[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 40: In dies (Mỗi ngày cùng nhau.)

Chapter 40: In dies (Mỗi ngày cùng nhau.)

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đầy đủ bố mẹ chưa chắc gì đã thật sự hạnh phúc. Những đứa trẻ hạnh phúc, cũng không cần phải có đầy đủ cả bố lẫn mẹ.

Tôi có thể ví von mình với trường hợp số hai không?

Chẳng biết nữa. Suốt hơn 12 năm qua, tôi lớn lên với hàng ngàn nỗi niềm mà giờ đây ngồi nhớ lại, tôi không cách nào gọi tên được.

Tôi có hạnh phúc không? Có, đã có những ngày vô lo vui vẻ, không lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, song tôi vẫn cảm nhận được xung quanh dù không nhiều mà ở đâu cũng chỉ là tình yêu mọi người dành cho mình.

Tôi có đau khổ không? Tất nhiên có, bởi những ngày vô lo vui vẻ đó, thực chất chỉ đang lẫn trong chính cuộc đời vốn chai sần thiếu khuyết của tôi mà thôi. Dưới chân mỗi đứa trẻ đều mang giày, thật tốt khi có thể chạy trên đường mòn tìm được đích đến. Tôi cũng giống bọn nó, cũng có mang giày, nhưng mỗi ngày đều tựa như giẫm trên sỏi trên đá để bước đi.

Vậy là tôi không thuộc trường hợp nào ở trên nhỉ? Cũng phải, mỗi người một cuộc đời, tôi đâu thể đánh đồng mình với bất cứ ai. Đâu ai đứng bên ngoài vỏ ốc mà có thể biết được tỏ tường tận sâu bên trong tăm tối chật hẹp hay an toàn để trú ẩn.

Thế nên mới nói, cứ để ngày từng ngày trôi qua rồi chậm rãi chiêm nghiệm .

Năm 2012, mấy đứa trẻ trong xóm trầy trật lớn lên thêm một tuổi. Ngày tháng nối đuôi nhau biến thành những mẩu chuyện nhỏ để bọn tôi dành dụm, có chuyện vui, có chuyện buồn, lại có những câu chuyện tẻ nhạt như đệm hoa đệm lá rồi làm nền.

Điểm sáng đáng mừng ở đây chính là, gia đình tôi đã có thể trả hết số nợ tín dụng của ngân hàng gần chục năm gồng gánh. Hồi ấy tôi không hiểu được cảm giác nhẹ nhõm mà mẹ với bà luôn miệng nói là gì, nhưng ngày đó nhìn hai người phụ nữa tôi yêu nhất trên đời từ ngân hàng trở về có thể mừng mừng tủi tủi thở phào, bản thân tôi cũng nâng lên một tầng tâm trạng.

Mẹ tôi ở chỗ làm còn được lên làm trưởng ca, tạm thời mẹ không nhận gia công hàng được nữa, bố mẹ của Nam mất một mối làm ăn nên tiếc lắm. Lần nào tôi sang nhà nó chơi hai người lớn cũng rù rì bên tai tôi khuyên mẹ cân nhắc chuyện này.

Có điều mẹ vẫn áy náy từ chối vì thời gian làm ở đại lý cũng dày đặc hơn, mẹ muốn dành chút thời gian còn lại để chăm chút cho tôi với bà. Dù gì tôi cũng đang trong giai đoạn trưởng thành, không thể bỏ mặc được.

À, xe nước của bà tôi đã có thể nâng cấp lên thành tiệm nước rồi nha! Nói cho oai thế thôi, thật ra cũng chỉ là xuất hiện thêm vài ba bộ bàn ghế, mấy cái ô đúng tâm lớn che nắng. Ngoại trừ nước đóng chai các loại, bà cũng đã học thêm vài công thức pha nước khác để bán thêm. Trông bà tôi có tuổi vậy chứ lại rất cầu tiến, cũng chịu cập nhật xu hướng lắm. Dân cư ở khu phố A năm đó đông đúc hơn nhiều rồi, trộm vía, coi bộ cũng đắt khách dữ.

Cuối cùng cả nhà cũng sở hữu một thứ gọi là sổ tiết kiệm. Mẹ bảo đó giống như cái ống heo, có bao nhiêu tiền thì sẽ để dành bỏ vào đấy, để đến lúc cần thì có một khoảng để chi. Tôi nói với mẹ mình cũng muốn để dành chung với mọi người, mẹ lại trả lời rằng chờ tôi lớn hơn đi làm có tiền thì mới nhận tiền tiết kiệm của tôi.

Người lớn đúng thật là hay khách sáo quá, hừ.

Lên lớp Tám, sinh hoạt bạn bè của tôi không có thay đổi gì sâu sắc, mọi thứ đâu đó vẫn bình ổn sau thời gian giao tranh gay gắt mấy năm trước. Buồn cười là, căng thẳng giữa Nam với Phim đột nhiên đã hòa hoãn với nhau rất nhiều. Thậm chí có mấy hôm giờ ra chơi tôi thấy hai đứa nó ở dưới canteen nói chuyện phím trong lúc chờ tôi từ phòng giáo vụ xuống. Tan trường cả ba đứa cũng có thể hợp thành một đi chung một hướng rồi.
Mấy đứa có người yêu coi vậy chứ lại có nhiều chủ đề để tỉ tê tâm sự.

Chương trình học của bọn tôi năm đó không còn đơn giản như hồi lớp Sáu lớp Bảy nữa. Ngoại trừ hai môn Toán, Ngữ văn làm chính thì các môn Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên cũng được phân bổ rõ ràng hơn để làm tiền đề cho năm sau ôn tập chuyển cấp.

Đó giờ tôi vẫn cố cân bằng thành tích giữa các môn với nhau, cũng có đôi chút trở ngại chứ không nhiều, nhưng lên lớp Tám thì đã gặp vấn đề lớn rồi, môn tiếng Anh.

Hệ thống giáo dục tại các trường tỉnh lẻ ở Thái Lan thời điểm đấy không được bổ túc Ngoại ngữ tích cực như tại các thành phổ lớn. Mỗi tuần ở trường bọn tôi chỉ được học tiếng Anh hai tiết trong một ngày. Bấy giờ đột nhiên phải tăng cường phát triển bộ môn này, đứa nào đứa nấy cũng đều ngán ngẫm.
Như Phim hay Nam thì tốt rồi, nhà bọn nó có máy tính, còn tìm tòi học tập thêm trên mạng, chứ tôi là bó tay. Lâu lâu chỉ có thể xem lén tài liệu ở mấy tiết Tin học, còn chưa tính mạng mẽo ở trường sơ hở liền bị máy chủ của Giáo viên chặn nữa.

Chán bỏ xừ.

Bên kia đường đối diện với trường tôi, còn có một nhi đồng bắt đầu chân ướt chân ráo bước vào tuổi dậy thì rồi. Nhắc tới thôi là tôi đã muốn khổ sở giùm vợ chồng dì Rawee...

Thật ra thì cũng không phải là xoành xoạch đổi tính, cơ mà có thể quan sát được đứa con gái nhỏ trong gia đình có những biến chuyển tâm lý từng chút một. Cộng thêm với Richie càng ngày trở nên tai quái, đúng hệt như trúng số độc đắc luôn.

Becky.

Nói sao ta? Tôi từng trải qua giai đoạn của con bé, nói đúng hơn là vẫn còn quanh quẩn ở đó chứ chưa hoàn toàn trưởng thành, thành ra tôi phần nào hiểu được suy nghĩ của nó.
Lớn hơn một tuổi, Becky cũng dần cởi bỏ dáng vẻ nhút nhát, từng bước tiếp xúc với môi trường sống xung quanh. Ngoại trừ học với gia sư dạy kèm ở nhà, bố Tây cũng cho đứa nhỏ đăng ký nhiều hơn những lớp học kỹ năng  ở ngoài. Đứa trẻ theo bố học võ Taekwondo mỗi cuối tuần, tham gia luyện tập piano nhóm ở câu lạc bộ.

Dạo đấy nó cũng bắt đầu để ý đến ngoại hình. Do là con lai nên Becky so với các bạn nữ đồng trang lứa cao hơn một chút. Đường nét trên mặt đứa nhỏ cũng dần rõ nét song vẫn giữ được cái nét ngây ngô xinh xắn. Vẫn đôi mắt lai to tròn, vẫn sóng mũi cao cao, vẫn hai lúm đồng tiên in trên hai má nở rộ khi mỉm cười.

Mái tóc hơi xoăn đặc trưng của Becky vẫn để dài, gần đây thường sẽ hay chủ động nhờ dì Rawee hoặc P'Sa tạo kiểu này kiểu kia, hoặc là ép tôi thắt tóc cho.
Một hôm tôi với Becky có hẹn đi chơi với nhau, còn sớm trời con bé đã kéo tôi lên phòng. Tưởng có việc gì gấp, ai dè nó lại bắt tôi giúp nó chọn quần áo cho thật đẹp, nào váy hồng áo xanh đủ thể loại. Mất một lúc lâu sau mới có thể lựa được một bộ trông thật, dễ thương hết phần người khác.

"Xinh không P'Freen?"

Coi bả kìa, điệu đà dữ thần.

Tôi giả vờ gãi cằm, môi hơi cong lên làm ra vẻ đánh giá. Đứa nhỏ xúng xính quần áo đứng đối diện tôi hồi hộp mong chờ. Trông con bé vừa mắc cười vừa đáng yêu, chiếc váy vải lanh thích hợp cho thời tiết nóng bức, mặc trên người nó không thể nào hợp mắt hơn.

"Bộ không đẹp hả?"

Thấy tôi không trả lời, Becky tỏ ra thất vọng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhừa nhựa giọng mè nheo. Tôi cố nín cười không lên tiếng, ngắm nghía khuôn mặt đã vo lại thành một nắm của đứa nhỏ. Kết quả cũng không dằn lòng được khúc khích lên cười thành tiếng.
"Xinh lắm. Quá trời đáng yêu."

Lúc đó mới thôi rầu rĩ.

Chưa nói đến, ở lớp học chính quy Becky đã có thêm bạn bè mới rồi đấy. Một bạn nữ tên Yaya, nhỏ con, bạn cùng bàn mới, đeo kính cận và thích cười. Đó là Becky phổ cập cho tôi, nghe súc tích ha.

Yaya có vẻ rất thích Becky, vài lần tôi đi đón đại ca nhỏ có bắt gặp hai đứa được dắt từ cổng trường ra, cô bé kia tíu tít bên tai Becky không ngừng. Mà đứa nhỏ cũng không có vẻ là bài xích cả.

Nếu mọi người thắc mắc tôi có ghen tị không, thì câu trả lời là, không. 100% không.

Nè tôi không phải cái kiểu động tí là tị nạnh giữ của giống như Becky hay Nam đâu nhé! Nhiều năm như vậy, con bé đã có cho mình thêm một người bạn nữa chả phải là tín hiệu tốt còn gì.

Còn chưa tính đến, tôi phải cảm ơn Yaya nữa ấy. Vì sao hả? Vì cuối cùng cũng có đứa giúp tôi cản trở con đường tiếp cận của thằng Nop đối với Becky trong lúc tôi không có mặt ở đó.
Ha, Becky với Nop bốn năm trời cạnh bàn, rốt cuộc cả lớp bị giáo viên Chủ nhiệm mới thay đổi sơ đồ chỗ ngồi, liền tách nhau ra. Mặc dù tụi nó vẫn còn chung lớp thì ít ra triệt đường đường nào hay đường đó. Không có ai suốt mấy tiết học đặc biệt để ý dòm ngó Becky.

Trời, tự nhiên nhớ lại tôi thấy Yaya dễ thương ghê.

Nói về câu chuyện tỏ tình của thằng Nop...

Từ ngày tôi làm trận làm thượng, tung chiêu thứ nhất trong 7749 kế sách từ cuốn Ngũ âm chân kinh của mình ra với Becky, có vẻ như con bé đã quán triệt được tư tưởng của thằng Nop, chặt được chiếc râu bạch tuột bám dính đầu tiên của thằng nhóc.

Tôi cũng ít thấy bọn nó nắm tay nhau ra về như trước, cũng ít khi nghe Becky kể về thằng nhóc như mọi lần. Thay vào đó con bé sẽ khoe về tình bạn của nó với Yaya và những thành tích tốt đẹp của mình ở trường. Phải thế chứ, nghe vui vẻ hơn hẳn.
Cơ mà sau vụ án đoạt hôn đầy hương diễm đến mức bất tỉnh kia của tôi với Becky, tôi cư nhiên bị quân địch tìm tới tính sổ. Ân oán giang hồ tuổi trẻ không thể coi nhẹ được.

Hôm đấy tôi với Phim có hẹn đi mua đồ ở cửa hàng gần trường học, thế quái nào lại gặp thằng Nop cũng đang ở đó cùng bạn của nó. Vừa thấy tôi, nó không nể tình nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt căm phẫn dữ lắm. Tôi chưa kịp nắm rõ tình hình thế trận thì thằng nhóc đã đi đến trước mặt gọi to.

"P'Freen!"

Nè, tên chị đây không có để chú em tùy tiện quát nạt như thế đâu nhé!

"Chuyện gì?" - Không có Becky hay mẹ nó ở đó, tôi cũng không có gì là sợ sệt hay quan ngại, sẵn giọng đáp lại.

"Ra ngoài nói chuyện với em một tí."

Nói rồi nó không để tôi trả lời mà kéo tôi thẳng ra bên ngoài cửa hàng, Phim đứng gần đó thấy tôi bị bắt cóc liền ngớ người khó hiểu. Trước khi đi khỏi, tôi không quên tín hiệu cho con nhỏ đề phòng yểm trợ cho mình. Trông nó có vẻ ngờ nghệch lắm.
Nop lôi tôi ra một góc ở con hẻm kế bên cửa hàng, tôi đảo mắt thăm do địa hình xung quanh xem thằng nhóc có gài đồng bọn theo để động thủ với mình hay không. Chẳng qua do tôi làm quá lên để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề thôi. Ai bảo thằng nhóc này ở đâu làm ra cái vẻ căng thẳng hù dọa tôi, tôi bắt buộc nghĩ xấu cho nó thôi.

Bộ nó tưởng nó đang đóng phim hả? Còn cố tình chọn chỗ này, hệt như chuẩn bị thủ tiêu nhau tới nơi.

"Sao chị làm vậy?" - Nop híp mặt nhìn tôi.

"Làm vậy là làm sao?" - Tôi không thèm nhìn mặt nó. - "Đây mới là người hỏi bên đó đang làm gì á? Khi không lôi người ta ra đây chi?"

"Chị giả bộ hả? Ý em là sao chị cấm Beck chấp nhận lời tỏ tình của em."

À, ra là vậy. Hờ hờ, đồ ranh con, lại dám bắt tôi đi thanh toán chuyện này. Tôi quắc mắt liếc nó một cái, mặt mũi nó đỏ lên hừng hực, hơi thở cũng dần nặng hơn. Con trai gì mới có tí chuyện đã nổi giận đùng đùng, không có kiên nhẫn gì hết.
"Đây không có cấm nha!" - Tôi làm rõ cho nó nghe. - "Là chính miệng Becky nói không thích mấy người á. Chuyện con nít của hai đứa đây không rãnh chen vào."

"Chứ sao Beck nói với em chị đòi méc mẹ của Beck? Làm vậy là hèn lắm á." - Nó hục hặc quát tôi.

Beck cái con khỉ khô! Chối tai kinh khủng.

"Ê!" - Tôi hơi thấp giọng quát lại thằng Nop. - "Đừng có thấy nãy giờ người ta nhỏ tiếng rồi muốn làm gì thì làm nhé!"

Tôi sấn tới một bước, cái thằng này quen thói ở nhà được cưng chiều, bắt chược mẹ nó ra đường muốn trên cơ người khác hả? Nop thấy tôi đột nhiên đổi giọng thì có hơi giật mình lùi lại, cũng là thỏ đế thôi, mắt nó chớp chớp giật giật.

"Không lẽ giờ muốn đây đồng ý tác hợp cho hai đứa, còn khuya. Mới lớp Bốn lớp Năm đã bày đặt dụ dỗ con gái người ta yêu đương hả? Con nít quỷ, đừng tưởng bữa đó đây không thấy mấy người tính làm gì con bé nha. Lỡ dì Rawee mà biết thì đứa bị phạt là Becbec đó chứ không phải mấy người." - Nói đến đây, tôi hơi nhếch mép, cố tình nhấn mạnh từng chữ. - "Là Becbec đó."
Nop nghe tôi xả một tràn thì nhất thời á khẩu, trông thái độ đã tức điên lên, nó chun mũi cắn chặt hàm, hai tay nắm chặt lại. Thằng nhóc nghĩ ngợi một hồi, rồi nó nhớ ra gì đó, giành thế tiến lên hai bước khiến tôi lùi hai bước.

"Vậy sao chị hôn Beck được?"

Chết cha...

Nín họng liền.

Lần này người bị xịt keo chính là tôi. Sửng sốt tới mức hai mắt trợn tròn, mồm miệng cũng đơ cứng không thốt thành lời.

Trời ơi, mấy chuyện xấu thế này, Becky lại đem đi kể với người ngoài nghe sao? Không lẽ đó giờ tôi đã lầm tin con bé, thực chất nó mới là đứa muốn đi bôi nhọ danh dự của tôi? Chết rồi, giờ biết trả lời sao cho hợp lý đây? Xấu hổ quá...

"Ngon trả lời đi, mắc gì im? Sao chị hôn Beck?" - Ranh con trước mắt tôi lúc ấy đã giận đỏ cả mắt, tôi còn nghe được giọng nó run run không vững. - "Beck còn nói là thích lắm nữa..."
Tới đoạn này, thằng Nop chảy cả nước mắt. Nó dùng sức đưa tay lên quệt mắt tránh cho tôi thấy mình yếu đuối. Một màn như thế bất chợt khiến tâm tình đang sung máu của tôi hạ xuống không ít. Lòng tôi nho nhỏ mềm nhũn.

À, không phải vì thằng Nop sướt mướt ủy mị đâu nhé! Thẳng thừng chê.

Tất cả là do, nó nói Becky, thích tôi hôn lắm.

Chao ơi, khỏi cần đoán, quả thật tôi nghe xong tim gan đều lịm đi, muốn ngất thêm lần nữa ghê. Tôi lập tức bỏ quên thằng Nop qua một bên, ở trong đầu phút chốc mọc lên thật nhiều, thật nhiều chồi xanh, giây tiếp theo đã nở thành một bụi hoa tươi mát.

Đúng là, không uổng công một tay P'Freen chăm em.

Ở trước mặt tôi Nop vẫn đang nóng lòng chờ một câu trả lời. Khi đó tôi cảm thấy mình không còn đầu óc nữa đâu để thỏa mãn thắc mắc của nó, cũng chả có bộn phận để làm việc đó. Thành ra tôi bèn đưa tay lên hơi đẩy nó ra xa khỏi mình một tí, thân thiết gì mà tiếp xúc ở cự ly gần đến thế. Xong thì chỉ ngắn gọn để lại một câu rồi lập tức bỏ đi.
"Chuyện con gái với nhau, chú em không cần hiểu làm gì."

Phải, đến tôi còn không hiểu nữa là.

Kể từ đó, Nop luôn khởi động chế độ thù địch mỗi khi tôi với nó đυ.ng độ.

...

Buổi chiều tan trường.

Tôi tạm biệt Phim với Nam xong thì háo hức dẫn xe sang bên đường, vị trí ô tô của bố Tây đang đậu sẵn chờ Becky. Sau này tôi với Nam cũng không còn ra về với nhau thường xuyên nữa mà thằng Korn sẽ đảm đương việc này giúp tôi. Thành ra có mấy bữa tôi được dịp đón Becky về chung, tất nhiên vẫn phải có sự đồng ý của bố mẹ con bé.

Sau lần bỏ quên Becky ở trường học vào năm ngoái để tôi với cô Pohn đương đầu, dì Rawee coi bộ đặt niềm tin ở tôi nhiều lắm. Tôi và tôi cũng thừa thắng xông lên muốn ngỏ ý được hay không để tôi có thể rước con bé về chung mỗi chiều. Gì thì gì bên trường của đứa nhỏ, học sinh cấp Một bắt buộc phải giao trực tiếp cho phụ huynh.
Thế nên Becky nghĩ ra cách vẫn để bố mẹ đến tận trường chờ đón, nhưng người chạy xe chở nó về sẽ lại là tôi. Đôi lúc tôi muốn thử chui vào cơ quan đầu não của Becky xem rốt cuộc hệ thống cấu trúc của bộ máy vận hành ra sao. Kiểu gì nó vẫn sẽ nghĩ ra được mấy ý đồ lạ lùng mà hợp lý vô cùng. Dù có hơi lằng nhằng mất công chút xíu.

Bữa đó cũng vậy, tôi đứng bên cạnh ô tô của nhà nó, Richie ngồi ở trong xe thò đầu ra nói chuyện với tôi, loanh quanh những vấn đề ở trường không có gì mới lạ. Chẳng qua là tôi với nó ít gặp nhau lại, thời điểm đó Richie đang ở đỉnh điểm của tuổi phản nghịch. Thằng nhóc đôi khi học nhiều trò quái gở của tụi bạn cùng lớp về áp dụng với em gái cho nên thường xuyên bị bố mẹ phạt cấm túc.

Khoảng chừng mười phút sau, Becky với Yaya, còn có cả thằng Nop, được cô chủ nhiệm mới của bọn nó dắt ra đến cổng trường. Phát hiện ra tôi sớm đã đứng chờ sẵn cùng bố và anh trai mình, Becky mặt mũi hài lòng chạy ù đến xe đạp của tôi. Xa xa Yaya vẫy tay tạm biệt con bé, lại còn chào tôi. Yaya mang năng lượng của màu xuân, lúc nào cũng luôn tươi cười vui vẻ với mọi người. Bảo sao Becky cũng quý mên cô bé đến vậy.
Bất chợt mắt tôi chạm trúng thằng Nop cạnh bên, tức khắc nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của nó. Tôi không quan tâm lắm hất mặt quay đi.

Nhỏ nhen.

"Hôm nay học mệt không?"

Tôi đem cặp xách trên vai Becky tháo xuống rồi tiện tay đưa cho bố Tây cất ở ghế sau xe ô tô. Đoán không lầm hôm nay ở trường con bé vận động nhiều lắm nè, áo đồng phục mồ hôi ướt sũng một mảng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Becky leo lên yên xe, nghịch ngợm đem mặt dụi dụi lên lưng áo của tôi, nó không trả lời mà chỉ khúc khích cười rồi gật gật đầu. Trên ô tô bố Tây ra hiệu cho tôi đạp trước một đoạn rồi mới từ từ theo đuôi bọn tôi như thường lệ. Tuy vậy lần nào tôi với Becky cũng sẽ tụt lại đằng sau. Riết mọi người cũng quen với chuyện ấy, mới đầu còn dừng xe chờ, giờ thì yên tâm để hai đứa tàn tàn chở nhau.
Đoạn đường từ trường học chạy đến ngã ba về khu phố A giờ tan tầm tương đối kẹt xe cho nên tôi đạp rất chậm. Ra khỏi khu vực đó mới bắt đầu giẫm trên bàn đạp tăng tốc. Tính ra con chiến mã của tôi cũng được ba tuổi hơn mà phụ tùng vẫn còn ngon ăn, chở Becky êm mượt vô cùng. Đầu năm nay tôi để dành đủ tiền thay được miếng đệm yên sau mới, con bé ngồi thoải mái nên ưng lắm.

Bất quá lần nào thấy tôi chở Phim hay Nam xong nó cũng hay càm ràm lỡ đâu làm xẹp miếng đệm của nó thì sao. Chả lẽ nó muốn một mình ngự dụng vị trí này suốt hả? Dù rằng thời gian đó hai đứa bạn thân của tôi đứa nào đứa nấy đề có chuyên cơ riêng hết cả.

"P'Freen chạy từ từ thôi, về nhà sớm cũng đâu có làm gì đâu mà gấp." - Becky ngáp một hơi dài nói rồi dựa vào tôi lười biếng nói.
"Em ngáp ngắn ngáp dài mà còn không chịu về sớm." - Tôi mở miệng trách cứ con bé, song vẫn chiều ý nó giảm tốc độ lại. - "Không cần làm bài tập hả?"

"Mai là thứ Bảy, em đi học võ với bố xong rồi làm cũng được." - Âm thanh của con bé nhẹ như gió luẩn quẩn bên tai tôi. Xong nó sực nhớ ra gì đó thì gãi gãi trên lưng tôi, quan tâm thăm hỏi. - "Bài kiểm tra tiếng Anh của P'Freen bao nhiêu điểm á?"

Vài bữa trước tôi có than thở với Becky về bài kiểm tra giữa kỳ hai môn tiếng Anh của mình lúc con bé sang nhà tôi chơi. Thấy tôi vừa ngồi giải bài tập trắc nghiệm vừa nhăn nhó, con bé tò mò nhìn qua bài vở của tôi một hồi rồi tiện miệng đọc đáp án mấy câu cho tôi. Mới đầu tôi còn ngu ngốc không tin tưởng con bé mà quên mất tiếng Anh thuộc sân nhà của nó. Lúc giở đáp án ra xem thì câu nào câu nấy trúng phóc.
Khá khen cho tôi hồi xưa còn mỉa mai nó farang này farang nọ, giờ thì đến lượt mình thích cây ổi nhất trong vườn.

"Mới kiểm tra hôm kia à, chưa có điểm. Khi nào có thì báo cho em."

"Dưới tám điểm thì chị coi chừng em, bữa đó người ta chỉ hết rồi á." - Nó chọt vai tôi hăm dọa.

"Biết rồi, yên tâm đi chị làm bài ổn lắm."

Tôi chắc như đinh đóng cột.

(Cơ mà lúc phát điểm ra thì tôi được có bảy điểm rưỡi nên cũng tìm cách giấu nhẹm bài kiểm tra không cho con bé biết. mỗi lần nó hỏi đến tôi hay giả vờ đánh trống lãng sang chuyện khác nhằm mục đích thao túng tâm lý của nó.)

(Coi như đoạn trên tôi không có viết nhé! Cảm ơn.)

Mải đến khi trời sụp bóng sáng hẳn, xe đạp bọn tôi mới phanh thắng trước cổng nhà Becky. Trước khi vô trong, đứa nhỏ lấy trong túi áo ra một gói kẹo dẻo Haribo hình gấu nhét vào túi áo đồng phục của tôi.
"Hồi nãy ở lớp chơi trò chơi tiết sinh hoạt em thắng được, cho P'Freen đó. Ăn xong nhớ đánh răng."

Tôi cúi đầu nhìn gói kẹo nhỏ đủ màu sắc nằm ngoan nơi ngực áo của mình, nhịn không được nâng khóe miệng cười cười. Tiền công không tính là hậu hĩnh nhưng cũng ngọt phết.

"Rồi, cảm ơn Becbec. Mai gặp lại."

Becky phồng má không đáp lại, chỉ xoay người đi vào cổng, vẫy tay tạm biệt tôi.

Mấy lúc ngại thì hay kiệm lời.

Tôi cũng không nấn ná thêm, dắt xe qua đường trở về nhà mình.

Bụng tôi lúc đó bắt đầu cồn cào biểu tình, nghĩ đơn giản còn có thể tắm rửa rồi ăn tối cùng bà và mẹ. Buổi trưa trước khi đi học mẹ có nói chiều nay sẽ nấu mấy món ngon vì hôm ấy là đầu tháng. Song lúc tôi cất cặp xách trong phòng rồi chạy xuống bếp, lấp ló ngay cửa nghe được cuộc hội thoại của bà với mẹ, hình như khá căng thẳng.
"Mẹ không cần biết, con cứ nói thật đi, làm sao con có số tiền này?" - Giọng của bà tôi nghi hoặc hỏi mẹ.

"Con nói rồi, là tiền con dành dụm được." - Mẹ mệt mỏi đáp lại. - "Mẹ lo lắng chuyện này làm gì?"

"Không thể nào, tháng nào chi tiêu trong nhà mẹ cũng ghi lại. Số tiền này không nhỏ, còn còn giấu sâu ở trong kẹt tủ, nếu hôm nay không phải dọn nhà phát hiện được thì con tính giấu đến chừng nào?"

Mẹ chán nản đánh một tiếng thở dài thường thượt không trả lời liền. Tôi hơi nhướng người về phía trước dỏng tai lên nghe. Hai người lớn tranh cãi với nhau về số tiền nào đó tôi không rõ, chỉ biết số tiền này dường như không rõ nguồn gốc.

"Con có giải thích nãy giờ mẹ cũng không nghe. Thôi Freen cũng đi học về rồi, chuyện này để khi khác hẳn nói đi mẹ."

Bà nghe vậy cũng không tiếp tục làm khó mẹ nữa, nhưng trước khi ngừng đối chất với nhau bà vẫn không quên buông một lời tựa cảnh cáo.
"Con đừng tưởng mẹ không biết dạo gần đây con gặp ai. Mẹ không muốn chuyện vỡ lẽ lại có gì liên quan đến người đó đâu."

Nói đoạn bà lẳng lặng rời đi. Hôm đó bà cũng không cùng mẹ con tôi ăn tối. Hôm đó tâm trạng của mẹ giống như lại có chút không yên. Không khí trên bàn ăn đột ngột thay đổi, lạnh lẽo đến lạ thường.

Tôi cũng âm thầm thắc mắc, người đó theo lời của bà, rốt cuộc là ai.

End chapter 40.

Notes: Một chap nhẹ nhàng khoan thai khởi động trước tuần bão của mẹ với hai em bé...

Với cả Sin cũng được 10k lượt votes rồi nên là một lần nữa ở đây cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua vẫn luôn phụ mẹ nuôi hai đứa nhỏ. Chúc mọi người tuần mới năng lượng nha <3