[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 44: Alterum capitulum breve

Chapter 44: Alterum capitulum breve (Một chương ngắn khác)

*Trước khi bắt đầu mình chỉ mong một điều ở các bạn, hãy tách biệt câu chuyện đang diễn ra ở thực tại với câu chuyện của các nhận vật trong Sinsoledad. Sau chapter này, nếu các bạn thật sự không còn đủ lòng và mất đi cảm xúc để tiếp tục đọc truyện, xin hãy để lại cho mình một hoa và âm thầm rời đi. Mình rất và luôn luôn tôn trọng quyết định của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Từ buổi chiều hôm đó, trong nhà cư nhiên chia ra thành hai phe mâu thuẫn rõ rệt, mẹ một phe, tôi với bà một phe. Trừ phi phải đến trường hoặc trung tâm học thêm, hầu hết thời gian tôi đều sinh hoạt loanh quanh ở tiệm nước với bà hoặc là trốn bặt ở trong phòng.

Bà cũng dọn đồ tạm sang phòng với tôi, tách biệt mẹ hoàn toàn một không gian riêng. Ít nhất tôi thỉnh thoảng còn giao tiếp với mẹ chuyện học hành, điểm số, chứ bà tôi dứt khoát một câu cũng không nói. Bình thường tôi thấy bà ít khi giận dỗi ai, bây giờ chứng kiến bà lạnh nhạt với mẹ, tôi đau lòng lắm.

Mẹ cũng không có chủ động lên tiếng với bà, một ngày hai bữa cơm vẫn nấu đủ rồi phần ra cho tôi với bà. Buổi sáng trước giờ mở hàng mẹ vẫn giúp bà chuẩn bị một số thứ xong xuôi rồi mới đi làm. Thêm cả, hai người lớn giận nhau, tôi không rõ nguyên nhân đỉnh điểm là gì vì khi hỏi đến chẳng ai chịu trực tiếp trả lời tôi.

Thế nên tôi có cảm giác bà với mẹ đang giấu tôi điều gì đó. Tôi không thích nhất chính là câu con nít không nên biết chuyện người lớn, tôi bấy giờ cũng được gọi là thiếu niên chứ chả còn nhỏ nhắn gì nữa. Vậy mà bà vẫn không nói cho tôi nghe.

Không biết có phải vì chuyện này mà mẹ chọn tăng ca để tránh mặt tôi với bà hay không, đi sớm về muộn, mải đến gần 10 giờ tôi mới nghe tiếng xe máy cọc cạch ngoài sân. Có hôm tôi nhịn không được, tan trường liền đạp xe lên thị trấn chạy đến đại lý chỗ mẹ làm việc. Tất nhiên tôi không có dũng khí để gặp mẹ lúc ấy, đơn giản tôi chỉ muốn nhìn mẹ thôi.

Vậy mà nhìn được rồi, tôi lại thấy hối hận.

Trong khi ở nhà đồ ăn mẹ chuẩn bị cho bà cháu tôi không nhiều nhưng đầy đủ. Còn mẹ, ngồi một mình trong góc kho hàng, giống như chỉ ăn đại cho xong một hai cái bánh ngọt, rồi lại quần quật với công việc. Tôi cũng chỉ biết đứng trân người ở đó, trong ngực hơi nghẹn lại, một loại cảm xúc xót xa mơ hồ phân táng, vài giây thôi đã khiến tôi chực trào muốn khóc.

Làm sao ấy nhỉ? Hay là tôi cứ mạnh dạn đi đến kéo tay mẹ về nhà ăn cơm với tôi? Hay là tôi một lần nữa xin lỗi mẹ và thú nhận rằng tôi đã nhớ mẹ lắm rồi? Hay là chúng tôi bỏ qua hết cho nhau được không? Tôi ghét không khí lạnh lẽo mỗi khi về nhà, tôi ghét nhìn hai người tôi thương nhất trên đời sống chung một không gian mà cứ phải tránh mặt như thế.

Hàng chục câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu tôi. Cho tới khi có một cô đồng nghiệp của mẹ đi đến hỏi tôi đang tìm ai, tôi lại lúng túng quay đầu xe chạy đi mất.

Tệ thật. Tôi sực nhớ ra bản thân mình cũng là một nguyên do khiến cho mâu thuẫn giữa cả hai người càng thêm sâu sắc.

"Nam, mày nói coi tao có nên thuyết phục bà tao nói chuyện lại với mẹ không? Nhà có ba người à, bây giờ gây lộn không ai nhìn mặt ai, tao rầu quá!"

Đứng trước hàng rào nhà nhỏ Nam, tôi chán nản tựa đầu vào cột tường đá than thở. Con nhỏ đang bận tìm cách phá cái ổ khóa móc chặt trên cửa sắt bằng chiếc kẹp tăm nó lấy trên tóc tôi xuống.

Bố mẹ Nam bận công việc trên thị trấn nên nhốt nó ở nhà, thời gian chấp hành án của nó vẫn chưa kết thúc. Mỗi ngày bọn tôi đều phải cách một tấm rào chắn để giao tiếp với nhau. Cứ như thăm khám phạm nhân.
"Mày giúp tao đào ngũ thành công, tao sẽ thuyết phục giúp mày." - Con nhỏ nói mà không nhìn tôi, vẫn tiếp tục chật vật với công việc của mình.

"Nếu mày thích tiếp tục bị cấm túc, tao sẵn sàng giúp mày." - Tôi vỗ vỗ trên đỉnh đầu nó. - "Chép đáp án nhanh lên đi, tao còn về dọn tiệm giúp bà tao."

Nam nghe tôi nói thì lực bất tòng tâm, đành chấp nhận cắt phăng ý định vượt ngục. Nó hục hặc lật lật mấy trang đáp án bài tập tôi làm sẵn chép lại. Mấy bữa đó ít gặp nhau nên bọn tôi không có thời gian sửa bài tập cùng nhau nên tôi cũng du di giúp nó. Bình thường thì tôi cũng không có ủng hộ hành vi gian lận này đâu.

"Bữa giờ mày còn gặp lại mấy người sinh viên xấu xa đó không? Hôm trước mẹ tao chở tao đi ngang khu miếu, tao vẫn thấy bọn họ tụ tập ở đó với mấy đứa học sinh trường C á." - Nam vừa chép bài vừa nói.
"Tan trường là tao về thẳng nhà luôn nên không có gặp. Bộ họ vẫn cố chấp đi lừa gạt người khác hả ta?"

"Nói hay quá, chứ phi vụ của họ tối đó có thành công đâu." - Con nhỏ bĩu môi. - "Mày quên luôn cả đám suýt tí là đền bù cơ sở vật chất rồi hả?"

"Đền cái gì chứ?" - Tôi ngơ ngác hỏi.

"Cái máy quay phim."

...

Ừ nhỉ.

Nhờ đến công đức vô lượng của Becky, chậm một tí thì lúc đó đúng thật bọn tôi đã không còn thấy đường về. Cũng may đám lớn nhanh tay nhanh chân. À, còn chưa kể tới người đàn ông bí ẩn trong khu miếu hôm ấy bất ngờ xuất hiện chắn đường nhóm sinh viên đang đuổi theo bọn tôi. Đến giờ tôi vẫn không xác định được ông ấy là người phàm hay thuộc về thế lực tâm linh hiện ra giải thoát cho cả đám nữa.

Thậm chí tôi còn không biết năm đứa còn lại có thấy ông ấy không, khéo chỉ có mỗi tôi thôi không chừng. Tự nhiên lạnh hết cả gáy.
"Ê Nam, có cái này tao chưa kể cho mày." - Tôi gãi gãi cằm. - "Lúc cả bọn bị hai người sinh viên rượt ra cổng miếu, có cái này lạ lắm."

"Lạ làm sao?" - Nam ngừng chép bài, ngẩng đầu nhìn tôi.

"Thì, lúc tao quay lại xem mấy người đó còn đuổi theo không, làm như tao thấy...có ai xuất hiện...gánh nạn cho tụi mình á..."

Tôi vừa dứt lời, nhỏ Nam lập tức tái xanh mặt mũi, nó ngó nghiêng một vòng, vặn vẹo hai bên vai rồi rùng mình lên một cái.

"Gì...ai...là ai? Mày nói nghe ghê vậy...có xạo không đó?"

"Chứ mày nghĩ hai người lớn như vậy không lẽ rượt không kịp tụi mình." - Tôi theo quán tính thấp giọng xuống. - " Tao còn không chắc ông chú là người hay vong nữa."

"Trời ơi, mày phân biệt được là đàn ông luôn hả?" - Nó nghi hoặc liếc tôi.

"Bữa đó tối hù, tao chỉ nhìn thấy cái bóng của chú à chứ không rõ mặt. Nhưng trông cao to, tó ngăn nên tao đoán là đàn ông." - Nói đến đây, tôi hơi khựng lại quay sang Nam, con nhỏ dần bị cuốn theo lời của tôi. - "Ê mày, có khi nào là...một trong hai vong hồn của binh sĩ Xiêm la không?"
...

Khỏi phải bàn, Nam liền hóa đá sau khi nghe tôi hỏi. Ở một bên tôi cũng bị chính câu chuyện của mình làm cho đông cứng cả người. Bình thường cả sao, hôm nay tự dưng nhắc tới tôi cũng thấy liêu trai, ớn lạnh lạ thường.

Tôi cố nhớ lại cảnh tượng ấy, người ta thường bảo muốn xác định là người hay ma hãy xem đến bàn chân. Nếu chân chạm đất là người, còn không thì chính là ma. Ngặt nỗi lúc ấy trời tối quá, thêm cả mải lo chạy trốn tôi có tâm trạng đâu mà để ý.

"Dám lắm á...nhiều khi họ thấy mình còn nhỏ mà bị gạt...nên hiện về...hiện về giúp..."

Nam run rẩy thấy rõ, con nhỏ nép sát hơn về phía cổng rào gần tôi hơn. Chưa gì trên trán nó lấm tấm mồ hôi rồi. Tôi cũng không khá hơn, lòng bàn tay nắm chặt trắng bệt đi. Đứng đây nghe sao lạnh lẽo quá.

"Thôi mày giữ tập chép bài đi, mai đem lên lớp trả tao. Tao đói quá, về ăn cơm đây!"
Chịu hết nổi tôi tìm cách tháo chạy trước. Song chưa kịp cong chân đã bị Nam nhanh hơn một bước đưa tay chụp lại. Nó trừng mắt với tôi đầy ai oán, lắp ba lắp bắp kết tội tôi.

"Khoan, khoan! Mày chơi ác vậy...kể xong đã...bỏ về là sao?" - Con nhỏ ghì chặt gấu áo tôi. - "Ở lại chung với tao coi...chờ bố mẹ tao về đã..."

Nghĩ cũng phải, cũng do tôi bất tri bất giác kể lể với Nam làm gì để hai đứa đồng loạt bị dọa, giờ còn tính đường bỏ chạy. Tôi còn có thể chạy về với bà ngoại, trong khi con nhỏ ở nhà có một mình.

Thôi, coi như tôi làm phước.

Vậy là phải đứng đó với nó tới lúc bố mẹ nó về.

Buổi tối tôi làm xong bài tập vẫn còn nhiều thời gian nên lôi cuốn truyện Doraemon của Becky cho mượn ra để đọc nốt.

Nhắc tới con bé, nó bị cấm túc ba ngày không có lộ diện, đến ngày thứ tư đã chạy sang tôi hỏi thăm tình hình. Gặp nhau đứa nhỏ cũng đã quên chuyện giận dỗi tôi hèn nhát bỏ quên nó, nhưng nó vẫn còn nhớ tới con mèo đen Blacky ở khu miếu hôm đó vụt chạy rồi mất hút trong con hẻm. Hình như tôi có hứa sẽ tìm giúp con bé nên nó được ân xá xong liền kiếm tôi trả nợ ân tình.
Có điều tôi bận suy nghĩ chuyện gia đình thành ra quên bén mất, phải hẹn với Becky cuối tuần rảnh rỗi cùng nó đi tìm Blacky.

Khổ ghê, tìm được con mèo rồi thế nào? Nó tính đem về nuôi hả? Chắc gì dì Rawee đã cho đâu mà một hai cứ nằng nặc làm khó tôi thế không biết. Chẳng qua tôi thấy có lỗi với nó nên mới gật đầu đồng ý. Không thì, hừ, cũng phải đồng ý thôi.

Bộ tôi còn cách nào khác sao?

Say mê đọc một loạt hai ba tập truyện tôi không thèm để ý thời gian, mải cho tới khi nghe được tiếng xe máy ở ngoài sân, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường thì phát hiện đã hơn mười giờ. Bà tôi nằm bên cạnh cũng đã ngủ từ lúc nào.

Ồ, mẹ lại tăng ca về trễ.

Tôi đánh một tiếng thở dài rồi đem đèn điện tắt đi kẻo lại để mẹ lo đến giờ tôi vẫn chưa chịu ngủ. Dù mẹ con giận nhau nhưng hầu như tối nào mẹ cũng vào phòng tôi kiểm tra. Có mấy ngày tận mười một giờ hơn tôi đang mơ ngủ còn lờ mờ nghe tiếng mẹ thu dọn tập vở trên bàn học giúp mình.
Âm thanh cửa sắt được khóa lại. Tôi nghe thấy tiếng chân mẹ nhè nhẹ di chuyển. Như tôi đoán, việc đầu tiên mẹ làm là mở cửa phòng tôi nhìn qua hai bà cháu tôi một chút. Thấy tôi nằm im nhắm hai mắt chắc mẹ nghĩ tôi đã ngủ rồi nên không phiền đến nữa, đâu biết tôi chỉ là đang cố qua mặt mẹ thôi.

Mẹ vừa đi khỏi, tôi xoay người nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt. Đột nhiên tôi thấy l*иg ngực co thắt khó diễn tả. Tại sao tôi lại vờ vịt giả bộ ngủ ấy nhỉ? Lâu rồi tôi không được nghe giọng mẹ trách móc mỗi hôm thức khuya. Mẹ ở đó mà tôi nhớ mẹ ghê gớm.

Thú thật tôi cũng manh nha muốn chạy ra làm hòa với mẹ lắm, song cứ sợ mẹ còn giận không muốn nói chuyện với tôi. Ngoại trừ những khi hỏi han về lịch thi cuối kỳ hay đại loại mấy vấn đề học hành ra thì, đấy, tôi với mẹ không có tương tác với nhau.
Tôi có nên tranh thủ mẹ chưa về phòng đi ra ngoài nói chuyện với mẹ không?

Hay là chờ đến sáng mai, lỡ đâu mẹ đi làm về mệt...

Cứ thế tôi nằm trằn trọc một hồi lâu không tài nào ngủ được. Rốt cuộc dằn lòng không đặng, tôi chậm rãi ngồi dậy để không đυ.ng đến bà, đi ra sau bếp gặp mẹ.

Mẹ vừa tắm xong, đang ngồi ở bàn ăn vội phần đồ ăn tôi chừa sẵn. Tôi tức giận nho nhỏ, mẹ đi làm về trễ nên dạo này thường tắm khuya. Trong khi mẹ cứ luôn miệng dặn tôi qua mười giờ không được tắm vì rất nguy hiểm, nào là đột quỵ, nào là co thắt cơ tim, nào là tăng huyết áp...

Giờ thì tốt rồi, xem mẹ đang làm gì đây?

Đứng trước cửa bếp tôi cứ chần chừ không dám bước hẳn vào trong. Bởi tôi không biết phải nói gì với mẹ, đồng thời tôi cũng không muốn ra tới đây rồi dễ dàng rút lui thế này. Hai tay tôi níu lấy vạt áo xoắn xoắn, mặt thì cúi gằm xuống.
Mẹ ngồi lủi thủi ăn cơm một mình dưới bếp.

Hình ảnh ấy khiến miệng tôi khô khốc, l*иg ngực nghẹn lại tựa hồ bị ai đưa tay bóp chặt.

"Freen? Chưa ngủ hả con?"

Trong khi tôi còn đang bận do dự tới lui, mẹ từ khi nào đã nhận ra tôi đứng đó bèn chủ động lên tiếng. Tôi bất ngờ, không phải bị mẹ phát hiện mà là do, giọng điệu của mẹ nói chuyện với tôi nhẹ nhàng lắm, như thể giữa mẹ và tôi chưa từng có gì xảy ra.

Trông mẹ có vẻ không còn giận tôi nữa.

Tôi nương theo đó đánh liều một phen tiến đến gần mẹ hơn. Ở trước mặt mẹ hơi thở của tôi dồn dập đôi chút, vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt mẹ hiện ngay trước mắt khiến sống mũi tôi cay xè còn hốc mắt nóng hôi hổi. Lại lần nữa cúi đầu che giấu.

"Mẹ...mẹ về trễ thế?" - Tôi lí nhí trong miệng.

"Ừ, gần đây ở đại lý thiếu người làm ca tối nên mẹ ở lại phụ." - Mẹ dừng lại một chút, sau đó đưa tay lên lau lau mồ hôi hai bên trán tôi. - "Trời nóng nên con khó ngủ hả?"
"Dạ không..." - Những tương tác tự nhiên của mẹ làm tôi bớt đi căng thẳng phần nào. - "...Freen chờ mẹ về."

Nghe tôi trả lời, phản ứng của mẹ có hơi ngạc nhiên một chút rồi lập tức trở về như cũ, dịu dàng nhìn tôi. Bấy giờ tôi mới có cơ hội quan sát gương mặt của mẹ. Tăng ca liên tục nhiều ngày khiến mẹ mệt mỏi, bọng mắt trũng xuống, tối sầm do thiếu ngủ. Mẹ còn chưa tới bốn mươi, nhưng so với người khác trông chững hơn hẳn.

"Sao? Có gì nói với mẹ hả?" - Mẹ cười cười vuốt tóc trên trán tôi. - "Muốn làm hòa với mẹ không?"

Không lầm lý do tôi ra đây với mẹ là để chủ động xin lỗi, giờ lại trở thành mẹ lên tiếng muốn giảng hòa với tôi. Lời mẹ vừa dứt tôi đã lập tức mếu máo, nước mắt cứ vậy chảy không ngừng.

"Mẹ...mẹ đừng giận Freen nữa..."
A, xấu hổ quá!

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay che giấu mình khóc lóc nức nở. Mẹ thấy tôi bỗng dưng ủy mị cuối cùng cũng nhịn không được bật cười ôm lấy tôi, bàn tay đặt trên lưng vỗ về.

"Rồi, thôi đừng khóc nữa, mẹ hết giận Freen rồi."

Chuyện gì đây? Rõ ràng người bị giận là tôi, người cần xuống nước năn nỉ mẹ là tôi. Ấy vậy mà tình thế lại đảo ngược, mẹ cư nhiên trở thành người đi dỗ dành đứa mít ướt. Mẹ càng dỗ tôi lại càng thấy mình thêm có lỗi, rấm rứt khóc không thành tiếng.

"Con xin lỗi..."

Cả đêm hôm đó mẹ con tôi cứ ôm lấy nhau khóc lóc tỉ tê, e hèm, thật ra chỉ có mỗi tôi. Mẹ thậm chí quên luôn cả bữa ăn của mình, tập trung trấn an tinh thần tôi dễ xúc động. Trong vòng tay mẹ tôi dần dần yên tĩnh song không muốn buông ra. Khuôn mặt lem nhem nước mắt. Khóc đến chóp mũi ửng đỏ, ngưa ngứa khó chịu.
"Mẹ ơi, vậy mẹ với bà...cũng đừng giận nhau được không?" - Tôi hỏi câu này có đôi chút thăm dò. Tình hình của hai người lớn vẫn còn khá nhạy cảm, không biết tôi nói như vậy có làm mẹ tiếp tục giận tôi hay không. - "Mấy bữa nay bà cũng buồn lắm, con không muốn nhà mình cứ thế này."

Phải hay không tôi đang làm khó mẹ? Chuyện người lớn tôi không hiểu rõ đã đành, bản thân mình không ngoan ngoãn còn đỏi hỏi mẹ làm cái này cái kia vì mình. Chỉ là, tôi thật sự chán ghét bầu không khí lạnh lẽo đang đẩy xa gia đình tôi ra với nhau. Tôi ngán cái cảnh phải ăn cơm một mình, nói đúng hơn là ngán cái việc nhìn thấy bất cứ ai phải ăn cơm một mình. Chả ngon lành gì hết.

Bàn tay mẹ đang nhịp nhịp trên lưng tôi chợt dừng lại. Qua một hồi sau, mẹ chung thủy giữ im lặng, song cũng không có buông tôi ra. Ngược lại tôi còn cảm nhận được cái ôm của mẹ thêm siết chặt.
Mơ mơ hồ hồ, tôi cảm nhận được mẹ khe khẽ gật đầu.

End chapter 44.

Notes: Phải nói một điều là, nó không có dễ tí nào luôn á...Anyway cảm ơn mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ Sin <3