[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 55: Sententia amissio (Thất thoát)

Chapter 55: Sententia amissio (Thất thoát)

"Được rồi, lát nữa cô sẽ nhờ lớp trưởng phát tài liệu thông tin chi tiết về kỳ thi học bổng lần này của Phổ thông Bangkok cho lớp. Các em cân nhắc kỹ, nếu muốn tham gia thì hãy điền đơn rồi nộp lại cho cô trước thứ Bảy tuần này nhé!"

Giáo viên Chủ nhiệm kết thúc buổi sinh hoạt lớp đầu tuần.

Trường chúng tôi may mắn lọt vào 10 trường cấp Hai được Trung học Phổ thông Năng khiếu Bangkok tài trợ học bổng cho học sinh cuối cấp. Học sinh phải đăng ký xét duyệt tham gia kỳ thi tuyển sinh của bên đấy, có hơn 100 suất học bổng được chia về các tỉnh, theo dự đoán tỉ lệ chọi khá cao.

Sau khi được giáo viên phổ cập, mấy đứa trong lớp tôi nhao nhao lên cả. Nghe đâu là học bổng bán phần, tương đương với 70% học phí ba năm tại trường, lại còn là của Phổ thông Năng khiếu Bangkok, thành ra đứa nào đứa nấy cũng muốn được phần.

Tôi không quan tâm lắm, dù sao tôi cũng đâu có ý định rời khỏi Chachingsao, ít nhất là trong khoảng thời gian ấy.

Đồng ý 70% học phí cho cả ba năm học không hề nhỏ, nhưng bù lại phải để gia đình lo phí sinh hoạt như tiền nhà, tiền ăn, rồi ti tỉ thứ trên đời. Nghĩ đến đó thôi tôi đã chùn bước. Lên cấp Ba có bao nhiêu thứ phải lo, tiền học chỉ có thể tăng chứ làm sao giảm, còn chưa nói đến lai học thêm học bớt.

Ôi dào, đúng là vắt kiệt kinh tế.

Thêm cả dù nằm trong top đầu học lực ở lớp nhưng tôi vẫn không tự tin về môn tiếng Anh của mình cho lắm. Để thi vào Phổ thông Năng khiếu chẳng phải cần xuất sắc đều các môn sao, là xuất sắc chứ cũng chả phải khá giỏi. Khỏi nói nhiều, tôi nghĩ Trung học C là lựa chọn phù hợp nhất đối với tôi rồi.

Vả lại, tôi không nghĩ hai người lớn ở nhà đủ sẵn sàng để tôi tự lập ở một nơi như Bangkok thời điểm đó, nhất là mẹ.

Vả lại, tôi cũng không nỡ xa ai cả.

"Freen, bên lớp mày cũng nhận thông báo rồi đúng không?"

Tan trường, Nam vừa dắt xe ra khỏi bãi vừa nói với tôi.

"Ừa, lớp tao đăng ký quá trời, coi bộ kỳ này tỉ lệ chọi cao đó. Hi vọng tụi nó ổn."

Tôi đem cặp táp của Nam để vào rổ xe, hôm nay con nhỏ chở tôi về. Nghe tôi nói chuyện giọng điệu tỉnh rụi, Nam ngờ vực nghiêng đầu nhìn tôi.

"Nói vậy là mày có đăng ký không vậy?"

"Đương nhiên là không rồi. Nếu Phổ thông C tài trợ học bổng thì tao sẽ tham gia." - Tôi nhún vai.

"Mày nghĩ kỹ chưa? 70% học phí ba năm lận á, hình như lần đầu trường mình được vào danh sách nhận tài trợ học bổng. Tao thấy mày thừa sức mà."

Nam dừng lại bước chân quay sang tôi chất vấn.

Tôi tạm thời không trả lời Nam. Ban nãy ở trên lớp tôi cũng nhận được lời tương tự từ Phim. Thú thật tôi cũng có suy nghĩ về việc ấy, nhưng giống như tôi nói đó, có rất nhiều lý do để tôi từ chối tham gia kỳ thi nhận học bổng. Dù có thừa sức hay không thì tôi cũng không đánh cược với tài chính gia đình chỉ để phát triển bản thân gì gì đó.

"Cái này nói sau đi." - Xua tay, tôi đánh lãng sang chuyện khác. - "Việc tao nhờ mày, nhớ nha! Nếu mẹ tao có hỏi thì mày lựa lời giúp tao."

"Biết rồi!" - Nam hục hặc. - "Mày đó, dạo này cứ thần thần bí bí, khó hiểu."

Chiều hôm ấy tôi có hẹn đi ăn cùng với chú Torn. Gần đây ở nhà mọi người tạm thời không còn đề cập đến chuyện tôi còn gặp chú Torn hay không. Tôi cho rằng mọi chuyện dần rơi vào quên lãng, cho nên không còn cảm giác né tránh mỗi khi gặp chú nữa, nhưng vẫn phải cẩn trọng.

Tôi nhờ Nam nói khéo giúp mình rằng tôi có hẹn đi chơi với nó sau giờ học thêm, thực chất là hẹn chú Torn ở cổng trường sau giờ học thêm. Tôi cố tình chọn đôi giày thể thao chú tặng mình, mấy lần trước chú cũng khen tôi mang giày trông rất xinh.

Chả hiểu sao nghe chú nói mấy lời đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy vui vẻ, ấm áp lạ thường. Suốt thời gian gặp gỡ, tôi sớm đã xem chú như một người bạn thân quen lớn tuổi. Đúng, một mối quan hệ tôi chẳng biết gọi thế nào cho phải. Có điều tôi cảm nhận được sự tín nhiệm của mình ở nơi chú ấy.
Tựa hồ giữa chú và tôi có một mối liên kết thần kỳ nào đấy.

Buổi chiều theo đúng giờ hẹn, Nam vừa thả tôi ở cổng trường tôi đã bắt gặp chú Torn đang đứng chờ mình. Tôi tạm biệt Nam rồi lật đật chạy đến chỗ chú. Lúc nào cũng thế, chỉ cần nhìn thấy tôi là chú Torn liền cười thật tươi, khiến tôi cũng vui theo.

Mới đầu tôi còn tưởng chú Torn sẽ dẫn tôi đi ăn ở các quán bình dân trên thị trấn, lúc xe máy của chú dừng trưởng trung tâm thương mại, tôi có hơi e dè.

"Mấy cửa hàng ăn trong này đắt lắm á chú." - Đứng trong thang máy, tôi giật giật áo của chú thì thầm.

"Chuyện này Freen không cần lo, hôm nay chú mời mà." - Chú nhẹ giọng nói, vỗ vỗ sau đầu tôi. - "Tiệm ăn này chú được một người quen giới thiệu, có nhiều món ngon lắm."

Tiệm ăn chú Torn nói nằm ở khu ẩm thực trong trung tâm thương mại, chuyên phục vụ các món Thái truyền thống. Những lần trước đi cùng Phim hay Nam vào đây tôi có đi ngang, lần nào cũng cảm thán trong lòng biết bao giờ mình mới có cơ hội ăn ở đây. Nó không phải kiểu nhà hàng sang trọng, nhưng trông hình thức chắc chắn giá cả không hề rẻ.
"Ồ, món Tomyum này có cả hai con tôm to thật."

Người phục vụ đưa hai cuốn thực đơn cho chú Torn và tôi, vừa mở ra tôi đã trợn tròn cả mắt. Hình ảnh minh hoạt trong đấy thật sự làm người ta nhịn không được, bắt mắt vô cùng. Bụng tôi phút chốc cồn cào theo bàn tay lật từng trang trên cuốn thực đơn.

"Freen ăn cay được không, chú gọi món đấy cho con nhé?"

"Dạ ăn được." - Tôi phấn khích gật đầu, sau đó gập thực đơn đưa lại cho người phục vụ. - "Freen gọi món xong rồi."

Ngồi đối diện, chú Torn ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi.

"Sao con không gọi thêm? Chú đã nói là chú mời mà, con muốn ăn gì cũng được hết."

"Dạ, thì con muốn ăn nhiêu đó thôi à."

Tôi nói, lại lè lưỡi cười với chú.

Chú Torn cũng biết ý không hỏi thêm, nhưng vẫn gọi thêm vài món nữa. Lúc thức ăn được đem ra thì đầy cả một bàn, quả nhiên là tiệm ăn cao cấp, cách trình bày cũng hấp dẫn như trong thực đơn ấy.
Mùi thơm của thức ăn chạm đến đầu cánh mũi lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vị giác của tôi, bụng tôi kêu lên ồn ột. Tôi cúi đầu xấu hổ, dù đói đến mấy vẫn chưa dám động đũa trước.

Bỗng dưng bát ăn trước mặt có một con tôm vừa được bóc vỏ đặt vào. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện chú Torn đang rất tự nhiên dùng nĩa bóc vỏ mấy con tôm còn lại để riêng sang một bên.

Trong nháy mắt tự đáy lòng tôi lại lần nữa dâng lên một dòng cảm xúc khó tả.

Tôi từng xem trên phim cũng có những cảnh như thế này, đó là khi gia đình một nhà cùng ngồi lại với nhau trên bàn ăn. Vậy nhưng lúc xem phim tôi lại chẳng thấy chi là động lòng, khắc ấy lại khác biệt quá.

Người có thể làm việc này cho tôi trước giờ cũng chỉ có mẹ. Giờ đây lại là chú Torn. Tôi không khỏi xốn xang.

Tại sao chú lại làm vậy với mình?
Ồ, đã nhiều lần tôi tự hỏi thế đấy.

"Đồ ăn vừa miệng không con?"

Chú Torn lại đặt thêm một con tôm càng to nữa vào bát ăn của tôi. Biểu cảm trên khuôn mặt chú vẫn duy trì nét hiền lành thiện cảm, khuôn miệng khi nói chuyện với tôi nhoẻn hết cỡ.

"Dạ ngon lắm, chú Torn cũng ăn đi, Freen tự bóc được mà." - Tôi lễ phép gắp lại thức ăn vào bát cho chú.

Chú Torn không trả lời, nhưng ý cười trên gương mặt chú lúc càng đậm.

Cả bữa ăn hai người chúng tôi nói với nhau nhiều chuyện, đa số là chú Torn hỏi về chuyện học hành ở trường của tôi, rồi lại chuyện bạn bè. Sau đó chú cũng kể cho tôi nghe một chút về gia đình và công việc của chú ở Bangkok.

Trước đây tôi có nghe chú nói chú có vợ con ở Bangkok, giờ lại phần nào biết được thật ra chú và vợ đang ly thân, con trai ở cùng mẹ nhưng vẫn hay đòi quấn chú. Tôi có hơi bất ngờ, bởi cứ nghĩ một người như chú sẽ giỏi ổn định chuyện gia đình của mình.
Trông cách chú Torn đối xử với tôi săn sóc, hiền lành, tôi cho rằng chú là một người bố rất tốt.

Ở Chachingsao tôi chưa từng thấy có gia đình nào ly thân nên còn mơ hồ về khái niệm đó lắm, hoặc là vợ chồng cự cãi song nhẫn nhịn nhau sống chung cả đời. Hoặc là trường hợp như mẹ tôi, ly hôn, nhưng hiếm lắm.

Thành ra mẹ kể hồi năm mẹ mang thai tôi một thân một mình trở về Chachingsao tuyên bố vừa ly hôn chồng, không những ông bà, mà cả xóm tôi khi ấy đều sửng sốt, không ngớt lời bàn tán ra vô.

"Tại sao không phải ly hôn mà là ly thân vậy chú?" - Tôi thắc mắc hỏi giữa đoạn hội thoại.

Nâng cốc nước khẽ nhấp một ngụm, chú Torn đưa mắt nhìn bâng quơ rồi chậm rãi đáp.

"Chú muốn có thời gian cân nhắc, để cứu vãn gia đình mình..." - Nói đoạn chú dừng lại, dời ánh mắt sang tôi. - "...chú không muốn lại mắc phải sai lầm."
Lại mắc phải sai lầm?

Tôi nghe mà không khỏi khó hiểu. Lúc này chú Torn thật khác lạ trong mắt tôi, lần đầu tôi chứng kiến chú ở trước mặt mình để lộ ra bộ dáng trầm ngâm như thế. Đột nhiên không biết phải nên nói gì tiếp theo.

May thay có người phục vụ đi đến đưa cho hai người chúng tôi một tờ bướm. Trên đó có thông tin chương trình khuyến mãi của tiệm ăn, giảm 50% cho combo tráng miệng. Hình ảnh của mấy món đồ ngọt in trên giấy khiến tôi hai mắt sáng rực.

"Trông ngon quá à!" - Tôi bật thốt lên với chú Torn, nhất thời quên mất đoạn không khí khó xử vừa mới nãy giữa bàn ăn.

"Freen muốn ăn món nào cứ chọn đi con." - Chú Torn dịu giọng nói.

Tôi nhìn tờ quảng cáo một loạt từ trên xuống dưới, hẳn phải có trên dưới hai mươi món đủ thể loại, món nào cũng hấp dẫn. Cổ họng tôi đánh ực khi dừng lại ở những bát chè xoài được in to ở trang sau.
"Cái này thì sao ạ?" - Tôi chỉ chỉ vào tờ bướm. - "Lâu rồi Freen chưa ăn món này."

"Ở đây có combo Bua loy (chè trôi) và bánh chuối bán rất chạy, hai bố con có muốn dùng thử không?"- Người phục vụ nhiệt tình giới thiệu món ăn cho chú và tôi.

Có thể do tôi nghe lầm hay không, chị ấy vừa gọi hai người chúng tôi là bố con sao? Đương nhiên không phải rồi.

"À cảm ơn cô, tôi cũng muốn gọi chè xoài." - Chú Torn lịch sự trả lời. - "Cho chúng tôi hai phần đấy nhé!"

Tôi tính lên tiếng phân trần, ở phía đối diện chú Torn đã chen ngang chặt đứt ý định của tôi, vừa vặn người phục vụ cũng nhanh lẹ rời đi. Đưa mắt nhìn sang, thái độ chú Torn vẫn thản nhiên như thể chú không nghe thấy người kia nói gì.

Bắt gặp tôi đang chằm chằm chiếu ánh mắt lên mình, chú Torn chung thủy giữ nguyên nụ cười sau đó cúi đầu xử lý nốt phần thức ăn còn lại.
Hẳn chú cũng nghĩ chuyện không có gì to tát, thành ra cứ cho qua, phải không? Tôi lẩm nhẩm trong đầu.

Hai bát chè xoài sớm được người phục mang lên. Tôi múc một muỗng bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào, thơm béo của món tráng miệng khiến tôi thỏa mãn đến rụt cả hai vai. Đến chú Torn cũng phải gật gù tán dương.

"Công nhận ngon thật. Chú không biết Freen cũng thích chè xoài đó."

"Lâu rồi không ăn nên Freen thèm thôi à."

Rồi lại vô tình hay cố ý tôi chả rõ, một câu tiếp theo của chú Torn như một gậy gián tiếp đánh gãy những suy tư của tôi trong suốt bữa ăn.

"Chú thích chè xoài lắm, thật ra là chú rất thích xoài, món gì làm từ xoài cũng đều thích." - Chú không nhìn tôi, sự chú ý đặt trên bát chè xoài đã vơi đi đôi chút. - "Nhưng có vẻ không ngon bằng chè xoài của mẹ Freen nấu đâu, cô ấy nấu món này thì khỏi bàn."
Tôi lập tức ngây người.

Xoài. Và chè xoài, của mẹ tôi.

Một tầng mây mờ mịt trong đầu tôi tựa theo gió tản mờ, trong một phút ngắn ngủi, tôi mơ hồ nhận ra có điều gì đó đã được lý giải mà chưa rõ ràng. Người đàn ông trước mặt tôi trong phút chốc đang vô cùng gần gũi, đột nhiên lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.

Ánh sáng ngoài trời hạ dần còn đèn vàng bên trong lần lượt bật mở, kính cửa sổ lúc ấy giống tấm gương hắt lên chiếc bóng tôi và người đàn ông song song ngồi cùng nhau. Khoảnh khắc chú ấy ngẩng mặt quay sang ngắm nghía đường phố bên dưới dần tấp nập, hình ảnh phản chiếu khiến tôi ngỡ ngàng.

Thật sự, rất tương đồng.

...

"Phần ngữ pháp sai bốn câu, gia đình từ sai quá trời luôn. Chỗ này phải điền 'dependence' mới phải, từ này chép đi chép lại mấy lần rồi mà."
Becky cứ như vậy trở thành gia sư tiếng Anh, ra sức giúp tôi ôn tập cho bài kiểm tra sắp tới. Đều đặn một tuần hai ngày sẽ bắt tôi đem bài vở sang nhà nó, hôm thì khảo từ vựng, hôm thì giải đề cho tôi. Hồi đầu năm tôi muốn xin mẹ đi học thêm tiếng Anh bởi dù gì cũng đã cuối cấp, nhưng Becky nhanh hơn một bước đánh tiếng với mẹ ngỏ ý 'dạy kèm' tôi miễn phí.

Lời của Becky thế mà lại có sức nặng với mẹ hơn so với tôi, mẹ đương nhiên vui vẻ đồng ý.

Ngồi kế bên sửa bài tập cho tôi, Becky nhìn mớ hỗn độn tôi dùng đầu óc nhiễu loạn của mình viết ra trên giấy, con bé cằn nhằn liên tục không ngừng. Mải mê suy nghĩ chuyện không đâu nên tôi mất hết một nửa tâm trí, không hoàn toàn tập trung vào bài vở.

"P'Freen! Có nghe người ta nói không?"

Nhìn nanh vuốt của đứa nhỏ chỉ trỏ vào lỗi sai to đùng, tôi chỉ biết rụt vai gãi đầu, hề hề cười trừ cho qua chuyện. Có điều Becky đâu dễ buông tha cho tôi thế này, nó đưa tay dứt khoát nắm lấy lỗ tai tôi véo véo, lực không nhiều nhưng đủ để biểu thị nó đang bực tức tôi.
"Có nghe mà." - Tôi vịn bên tai bị con bé hành hung, cong môi phản kháng. - "Em nhéo P'Freen đau quá chừng."

"Ai kêu chị không chịu tập trung nghe người ta sửa đề." - Nói rồi nó tiện thể kéo tay tôi đánh khẽ.

"Hở ra là 'người ta' miết." - Tôi làu bàu trách móc.

"Mặc kệ chị luôn, mới sửa có nửa đề mà đã sai nhiêu đó rồi. Đợi em xem hết một lượt rồi nói tiếp với chị."

Becky hờn mát đem tôi ném sang một bên, không buồn quan tâm tới.

Tôi chống cằm, chuyên tâm ngắm con bé chăm chú sửa bài cho mình. Trông nó hệt như bà cụ non, à không, phải nói là mấy bà giáo khó tính ở các lò rèn luyện thi mới phải.

Ban đầu tôi nghi ngờ về khả năng giảng bài của đứa nhỏ lắm, phần vì thấy mình to xác thế này lại để nhóc con thua ba tuổi này dạy kèm có hơi xấu hổ, nên tôi một mực phản bác.
Giờ đây nhìn Becky bộ dáng nghiêm túc, tôi âm thầm đánh giá khả năng giảng dạy của nó, dù đôi chút vẫn là kiểu non nớt, nhưng tính ra vẫn giúp tôi nắm vững hơn mấy kiến thức căn bản. Coi bộ cũng giỏi phết.

Đối với những môn như Toán, Lý, Hóa tôi có thể dùng công thức để tư duy ra, Ngữ Văn thì đã thuộc về năng khiếu, duy chỉ có tiếng Anh là chẳng dễ dàng nuốt nổi. Giáo viên ở trường từng gợi ý cho lớp một số những kênh học ngoại ngữ tốt trên nền tảng xã hội. Hừ, nhà tôi có mỗi cái TV thùng cũ mèm, lấy đâu ra thiết bị để tự bổ túc kiến thức cho mình cơ chứ.

Sao Becky lại giỏi tiếng Anh thế nhỉ? Nó có đi học thêm đâu.

Trời ạ, tôi lại hỏi vớ vẩn gì đây? Cư nhiên quên mất gốc gác của trái ổi non này.

Con bé sướиɠ thật, có bố là người Tây, hoặc là phải nói. Con bé thật sướиɠ khi có bố.
Tôi lại giở cái thói so bì, trách sao được khi ở cái tuổi ấy, suy tư trăn trở của bọn tôi ngày càng sâu sắc đậm đà.

So với tôi, Becky lại may mắn hơn rất nhiều. Một gia đình đầy đủ, về vật chất lẫn tinh thần. Không phải tôi quên đi những trở ngại tâm lý ngày còn bé của Becky, chẳng qua là, thiếu thốn chỗ nào, tôi thường hay chấp nhặt chỗ đấy.

Chán nản trượt dài xuống mặt bàn, thế rồi tôi lại nhớ đến bữa ăn của tôi với chú Torn chiều hôm trước. Suốt đoạn đường về tôi kiệm lời hẳn, cũng bởi những vướng bận, khúc mắc mình mang trong lòng. Chú có vài lần đánh tiếng nói chuyện với tôi, tôi cũng cố tỏ ra tự nhiên đáp lời chú, song lại không kéo dài hội thoại như thường lệ.

Chú Torn, làm tôi băn khoăn quá.

Có phải hay không chú vốn dĩ là người đã rời bỏ mẹ con tôi suốt mười mấy năm nay?
Không, tôi không muốn cho là thế. Có điều khi sâu chuỗi lại các sự kiện nhỏ nhặt kể từ ngày biết chú, mọi thứ như thể từng bước phơi bày ra trước mắt, chỉ chờ tôi gật đầu chấp nhận.

Từ việc gia đình tôi có thái độ bài xích cực đoan đối với chú, việc chú có mối quan tâm đặc biệt đến tôi, việc chú bằng cách nào rất tường tận về quá khứ của mẹ tôi, hay là việc chú Torn cũng yêu thích các món xoài trùng hợp lại giống như lời tôi từng nghe họ hàng xa nói về người đàn ông ấy.

Bố tôi.

Đời không phải phim ảnh, tôi thời điểm đó đã gần 15 tuổi, làm quái gì có thể ngờ ngờ nghệch nghệch như các nhân vật phim truyền hình mà còn không nhìn ra.

Chẳng qua thiếu đi sự xác nhận, lại còn là cảm giác gì đó mông lung không chắc chắn, tôi vẫn chưa để bản thân mình dễ dàng chấp nhận được.
Nhưng cũng chính vì đời chẳng phải phim, nên xác suất bố trở về tìm tôi hẳn sẽ không cao đâu, đúng không?

"Becbec, có bố là cảm giác như thế nào?"

Tôi vô thức bật thốt thành lời, thậm chí ngay cả chính mình có chút không tin được. Đó là trăn trở, thắc mắc suốt nhiều năm qua mà tôi đem cất ở một cái hốc sâu trong lòng. Chẳng ngờ đến giờ đây lại ở trước mặt Becky trực tiếp hỏi nó.

Đến Becky khi nhận được câu hỏi của tôi cũng bất ngờ. Nó quay ngoắt sang nhìn tôi khó hiểu.

"Tự nhiên hỏi em như vậy?"

Tôi im lặng không vội trả lời.

Vài năm trước đây, Becky từng ngây ngô hỏi bố tôi ở đâu, vì sao nó chưa từng thấy. Cho nên tôi đem mọi việc kể hết cho nó nghe. Năm đó Becky còn nhỏ, nhưng đã là một đứa hiểu chuyện, nó cho rằng đó là chuyện không vui thành ra không nên nhắc tới. Cũng tựa như chuyện về vết sẹo trên tay nó ấy, về sau tôi không có nhắc lại.
"P'Freen? Sao đó, ai chọc gì chị hả?"

Thấy tôi ủ rủ gác đầu trên bàn học không trả lời, Becky bèn đem bài vở tạm đẩy sang một bên, đưa tay lay nhẹ vai tôi.

"Không có, chị chỉ tò mò thôi à." - Tôi nhắm hờ hai mắt.

Tôi chưa kể cho Becky nghe về chú Torn, thỉnh thoảng hai đứa đi chơi ở khu hẻm nhỏ vô tình bắt gặp chú, tự chú cũng sẽ tránh đi. Để cho Nam biết được, do là tôi bị nó phát giác lúc gặp chú ấy ở trường. Nhưng là tôi đem ba phần kể, bảy phần giấu đi.

Bàn học khẽ động, tôi cảm nhận được Becky khẽ kéo ghế lại gần sát tôi, lúc tôi mở mắt ra đã phát hiện đứa nhỏ cũng bắt chước tôi, khoanh tay gác lên bàn học, tựa đầu trượt dài xuống.

Đôi mắt hạnh to tròn, long lanh như có nước, yên lặng nhìn tôi. Bàn tay bé nhỏ trượt từ vai lên vuốt ve tóc tôi, vụng về mà dịu dàng. Thanh âm đứa trẻ thủ thỉ bên tai tôi.
"P'Freen nhớ bố hả?"

Nhớ? Có sao?

"Chị còn không biết mặt bố, làm sao nhớ bố được." - Tôi đưa ngón tay chọt chọt trên gò má bầu bĩnh của Becky. - "Becbec hạnh phúc quá, có bố Tây thương em quá chừng ha."

"P'Freen cũng có thể coi daddy là bố á."

"Bé lì này, sao mà được." - Tôi nhịn không khẽ bật cười. - "Nhưng bố Tây đúng là tốt với chị thật."

Tôi nói xong, lại vô thức trầm ngâm.

Becky và tôi đối diện nhau, cả hai nhất thời không nói chuyện. Con bé chỉ im lặng vuốt tóc tôi, rồi lại vỗ về nơi đỉnh đầu tôi. Mỗi khi cảm nhận được tôi gặp chuyện buồn, nó đều sẽ làm thế.

Song tôi còn chả biết mình có đang buồn hay không. Chỉ thấy trong lòng thất thoát. Rồi vịn vào đó để tận hưởng sự dỗ dành non nớt của đứa nhỏ.

"Không sao đâu nha P'Freen, bà với dì Nun cũng thương chị quá trời. Còn có mẹ em cũng thương chị, P'Nam cũng thương chị, rồi P'Phim, Richie nữa." - Con bé nâng giọng nói với tôi.
Ông trời con của tôi, hiếm khi lại an ủi tôi thế này đây. Khóe miệng tôi cong cong. Dù chỉ là lời nói ngô nghê nhưng lại khiến tôi phần nào vui vẻ.

"Nhiều dữ vậy hả?" - Tôi giở giọng trêu ghẹo. - "Mà sao vẫn thấy thiếu thiếu ai á ta?"

Becky bị tôi chọc liền bĩu môi. Sau đó nó nhích người lại gần tôi hơn nữa, để tôi trông rõ hơn khuôn mặt xinh xắn, để tôi nghe, rồi nhớ rõ từng chữ đứa trẻ rót vào tai mình.

"Em không bao giờ bỏ P'Freen đâu."

End chapter 55.

Notes: Dạo này tui trì quá tui hư dữ hen...

Nhưng mà mẹ đang beta lại truyện từ đầu, sắp tới không biết có thể nhờ một bạn nào đó hỗ trợ chung phần này hong để in ficbook (trong trường hợp khải thi nha mấy bà...). Cho nên là khi nào cần tui hú mn giúp được hãy inb tui nhé huhu, có hỗ trợ phí ạ.

Gòi thoi chúc cô chú đọc truyện vui nha. Cảm ơn cô chú.