[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 54: Training Bras (Áσ ɭóŧ)

Chapter 54: Training Bras (Áσ ɭóŧ)

"Lớp trưởng?"

Trò chơi gia đình của tôi với Becky còn chưa bắt đầu được bao lâu đã bị sự xuất hiện của người ngoài đánh gãy. Tôi không cần đoán cũng biết rõ người đang đứng sau lưng tôi là ai.

"À, Krit hả?" - Tôi gượng gạo quay đầu, vờ như bất ngờ phản ứng.

Gần cả tuần đấy tôi hầu như đều tìm cách né tránh Krit, không phải tôi sợ hãi cậu ấy, mà là không biết cách đối diện với việc cậu ấy tỏ tình mình thế nào. Thêm cả, Phim luôn kè kè, lải nhải bên tai tôi bài ca 'Becky biết chuyện' khiến tôi nhất cử nhất động đều thấy chột dạ.

Becky ngồi kế bên tôi, nó nương theo tôi ngước đầu ngó về phía Krit, cũng liền đứng phắc dậy. Từ đuôi mắt của mình tôi có thể nhận ra biểu cảm trên gương mặt đứa nhỏ dần thay đổi.

Krit tiến gần đến chỗ tôi với Becky. Giống như mọi cuối tuần, cậu ta lại vừa mới đi đá bóng về, trên tay vẫn giữ chặt quả bóng da sờn cũ. Tôi không dám nhìn thẳng vào Krit, tay chân có hơi luống cuống không biết cử động ra sao.

Có điều, làm như tôi cảm nhận được ở vạt áo càng lúc càng bị ai đó níu chặt theo mỗi bước chân của Krit.

"Ha, tụi mình lại vô tình gặp nhau nữa nè, đúng là có duyên ghê." - Krit vừa đi tới vừa nói.

Cái gì chứ? Có duyên hồi nào? Chả phải ngày nào cũng gặp nhau trên lớp sao. Cậu ấy lại nói năng kỳ lạ.

Tôi định lên tiếng phản bác ý của Krit, ngay lập tức đã bị một cơ thể nhỏ con hơn chen lên chắn ngang ở trước, đem tôi giấu sau lưng.

"Chào."

Ái chà, nhóc con này.

Becky nãy giờ vốn im lặng đột nhiên chủ động lên tiếng cắt ngang, như thể muốn cho Krit biết về sự hiện diện của mình ở đây. Quả nhiên có tác dụng, cậu ta thấy Becky bất ngờ xuất hiện thì bước chân cũng khựng lại, hơi lùi ra sau một chút.

Đúng là không trở tay kịp với con bé.

"Ừ thì, Freen...đây có phải là...?"

Trông đứa nhỏ trước mặt bộ dáng lạnh lùng, cục súc, Krit dùng ánh mắt cầu cứu tôi. Còn tôi ở một bên đang bận lo lắng quan sát Becky, nghe cậu hỏi thì chỉ biết im lặng gật đầu.

"Ồ, là Becky trong truyền thuyết hả?" - Nhận được sự xác nhận của tôi, Krit cũng buông được đôi chút ngập ngừng, máy móc vẫy tay với Becky. - "Chào em nha! Anh tên là Krit."

Becky không có lập tức trả lời, nó mím môi đối mắt với Krit vài giây rồi mới ngắn gọn đáp.

"Ừ."

...

Tôi đến là muốn phụt cười thành tiếng với nó nhưng cố nín nhịn.

Bầu không khí cũng theo đó trở nên gượng gạo lạ kỳ. Chợt cổ tay tôi bị Becky âm thầm nắm lấy, nó kéo sát tôi lại gần hơn.

"Nhưng mà, anh nói 'Becky trong truyền thuyết' là sao?" - Trong lúc tôi đang không biết nói gì thì Becky tiếp lời thắc mắc.

"À, tại bình thường nói chuyện với anh lớp trưởng cũng hay nhắc về em lắm, chắc viết thành sách sử được luôn á." - Krit nửa thật nửa đùa đáp.

Nghe cậu ấy nói, Becky liền tiến tới một bước, dùng thái độ nghi hoặc, hỏi lại Krit.

"P'Freen nói gì về em á?"

"Lớp trưởng hay khen em lắm, nói em thông minh, học giỏi tiếng Anh..." - Krit cười cười. - "...còn có, khen em rất đáng yêu."

Ê, mấy cái này sao tự nhiên đem đi kể hết vậy? Tôi đứng sau Becky cố ra hiệu cho Krit dừng lại.

Hai bên má tôi nóng lên, vành tai cũng đỏ lựng khó che giấu. Đúng lúc đang xấu hổ thì đã bị Becky bắt gặp, con bé híp mắt, hết nhìn Krit rồi lại quay qua nhìn tôi. Khóe miệng đứa nhỏ cong cong như thể cố nén cười, tỏ ra thờ ơ. Trông nó thế này càng khiến tôi xấu hổ, làm bộ ngắm trời ngắm đất.
Tay con bé trượt từ cổ tay xuống bàn tay tôi chọt chọt, nó hơi nghiêng người nói nhỏ bên tai.

"Thật vậy không?"

Trời ạ, thế nào còn hỏi lại?

La hét trong đầu là vậy nhưng tôi không chối, rất ngoan ngoãn gật đầu xác nhận.

Becky có được câu trả lập tức nhoẻn miệng cười đến tít cả mắt, coi bộ rất hài lòng. Nó nhướng người vỗ vỗ trên đỉnh đầu tôi, trong khi tôi thì bận đón lấy mớ bòng bong đang chộn rộn trong lòng.

"Đúng thiệt như lớp trưởng nói ha, em y chang bà cụ non." - Krit ở một bên nhìn hành động của Becky liền buông lời cảm thán.

Thôi xong. Cái tên này bình thường ở trong lớp tỏ vẻ kiệm lời, nhưng bây giờ lại không thể chặn kịp miệng của cậu ta. Nói xong Krit còn không quên hề hề cười lên hai tiếng.

"Hả?" - Becky trong nháy mắt đổi thái độ, nó quắc mắt sang Krit.
Ánh mắt như dao găm phóng thẳng của con bé khiến Krit giật thót mình lùi người lại. Ở phía sau tôi không ngừng làm động tác đưa tay kề cổ biểu thị tình thế cấp bách sắp xảy đến. Lúc này cậu ta mới sáng dạ, lắp bắp sửa lại lời mình.

"À...không, không phải. Ý anh là...anh thấy em giống, bà cụ non, chứ không phải Freen..."

Cũng quân tử đấy.

"Hừ." - Becky hừ lạnh một tiếng, nó chống tay lên hông, khuôn mặt hơi câng lên. - "Người ta có thân thiết gì với anh đâu mà gọi người ta như thế."

"Cũng đúng." - Krit gãi đầu cười gượng. - "Chỉ có em với lớp trưởng mới thân thiết thôi đúng chưa?"

"Còn phải hỏi." - Becky nói xong không quên khoác tay tôi kéo sát lại. - "Đúng thân luôn á."

"Phải phải. Nhìn hai người hệt như chị em ruột."

"Cái gì? Đâu ra?"

"Hồi nào? Nói nhảm!"

Krit vừa dứt lời, tôi với Becky không ai nhắc ai lập tức khua tay chối bay bảy.
Không nhé! Tôi rõ ràng không muốn làm chị em với nhóc con này. Đương nhiên không phải vì tôi ghét bỏ nó, tôi thương nó còn không hết. Có điều...

Thôi, thôi! Tôi chả biết nữa. Đơn giản chỉ là tôi không muốn.

Mà lý do Becky thế nào cũng không đông ý quan điểm này tôi cũng có hơi thắc mắc. Tôi không cho rằng con bé cũng suy nghĩ giống tôi, thành ra lại vô cơ dâng lên một bụng thất vọng.

"Em với Freen là bạn thân nha, siêu cấp thân. Là bạn đặc biệt đó, nói cho anh biết." - Becky lại tiếp lời, tay vẫn giữ khư khư trên người tôi. - "Ai mà thân hơn, liệu hồn với em."

Nói đoạn lại quay sang nhìn tôi như thể muốn cảnh cáo.

Vòng tròn hội thoại này tôi nhất thời đóng vai người câm không dám ý kiến. Mặc cho Becky chỉ gà kêu vịt thì đó đúng là vịt không trật đi đâu. Thật ra chuyện này tôi đã quá quen rồi, chẳng qua có Krit hiếm có dịp được chứng kiến bộ dạng rụt vai của tôi trước người khác, cậu ta có chút không tin được.
Cảm thấy tình hình trước mắt đang dần đi vào ngỏ cụt, tôi bèn tằng hắng, chủ động mở lời.

"Cũng...cũng trễ rồi, chắc tụi tui về trước. Còn có việc phải làm." - Tôi mượn cớ đánh bài chuồn. - "Tạm biệt Krit."

Nói rồi tôi liền kéo tay Becky định rằng một hướng đi thẳng. Dường như Krit vẫn thấy có điều gì đó không đúng, cậu ta gọi với.

"Lớp trưởng?"

"Hửm?" - Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Hai tụi mình, vẫn bình thường chứ? Đúng không?"

Trong hoàn cảnh này, câu hỏi của Krit chẳng khác nào một nhát trí mạng cắm vào tinh thần vốn đang hỗn loạn của tôi. Tôi nghiêng đầu về phía Krit, nhưng từ đuôi mắt có thể bắt được biểu cảm trên khuôn mặt Becky có chút biến đổi.

Rốt cuộc, tôi vẫn không trực tiếp trả lời, chỉ để lại một cái nhún vai rồi bỏ đi.

Quả nhiên không phải tôi đa nghi.
Suốt đoạn đường về, Becky trầm ngâm một cách khó hiểu. Con bé không có gì là giận dỗi, tôi tìm cách khơi chuyện nó vẫn trả lời, song lại không có hào hứng như mọi khi, hình như nó đang loay hoay bấm điện thoại hay sao ấy. Được một lúc tôi cũng đành ngừng tương tác để đứa nhỏ chìm trong thế giới của mình, mặc dù tôi không muốn lắm. Mà bản thân tôi dần dà cũng có những suy tư.

"Cũng ổn rồi."

Hả?

Qua một hồi im lặng, Becky ngồi ở yên sau bất ngờ thở hắt, thốt lên.

"Sao đó? Nãy giờ có chỗ nào không ổn hả?" - Tôi giả lả.

Không có tức khắc trả lời, Becky lại rơi vào trầm tư, mấy giây sau đó mới đánh một tiếng thở dài, tựa lên lưng tôi.

"Không có sao hết."

Chao ôi, lại làm người ta trăn trở nữa rồi.

Đưa Becky về xong tôi cũng nhanh chóng trở về nhà mình. Đúng lúc dắt xe vào bên trong tôi bắt gặp mẹ với chú Wam đang đứng cùng nhau ở tiệm nước, mà bà tôi thì chẳng thấy đâu. Mẹ thì đang bận pha nước cho khách còn chú ấy thì tất bật phụ mẹ.
Không hiểu sao khi ấy tôi thấy ti tí khó chịu, chả biết nữa, cảm giác như tôi không cách nào hài lòng với hình ảnh trước mắt mình. Có điều, gần đây tôi cảm nhận tần suất chú tới tìm mẹ khá nhiều, đôi khi vì công việc, đôi khi chỉ để gặp gỡ. Tôi vẫn luôn lưu tâm rằng chú Wam là người ơn của gia đình mình, chú ấy cũng là một người bạn tốt của mẹ.

Nhưng đâu đó tôi vẫn luôn mong mẹ sẽ giữ khoảng cách với chú.

Hoặc đổi lại là một người đàn ông khác, tôi cũng nghĩ thế.

Chần chừ một lúc lâu tôi không biết có nên qua chào chú Wam hay không, tôi rốt cuộc cũng không thể buông xuống ích kỷ, lén lút dắt xe vào sân.

Nhưng trời bất dung gian, ngay lúc tôi tính trốn đi thì xe đạp va chạm với cửa rào sắt tạo thanh âm thanh lớn thu hút sự chú ý của hai người lớn ở bên kia. Tôi nhắm hai mắt thầm mắng bản thân bất cẩn, rồi lại tỏ cái vẻ ngây ngô không hay không rằng.
"Ủa, Freen mới về hả con?"

"Dạ, chào mẹ." - Tôi cười đáp, không quên quay sang chào chú Wam. - "Dạ Freen chào chú Wam."

"Chú chào Freen nha!"

Chú Wam lại trưng ra nụ cười phóng khoáng như thường lệ. Đột nhiên tôi có chút áy náy trong lòng khi vừa mới nãy còn nghĩ sẽ ngó lơ người đàn ông hiền lành này.

"Bà đâu rồi mẹ?" - Tôi ngó quanh.

"Bà đang trong bếp chuẩn bị bữa tối. Freen vào rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm với bà." - Mẹ ngừng tay trả lời tôi.

"Dạ, Freen vào giúp bà dọn cơm. Lát mẹ vào ăn chung nha!"

Tôi đáp một tiếng rồi xoay người đi vào bên trong. Khi đó vội vàng rời đi tôi đã không để ý thấy ánh mắt của mẹ như thế nào đã rơi vào đôi giày Converse hãy còn mới toanh tôi mang trên chân, biểu cảm trên mặt mẹ phút chốc thay đổi.

...

*Chiều mai hẹn Freen 5 giờ ở cổng trường nhé! - Chú Torn*
Sáng hôm sau, tôi đang còn trong giấc, nhận được tin nhắn sớm của chú Torn bèn lọ mọ tìm điện thoại. Từ lần gặp trước tôi và chú có trao đổi số điện thoại cho nhau, mấy hôm gần đây chú có gửi tin nhắn hỏi thăm tôi, chứ cũng hạn chế gọi điện trực tiếp.

Hôm nay chú có việc xuống Chachingsao nên ngỏ lời muốn cùng tôi đi ăn gì đó. Ban đầu tôi có hơi do dự, nhưng nghĩ lại chỉ cần không nói với ai là được.

Có điều, giấu giếm người lớn trong nhà kiểu này tôi thấy không ổn lắm. Sau đó lại tự nhủ với mình, lần đầu cũng là lần cuối đi.

*Dạ Freen biết rồi. Hẹn gặp chú sau.*

Tôi ngắn gọn phản hồi, sau đó để điện thoại sang một bên, lười biếng nằm vặn vẹo trên nệm giường. Đang trong kỳ kinh nguyệt thành ra cả cơ thể tôi luôn trong trạng thái đau mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn nằm im một chỗ.
Còn định chợp mắt thêm một chút thì di động bất chợt reo lên, màn hình hiển thị tên người gọi quen thuộc.

"Alo bé lì?"

"P'Freen chưa dậy nữa hả? Trời sáng bửng rồi kìa." - Giọng điệu chua ngoa văng vẳng bên tai tôi.

"Dậy rồi, nhưng mà đau lưng quá nên nằm chút xíu. Em gọi cho chị làm chi đó?" - Tôi lè nhè nói vào loa điện thoại.

"Qua gặp em cái coi."

Gì nữa đây? Mới sáng ra là đã muốn hạch sách người ta rồi sao nhóc con này.

"Lát nữa đi, P'Freen buồn ngủ quá à, còn đau bụng nữa nè." - Tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài.

"Nhanh đi mà, có chuyện này gấp lắm."

Lại là chuyện gấp. Lần nào muốn tìm tôi nó cũng hay dùng chiêu "có chuyện gấp" này ra để mồi chài. Dù đã biết tỏng mà bao giờ tôi cũng mắc lưới của con bé. Giống như bấy giờ đây, miệng thì không ngừng than phiền nhưng tôi cũng đành lồm cồm bò dậy.
Lúc tôi qua đến phòng con bé, mở cửa ra liền nhìn thấy đứa nhỏ ngồi thẩn người trên giường, hàng chân mày cau chặt lại. Chà, chả biết là ai lá gan to bằng trời vừa sáng đã kiếm chuyện chọc giận đại ca rồi đây.

Vừa gặp tôi, Becky đã bĩu môi biểu tình, nó đập đập xuống nệm ý bảo tôi sang chỗ nó. Tôi lườm nó một cái song cũng nghe lời đi đến ngồi xuống cạnh bên đứa nhỏ. Nó không có lên tiếng, lần mò trong túi lấy ra một miếng băng cá nhân, sau đó tự nhiên hơi kéo áo thun của tôi lên một chút để lộ ra bụng nhỏ. Rồi lại cẩn thận dán miếng băng lên giữa bụng tôi.

E hèm...

Trước một chuỗi hành động khó hiểu của Becky tôi chỉ biết ngại ngùng im lặng.

Từ sau vụ án "băng keo cá nhân" đầy xấu hổ kia tôi có giải thích với Becky về sự nhầm lẫn của đứa nhỏ. Nhưng rồi sau đó Becky vẫn chống chế bằng cách đem mấy miếng băng cá nhân này dán đầy bụng tôi, còn nói rằng coi như là thuốc giảm đau. Thành ra cứ đến mấy ngày tới tháng, trên bụng sẽ xuất hiện mấy miếng băng keo hình thỏ hình hoa của con bé.
"Khụ khụ, ừ thì, em kêu chị qua đây chỉ có vậy thôi hả?" - Tôi tằng hắng một tiếng.

"Ai rảnh dữ vậy?" - Nó chun mũi với tôi.

Thì em chứ ai? Ai mà không biết em hay có mấy trò kỳ lạ.

"Là vậy nè, mẹ em khi không lại bắt em mặc áσ ɭóŧ, khó chịu lắm luôn."

Hả?

Nghe Becky nói tôi nhất thời khựng lại. Chuyện này...đúng thật là có hơi nhạy cảm nha.

"Là...là sao?" - Tôi sợ mình nghe lầm nên mới hỏi lại.

"Mẹ nói bây giờ em lớn rồi, không nên mặc áo lá nữa, phải đổi sang mặc áσ ɭóŧ để chỗ này phát triển." - Becky vừa nói vừa hơi ưỡn khung ngực ra chỉ chỉ vào. - "Ai thèm chỗ này to ra chứ, phiền phức muốn chết."

Tôi ngỡ ngàng đến phát ngất, hai má nóng hừng hực hết cả lên.

Đến tôi và Nam còn hiếm khi luận qua vấn đề này vì dù sao cũng riêng tư tế nhị, vậy mà Becky ở trước mặt tôi lại vô tư nói ra, khiến tôi có hơi lúng túng chả biết phải giải thích thế nào.
"Tới tuổi thì...thì chỗ đó phải phát triển...chứ sao." - Tự dưng tôi lắp bắp.

"Xì, người ta chỉ cần cao lên."

Becky khinh khỉnh bĩu môi. Nhưng trong phút chốc hành động tiếp theo của Becky khiến tôi sốc đến cứng hết cả người, không tài nào phản ứng lại kịp.

Con bé đưa hai tay tập kích lên chỗ trước ngực tôi, còn trưng ra biểu cảm không hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Nhưng P'Freen tới tuổi chưa, mà chỗ này cũng nhỏ xíu vậy ha?" - Đã thế còn hơi nhấn nhấn một chút. - "Ha, cái chị mặc cũng là áσ ɭóŧ hả? Cho em xem với được không?"

Không!

Becky vừa dứt lời tôi vội vàng rụt người lại, đẩy tay con bé ra.

Cứu, ai đó cứu tôi với...

Thật sự quá mắc cỡ rồi. Tôi chết mất thôi. Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này học ở đây ra cái trò...thả dê người ta. Đã thế mặt mũi cứ tỉnh bơ như chả có chuyện gì.
Tôi lấy tay che trước ngực, dùng ánh mắt hờn trách nhìn con bé như thể vừa bị nó hà hϊếp bắt nạt. Trong khi đó Becky chỉ lè lưỡi nhún vai.

"Đυ.ng có xíu làm thấy ghê không."

Em mới thấy ghê á! Cái đồ...cái đồ dê xồm.

"Giờ chị đυ.ng em xem em chịu không?" - Tôi nhỏ giọng quát lại.

"Chị dám không?"

Đương nhiên...là không.

Bị nhóc con trước mặt lắt léo hỏi ngược lại tôi hèn mọn không dám trả lời. Chỉ biết liếc nó một cái, ngồi lùi lại phía sau giữ khoảng cách với tiểu quỷ này.

"Nói chung là, tới tuổi dậy thì em phải đổi sang mặc áσ ɭóŧ..." - Cắn cắn môi, tôi cố sắp xếp lại đầu óc để khuyên đứa nhỏ. - "...như thế mới che chắn tốt, còn tốt cho sức khỏe nữa."

Tôi bắt đầu đem mấy khiến thức về sức khỏe tuổi dậy thì được phổ cập trước đó ra để nói chuyện với Becky.
Nghe xong Becky im lặng suy nghĩ, mặt mũi con bé thượt dài.

Thật ra hồi bằng tuổi Becky khi mẹ khuyên tôi đổi từ áo lá sang áσ ɭóŧ tôi cũng không thấy thoải mái cho lắm. Dù áσ ɭóŧ học sinh là loại có mυ"ŧ mềm, nhưng cảm giác mỗi khi nhìn xuống chỗ kia nhô nhô ra làm tôi thấy khá ngượng.

Song dần dà khi quen rồi lại thấy không có gì khó chịu nữa, ngược lại cảm giác được bảo vệ rất tốt. Thậm chí có mấy đứa con gái tuổi tôi đã mặc loại áσ ɭóŧ có gọng nữa kìa.

"Được rồi, để em thử."

Cuối cùng cũng thành công khuyên nhủ bé lì.

Tưởng đâu đã được buông tha.

Buổi chiều cùng ngày khi tôi đang ở trong phòng giải bài tập, nhóc con tai quái này khi không xuất hiện mở tung cửa phòng khiến tôi giật mình. Cái kiểu ưa thích tập kích bất ngờ này của nó sớm đã trở thành dấu ấn, lần nào cũng làm người ta ba hồn bảy vía trốn đi chơi.
"P'Freen, P'Freen! Nhìn coi em có gì nè."

Trông biểu cảm hớn hở của con bé tôi có hơi nghi hoặc. Có khi nào đó là...

"Tada! Áσ ɭóŧ mới nè, ba cái luôn!"

Không chờ tôi trả lời, Becky đã ở trước mặt tôi giơ lên ba cái áσ ɭóŧ mới toanh màu trắng. Là loại áσ ɭóŧ cơ bản dành cho thiếu nữ, có nhãn mác xịn sò hẳn hoi, chắc là được bán trong các cửa hàng trong trung tâm thương mại. Giữ ngực áo mỗi cái đều được thêu hình nho nhỏ khá đáng yêu, có con thỏ, bông hoa, cà rốt.

Hai bên má tôi phiếm phiếm hồng, nhưng bộ dạng vui vẻ của Becky lại khiến tôi nhịn không được nhoẻn miệng cười theo.

"Ừ, dễ thương quá ha."

"Đúng đúng." - Becky gật gật đầu. - "Để em mặc thử cho P'Freen xem nha!"

Thôi!

Trời ạ, đúng là chịu không nổi mà.

End chapter 54.

Notes: Hời ơi xin phép cúi đầu tạ tội với mọi người :(((( Mấy nay mẹ đi múa mì riết khờ ngang không có thời gian để ra chap, chưa kể bị đồ án dập nữa trứ huhuhu. Hoi hum nay không có gì để nói nhiều cả, cô chú đọc truyện vui nghen. Cảm ơn cô chú nhiều.