[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 45: Fascia (Băng cá nhân)

Chapter 45: Fascia (Băng cá nhân)

"P'Freen, chậu cúc họa mi này dễ thương nè!"

Đứng trước cửa kính tiệm cây cảnh cuối phố, Becky hai mắt tròn xoe, háo hức hô to. Con bé kéo kéo tay tôi không ngừng chỉ về kệ gỗ chứa đầy mấy chậu hoa cánh trắng nhỏ xinh.

Chiều thứ Bảy, tôi được phép đèo Becky đi chơi, bù cho mấy ngày bị cấm túc. Thật ra mục đích chính của hai đứa tôi là đi tìm Blacky cơ. Nhưng có vẻ không được thuận lợi cho lắm vì khi bọn tôi tới, trước con hẻm có khá đông người tụ tập trình diễn gì đó ồn ào lắm. Họ ăn mặc hầm hố, sặc sỡ đủ thứ màu, hình như là dân hiphop đường phố.

Becky ban đầu vẫn ngoan cố muốn đi vào trong xem thử, cơ mà mấy người thanh niên cổ vũ tiết mục nhảy nhót hưng phấn la hét, khiến con bé sợ hãi lùi bước. Mới đầu giờ chiều, trời nắng chan chan mà bọn họ đã mở loa om sòm nhức hết cả tai. Tôi phát giác tình hình không ổn đành lôi đứa nhỏ đi chỗ khác rồi hứa với nó ngày mai sau giờ tan trường tôi sẽ thử một lần nữa.

Sao mình lại phải cực nhọc vì một con mèo nhỉ?

"Ừa, dễ thương thiệt á. Ở đây người ta bán nhiều loại hoa đẹp ghê." - Tôi theo hướng tay Becky, bắt chước con bé áp sát vào tấm kính căng mắt ra nhìn. - "Mà nay giỏi dữ ta. Em biết cái đó cúc họa mi luôn hả?"

"Tấm bảng treo trên kệ có ghi kìa bà."

Ồ.

Muốn khen một tiếng sao khó khăn quá. Tôi bĩu môi.

"Em nghĩ mẹ P'Freen có thích không?" - Tôi quay sang hỏi Becky.

Gần đây mẹ bận nên không có nhiều thời gian để chăm sóc cho mấy bụi hoa trong vườn như trước đây nữa. Phần lớn đều do tôi với bà ngoại bón phân tỉa lá. Giảng hòa với mẹ xong tôi ngỏ ý muốn mẹ đừng tăng ca về trễ nữa, mẹ không hứa trước, nhưng tôi để ý mẹ cố gắng sắp xếp thời gian về sớm hơn mọi lần. Như thế cũng đủ làm tôi vui.

Còn nghĩ trong đầu sẽ tặng mẹ thứ gì đó để bày tỏ lòng thành. Dù sao lỗi cũng là ở tôi, mẹ chấp nhận tha thứ cho tôi không có nghĩa là tôi vịn vào cớ đó cho rằng mình thoát tội.

Ban nãy chạy ngang cửa tiệm cây cảnh vừa khai trương cách đây không lâu ở cuối phố, tôi với Becky quyết định ngừng xe lại vào trong xem thử. Mô hình kinh doanh của chỗ này cũng khác những hàng cây cảnh khác ở gần chợ mẹ tôi thường ghé.

Ở đây họ trang trí cửa hàng đẹp mắt lắm, mặt hàng chính cũng nghiêng về hoa nhiều hơn. Mọi lần đi ngang tôi có dáo dác, tò mò ngó xem. Giờ trong khoảng cách gần có thể nhìn rõ được cảnh sắc bên trong cửa hàng, hai đứa bọn tôi đều thích mê.

"Chị mua chậu đó nh-..."

Tôi quay sang tính hỏi ý Becky thì con bé không nói không rằng đã mở cửa đi vào, bộ dáng tung tăng như con chim sẻ nhỏ. Thấy vậy tôi cũng luống cuống chạy theo, lỡ đâu nó lại táy máy tay chân lại khổ.

Chủ tiệm là một chị gái vóc dáng nhỏ con, tôi đoán chừng chị ấy tầm khoảng 25 26 tuổi, trông còn trẻ lắm. Lúc ấy vắng khách, sự xuất hiện của đứa nhỏ khiến chị có hơi ngơ ngác. Becky tỉnh bơ, đi thẳng đến kệ cúc họa mi, nó không giấu được vui mừng vẫy vẫy tay với tôi.

"Đẹp lắm đó P'Freen. Mua đi, mua đi!"

"Hai đứa muốn lựa chậu nào, chị lấy cho."

Thấy có người lạ đi tới Becky theo phản xạ im bặt, mới mấy giây trước hồ hởi giờ lại ngại ngùng đứng nép vào tôi. Tôi ngước lên bắt gặp chủ tiệm niềm nở tươi cười, rồi lại ngó xuống Becky, nó vẫn đang cúi đầu.

"Dạ, tụi em đang xem thử." - Tôi lễ phép trả lời.

"Vậy hả? Nhưng cô bé kia sao đột nhiên lại xấu hổ rồi?" - Chị ấy chỉ vào Becky. - "Đáng yêu quá!"

Phải, đáng yêu lắm đúng không?

Bé con này, mới tí tuổi đầu đã có năng lực làm cho người người đều điêu đứng. Hầu như ai lần đầu gặp Becky cũng khó lòng từ chối chiêm ngưỡng diện mạo xinh xắn của nó. Duy chỉ với tôi là không có ấn tượng tốt cho lắm.

"Dạ em ấy ngại người lạ á." - Khoát vai Becky, tôi kéo lại gần mình, tiện tay đưa lên chọc chọc má con bé. - "Chị ấy khen em đáng yêu kìa!"
Becky được khen hai lỗ tai cũng đỏ lên, nó lí nhí cảm ơn rồi quay người đi, giả bộ như đang bận lựa hoa. Trò này lại học từ nhỏ Nam rồi.

"Cúc họa mi này bao nhiêu vậy ạ?"- Tôi ôm một chậu hoa nhỏ hỏi chủ tiệm. Đây là chậu vừa khi nãy bước vào Becky đã chỉ tôi, trông cũng tươi tắn, sum suê phết.

"60 baht một chậu. Nhưng đang có chương trình giảm giá cho học sinh dễ thương, chỉ lấy tụi em 45 baht thôi. Chịu không?"

45 baht? Tôi lần mò trong túi quần ra mấy tờ tiền lẻ đếm đếm. Tằn tiện tôi để dành được hơn 100 baht, mua một chậu tặng mẹ đâu đó tôi vẫn còn dư kha khá, hẳn là không uổng phí đâu ha. Lâu lâu mới có dịp mà, tôi đương nhiên không tiếc.

"Dạ vậy chị cho em lấy chậu này đi." - Tôi đưa chậu cây cho chủ tiệm, sực nhớ ra Becky đang đứng ngắm hoa kết bên, tôi ghé tai đứa nhỏ hỏi. - "Becbec có muốn mua không?"
"Chưa mua. Chừng nào có nhiều tiền em mua sau." - Becky nhún vai đáp.

"P'Freen còn tiền nè, mua cho em nha!"

"Thôi! Để dành đi, mốt sinh nhật mua xe đạp tặng em cũng được."

Nói rồi con bé chắp tay sau lưng, tiếp tục đi loanh quanh ngắm hoa ngắm cỏ.

Cái này, có phải đã tính toán lên kế hoạch trước rồi không? Chứ không sao Becky có thể nói ra một cách lưu loát đến thế?

"Đáo để thiệt chứ!"

Người chủ tiệm đá mắt với tôi đầy ẩn ý, sau đó cũng mau chóng đem chậu cúc họa mi đến quầy thu ngân gói lại giúp tôi.

Becky em nghe chưa? Ai cũng phải phục em sát đất.

Rời khỏi hàng cây cảnh cũng đã hơn bốn giờ chiều, lẽ ra phải về rồi nhưng Becky bảo thèm đồ ngọt nên bọn tôi ghé vào một tiệm tạp hóa gần nhà mua kem ăn. Nguyên buổi chiều đạp xe lòng vòng dừng lại chỗ này chỗ kia khiến tôi hơi chóng mặt. Thỉnh thoảng có cảm giác như mắt muốn nổ đom đóm. Ắt hẳn là say nắng hoặc tụt đường rồi đây.
Becky chủ động đãi tôi ăn kem. Con bé được mẹ cho tiền tiêu vặt tỏ ra hào sảng gớm. Đại gia vậy đó mà suốt ngày vòi vĩnh tôi mua xe đạp cho. Nó chọn hai que kem chocolate Topten hiệu Wall's được bán phổ biến thời đó, tôi từng xem quảng cáo trên tivi chứ cũng chưa ăn thử bao giờ.

Có lần tôi vụt miệng nói với Becky mình muốn nếm thử vị của loại kem này vì dòm ngon mắt quá. Thế mà đứa nhỏ vẫn còn nhớ, hôm nay mua cho tôi ăn.

"Cảm ơn Becbec." - Nhận lấy que kem từ Becky, tôi khách sáo nói.

"Xe đạp. Không có chi."

...

Trải qua nhiều sự kiện, thỉnh thoảng tôi với Becky mới có dịp ngồi ở cửa hiệu tạp hóa cùng ăn kem que hóng gió như thế này. Hai đứa cũng không có nói gì nhiều, chỉ đơn giản nhâm nhi thứ đồ ngọt ngon lành rồi châm chọc qua lại mấy câu.

Có điều, vừa nãy dù mệt nhưng vẫn còn tốt. Ăn kem xong thì tôi có cảm giác bụng dưới của mình co thắt kỳ lạ. Chả biết có phải do đang mệt trong người mà tôi còn ăn đồ lạnh không. Khi đứng dậy dắt xe đạp, một cơn co thắt gò lên khiến tôi toát mồ hôi. Lạ lùng.
"P'Freen sao đó?" - Becky trông tôi không ổn liền lo lắng hỏi. Nó đưa tay lên sờ sờ hai bên má rồi trán của tôi kiểm tra. - "Chị lạnh ngắt à..."

Đúng vậy, dù cơ thể tôi đang đổ mồ hôi nhưng tay chân lạnh lẽo kỳ cục. Bụng tôi mỗi lúc một đau, không phải kiểu dữ dội nhưng cứ âm ỉ khó chịu. Thậm chí leo lên xe đạp rồi tôi cũng không chắc mình có đủ sức đạp một mình về nhà không chứ đừng nói phải đèo thêm Becky sau lưng.

"Chị không biết nữa, tự nhiên...đau bụng quá..."

"Có phải...có phải do ăn kem không?" - Đứa trẻ ngập ngừng nhìn tôi đầy áy náy.

"Chắc không phải đâu." - Tôi trấn an con bé. - "...chị cũng hơi chóng mặt, nhiều khi do bị trúng nắng thôi..."

"Vậy...vậy giờ làm sao đây?" - Tôi nói thế Becky cũng không thấy khá hơn, biểu cảm lo lắng không có thay đổi. - "P'Freen đạp xe được không?"
Hỏi vậy...Nếu tôi trả lời không thì nó chở tôi về chắc?

"Hay là tụi mình đi bộ về được không?" - Thấy tôi không đáp lại, Becky hỏi tiếp. - "Nhà tụi mình cũng đâu có xa, P'Freen với em ráng đi bộ xíu là tới."

Tôi lập tức ngước mặt lên nhìn nó. Đôi khi tôi nhận ra tuy vẫn còn là con nít nhưng những suy nghĩ của Becky đã theo ngày tháng mà trưởng thành hơn. Đứa trẻ vẫn sẽ mè nheo với tôi, vẫn sẽ ương ngạnh vô lý. Song lại có những lúc như thế này, thay vì ầm ĩ than thở, nó lại quan tâm, lo sợ tôi mệt mỏi. Không ngần ngại, không giấu giếm.

"Chắc đành vậy rồi." - Giọng tôi ủ rũ. - "Lần này để Becbec phải đi bộ..."

Becky lắc lắc đầu không noi, ngụ ý chả sao cả.

Bọn tôi đứa dắt xe đi trước, đứa lẻo đẽo theo sau. Đoạn đường từ tiệm tạp hóa về nhà đúng như lời Becky nói không quá xa, trời về chiều cũng không còn nắng gắt nữa. Có điều cơn đau dưới bụng vẫn đang giày vò khiến cho bước chân tôi lê thê đi hẳn.
Becky đi sau lưng tôi. Một tay con bé vịn yên xe đạp, tay còn lại nắm lấy vạt áo tôi như thể sợ tôi chạy mất. Lâu lâu thấy tôi đi chậm lại nó sẽ vượt lên vài bước xem tôi có ổn không.

Chán tôi ghê, đang yên đang lành tự dưng lại đau bụng làm cho hai đứa mất vui. Còn có cảm giác như buổi đi chơi hôm ấy đều không mấy thuận lợi. Mèo Blacky không tìm được, tôi thì ngã bệnh. Khéo chừng để Becky lại nghĩ rằng vì ăn kem nó mua cho nên tôi mới thế.

Tôi lén lút quay ra sau ngó trộm Becky, con bé cúi đầu lặng im như thóc, dưới chân nó đá đá mấy hòn sỏi nhỏ. Chao ôi, khi không tôi thấy nó đáng yêu dữ dội, người bệnh là tôi nhưng con bé lại mất hứng đến thế.

Đi một hồi cũng về được tới gần nhà. Còn tưởng mọi chuyện êm xuôi, ngờ đâu Becky ở phía sau tôi đột nhiên lắp ba lắp bắp hô lên.
"P'Freen...máu...sau quần chị...có máu..."

Hả? Máu sao?

Nghe Becky nói vậy tôi liền giật mình dừng lại bước chân rồi xoay người đối diện với đứa nhỏ, phát hiện ra mặt mũi nó bấy giờ dần tái mét, hai cánh môi he hé, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Nó ngập ngừng chỉ về phía dưới thân tôi, ngón tay nhỏ run lên.

Tôi nương theo hành động của Becky, kéo kéo sau quần để kiểm tra.

Quả nhiên, là có máu...

Giờ đến lượt tôi mặt cắt không còn miếng máu...

Tôi hãi đến độ trên trán đầy mồ hôi, l*иg ngực ngột ngạt nâng lên nâng xuống. Tại sao lại chảy máu? Tôi nhất thời vẫn chưa nghĩ ra lý do, đứng bên góc đường liên tục lúng túng ngó. Đơn giản chỉ cần nhìn thấy máu là đứa nào cũng sợ hết.

Sau đó tôi chợt khựng lại. Có khi nào là do tôi tới kỳ kinh nguyệt không?

So với mấy bạn nữ cùng lứa tôi dậy thì trễ hơn. Kể cả Nam với Phim cũng đều trải qua giai đoạn này rồi. Tôi nhớ lần đầu Nam có kinh nguyệt hồi đầu năm ngoái nó cũng hoảng loạn như thế, cộng thêm cái tính thích làm lố, cả buổi nó đều om sòm bảo mình sắp chết.
Còn nhỏ Phim thì mấy lần tới tháng nó đều than đau bụng, đau ngực các thứ.

Chắc hẳn là tôi bây giờ cũng vậy rồi.

Nghĩ tới đây, tôi chuyển từ sợ hãi sang thở phào nhẹ nhõm, nhưng vài giây sau thôi liền tức khắc trở thành ngượng nghịu đến mặt mũi đỏ tía, hai bên tai nóng lên.

Mấy cái này, cư nhiên lại bị Becky nhìn thấy.

"P'Freen! Có máu đó...chị có bị đau ở đâu không..." - Âm thanh run rẩy của Becky kéo suy nghĩ miên man của tôi về, tôi phát hiện đứa nhỏ bắt đầu mếu máo. - "Làm sao đây...P'Freen có đau không..."

Đôi mắt Becky long lanh có nước. Trời ạ, sao giống như lại sắp khóc rồi. Tôi luống cuống không biết phải làm gì, vừa ngại vừa xót đứa nhỏ lo lắng cho mình.

"Không...không có gì đâu...em đừng...đừng có lo..." - Tôi ấp a ấp úng, xấu hổ tới mức không thể giải thích cho Becky biết đó là gì. - "Thôi, tranh thủ về đi..."
Nói rồi tôi dùng một tay kéo kéo áo thun vụng về che ở phía sau quần, tôi tay nắm cổ xe đạp dắt đi một nước. Becky thấy vậy cũng hớt hả chạy theo tôi.

Ráng lên, còn mấy bước nữa là về tới nhà rồi.

Mặt trời đã sắp lặn, không khí oi bức vây quanh không kẽ hở.

Vừa về tới trước cổng nhà tôi đã vội nói lời tạm biệt với Becky mà không dám nhìn mặt nó, phóng nhanh vào bên trong. Hôm ấy cuối tuần mẹ tôi không đi làm, đang dọn dẹp phòng khách. Chạy ngang qua mẹ tôi không kịp chào mà nhào thẳng vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại, dọa mẹ một phen.

"Freen?" - Ở bên trong tôi nghe mẹ gõ cửa gọi mình. - "Freen bị gì đó? Buồn nôn hả? Có sao không con?"

Tôi không dám trả lời, chỉ cuống cuồng cởϊ qυầи áo kiểm tra tình hình. Dưới đáy qυầи ɭóŧ đúng thật đã bị dính chút máu, không nhiều song cũng đủ làm tôi chấn động. Tôi ngồi trên bồn vệ sinh nhìn chằm chằm vào vệt đỏ, trong khoảnh khắc thẩn thờ không làm được gì.
Hai bên tai giống như cũng đã ù đi, cơ mà tôi vẫn nghe tiếng mẹ gọi từ bên ngoài. Từ hồi tôi bị đau dạ dày nôn thóc nôn tháo, hai người lớn trong nhà đặc biệt chú ý tới tình hình sức khỏe của tôi. Sau lần đó tôi được mẹ đưa đi khám, biết được men dạ dày tôi hơi thấp, phải chú trọng việc ăn uống.

Thành ra có nhiều lúc thấy tôi vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh là mẹ lại cho rằng tôi ăn uống bậy bạ làm dạ dày tiêu hóa không tốt. Chắc giờ mẹ cũng nghĩ vậy không chừng.

"Freen nó làm sao vậy?" - Giọng bà tôi cất lên.

Bà ở dưới bếp nghe ồn ào liền lật đật chạy lên xem có chuyện gì. Thấy mẹ đứng trước cửa liên tục gọi tôi bà liền hỏi.

"Con không biết nữa, con bé mới đi chơi về là chạy một mạch vào đây. Chắc ăn trúng cái gì nên bị khó tiêu rồi."
"Freen lại đau dạ dày hả con?" - Bà không giấu được lo lắng gõ cửa lần nữa. - "Bà đi lây thuốc cho Freen nha!"

"Dạ thôi..." - Ngẫm một hồi tôi mới ngập ngừng lên tiếng. - "Freen không có đau dạ dày..."

Hít một hơi thật sâu, tôi cố giữ bình tĩnh để hai người lớn không phải bận tâm suy diễn tôi ở trong đây bị bệnh nọ bệnh kia. Bình thường trong trường hợp cấp bách này người ta sẽ làm gì nhỉ? Hình như phải có băng vệ sinh.

Tôi ngó quanh một vòng, nhìn thấy trên kệ không có để sẵn thứ ấy. Một lần nữa rơi vào trầm kha. Nghĩ mải không tìm được cách, tôi phải cầu cứu quý phụ huynh.

"Mẹ ơi, bà ơi..."

"Mẹ nè, Freen sao rồi?"

"Nhà mình...có băng vệ sinh không ạ?"

Thật muốn tan biến đi cho rồi.

Bên ngoài im phăng phắc. Bộ tôi nói nhỏ tiếng nên hai người không nghe hả ta? Hết cách tôi đành đứng dậy đi tới mở cửa he hé nhìn ra, khi đó bắt gặp bà với mẹ đang đứng đó đầy bối rối. Thấy tôi rốt cuộc cũng chịu lộ đầu, bà lên tiếng trước.
"Con bị sao mà cần băng vệ sinh?"

"Dạ..." - Tôi cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đang ửng đỏ. - "...Freen thành...người lớn rồi..."

...

Giờ nghĩ lại, một câu 'đã thành người lớn' của tôi hôm ấy nghe sao, ngây ngô hết sức. Còn chả biết là lớn bằng ai, chỉ biết luýnh quýnh quá nên tôi nghĩ gì nói đó.

Kết quả là khiến bà với mẹ nhịn không được nhìn nhau, bật cười thành tiếng. Thật sự đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy hai người vui vẻ với nhau như vậy. Song thay vì vui mừng, tôi chỉ muốn đào nhanh một cái hố để chui xuống.

Sự kiện đầu tiên đánh dấu cho cột mốc trưởng thành của tôi như thế nào lại bất đắc dĩ trở nên khôi hài hết chỗ nói.

Ngày hôm đó, tôi lần đầu được mẹ hướng dẫn sử dụng băng vệ sinh và phổ cập một số kiến thức con gái mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. Thời điểm đó ở trường bọn tôi ít được trao đổi về những vấn đề nhạy cảm ấy. Thậm chí bọn con trai trong lớp có lúc còn đem mấy chuyện này ra đùa cợt vô ý thức. Không trách được bọn nó. Những năm đó giáo dục về tâm sinh lý đâu được phát triển như bây giờ.
Nói chuyện với bà và mẹ xong tôi cũng được trấn an phần nào, không còn thấy mọi chuyện nghiêm trọng nữa.

Duy chỉ có một điều, nghĩ tới ban nãy để Becky chứng kiến một màn...không sạch sẽ như vậy, tôi có hơi mắc cỡ, còn có chút tủi thân. Con bé vẫn chưa biết đó là gì nên vẫn một mực thái độ lo sợ tôi bị thương hay sao ấy. Lỡ đâu nó biết rồi, có khi nào lại cho rằng tôi...

Trời ạ. Phải biết giải thích với con bé thế nào đây?

Lại tiếp tục, một đêm băn khoăn trằn trọc.

Sáng hôm sau tôi dậy trễ hơn mọi khi, một phần cũng do mệt mỏi nên thϊếp đi lúc nào không hay. Tối hôm qua bà có đem cho tôi một cái khăn ấm đắp lên bụng, tỉnh dậy tôi đã thấy cơn đau dịu đi nhiều phần.

Tôi theo hướng dẫn của mẹ, vệ sinh cá nhân thay băng xong rồi chạy ra tiệm nước phụ bà một chút. Sáng chủ nhật thành ra cũng đông khách, mẹ cũng đi làm từ sớm, chỉ có một mình bà tất bật chuẩn bị mọi thứ. Lúc tôi ra tới thì bà đang pha nước cho khách, tôi thấy bà quần quật một mình bèn chạy đến tính giúp nhưng bà lại nhét vào tay tôi một chai nước cam rồi đẩy tôi ra đằng trước.
"Freen đem chai nước ra phục vụ khách quý ngoài kìa giùm bà đi, chờ con nãy giờ kìa."

"Khách quý nào vậy bà?" - Tôi ngơ ngác không hiểu bà đang nói gì.

"Becky đó."

Không phải chứ?

Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp Becky mà con bé đã nhanh hơn tôi một bước rồi sao. Kể cũng lạ à nha, mọi lần nó có sang đây thì sẽ trực tiếp vào phòng ngủ của tôi, đột nhiên hôm nay lại lịch sự ngồi ngoài này chờ. Cứ hễ nó tìm tôi sáng sớm thế này là y như rằng lại có chuyện.

Nghĩ vậy chứ tôi cũng nhanh chóng đem nước đi lại chỗ Becky đang ngồi, trên vai nó có đeo một cái túi vải kẻ sọc. Richie hay bảo đó là cái túi hành nghề của Becky, trong đó chưa mấy món đồ lặt vặt của con bé, đi tới đâu thì quậy tới đó.

Còn tưởng thái độ của con bé sẽ kỳ lạ lắm nhưng không, gặp tôi nó lập tức mỉm cười, kéo một cái ghế gỗ lại sát bên mình bảo tôi ngồi xuống.
Tuy rằng tôi có hơi ngượng ngùng đôi chút, trông con bé có vẻ như không mấy bận tâm chuyện hôm qua bắt gặp tôi một màn xấu hổ, tôi cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Có điều vẫn chưa dám mở miệng nói chuyện.

Thấy tôi im lặng, Becky tưởng tôi mệt nên nhích người đến, hàng chân mày nó khẽ cau lại, đưa tay sờ lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ. Lòng bàn tay nhẵn nhụi sờ tới sờ lui trên mặt tôi.

"Không thấy nóng." - Nó lầm bầm.

"P'Freen đâu có bệnh đâu. Tại hôm qua người ta..." - Nói tới đây tôi khựng lại vài giây, lén lút đưa mắt quan sát đứa nhỏ. - "...tới tháng."

"Em biết rồi." - Con bé gãi gãi cằm gật gù. - "Hôm qua em hỏi mẹ, mẹ có giải thích cho em. Em còn tưởng P'Freen bị thương, làm lo muốn chết."

A, đã kể cho dì Rawee nghe rồi sao? Tôi nhăn nhó bĩu môi với Becky, ra chiều không hài lòng. Con bé thấy thế chỉ hì hì cưới rồi vuốt phẳng lại hàng chân mày đang nhíu chặt của tôi.
"P'Freen đừng có mắc cỡ, em nói với mẹ à không có ai với ai nữa đâu. Mẹ bảo chuyện này cũng bình thường à." - Nó nhẹ nhàng tiếp lời. - "Với lại em có cái này cho chị nè."

"Hôm qua mua kem cho chị rồi, nay còn cho cái khác nữa hả? Dạo này hào phóng quá ta!" - Tôi buông lời chọc ghẹo con bé.

Becky lườm nguýt tôi không đáp, nó chỉ lo lục lọi trong túi vải. Ngồi kế bên tôi cũng hồi hộp theo con bé. Khi không lại xuất hiện sớm thật sớm rồi còn bày đặt tặng quà. Ai chứ nhóc con này hay tạo bất ngờ cho bọn tôi lắm chứ đùa.

Một hồi lọ mọ tìm kiếm, Becky lôi ra một cái hộp nhỏ có họa tiết hình Doraemon đưa cho tôi. Cầm cái hộp trên tay tôi có hơi nghi hoặc nhìn con bé. Đây không phải là...

"Băng cá nhân á. Hôm qua em nghe mẹ nói con gái tới tháng thì phải dùng băng cá nhân để cầm máu. Nên sáng nay em dậy sớm nhờ Richie dắt đi mua cho P'Freen."
...

Đến đoạn này, tôi thật sự muốn tiêu biến đi cho xong chứ không tài nào ngẩng mặt lên nhìn đời cho đặng.

Dì Rawee...có nhầm lẫn không? Không thể nào, dì đương nhiên phải biết con gái khi đến kỳ sẽ dùng thứ gì mà. Nói không chừng, đứa nhóc này nghe chữ được chữ có. Đem băng vệ sinh nghe nhầm thành...băng cá nhân rồi nhanh nhảu đi mua cho tôi, đúng chứ?

Được rồi, đào hố trốn thôi!

Vậy mà, khi tôi ngước đầu đối diện với Becky, nụ cười ngây ngô cùng với thanh âm non nớt vui vẻ như mới lập được công của đứa trẻ, khiến tôi nhất thời quên mất mình vốn đang ở trong tình thế nào.

Con bé vẫn luôn miệng huyên thuyên về câu chuyện băng cá nhân của mình. Còn bày đặt hướng dẫn tôi cách sử dụng, dặn dò tôi đừng nên uống nước đá hay ăn đồ lạnh để không bị đau bụng.
Tôi nghe đầy hết cả tai. Có điều...

Chỉ thấy buồn cười, cũng chỉ thấy ấm áp.

Cuối cùng thì, bé con ăn tối ngày chỉ biết kiếm chuyện gây sự với tôi, đã có thể quan tâm chăm sóc cho tôi rồi đây.

-------------------- Cold closing --------------------

Đầu tuần phải đi học thêm.

Vừa tan lớp tôi đã lật đật tạm biệt Nam với Phim, vội vàng phóng xe đạp chạy đến khúc ngã ba gần trường học. Tranh thủ thầy cho về sớm nên tôi quyết định đến chỗ con hẻm lần trước tìm con mèo đen nhỏ cho Becky.

Nếu không nó lại cằn nhằn tôi nữa cho mà xem.

Ban nãy có một trận mưa to nên không khí khá ẩm ướt, cái mùi hơi đất cùng với mùi rêu mốc sộc thẳng lên mũi khiến tôi cau mày. Con hẻm nhỏ hẹp, dù là buổi sáng nhưng chung quanh không có một tia nắng lọt vào, có hơi tôi tăm.

Tôi dựng xe đạp bên bờ tường rồi mon men đi vào trong. Vừa đi tôi vừa meo meo giả tiếng mèo để thu hút sự chú ý. Thú thật bản thân tôi còn không chắc Blacky có còn ở đây không vì dù gì cũng đã ba bốn năm ngày rồi. Thế mà vẫn cứ kiên nhẫn tìm kiếm.
Được một lúc, tôi dần cảm thấy bất khả thi. Gọi nãy giờ mà không nghe chút động tĩnh, đã thế lâu lâu còn có mấy con gián bò ngang làm tôi hú hồn mấy phen.

Lúc tôi toan bỏ về, ở sau lưng bất chợt có tiếng mèo kêu, là tiếng mèo thật chứ không phải giả vờ. Tiếng kêu the thé của mèo con. Tôi ngẫm trong đầu ắt hẳn là của Blacky nên lập tức quay người lại.

Ồ, là Blacky thật kìa!

Nhưng con mèo đen nhỏ không tự mình đi ở dưới đất, mà đang được bế trên tay của một người đàn ông.

Tôi hơi lùi bước, đồng thời căng mắt ra nhìn.

Người này cũng đi tới gần tôi, mặt mũi lạ hoắc nhưng vóc dáng trông khá quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó. Blacky nằm trong lòng người này ngoan ngoãn dụi dụi, thỉnh thoảng giơ móng cào cào vào lớp áo khoát sờn cũ.

"Con tìm con mèo này hả?"
Người đàn ông nhẹ nhàng thả Blacky xuống để con mèo có thể đi về phái tôi, có điều do còn quen hơi nên con mèo vẫn quấn quít dưới chân chú ấy. Trong khoảnh khắc cười đàn ông đưa tay ra vuốt ve Blacky, tôi vô tình thấy được một vết cắt dài trên cánh tay chú.

Tôi sực nhớ ra, tôi đã từng gặp người này.

"Nhớ chú rồi, đúng không?"

End chapte 45.

Notes: Như đã nói, mình vẫn sẽ tiếp tục với Sinsoledad dù ở thời điểm này vẫn còn hơi khó cho mình. Nhưng mình sợ là cứ kéo dài thì một ngày nào đó mình sẽ không còn muốn viết nữa. Mình cũng có đọc tin nhắn của mọi người gửi cho mình, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi. 

Một số vẫn đề mình muốn làm rõ ở đây, mình chọn thoát fan couple nên Sin có thể sẽ là fanfic cuối cùng mình viết về Freen và Becky. Mọi người hỏi tại sao lại mẫu thuẫn như vậy thì xin trả lời luôn là vì ngay từ đầu mình có cách nhìn nhận vấn đề riêng của mình.
Không phải couple phải real thì mình mới viết fic (nhiều khi tại vì biết không real nên mới viết). Với cả mình cũng không muốn câu chuyện phải bỏ ngõ ở đó, cho nên cứ phải luôn miệng mong mọi người tách bạch nội dung truyện với đời thực là vậy (vì ít nhiều gì nó cũng sẽ ảnh hưởng)

Hi vọng có thể đi được cùng với mọi người đến chương cuối cùng của Sinsoledad. 

Cảm ơn mọi người rất nhiều.