[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 41: Ferox templum (Vụ án khu miếu hoang)

Chapter 41: Ferox templum (Vụ án khu miếu hoang)

Trong nhà có người lớn cãi nhau là chuyện không hề vui vẻ gì.

Cũng không hẳn là cãi nhau lớn tiếng, tương tự chiến tranh lạnh vậy đó.

Bà ngoại và mẹ tôi, không rõ ai mới là người khơi mào trước, cơ mà điều đó không còn quan trọng nữa khi chả ai chịu lên tiếng trước để giảng hòa hay tìm cách giải quyết vấn đề này. Thành ra phận con cháu như tôi bất đắc dĩ bị đưa vào thế trở thành trung gian cho cả hai.

Giờ đây trên bàn ăn ở nhà cũng không còn đầy đủ ba người nữa, hoặc là tôi và bà, hoặc là tôi và mẹ, hết. Mẹ cũng bận đi làm suốt nên đa số thời gian tôi với bà sẽ cùng ngồi ăn với nhau ở bếp, thỉnh thoảng thấy bà lủi thủi một mình bới cơm ra tiệm nước ngồi ăn, tôi có chút xót xa.

Mẹ vẫn chưa lên tiếng giải thích thêm về số tiền hôm đó bà phát hiện mẹ cất sâu trong tủ, nguồn gốc từ đâu, là ai đưa cho mẹ, làm sao mẹ có được. Rất nhiều những thắc mắc tôi nghĩ rằng bà muốn biết, song chính bà cũng không thèm hỏi.

Mặc dù hai người gây lộn, nhưng tôi phần nào nhìn thấy được mẹ giống bà kinh khủng ở chỗ đấy, vậy đó mà không ai nhường ai.

"Phim ơi tui nên làm gì đây? Tui phải chịu cảnh này tới chừng nào nữa?"

Nằm dài ra bàn, tôi chán nản nhắm tị hai mắt than thở với Phim. Cũng hơn năm lần trong ngày hôm nay rồi. Gần đây con nhỏ vừa mới tháo niềng răng, bình thường đã hay cười, giờ lại càng thêm phần tươi tắn. Trông Phim có nét xinh xắn hẳn ra. Hèn chi anh Ten bạn trai của nó ngày càng bám riết con nhỏ không buông.

"Đừng có rầu rĩ quá." - Phim xoa xoa đầu tôi nói. - "Ráng mấy bữa nữa là hai người hết giận nhau liền, mẹ con mà, không sao đâu nha!"

Giọng điệu già giặn của Phim không làm tôi bớt đi phần nào muộn phiền sôi trào trong lòng, có điều nhìn con nhỏ nhẹ nhàng quan tâm tôi cũng coi như được an ủi. Tôi không đáp lại ngay lập tức, chỉ ngoan ngoãn gật đầu thở dài. Một hồi sau lồm cồm từ bàn bò dậy, chống cằm hỏi Phim.

"À mà bà có nghe về vụ khu miếu sau trường mấy nay người ta đồn râm ran không?"

Vụ này thời điểm ấy khá rầm rộ, học sinh cả tỉnh Chachingsao không ai là không biết. Người ta truyền tai nhau về việc có nhóm học sinh lớp Mười hai trường Phổ thông C ở thị trấn đi chơi ngang khu miếu. Bởi tò mò mà dừng lại quậy phá gì đó, kết quả bị ám đến hồn siêu phách lạc, không thầy bà nào cứu chữa được.

Từ lâu khu miếu hoang này đã bị đồn đoán rằng có hai linh hồn binh sĩ tử trận hồi vương triều Xiêm La trú ngụ ở đấy. Nhưng do lâu năm không ai cúng bái tế lễ nên giờ đã thành tinh, hóa quỷ chuyên đi hù dọa trù ếm người khác.

Bẵng đi một thời gian dài tưởng đâu tin đồn đã bị thất truyền, mải cho đến khi tin tức về nhóm học sinh kia bùng lên, khu miếu giờ chẳng khác gì kỳ quan du lịch nổi tiếng. Người ở đâu tụ tập về dòm ngó dò la quá trời. Chưa kể họ còn mang theo điện thoại, máy ảnh quay chụp đủ thứ, nháo nhào cả lên.

Do khu miếu hoang nằm sau lưng trường bọn tôi, cách một bãi đất trống chưa quy hoạch, cho nên đám học sinh trong trường đặc biệt để tâm tới. Tan trường một cái là bọn nó gom thành bầy kéo nhau lảng vảng ở chỗ đó. Ban giám hiệu nhà trường đã đưa thông báo cảnh cáo về mấy lời đồn đoán vô căn cứ đó tránh trường hợp học sinh tụ tập quậy phá, song thì đâu lại vào đấy.

Thú thật thì nói tôi không quan tâm thì không đúng cho lắm, có điều đối với mấy chuyện tâm linh tôi hiếm khi dám đào sâu. Một phần vì người lớn ở nhà thường dặn tôi đừng dại gì mà phạm đến người đã khuất, phần vì tôi, nhát cáy. Chẳng qua lần này sự việc gặp thời nổi lên như cồn, ít nhiều cũng khiến tôi tò mò.
"Trời ơi, ta nói nó li kỳ dữ thần luôn á!" Bắt trúng đài, nhỏ Phim đang ngồi xem bài môn Văn lập tức dẹp sách vở sang một bên tham gia vào chủ đề. - "Hôm qua P'Ten đi ngang qua thì thấy có nhiều người tập trung lại làm lễ trục vong, anh ấy có chụp lại cho tui coi. Nhìn lạnh hết gáy cổ."

Phim lén lút lấy ra con điện thoại cảm ứng Samsung Corby cũ chị gái nó để lại từ trong cặp, thao tác chuyên nghiệp lướt lướt một hồi liền mở lên tấm hình Ten gửi cho nó.

Eo ôi, khủng khϊếp.

"Thấy gì tui chết liền."

Tấm hình mờ căm, trông chả khác gì một đám người chen lấn nhau vo thành một cục không rõ hình thù. Vậy mà nó dám mở miệng kêu lạnh hết vai gáy.

"Bà nhìn kỹ đi, ý tui ở đây là, bầu không khí á. Bà có thấy nó âm u ảm đạm không? Giống như là, đầu thai phủ á..."

Con nhỏ vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả thành lời về bầu không khí theo lời nó nó gọi là u ám. Không biết có phải là nhờ vào năng lực của học sinh giỏi Văn không, chẳng mấy chốc con nhỏ đã thao túng được tôi, làm tôi thực sự chìm vào câu chuyện của tấm ảnh còn không rõ mặt mũi yếu tố người.
Khi không tôi cũng theo đó mà sởn cả gai óc, rùng mình lên từng đợt.

"Ê ghê thiệt nha..." - Tôi lẩm nhẩm.

"Đó, ớn lắm. Hôm bữa có đứa nào không tin chuyện đó, đến làm phiền linh hồn binh sĩ thì bị hai ngài hành cho bệnh lên bệnh xuống, giờ chư rõ tình hình ra sao."

Hôm bữa. Đứa nào. Chuyện đó. Chưa rõ.

Chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi không nên đặt niềm tin vào lời con nhỏ rồi. Cơ mà đã nói là khi ấy bị con nhỏ thao túng thành công, nên tôi tin như điếu đổ. Thậm chí còn bắt nó kể rõ hơn.

Song thì cũng chỉ là nghe đây nghe đó, anh này chị kia đồn đại nên làm gì đủ chất liệu để thêu dệt thành câu chuyện để Phim kể cho tôi. Đâm ra nó dài dòng một hồi lại bỏ ngỏ, giả vờ lãng sang chuyện khác.

Bản chất của mấy tin đồn chính là tính truyền miệng, bao giờ cũng lấp lửng giữa ranh giới thật - giả. Âu cũng là để giải quyết nhu cầu về cảm xúc của con người ta thôi, nên họ thường chọn tin vào tin đồn.
Tín ngưỡng tâm linh còn là một đề tài nóng hổi để trăm ngàn người khai thác. Đám học sinh bọn tôi không thể nào không bị cuốn theo.

Hết giờ học, Nam đạp xe chở tôi về nhà. Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, nó khều vai tôi nói nhỏ.

"Tao với mày qua thử khu miếu hoang không?"

Nghe Nam nhắc tới khu miếu hoang tôi liền giật mình lùi người lại. Làm sao tôi lại quên mất nhỏ Nam vốn mới là thiếu niên tinh anh chuyện trị mấy chuyên đề liêu trai chí dị này cơ chứ.

"Thôi mày ơi, tao cũng ngán ba vụ này. Người ta ở đó thì để họ yên đi chứ tới quấy nhiễu tội họ." - Tôi sợ sệt lắc đầu.

"Thì đi ngang ngó qua một cái thử, tao sợ đi một mình mới rủ mày đó." - Nam lắc lắc vai tôi.

"Sao mày không rủ thằng Korn?"

"Korn còn nhát hơn mày á."

...

Tôi đứng nghệch ra chưa có trả lời Nam, nó sợ tôi từ chối nên xuống nước năn nỉ không ngớt lời. Thật ra tôi muốn đến xem một lần cho biết, nhưng bản tính càng lớn càng nhát gan, trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh của hai linh hồn binh sĩ mà ban nãy Phim vẽ ra cho tôi. Thêm cả, nếu mẹ mà biết được chuyện này thì tôi bị cấm cung luôn chứ đùa.
"Lỡ đâu mẹ tao biết tao tới mấy chỗ đó mẹ tao la tao..."

"Trời ơi tao với mày chỉ ngó thử coi sao thôi chứ đâu có vô hẳn bên trong đâu, mày lo gì."

Cũng phải, tôi không nói, Nam không nói, thì làm gì có ai biết. Thế nên tôi gật đồng chấp nhận theo Nam đến khu miếu hoang xem thử ra sao.

Lúc bọn tôi đạp xe tới nơi trời vừa tắt nắng hẳn, ở đấy ngoại trừ tôi với Nam còn có mấy nhóm người tụ tập lại bu đen bu đỏ, khói nhang nghi ngút. Quả thực giống như lời của Phim kể với tôi, không khí âm u một cách quỷ dị.

Còn có tiếng ai đó gào khóc cầu xin xen lẫn với mấy bài chú nghe không rõ lời.

Chả lẽ hôm nay lại làm lễ trục vong cho ai đó hả?

Tự nhiên tôi thấy ớn lạnh ngang xương, bấu chặt vào hông nhỏ Nam.

Nó cũng không khá hơn tôi là bao, vừa rồi còn khí phách hùng hổ đòi đến xem cho bằng được, giờ thì nó cứ lựng khựng giẫm trên bàn đạp không biết nên tiến hay lùi.
Ở xa xa tôi còn nhận ra có người quay người chụp không thiếu một ai. Kỳ cục hơn là, có một vài ông anh làm ra cái vẻ bị vong nhập, liếc sơ qua chả đoán được là thật hay giả.

Tôi thấy không ổn giật giật áo Nam nói khẽ.

"Về đi mày ơi, vụ này khó nuốt đó."

"Tao cũng nghĩ vậy, đi đông còn đỡ chứ giờ có hai đứa mình à." - Nam đồng tình.

Nói đoạn tôi với Nam liền vòng đầu xe chuẩn bị tẩu thoát.

"Ơi trời ơi Án Ma Ni Bát Di Hồng."

Đột nhiên lúc này từ đâu xuất hiện một nhóm ba người trai gái có đủ đứng sau lưng bọn tôi, quay lại đã thấy họ đứng sừng sững nhoẻn miệng cười. Nam nó hoảng tới mức thiếu điều muốn quăng xe đạp bỏ chạy, cũng may có tôi ngồi đằng sau chống chân, không thì tịt ngòi hết hai đứa.

Mà nhóm người ấy thấy bọn tôi bị dọa đến mất hồn ngược lại rất vui vẻ, ai nấy cũng đều bật cười thỏa mãn. Nam vịn vào người tôi đứng cho chắc, cau mày quắc mắt liếc từng người. Trông họ có vẻ giống như sinh viên, tôi thấy có một trong số hai anh trai mặc đồng phục của Đại học Thammasat.
"Nhóc con đừng khó chịu nữa, cho tụi này xin lỗi vì lỡ làm hai đứa giật mình."

Một anh trai trong nhóm lên tiếng trước. Người này mặt mũi nhìn hiền lương nhất trong nhóm, có điều tướng tá của anh ta trái lại to con trông phát khϊếp. Sau đó anh ta quay sang nói với mấy người còn lại.

"Hai nhóc này có tiềm năng á."

Tiềm năng cái gì chứ? Nói hưu nói vượn.

"Mấy anh chị là ai vậy? Tụi em đâu có quen biết mấy anh chị đâu." - Con nhỏ vừa vuốt ngực vừa nhăn nhó nói. - "Hù người ta muốn rớt tim ra ngoài."

Chị gái duy nhất tỏng nhóm nghe Nam trách móc cũng không có ý trêu đùa nữa. Chị ấy đi đến gần hơn tôi với nó, lấy trong balo ra một dây đeo thẻ đưa đến trước mặt bọn tôi.

"Tụi chị là sinh viên ngành Truyền thông của Đại học Thammasat, đang tìm kiếm tư liệu cho dự án môn học." - Giọng chị ấy khá dễ nghe, nhưng trên mặt trang điểm khá đậm, còn đeo rất nhiều khuyên tai. - "Gần đây thấy vụ ở khu miếu này khá nổi nên tìm đến xem có khai thác được gì không?"
"Nhìn thì đúng là có nhiều điều bí ẩn thật đó." - Anh trai còn lại trong nhóm lên tiếng. - "Chỉ là tụi này đang hơi thiếu người hiểu biết địa hình khu này. Cho nên là..."

Anh ấy dừng lại một chút, híp mắt quan sát thái độ của hai đứa, rồi đưa tay lên chỉ vào Nam.

"Anh nhận ra em, hai bữa nay thấy em hay lờn vờn khu này thập thò xem người ta tế lễ ở đây đúng không?"

Ủa? Chứ không phải nó mới tới hôm nay hả?

"Ê Nam, sao mày nói tao nay đi ngang coi thử với mày mà tự nhiên để người ta úp cái sọt lên đầu vậy?" - Tôi thì thầm vào tai nó. - "Mày sợ chỗ nào nói tao nghe coi?"

"Hôm bữa không sợ, nay mới sợ." - Nó lí nhí đáp lại. - "Thông cảm đi bạn."

Thông cảm cái đầu của mày, lừa phỉnh người ta là giỏi.

Nãy giờ tôi vẫn giữ nguyên im lặng, đột nhiên chị gái đưa tay chạm vào vai tôi, ánh mắt đầy dò xét. Tôi có hơi khẩn trương lùi người lại. Ngắm nghía một lúc, chỉ ấy liền cười cười đưa ngón tay cái lên nói với tôi.
"Hơi nhát gan xíu, mà mặt mũi cô bé này lì đòn lắm nè. Được đó."

Chị nói gì đó? Dám nói người ta lì đòn hả? Trời, vậy là chị chưa gặp bé lì thực thụ rồi. Đặc sản khu phố A đó.

"Nhưng mà tụi em giúp gì được cho anh chị ạ?" - Tôi thắc mắc hỏi. Mấy người này ở đâu xuất hiện rồi nói nhăng cuội chả ai hiểu gì.

Nhóm sinh viên nhận được câu hỏi của tôi liền nhìn nhau nhướng mày, bộ dạng âm thầm tính toán gì đó tôi đoán không ra. Qua một lúc thì lôi tôi với Nam đến gần, nhỏ tiếng trình bày kế hoạch của họ cho bọn tôi.

Tôi nghe có cái hiểu có cái không, nhưng đại loại biết được nhóm sinh viên này đang làm dự án cho môn học Kịch bản truyền hình gì đó, lấy đề tài tâm linh khai thác chính. Dựa vào tính 'kịch phát' của vụ án khu miếu hoang tỉnh Chachingsao thì xem như là thời tới. Hiếm có sinh viên nào dám động đến mấy chủ đề nhạy cảm thế này để đưa vào môn học, đám người này xem ra cũng có máu liều.
Bọn họ đã tới lui tìm hiểu vài ngày trước, mục đích là muốn tìm thêm năm sáu người làm khách mời tham gia vào dự án này. Tốt nhất vẫn nên là học sinh, cái này tôi không rõ nguyên do, có thể họ cũng cho rằng đám học sinh bọn tôi có mối quan tâm sâu sắc đến ba cái trò này (Nam là điển hình), với cả cũng dễ dắt mũi.

Nội dung chính ở đây là họ sẽ tổ chức một buổi cầu cơ tại khu miếu hoang để gọi hồn hai binh sĩ Xiêm La kia lên. Tôi thắc mắc để làm gì thì họ chỉ qua loa trả lời rằng muốn tìm hiểu lý do ẩn khuất tại sao các ngài lại trở thình linh quỷ. Nghe có vẻ không hợp lí cho lắm. Môn học gì mà chả có kịch bản hay nghiên cứu rõ ràng, y như làm trò hề.

Ấy vậy mà khi đó tôi với Nam tập trung lắng nghe rất nghiêm túc, còn đánh giá nhóm sinh viên này sáng tạo giỏi giang. Đúng là khờ hết chỗ nói.
"Vấn đề là ở đây tụi em có hai đứa à." - Nam gãi cằm.

"Mấy đứa có bạn bè gì không? Anh thấy nhóc bình thường hay đi với cậu nào cao cao á, nhìn ngon nha!"

Người nam mặt hiền to tướng huých vai Nam cái nhẹ, nói là nhẹ vậy chứ con nhỏ suýt nữa thì văng thẳng vào trong điện thờ Mẫu sát miếu ngồi rồi.

Em nói nè anh trai, anh có thể đừng nương vào khuôn mặt thiện lành rồi cho rằng mình liễu yếu đào tơ đi làm nũng làm nịu với bọn em được không?

Ơ mà, mấy người này theo dõi nhỏ Nam sít sao đến thế luôn á?

"Korn ấy hả? Bạn trai em đó." - Nam ngại ngùng khoe mẽ, xong giây tiếp theo thái độ tức khắc thay đổi, bất mãn ra mặt. - "Cha nội đó được cái đẹp mã chứ còn hèn hơn tụi em nữa á."

"Không sao, tụi em chỉ cần ngồi xem rồi làm theo một số hướng dẫn của tụi này thôi. Với lại nếu gom đủ một nhóm sáu người thì đâu cần sợ gì, đông mà." - Lần này là sinh viên nữ lên tiếng.
Nam nghĩ ngợi vài giây rồi nghiêng đầu lấy ý kiến của tôi.

"Mày thấy sao? Rủ được Korn là có ba đứa rồi nè, mày hỏi Phim thử được không, thêm nó nữa là được hai đứa á, cha Ten bồ nó nữa."

"Mấy đứa trẻ này giờ yêu đương sớm quá ha, đứa nào cũng có người yêu hết." - Nam sinh viên mờ nhạt còn lại cười cười chọc ghẹo.

"Em chưa có nè!" - Tôi đính chính cho bản thân. Chứ sao, có một cái thì giờ này đâu còn thân xác để đứng ở đây.

"Rồi, rồi, xin lỗi nhóc. Nhóc này ngoan."

Xời, còn phải nói.

"Freen? Mày thấy sao?" - Nam nhéo hông tôi hối thúc.

"Mày muốn tham gia thiệt hả?"

"Thú vị mà." - Nam đá mắt với tôi. - "Còn được lên video nữa, biết đâu tụi mình nổi tiếng."

Hóa ra là bởi lý do này.

"Thì để mai tao hỏi Phim thử, sáng nay nói chuyện tao thấy nó cũng có hứng thú với khu miếu lắm." - Nói đoạn tôi xoay người đối diện với nhóm sinh viên hỏi lại lần nữa. - "Có nhất thiết phải cần đủ sáu người không ạ?"
Vòng tròn bạn bè của tôi tương đối hạn hẹp. Nếu thành công rủ được Phim với anh Ten thì cả đám cũng chỉ được có năm người à. Còn anh em nhà Armstrong ấy hả? Thôi, khó còn hơn hái sao trên trời nữa. Từ hồi dì Rawee phát hiện bọn tôi lén lút ở nhà xem Chơi Ngãi thì phạt hai anh em tụi nó một trận ra trò. Đối với mấy vụ liên quan tới ma cỏ tâm linh thì hai đứa nó đặc biệt nhạy cảm. Cho nên tôi mới không có nghĩ tới.

"Nói chung tụi anh tính chia thành ba nhóm, sáu đứa cộng với tụi anh thì dễ chia hơn. Còn không thì có một nhóm hai người cũng được."

Tôi ngẩng đầu hình dung thử, nếu chia nhóm ra thì chắc chắn hai đứa kia sẽ bắt cặp với bạn trai tụi nó rồi. Vậy đứa lọt vô nhóm hai người là tôi chứ còn ai vào đây.

Trời, sao giống như bị ra rìa quá ta.

Thấy tôi suy nghĩ lâu la, Nam sốt ruột hối tôi lần nữa.
"Nghĩ gì nữa, ừa cái cho rồi đi mày. Hiếm có dịp được tham gia mà."

Hàng chân mày tôi cau chặt nhìn Nam, vẫn cứ thấy cấn cấn chỗ nào mà không nói ra được. Suy đi tính lại mất một lúc lâu, tôi ngó thấy trời cũng không còn sớm nữa, không khí âm u bủa vây tại khu miếu khiến tôi bất chợt cấp bách vội vàng trong lòng. Cuối cùng ngây ngây dại dại đồng ý.

Nhóm sinh viên hoàn thành được mục đích rủ rê, ghi lại số điện thoại và tài khoản Facebook đưa cho bọn tôi. Tôi nhường lại cho Nam, có mỗi nó mới chập chững sử dụng mạng xã hội thời điểm đó chứ tôi làm gì biết tới. Xong xuôi thì ba người sinh viên đó cũng tranh thủ ra về.

Đúng như dự đoán, qua hôm sau tôi lên lớp ngỏ ý mời Phim với bạn trai nó tham gia dự án khu miếu hoang thì nó nhận lời ngay tức khắc không cần nghĩ ngợi. So với tôi con nhỏ còn háo hức gấp bội lần. Suốt năm tiết học nó cứ ngồi nôn nao, luôn miệng hỏi tôi cặn kẽ về kế hoạch là gì. Hôm trước tôi nghe được bao nhiêu thì thuật lại cho nó bấy nhiêu, nó càng nghe hai mắt càng sáng rực. Anh Ten bạn trai của nó thì khỏi nói, nó vừa rủ một cái là anh ta chịu liền.
Nam liên lạc xác nhận với nhóm sinh viên, họ hẹn cả đám bọn tôi 9 giờ tối tập hợp trước cổng trường để bắt đầu cùng nhau đi đến khu miếu. Vấn đề ở đây chính là thời gian như vậy là quá trễ, 9 giờ là giờ giới nghiêm của cả bọn rồi nên phải bàn bạc lại.

Cuối cùng ba người lớn quyết định thống nhất bắt đầu buổi cầu cơ lúc 6 giờ rưỡi tối.

Ai đời lại đi cầu cơ lúc 6 giờ rưỡi tối, thánh thần nào mà chịu hiển linh.

Có. Có bọn tôi nè...

Sau khi tan trường, đám học sinh bọn tôi gấp rút tranh thủ đạp về nhà cơm nước tắm rửa lo trễ giờ. Tôi viện cớ có lớp học bù ở trung tâm dạy thêm nói với mẹ, liên quan đến chuyện học hành thì mẹ không nghi ngờ gì, còn dặn tôi học tốt một chút. Xin lỗi mẹ, con phải trở thành nghịch tử một hôm rồi.

6 giờ kém tôi đứng trước nhà chờ Nam, trong lòng phập phồng lo lắng. Bình thường làm những chuyện trái với luân thường đạo lý đứa nào mà chả sợ. Chưa kể bà tôi đang dọn dẹp tiệm nước một mình mà tôi còn bỏ đi chơi kiểu này, càng thấy tội lỗi hơn nữa.
Nam ơi mày đâu rồi? Gấp chết tao. Tôi kêu gào trong đầu.

Đâu đó khoảng chừng mười lăm phút sau, Nam phi con chiến mã của nó tới phanh thắng cái két. Trên trán con nhỏ đổ mồ hôi hột, tôi đoán chắc nó vừa mới có một cuộc chiến thập tử nhất sinh ở nhà để xin xỏ bố mẹ đây. Hai bọn tôi nhìn nhau không ai nói câu nào, trong bụng đứa nào đứa nấy đều đánh lô tô. Nam nhường xe cho tôi cầm lái, theo kế hoạch cũ chạy đến ngã ba giao nó cho thằng Korn đang chờ sẵn.

"Đi thôi." - Nam thì thào.

"Đi đâu?"

Từ phía sau lưng bọn tôi cất lên một giọng nói.

"Tới khu miếu hoang chứ đi đâu." - Tôi với Nam đồng loạt trả lời.

Ủa?

Gì?

Hả?

Bọn tôi quay phắc người lại, liền bắt gặp con bé Becky đang đứng một tay chống nạnh, một tay giữ chặt yên sau xe đạp không cho bọn tôi đi.

Thôi xong, chạy trời không khỏi nắng.
Đại ca ơi mắc gì lại xuất hiện khúc này không biết.

End chapter 41.

Notes: Trời ơi cuối cùng mẹ cũng thực hiện được giấc mơ ấp ủ bấy lâu nay để viết cái vụ án này =))))))))))))) Mà coi bộ lần đầu update new chapter giờ này hen. Đang mưa bão quá thôi cô chúc đọc lấy thảo cho mẹ vui.

Cảm ơn mọi người nhiều nhe <3