừa nói ra tức khắc tôi đã thấy hối hận vô cùng. Làm thế khác nào tôi thể hiện cho Becky biết là mình đang ghen đâu chứ. Mắt tôi vẫn đang nhắm tịt, không biết con bé hiện tại đang mang vẻ mặt gì.

Uể oải nhíu mày, có phải tôi khi không cố tình gây sự rồi đúng không? Tôi hơi hé mắt ra. Trông thấy Becky nhận được câu hỏi của tôi liền khựng lại, nó ngẩng đầu thật mạnh.
"P'Freen nói gì vậy?"- Con bé phồng mặt lên hỏi ngược lại tôi. - "Em không có!"

Nghe nó nói thì tôi tự nhiên có mâu thuẫn lồm cồm bò dậy từ giường, đưa sát gương mặt tới, còn không thèm để ý khoảng cách. Tôi cố tỏ vẻ nghi hoặc không tin tưởng cùng nó giao tiếp.

"Em có." - Tôi chắc nịch. - "Có mới đứng yên đó cho thằng Nop..."

Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi lại thấy đầu óc mình như quay cuồng, cái từ muốn nói cũng không nói ra được.

"Nop với em là bạn thân, em không thích Nop."

Becky càng nói càng rắn giọng làm tôi sửng sốt trong hai giây.

"Vậy sao nó nắm tay em? P'Freen còn thấy nó muốn, muốn 'thả dê' em đó!"

*Bộp*

"Ui da!"

Bị tôi quy chụp, Becky khi đo vô cùng tức giận vỗ bộp vào đùi tôi một phát khiến tôi nhảy dựng lên xuýt xoa chỗ bị đau của mình. Tôi uất ức nhìn con bé, điên chết tôi, đã phải chịu đựng cảnh uống một bình giấm to tướng lại còn bị động thủ. Sao số tôi khổ thế này?
"P'Freen nói bậy, kỳ cục quá à!" - Thanh âm của đứa nhỏ lúc này đã hơi rưng rưng. - "Em còn nhỏ mà, em không thích Nop."

Lo sợ con bé lại mau nước mắt, tôi hơi lùi người ra không gây sức ép lên nó nữa, đồng thời cũng hạ giọng mình xuống một tông.

"Nhưng P'Freen rõ ràng trông thấy...em còn không có tránh đi!"

"Nop bảo chỉ muốn hôn giả vờ mà!" - Đứa nhỏ quát lên nho nhỏ. - "Thấy! Thấy! Thấy cái...cái mũi chị á!

Mỗi một từ 'thấy' nói ra là mỗi một lần dùng lực chọt chọt lên đầu mũi tôi.

Hôn giả vờ con khỉ mốc. Thằng Nop rõ ràng là lợi dụng thời cơ, dùng sự buồn rầu vì thua trận của mình khi đó để van lớn con bé khờ khạo nhà bọn tôi đấy chứ tốt lành gì đâu.

Đám con trai khó ưa, háo sắc, tham lam, quỷ yêu.

Tôi rủa xả tằng tằng trong đầu.

"Nó xạo đ-..."
"Người ta đã hứa với chị là không thích ai, hứa là còn nhỏ không được có người yêu rồi mà..." - Âm thanh của con bé nhỏ dần.

Becbec...

Mới mấy phút trước người tức giận là tôi, giờ đột nhiên lại thấy mình mới là kẻ tội đồ đi ức hϊếp đứa nhỏ thu mình tận ba tuổi. Đầu óc con bé vốn đơn thuần, tuy hay tỏ ra láu cá lém lĩnh nhưng thực chất ở tuổi ấy nó lại chẳng quan tâm đến vấn đề yêu đương nhăng nhít.

Đã thế còn rất uy tín.

Tôi nhìn khuôn mặt Becky bởi giận dỗi mà phụng phịu, thể hiện rõ ràng sự kháng cự đối với lời buộc tội của tôi. Bé con nhà chúng tôi mất hứng rồi. Được rồi, tôi bỏ cuộc đây, phải phải, đều do tôi mà ra hết.

"Ghen tị..." - Tôi nhi nhí không rõ chữ.

"Hả?" - Becky căng tai ra. - "Chị làm sao?"

"Thì...ghen tị..."

Hai bên lỗ tai tôi vì mắc cỡ sớm cũng đỏ ửng lên, tôi làm bộ đưa tay lên gãi gãi muốn che lại. Chắc giờ trông tôi giống mấy lão khỉ lắm hả? Xem kìa, Becky cũng bị chính hành động và lời nói của tôi làm cho tủm tỉm.
"Ghen tị với ai thế?"

Biết mà còn chọc tôi hả.

Xấu hổ quá. Tẩu thoát thôi!

"Thôi chị về đây." - Tôi tìm hướng muốn phóng xuống giường.

May mắn sao Becky kịp chụp lấy vạt áo tôi nắm kéo, để tôi thuận tiện vừa vặn ngồi lại xuống giường. Con bé đưa tay lên nhấn hai vai tôi xuống, phong ấn tôi ở yên một chỗ không cho di chuyển. Nó cau mày híp mắt thăm dò tôi một chút. Qua mấy giây, đứa nhỏ cười rộ lên, nụ cười rộng đến tận mang tai.

"P'Freen giống con nít quá à! Bị khờ hả?"

Ủa? Chứ em là con gì? Con bé lì mà khờ nhất khu phố A là em mới phải.

Tinh thần Becky phấn chấn trở lại. Đôi mắt không khó nhận ra, cong cong lên. Phút ấy, trong lòng tôi cũng xuất hiện những đường cong lả lướt, ngẫu hứng đan xen. Tôi biết đó gọi là thổn thức. Có điều chưa từng thổn thức đến thế. Tôi ngập ngừng chạm vào một bên má con bé, đôi con ngươi xoe tròn cũng đáp lại tôi.
Làm sao đây Becky?

Tôi biết làm sao đây?

Becky của tôi, mới tí tuổi đã có người yêu thích muốn theo đuổi rồi. Dù đứa nhỏ không hề rung động, dù đứa nhỏ dứt khoát từ chối. Thế quái nào tôi vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần để đối mặt.

Liệu rằng vài năm tới, khi bằng tuổi tôi, nó cũng sẽ giống như Nam hay Phim, sẽ có bạn trai, có thế giới riêng cả nó. Tôi sẽ cảm thấy ra sao?

Tôi không chắc rằng đến thời điểm đó mình có còn hay không vì nhóc con trước mặt mà tâm tình hỗn loạn. Chỉ biết là, mỗi lần nghĩ đến lòng tôi đều co thắt liên tục.

"Chỗ này..." - Tay tôi chỉ vào bên má non mềm của đứa trẻ. - "...không được cho Nop hôn đầu tiên."

Becky nghiêng đầu nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Không được cho bạn nam nào khác hôn luôn." - Tôi bổ sung thêm.

"Tại sao?"

Con bé hỏi ngược lại, song tôi không có trả lời, bởi chính tôi còn không biết tại sao nữa.
Hay đơn giản tại, tôi không thích?

"P'Freen?" - Đứa nhỏ giữ chặt vạt áo của tôi. - "Mấy bạn nam khác không được hôn thì ai mới được?"

Cho tới thời điểm ấy tôi chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào vô lý như vậy với Becky, cho nên thấy mình có chút quỷ quyệt đáng khinh bỉ. Hai bên má tôi nóng lên, mặt mũi cúi gằm xuống.

Không phải mấy đứa khác thì là ai? Chẳng lẽ tôi tính ép con bé cả đời không cho ai động đến?

"Sao chị im re nữa rồi? Là ai mới được hôn đầu tiên."

"Là P'Freen."

Trái tim tôi từng đợt lo lắng run lên. Trong vài giây ngắn ngủi trôi qua bỗng dưng dài như cả một thập kỷ.

Tôi nhắm mắt lại, cơ thể nghiêng về phía trước.

Thời gian ngưng lại hoàn toàn. Âm thanh của vạn vật cô đọng biến thành tiếng đập dồn dập phát ra từ l*иg ngực của tôi. Đâu đó tôi còn nghe thấy từ Becky nữa.
"Không cho ai hôn trước."

Rồi như sương, như gió lướt qua đọng trên chồi non ban sớm, tôi gửi một nụ hôn lên bên má Becky. Chóp mũi của tôi cũng đồng thời chạm đến.

Nơi đó mềm mại, thơm tho như mùi hương của bánh kem dâu tây tôi bao nhiêu năm qua đều mê đắm.

A chết, tôi lỡ hôn con bé rồi.

Do đang nhắm mắt nên tôi không thấy rõ biểu hiện của Becky, đợi đến khi mở mắt ra, liền phát hiện Becky đang ngẩn người nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt long lanh hóa biển hồ, hàng mi khẽ chớp run run, mang theo nhu mềm, giữ chặt tôi ở lại. Hai cánh môi mỏng của con bé mím chặt.

Hít một hơi thật sâu, trời ạ, tôi 'lợi dụng' người ta xong, sao lại còn muốn khóc thế này?

Không thể tượng tượng ra có ngày tôi lại cả gan chủ động thân mật cùng Becky đến mức này.

Tôi sợ hãi lùi người lại. Tay chân luông cuống cả lên, bắt đầu lần mò đi tìm tấm chăn hèn nhát phủ kín lên mặt. Trên trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Có lẽ tôi đã phạm tới giới hạn của Becky rồi chăng? Con bé vẫn duy trì sự yên lặng càng làm tôi sốt ruột. Nó có đánh tôi không đây? Hay là, hay là tức giận đến mức nghỉ chơi tôi ra vì để đυ.ng chạm gần gũi với nó?

Aaaaaaaaaaaa.

Chết tôi thật rồi. Đầu óc bã đậu, học cho giỏi toàn nghĩ rồi làm mấy cái không đâu!

Freen ơi, mày điên rồi, mày điên lắm rồi.

Ai đó đào giúp tôi một cái hố đi, gấp lắm rồi, tôi muốn theo Nàng tiên cá mà sủi bọt quá.

Trong lúc tôi mải lo âu thấp thỏm, tấm chăn đang được phủ trên đầu nhẹ nhàng bị kéo xuống, khuôn mặt Becky cũng theo đó xuất hiện trước mắt tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi đem từng đường nét trên gương mặt xinh xắn đáng yêu ấy ghi khắc trong đầu.

Con bé chớp chớp đôi mắt hạnh, đôi môi mím mím tủm tỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền hai bên duyên dáng.
Cổ họng tôi khô ran, tôi khẽ nuốt ực.

"Bên đây thì sao?" - Becky thỏ thẻ, âm thanh trong vắt như suối chảy, đủ để tôi nghe thấy.

"Hả? Bên nào?" - Tôi nghệch ra.

Đứa nhỏ đưa tay chỉ lên bên má trái của mình, điểm điểm mấy cái.

"Bên còn lại nè, P'Freen chưa hôn..." - Nó trả lời tôi, giọng điệu not nớt mà tinh nghịch. - "...lỡ có đứa hôn trước...?"

...

Bên còn lại...

Cũng không cho! Tôi la lối một tiếng trong đầu.

Sau đó không chịu được nữa, lập tức ngất đi.

Nhưng trước khi ngất đi, tôi đã có hôn.

Đã hoàn tất, hôn lên bên má còn lại.

End chapter 39.

Notes: Chà, tính ra là hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh của quý Phật tử Sarocha coi bộ cũng nhiêu khê ha. Bốn chục chap rồi mới xổ ra con 35 ha, chắc cũng bốn năm chục chap nữa mới tới con 75 quá. Thôi chậm mà chắc hen.
Đó, chiều lòng mấy cô chú nào đòi mumu ròi đó. Mình xong nợ dới nhao nghen. Giờ tới lượt mẹ đi thỉnh kinh nè =))))))))))

Chúc cô chú đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người người nhiều nha.