[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 42: Rituale (Nghi thức)

Chapter 42: Rituale (Nghi thức)

"Ô kìa, tiểu cô nương xinh đẹp nhà ai mà còn ra đường giờ này thế kia? Trễ rồi mình vào nhà uống sữa xong đi ngủ cho mau lớn hen."

Thấy Becky đằng đằng sát khí giữ chân kẻ địch không cho tẩu thoát, nhỏ Nam hèn mọn cười khì khì, lên tiếng nịnh hót. Không biết có phải do gần đầy học võ nên sức khỏe của con bé ngày càng cải thiện hay không, mà lực ở tay rất chắc. Tôi lén giẫm lên bàn đạp mấy lần cũng không thể nào dịch chuyển được bánh xe.

"Mới 6 giờ à, trễ hồi nào?" - Becky hất cằm nhìn Nam nói, sau đó nó chĩa mũi dùi sang tôi khơi tội. - "Còn chị này? Hẹn người ta qua chỉ bài tiếng Anh, giờ tính trốn đi hả? Đừng tưởng hôm bữa tui không biết chị được có bảy điểm rưỡi."

Chết dở, tôi quên mất tiêu. Đúng thật là hồi đầu tuần tôi có nhờ đứa nhỏ chỉ lại bài cho mình để làm kiểm tra cải thiện điểm. Giờ thì hay rồi, kiểu gì con bé cũng hành tôi ra bã.

"Hờ hờ, dạo này học nhiều quá, P'Freen không có nhớ..." - Tôi ậm à ậm ờ trả lời con bé. - "Mà...mà giờ tụi chị phải đi học bù á...hẹn em khi khá-...a a ui da...ui da..."

Chưa đợi tôi nói hết câu, Becky đã sấn tới nắm lấy bên tai trái của tôi, xoắn một cái dứt khoát. Con bé không dùng nhiều lực nhưng do bị tập kích nên tôi bất ngờ oai oái la lên. Nó biết tôi đang nói dối trốn tội mới tức giận như thế, đã vậy còn có ý định đẩy nó ra khỏi cuộc vui nữa.

"Y chang mẹ tao ở nhà hay cho bố tao ăn đòn ghê." - Nam lầm bầm trong miệng.

Becky trông tôi đau đớn khổ sở cũng không đành lòng nhéo nữa, buông lỏng tay ra. Giây tiếp theo sợ tôi nhanh hơn một bước, nó đứng chặn đầu xe khoanh tay trước ngực.

"P'Freen xạo người ta, nãy rõ ràng hai người mới nói ra khu miếu hoang nha!" - Nó chun mũi nhe răng, coi kìa, sợ ghê. - "Ai dạy ở đó mà nói học bù?"

Nghe con bé quở trách, tôi với Nam chỉ biết cùi đầu im lặng chứ không dám hó hé gì. Nam nhìn đồng hồ đeo tay, còn đâu hai mươi phút nữa là tới giờ hẹn. Con nhỏ dùng chỏ huých huých tôi, ý bảo tôi mau chóng tìm cách giải quyết.

Cách gì đây? Tôi có khác gì nó đâu, thậm chí còn mang thêm cái danh 'sủi kèo' với Becky nữa.

Giờ sao ta? Hay là tôi lại quay sang thất hẹn với Nam để lôi bài vở đi ôn tập với Becky cho êm chuyện? Nhưng mà, tôi cũng rất muốn đi đến khu miếu hoang xem nhóm sinh viên làm lễ cầu cơ nữa, bỏ qua dịp này là coi như không còn dịp khác để tham gia.

Khổ ghê, hẹn giờ nào không hẹn đi hẹn cái giờ quái đản kỳ cục.

"Ê hay tao ở nhà, mày ra chỗ hẹn với tụi nó đi." - Tôi nghiêng đầu thì thầm với Nam.

"Đó, tính bỏ tao nữa hả?" - Nam chùng giọng xuống.

"Chứ không lẽ bỏ em?" - Becky chống nạnh, chanh chua đôi co từng tiếng với Nam.

...

Tôi đứng cửa giữa nhìn hai tụi nó dùng ánh mắt giao đấu qua lại không ai nhường ai, trong lòng buông một tiếng thở dài.

Đúng thật là tình ngay lý gian.

Phải chi lớn lên đàn ông cũng giành giật tôi kiểu này thì phước phần của tôi lớn quá rồi đúng không? Đằng này để cho hai đứa, một lớn vô giác còn một nhỏ thì vô tri, đây không phải là nghiệp báo thì gọi là gì?

Suy nghĩ đắn đo một hồi, tôi quyết định xuống nước dùng biện pháp năn nỉ Becky vài câu thử xem sao.

"Becbec, thật ra nay có việc quan trọng nên P'Freen 'sủi kèo' em một ngày. Đợi cuối tuần em muốn đi đâu P'Freen cũng chở em đi, nha!"

"Đi New Zealand." - Đứa nhỏ lạnh lùng đáp.

...

Câu trả lời khiến tôi nhất thời á khẩu.
Cứ hễ tôi mà sai cái gì làm nó giận lên là đòi bỏ đi New Zealand.

"Vậy là chị nhất quyết đi đúng không?"

Thấy tôi không hồi âm, Becky lại hỏi tiếp. Đương nhiên là tôi muốn đi rồi, có điều con bé như vậy ai mà dám thẳng thắn đối diện cho được. Thành ra chỉ dám né tránh ánh mắt của nó, khe khẽ gật đầu.

"Được rồi, tui vô nói dì Nun."

"Ê, ê! Khoan, khoan!"

"Becbec!"

Mặc dù chiêu này không có gì mới lạ, song suốt bao nhiều năm qua cứ mỗi lần đứa nào giở trò mách phụ huynh là mấy đứa còn lại đều sợ tái xanh mặt mũi. Nhất là nhỏ Nam, có vẻ như dạo gần đây bố mẹ nó đã manh nha phát hiện chuyện con nhỏ có bạn trai, thành ra kiểm soát nó chặt chẽ hơn trước. Để giờ này còn có thể ở đây chuẩn bị ra trận chung với tôi, hẳn cũng là một quá trình xin xỏ nhiêu khê của nó.
Đưa tay lên vuốt cái trán, tôi gần như bỏ cuộc, không giấu được biểu cảm thất vọng trên gương mặt. Tôi không muốn vì mình để ảnh hưởng tới Nam bị bố mẹ lôi vệ Dù sao cứ để nó đi rồi ngày mai còn có đứa thuật lại cho tôi nghe cũng được. Đỡ hơn hai đứa cùng lúc bị biệt giam ở nhà.

Becky trông tôi bộ dáng ỉu xìu không vui, con bé đột nhiên bước đến gần tôi dùng hai ngón tay cũng xoa xoa kéo giãn hàng chân mày cau chặt của tôi. Nó bĩu môi, phồng lên hai má nho nhỏ mè nheo.

"P'Freen chở em theo đi."

"Không được, chỗ đó nguy hiểm lắm, lỡ em có chuyện gì rồi sao? Dì Rawee mà biết là lớn chuyện đó." - Tôi cũng nương theo thái độ dịu dàng của đứa nhỏ nhẹ giọng khuyên nó.

"Có P'Freen ở đó với em mà." - Đứa nhỏ xoắn xoắn vạt áo của tôi. - "Em vô xin mẹ đi với chị là mẹ cho liền à, nói tụi mình đi nhà sách á."
Thật ra Becky nói cũng có lý, bấy giờ bọn tôi cũng lớn hơn trước, dì Rawee một mực tin tưởng giao Becky cho tôi mỗi lần bọn tôi xin đi đâu đó cùng nhau. Vốn dĩ hai đứa có đi chơi chung thì cũng toàn đi loanh quanh mấy khu vực gần nhà, cùng lắm muốn lên thị trấn thì được đi vào buổi sáng. Dù hiếm khi nào bọn tôi đi chơi đến tối muộn, nhưng chịu xin đàng hoàng hẳn người lớn cũng chịu.

Tôi dòm Nam muốn lấy ý kiến, con nhỏ đảo mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Becky, rồi lại nhìn tôi lần nữa. Rốt cuộc nó đành phải bất đắc dĩ chấp thuận, với điều kiện đứa nhỏ phải ngoéo tay hứa là không được kể với ai.

"Ít ra có thêm đứa đi chung với mày cho đỡ sợ."

Trong khi chờ Becky xin phép bố mẹ, tôi cũng tranh thủ vào sân lén lút dắt xe đạp ra. Lúc tôi đi ngang qua cửa nhà bị mẹ phát hiện, mẹ thắc mắc sao tôi vẫn còn chưa đi. Tôi ngập ngừng đổ lỗi cho Nam quên bơm bánh xe đạp làm chậm trễ thời gian, sau đó vội đánh bài chuồn trước khi mẹ nhận ra có gì khác thường.
Giấy phép xin đi chơi thành công được thông qua, ba đứa bọn tôi nhanh chóng leo lên xe phi thẳng một đường rời khỏi khu phố A, tiến đến vùng đất chết chóc đang chờ đợi.

Xe vừa dừng ở cổng trường đã nhận ra nhóm sinh viên cùng với Phim và anh Ten bạn trai của con nhỏ đang đợi sẵn. Không biết mọi người đến lâu chưa, nhưng Phim đã sớm làm quen được với ba người họ, đang bàn bạc sôi nổi lắm.

Thấy bọn tôi ba đứa đã tới, còn dắt theo một đứa nhỏ mặt mày lạnh tanh cau có, không khí có hơi chững lại đôi chút. Tôi quan sát thái độ của họ, người nào cũng có vẻ bất ngờ vì có một nhân vật lạ hoắc đi kèm, đã thế giao diện cũng khác biệt so với đám học sinh lớn.

"Đây là..." - Chị gái trong nhóm chỉ vào Becky hỏi.

"À dạ, hàng xóm của tụi em. Em dắt theo cho đủ người." - Tôi lên tiếng giải thích, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai Becky. - "Becbec, chào mọi người đi."
"Chào."

Chà, súc tích quá.

Mấy người sinh viên bị biểu cảm rụt rè mà bất cần đời của Becky làm cho phụt cười. Đến bọn họ cũng thấy con bé đặc biệt thú vị nên trông hào hứng hẳn so với ban đầu. Anh trai mặt hiền to con đi tới đưa tay ra trước mặt nó, muốn trêu ghẹo.

"Chào nhóc, ổi chín cây hả?"

Becky được người lạ tiếp cận thì có hơi đứng sát vào tôi, tôi cũng lo nó bị dọa mà nắm lấy cổ tay kéo nó lại gần mình. Cũng không dám để người kia chạm vào nó, tôi chìa hai ngón tay ra nắm lấy bàn tay thô kệch của anh ta giật giật một cái rồi lập tức thả ra.

"Con bé sợ người lạ, mong mọi người thông cảm."

"Vậy sao? Đúng là giống công chúa thật, cho theo có sao không đây?" - Chị gái nhếch khóe miệng. - "Lỡ có khóc lóc lấy ai mà dỗ."

Hai người còn lại nghe bạn mình nói thế cũng khúc khích bật cười lên. Tự dưng tôi thấy họ lố lăng quá chừng. Còn đang định lên tiếng đáp trả lại thì Becky đã nhanh hơn một bước, nó chỉ tay vào tôi, tỉnh bơ trả lời.
"Có P'Freen." - Nói rồi còn ngẩng đầu nhìn tôi chờ một lời xác nhận. - "Ha?"

À, ừ thì...

Tôi gãi gãi đầu ngại ngùng, ở bên kia Nam với Phim đã tụ lại một chỗ nhìn bọn tôi đầy đánh giá, không lầm thì tôi còn thấy Phim nháy mắt cười với tôi đầy ẩn ý. Tôi lườm nguýt tụi nó một đường sắc lẹm, sau đó quơ tay tự giải vây cho mình.

"Em nghĩ chắc nên đi thôi kẻo không kịp, chín giờ là tụi em phải về rồi."

Nói xong tôi không dám nhìn mặt ai, để Becky ngồi lên xe rồi chở nó chạy trước, mấy người kia cũng không nấn ná lại nữa, theo sát phía sau.

Đến khu vực bãi đất trống dẫn vào bên trong miếu, cả đám học sinh không dám trực tiếp đạp xe vào mà dắt bộ tàn tàn để kéo dài thời gian, để cho ba người sinh viên chạy xe máy vào trước chuẩn bị sắp xếp đạo cụ.

Bãi đất khá rộng, cây cỏ cũng mọc cao qua mắt cá chân. Buổi tối ở đây không có đèn, bọn tôi chỉ có thể dựa vào đèn pin điện thoại của mấy đứa còn lại dắt tay nhau bước qua. Đến đây sáu đứa tự động giữ im lặng, không ai dám nói với ai câu nào. Một tay tôi giữ xe đạp, tay còn lại để Becky nắm lấy, hoặc chính tôi mới là người vì sợ sệt mà nắm lấy tay con bé.
Mấy ngón thon nhỏ của Becky theo thói quen ngọ nguậy trong lòng bàn tay tôi, bị nhột tôi có hơi quay qua nhíu mày với đứa nhỏ. Nó thuận theo đó thỏ thẻ với tôi.

"Lát P'Freen đừng có chạy rồi bỏ em á."

"Bộ đó giờ chị hay bỏ em lắm hả?" - Tôi chun mũi.

"Không có bỏ, nhưng mà chị sợ ma muốn chết, ai biết được." - Con bé không khó bắt bài được tôi, đã thế còn càm ràm không thôi. - "Có bỏ chạy cũng phải dắt em theo, biết chưa?"

Biết rồi mà.

Cũng do em đòi theo chứ đâu ai ép, bây giờ lại bắt chị phải chịu trách nhiệm là sao đây?

Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng đành gật đầu cho đứa nhỏ yên tâm.

Mon men một hồi bọn tôi cũng đến nơi, dựng xe tạm bợ ở một góc tường rong rêu bám đầy. Vừa mới ở cổng miếu thôi đứa nào cũng bị khói nhang nghi ngút xộc thẳng vào mắt, vào mũi cay xè. Phải qua mấy phút che mặt khó khăn đi qua được chỗ chân lư đá to, khi đó mới có thể hít thở lại bình thường.
Ở góc phải cận am miếu, có một cây cổ thụ chết mục nhưng vẫn đứng nguyên sừng sững. Mấy nhánh cây khô dài chằn chịt quấn vào nhau tạo thành những hình thù kỳ lạ quỷ dị. Tôi rùng mình, lạnh hết cả gáy. Anh Ten với thằng Korn đi phía trước rọi đèn cho bốn đứa con gái dễ dàng nối đuôi.

Trời không có gió nhưng bọn tôi vẫn nghe được tiếng xào xạc của lá cây chuyển động mà tạo thành. Tôi cố gắng xua đuổi đi tà niệm đang lướt qua trong đầu, bàn tay bên dưới theo quán tính siết chặt.

Sáu đứa tôi dừng lại trước am miếu, nhóm sinh viên ba người lúc này đang bận rộn mỗi người một việc. Hai anh trai hì hục sắp đặt máy quay và thiết bị chuyển âm xung quanh, chị gái còn lại thì bày biện bánh trái, nến gió các thứ để chuẩn bị làm lễ.

Mặc dù đã quen thuốc với mấy truyền thuyết liêu trai trăm người thêu dệt, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cả đám bọn tôi trực tiếp ghé đến. Quả thực giống hệt như lời đồn, nơi này hoang tàn cũ kỹ đến mức chữ nghĩa viết trên tường, trên phướn đá đều đã phai đi không tài nào đọc được.
Becky nãy giờ chung thủy im lặng, vẫn nắm chặt lấy tay tôi, cơ mà tôi không nhìn ra trên mặt con bé có tí gì là sợ sệt. Nó đứng nhìn quanh dáo dác, lâu lâu còn khêu tôi chỉ chỗ này chỗ kia tò mò hỏi. Cái nào không biết thì thôi, cái nào biết thì tôi cũng kiên nhẫn trả lời đứa nhỏ.

Lắp đặt mọi thứ xong xuôi, anh trai mờ nhạt trong nhóm lôi từ trên xe máy xuống một cãi hộp gỗ đen, sau đó tra chìa khóa sắt mở ra. Âm thanh kèn kẹt của bản lề han rỉ kêu lên làm cả đám sởn cả da gà. Mà anh ta trông bọn tôi như thế thì rất khoái chí.

"Cái hộp gỗ đen này được đóng từ nắp hòm lớn của người chết cháy." - Nói rồi anh ta cười khẩy lên. - "Chưa gì mà mấy nhóc đã sợ rồi hả?"

"Không có, bình thường." - Anh Ten lên tiếng phản bác trước.

"Đúng, đâu có gì lạ đâu." - Lần này là thằng Korn.
Ừ, mạnh miệng cho dữ dội rồi một lát nữa mà vắt chân lên cổ chạy trước thì tôi sẽ xúi quấy hai đứa kia chia tay mấy người.

Nam sinh viên lôi từ trong hòm ra ba tấm bảng điêu khắc chi chít chữ, ba miếng ván gỗ cũ mèm và ba cái la bàn nhựa trông dỏm xì, hệt như mua ở mấy tiệm đồ chơi trong chợ tỉnh. Bên kia hai người còn lại cũng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, bắt đầu tách ra.

Sáu đứa bọn tôi cũng lần lượt được chia thành ba nhóm đi cùng với một sinh viên.

Anh trai to con mặt hiền chung nhóm với Phim và Ten.

Anh trai mờ nhạt kiệm lời chung nhóm với Nam và Korn.

Chị gái duy nhất thì đi cùng với tôi và con bé Becky.

Vừa vặn, hoàn hảo.

Mấy người lớn mỗi người tự lấy về một bộ bàn cầu cơ và một máy quay cầm tay. Như lời họ đã nói, bọn tôi chỉ cần im lặng làm theo hướng dẫn, nhưng lại không nói là hướng dẫn gì, bây giờ mới biết chính bọn tôi phải thực hiện nghi lễ. Tôi muốn lên tiếng phản bác nhưng mọi người có vẻ không bận tâm cho lắm.
"Không phải mấy anh chị nói là chỉ cần ngồi xem thôi ạ, giờ lại để bọn em thực hiện cầu cơ là sao?" - Tôi nói với chị gái đang cầm máy quay canh chỉnh góc độ. - "Becky còn nhỏ không làm mấy cái này được."

"Con bé không sợ thì thôi mắc gì nhóc sợ? Nhìn nó kìa." - Chị gái giọng điệu không mấy thiện chí, hất mặt về phía Becky.

Tôi ngó sang đứa nhỏ thì thấy nó đang dùng miếng ván gỗ với mấy hòn sỏi trên nền đất để chơi thắt gạch.

...

Mọi người bắt đầu đốt nhang và nến gió cắm xuống hai bên bàn cầu cơ. Sau đó họ ra hiệu cho các Đồng tử là đám học sinh bọn tôi đây, đồng loạt đặt tay lên miếng cơ trên bảng gỗ. Trong quá trình thực hiện nghi thức gọi hồn mọi người đều phải nhắm mắt, không được ti hí.

Nhóm sinh viên trở thành cơ chủ, đồng loạt quỳ lên, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu chú niệm gì đó tôi không rõ chữ. Dỏng tai lên một lúc mới có thể nghe được, cái gì mà...
"Hồn nào ở chốn non bồng

Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi

Dầu hồn dạo khắp mọi nơi

Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian..."

Không ai nói ai, tôi với bốn đứa kia liếc mắt nhìn nhau, mồ hôi trên trán dần thấm đẫm. Không một cơn gió nào thổi qua nhưng tay chân bọn tôi lạnh ngắc. Trước am miếu, mấy nén nhang cắm trên lư cũng động đậy nhè nhẹ.

"...Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối

Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa

Hoặc hồn nương bóng chiều tà

Hoặc hồn lẩn quất la đà mây x-..."

"Ủa P'Freen sao có cái quần treo lủng lẳng trên đọt cây kìa?"

...

Mấy cơ chủ còn đang nhập tâm đọc bài cầu, Becky ngồi bên cạnh đang ngó đông ngó tây thì phát hiện ra điều kỳ lạ bèn khều vai tôi chỉ chỉ. Giọng con bé ngây ngô đáng yêu, có điều đặt vào ngữ cảnh này thì chả khác nào gió reo sấm rền, cắt ngang buổi dẫn lễ.
"Nãy tao cũng có thấy, hình như là quần của binh sĩ Xiêm La á." - Ở đầu bên kia, tôi nghe tiếng của Nam vọng qua.

Nữ cơ chủ số 1 bên nhóm bọn tôi nghiến răng sít lên một tiếng, nhẫn nhịn nhắc nhở.

"Các Đồng tử, làm ơn giữ im lặng để buổi cầu cơ được diễn ra suôn sẻ."

Tôi dùng tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên đầu Becky trấn an tinh thần nó.

Cả bọn cũng ngoan ngoãn khóa chặt miệng lại. Nghi lễ một lần nữa tiếp tục.

Ba cơ chủ đều đặn đọc hết một bài cầu cơ thật dài, xong xuôi thì cũng đặt một tay lên miếng cơ mà đám Đồng tử bọn tôi đang để sẵn. Tay còn lại dùng để giữ máy quay, chuẩn bị ghi lại toàn cảnh quá trình thực hiện nghi lễ của từng nhóm.

Miếng cơ khá nhỏ nên tôi để ngón tay mình trên tay Becky, đợi đến khi chị gái vừa đưa tay đặt lên tay tôi, con bé liền kéo ngón tay của tôi với nó sang một góc của miếng cơ, chừa lại khoảng nhỏ xíu. Nó không nói gì mà hì hì cười.
Đến độ tôi đang thành tâm khấn vái, suýt nữa thì phụt lên thành tiếng.

Chỉ có cơ chủ nhóm tôi là trên trán chạy ngang ba hắc tuyến.

Đọc xong bài cầu được một lúc mà trên ba bàn cơ vẫn chưa có tí động tĩnh, không khí xung quanh lặng như tờ. Chợt có một đợt gió thổi lên làm mấy ngọn nến chớp tắt chớp tắt không vững, đĩa bánh kẹo đặt hờ hững trước miếu chẳng mấy chốc cũng bị hất đi.

Kéo theo đó là âm thanh va chạm cọ sát không xác định được, giống như tiếng móng tay cào trên tường đá, hoặc là tiếng lá cây khô xào xạc va chạm. Không biết nữa, nhưng nghe rất ma mị ai oán.

Mấy đứa bên kia từ từ thở hắt lên dồn dập. Cái kiểu thở hồng hộc này tôi đoán chắc là của hai thằng con trai chứ không ai khác.

Cũng không trách được bọn nó, tôi ở đây ba hồn chín vía sớm đã tán loạn khỏi cửu khiếu.
"Có thể là lần đầu nên hồn các ngài còn ngại, chưa chịu lên. Cơ chủ chuẩn bị đọc lại bài cầu, các Đồng tử chú ý không được bỏ tay ra khỏi cơ-...Trời đất ơi đã nói là không được bỏ tay ra khỏi bàn cơ rồi mà!"

"Người ta ngứa chứ bộ, muỗi chích quá trời nè."

Nữ sinh viên thiếu điều muốn nổi trận lôi đình nuốt sống con bé Becky đang ngồi gãi gãi bên cẳng chân bị muỗi chích nổi lên một hai vết ửng đỏ. Con bé bị mắng mặt mũi dài thường tượt đầy oán trách, sau đó nó cọ cọ vào người tôi than vãn.

"Lâu quá chưa ai lên hết vậy P'Freen? Muỗi chích em đúng ngứa luôn á. P'Freen có bị chích không?"

"Ngứa ở đâu P'Freen gãi cho."

"Nè còn thêm nhóc nữa, nhắc hai lần rồi là đừng có rút tay ra, nhắm mắt lại lẹ lên!" - Lửa trên đỉnh đầu của nữ cơ chủ sớm đã nghi ngút khói, chị ta suýt chút nữa là dùng máy quay cầm tay tẩn cho bọn tôi một trận. - "Nãy giờ nhóm này quay lỗi mấy đoạn rồi á."
"Người đâu thô lỗ dễ sợ." - Becky nói nhỏ vào tai tôi.

"Thôi bình tĩnh đi, con nít mà, chịu thôi. Chuẩn bị đọc lại để gọi hồn nè." - Cơ chủ bên nhóm của Nam và Korn giữ bình tĩnh lên tiếng hòa hoãn tình hình căng thẳng.

Lần này chỉ có mỗi mình anh trai kia đọc bài cầu cơ dẫn lễ. Giọng đọc âm trầm đều đều, tiếng móng tay cào cào ngọ nguậy trên vách tường cũng theo đó mà một lần nữa vang lên.

Đâu chừng khoảng nửa bài, trong khi bọn tôi đang nhắm chặt hai mắt chờ đợi, bỗng dưng miếng cơ dưới tay chầm chậm di chuyển. Tôi thật sự muốn hé mắt ra xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, thì đã có người lên tiếng nhắc nhở. Thế nên lại phải kiên nhẫn chờ đợi.

Mấy giây sau, miếng cơ di chuyển nhanh hơn, dứt khoát hơn. Hai bên tai tôi còn vang lên tiếng la nho nhỏ của Phim, hình như bên nhóm tụi nó bắt đầu có động tĩnh cả rồi.
End chapter 42.

Notes: Như đã nói, mẹ sợ ma nên viết giờ hành chánh, kịp giờ mọi người đi làm đi học về tắm rửa ăn cơm đồ đó. Chúc chư vị đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người nhiều nha =)))))))))))))