[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 57: Becky scit eam 1 (Becky biết chuyện 1)

Chapter 57: Becky scit eam (Becky biết chuyện)

Tôi không rõ sau đó cảm xúc của mình là gì, chỉ biết rằng khi mẹ rời đi, tôi đã thất thần một lúc thật lâu. Thậm chí nước mắt dàn giụa trên mặt cũng vì câu nói thất vọng của mẹ mà ngưng chảy.

Mẹ thất vọng về tôi. Đó lại là điều tôi không mong muốn nghe nhất. Nhưng lại có một loại hụt hẫng tồn tại song song cùng nỗi ray rứt trong lòng tôi.

Tôi biết mình hoàn toàn sai vì đã lừa dối mẹ, âu đó cũng xuất phát từ sự tò mò khi bị cấm cản về việc mà bản thân tôi chưa được giải thích tường tận nguyên do. Trăm ngàn câu hỏi tai sao tôi đặt ra mẹ chưa từng giải đáp cho tôi, điều đó thôi thúc tôi muốn tự đi tìm câu trả lời cho mình.

Đồ đồng phục còn chưa kịp thay ra, tôi nằm trượt dài trên nệm, hai bàn tay nắm chặt ép sát bên người.

Tôi không muốn nhận lỗi, vì tôi vẫn cho rằng mình có lý lẽ riêng để làm vậy. Đâu đó tôi còn đổ lỗi ngược lại cho mẹ với đủ mọi nguyên do vớ vẩn.

Nếu người lớn chịu thẳng thắn nói rõ với tôi, biết đâu được tôi đã không hành động thiếu suy nghĩ như thế.

Hoặc chí ít mẹ chỉ cần dừng lại một khắc để nghe tôi giải thích, thay vì lục lọi đồ đạc của tôi, thay vì tức giận vứt bỏ đôi giày thể thao tôi trân quý. Thì có lẽ tôi đã không làm mẹ thất vọng.

Ồ, và sau ngần ấy năm đóng vai một đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện, bấy giờ tôi đã tự cho mình cái quyền được ngang bướng, được chống đối. Như thể tôi mới là đứa đang phải nhẫn nhịn.

Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện này, tôi thấy mình quả thực là đứa tệ nhất trên đời. Có điều hồi đấy tôi chả đủ đầu óc để hiểu rằng vì sao người lớn lại ra che giấu sự thật, dù cho họ thừa biết tôi có thể sớm đã nhận ra ngọn ngành.

Bởi sự thật chính là thứ khó nói nhất. Bởi sự thật cũng là thứ khó chấp nhận nhất.

...

"Freen? Thầy gọi mày kìa!"

Nam ngồi bên cạnh đập vai khiến tôi giật mình hoàn hồn. Cả lớp học thêm đều hiếu kỳ quay đầu nhìn tôi đang thẩn thẩn thờ thờ, cả giáo viên Toán cũng có dấu hiệu sắp nổi giận vì sự mất tập trung của tôi.

Tâm trạng như mây mù đón bão theo siết tôi suốt nửa ngày còn lại.

Hiếm có dịp bọn bạn được chứng kiến tôi bị khiển trách công khai thế này, chẳng có gì to tát song là đứa chịu đòn, tôi không thể nào tránh khỏi buồn bực.

"Dạo này tao thấy mày có biểu hiện lạ lắm."

Tan lớp, ngồi bên cạnh tôi dưới sảnh chờ trung tâm dạy thêm, Nam không nhịn được buột miệng nói. Hôm nay lại tới ngày tôi đi đón Becky, vẫn còn khá sớm nên tôi ngồi lại chờ thêm chút xíu.

"Hửm? Tao lạ làm sao?" - Tôi mệt mỏi nói. - "Chắc do chuẩn bị thi cuối kỳ nên tao hơi căng thẳng."

"Không phải, lạ kiểu khác kìa." - Nam lắc lắc đầu, nó khoanh tay nhìn tôi đánh giá một lúc mới nói tiếp. - "Đừng có nói tao nhiều chuyện, nhưng mà tao muốn hỏi mày cái này nha!"

"Ừ, mày hỏi đi."

"Có phải dì Nun phát hiện ra chuyện gì rồi không? Tối hôm qua tao gặp dì ở đầu đường, tự nhiên dì hỏi mày đã trả giày cho tao chưa. Tao đâu biết chuyện gì xảy ra đâu, nên mới trả lời là đâu cho mày mượn giày đâu." - Nói đến đây Nam ngừng lại, nó quan sát biểu cảm của tôi, hơi cắn cắn môi. - "Tại tao cũng quên mất tiêu vụ đôi giày Converse của mày luôn, thành ra..."

Tôi vốn không để bụng chuyện đó bởi một phần do tôi không đánh tiếng với Nam trước, nên khi con nhỏ dùng biểu cảm áy náy nói với mình, tôi vội xua tay.
"À thì, mẹ tao biết rồi, mới vừa nãy luôn, mà cũng do tao hết thôi, tao quên dặn mày trước."

"Có căng thẳng không mày? Hôm qua dì Nun trông nghiêm trọng lắm, tao còn lo dì về nhà xử nóng mày trong đêm luôn á."

Nghe Nam nói, tôi đang rầu rĩ phải khẽ bật cười thành tiếng, nó cho rằng tôi vi phạm giao thông hay sao mà xử nóng xử nguội. Có điều trông nó tỏ ra lo lắng cho mình, tôi có chút xúc động vỗ vỗ đầu nó.

"Đương nhiên căng thẳng, chưa bao giờ tao thấy mẹ tao tức đến vậy mà. Chả biết mẹ đi gặp chú Torn hai người nói gì với nhau." - Tôi gõ gõ mũi giày xuống đất. - "Đến độ mẹ tao còn bảo thất vọng về tao..."

"Gì cơ? Thiệt á?" - Hai mắt nhỏ Nam trợn trừng. - "Kiểu này chỉ có thể là mày phải cãi dì dữ dội lắm phải không? Bộ mày tính sắm vai đứa con bất hiếu hả?"

Nam dồn dập hỏi mà không để tôi tải kịp lưu lượng chữ để trả lời con nhỏ. Tôi bực tức liếc ngoáy nó một cái, sau đó lại nhận ra nó nói quả không sai, tôi chỉ biết thở dài.
"Phải, phải. Tao bây giờ là tên nghịch tử rồi. Mẹ tao bảo nghe chú Torn nói hết chuyện nên tao cũng không chối được. Nhưng tao vẫn thấy không phục nhiều chỗ nên cãi cố, kết quả khiến mẹ tao giận đỏ mặt."

Nhớ đến bộ dạng của mẹ lúc đấy, tôi có hơi nghẹn lại, cúi mặt xuống giao tiếp với mặt đất.

"Tới nỗi mẹ tao ném cả hộp giày xuống đất..."

Muốn khóc quá đi mất.

"Trời ơi, nghiêm trọng vậy luôn đó hả?" - Nam than lên một tiếng ai oán. - "Mấy lần trước chẳng phải mày cũng nhẫn nhịn đó, sao không ráng dằn lại chút nữa? Nay lá gan mày coi bộ lớn à."

Tôi hiểu Nam muốn giúp tôi hòa hoãn tình hình, song tôi vẫn cảm thấy nó giống như cùng mẹ tôi về chung một phe bức tội tôi. L*иg ngực cũng theo đó phập phồng, tôi cầm lòng không đặng bèn nhỏ giọng trách nó.
"Mày cũng cho là tao nhiều lần nhẫn nhịn, sao không nghĩ lần này tao cũng nhịn hết nổi đi? Mẹ tao có phần quá đáng như vậy, tự ý lục đồ của tao mà không hỏi. Cái gì tao cần biết cũng không cho tao biết, cứ cấm tao cái này cái kia, rồi bảo tao không hiểu cho mẹ, không vì mẹ."

"Rốt cuộc người lớn bị làm sao thế? Mày không biết đâu, mẹ tao gần đây cũng lạ lắm. Mẹ cấm tao gặp chú Torn, nhưng mẹ cứ đi chung với chú Wam đồng nghiệp của mẹ, bà tao cũng rất tác hợp hai người. Vậy đó, mà cũng có ai hỏi đến tao đâu, có ai quan tâm tao cảm thấy thế nào không?"

Trước đây chưa từng ai trực tiếp hỏi tôi về chuyện này, giờ có Nam ở đây, tôi trút hết ruột gan mình nói ra một tràn ý tứ bấy lâu nay giam chặt trong đầu. Tôi bình tĩnh, nói năng rất lưu loát, có điều giọng đã lạc đi.
Nam thấy tôi nhất thời xúc động, nó đưa tay vuốt vuốt sau lưng tôi chờ tôi ổn định lại.

"Tao chỉ thắc mắc, mẹ mày kiến quyết không muốn mày gặp chú Torn gì đó, thì hẳn ông chú này phải làm gì tày trời với gia đình mày. Nhưng mày vẫn vui vẻ gặp ông chú, tao cũng muốn biết lý do lắm á Freen."

Thú thật, tôi cũng không tài nào lý giải được. Chỉ biết rằng mỗi lần gặp chú Torn, tận sâu trong thâm tâm tôi lại gợi lên mong muốn được thân cận, gần gũi với chú. Giữa chúng tôi như có một sợi dây liên kết vô hình rất khó gọi tên.

Mà ở hai đầu dây ấy không chỉ có mình tôi nắm lấy. Còn có cả chú Torn, rất nhiệt tình kéo gần khoảng cách giữa tôi và chú.

"Nam, mày cũng biết tao từ nhỏ đến lớn, không hề biết cảm giác có bố là như thế nào..." - Âm thanh của tôi nhẹ bổng. - "...nên tự dưng bây giờ có một người đi đến, nhận rằng là bạn của mẹ tao, nhưng lại đặc biệt đối xử tốt với tao. Mày thử nghĩ, tao làm sao không thích gặp chú ấy?"
Mặt Nam mang theo tia nghi hoặc khó đoán, đây không phải lần đầu tiên tôi kể với nó nghe về chú Torn, song lại là lần đầu tiên ở trước mặt nó nói ra tâm sự sâu kín của mình.

Từ sau lần tôi nhờ nó che đậy mẹ giúp mình chuyện đi gặp chú Torn, con nhỏ cũng hay mấp mé gặng hỏi mà tôi đâu trả lời. Giờ được chính miệng tôi nói ra lại khiến nó trầm ngâm kỳ lạ.

Nam gãi gãi cằm, nó ngẩng đầu quan sát biểu cảm của tôi một lúc rồi e dè cất lời.

"Freen nè, sẵn mày nói đây rồi thì cho tao nói cái này luôn được không? Hơi tế nhị đó, nói ra mày đừng giận hay buồn tao."

"Giận đó, mày nói đi."

"Còn giỡn được." - Nam cốc đầu tôi một cái, rồi con nhỏ khôi phục lại điệu bộ nghiêm túc, thấp giọng. - "Lần đó tao chở mày tới cổng trường để đi với ông chú, nói thiệt nha, tự dưng lúc đó tao thấy hai người...giống lắm."
Giống?

"Giống cái gì mới được?" - Tôi bán tín bán nghi hỏi lại.

"Thì, mặt mũi giống, bộ dạng giống, giống nhất là lúc hai người cười lên, mày có cái điệu cười hở lợi y hệt ông chú..." - Con nhỏ dừng lại vài giây trước khi đưa ra câu chốt. - "...tao đã nghĩ có khi chú Torn đó, là bố mày."

Không gian chung quanh bởi một câu này của Nam đột nhiên trở nên co hẹp đến siết quánh hô hấp của tôi. Thực tế mà nói, tất cả những điều trên bản thân tôi đã lường trước được, chẳng qua tôi không nghĩ có nguy cơ để người ngoài phỏng đoán.

Có cái gì đó ngập tràn trong hốc mắt nhưng tôi cố nén không để mình yếu đuối.

Vết thương vô hình trong lòng tôi tưởng mình gói ghém cẩn thận, thì ra chỉ cần có người chạm nhẹ đến đã khiến tôi trở nên nhạy cảm đến thế.

"Tao không biết, có nghĩ tới, mà tao không dám chắc." - Tôi lí nhí trong miệng.
"Sao mày không hỏi thẳng chú Torn đi, là mọi chuyện sáng tỏ ngay."

"Tao sợ, Nam." - Mắt tôi hoe đỏ. - "Nếu sự thật là vậy, tao phải làm sao? Rồi nếu không phải, rồi tao lại phải làm sao?"

Nếu như sự thật không phải như vậy, xấu hổ cùng hụt hẫng, liệu trái tim mục khuyết non nớt của tôi có đủ sức để chịu đựng hay không?

"Trời ơi..."

Tôi nghe Nam nho nhỏ thở hắt ra một tiếng, sau đó con nhỏ không nói thêm gì, nhưng bàn tay vẫn vỗ vỗ trên vai tôi.

...

Ráng lam chiều mấy tháng cuối năm trời hạ nắng hẳn. Tâm sự xong tôi tạm biệt Nam ở khúc rẽ sang đường lớn thẳng về phía trường học.

Hôm ấy ở ngã tư hình như tổ thi công đang cho sửa chữa lại cầu đường nên chưa tới năm giờ mà giao thông ùn tắc một đoạn khá dài. Cũng may tôi đi xe đạp nên còn có thể luồn lách, may thay vừa kịp học sinh tan trường.
Lúc tôi dừng xe trước cổng cũng thấy vắng vẻ đôi chút, thậm chí còn chưa thấy xe của gia đình Armstrong đâu. Tôi đoán chắc bố Tây với Richie còn đang mắc kẹt ở đoạn công trình thi công.

Học sinh các khối dần dà lấp đầy khoảng sân trường, tôi hướng mắt về phía cầu thang quen thuộc chờ đến lượt lớp Becky xuống. Không lâu sau đã có thể phát hiện bé con nhà mình len lỏi giữa đám đông.

Becky đi cùng một nhóm ba bốn nữ sinh khác, trong đó có Yaya là tôi vô cùng quen thuộc, còn có nhỏ Mink đáng ghét dạo gần đây hay cố thân thiết với Becky, mấy đứa còn lại là lần đầu tiên tôi thấy.

Đúng thật, kể cả là từ xa trông kiểu gì cũng thấy đứa nhỏ kia nổi bật nhất.

Có điều không biết sao hôm nay mặt mũi có hơi cau có, vừa đi ra cổng vừa cắm mặt vào điện thoại, hai tay bấm lấy bấm để trên màn hình. Yaya đi bên cạnh Becky phải dừng lại đợi con bé mấy lần.
Đợi đến khi cả nhóm con gái rời khỏi sảnh đi gần về phía cổng trường, tôi đưa tay vẫy vẫy định gọi với một tiếng. Vừa lúc Becky mắt rời khỏi điện thoại ngẩng đầu lên, nó liền bắt gặp tôi đã đứng đây tự bao giờ.

Đột nhiên hàng chân mày Becky cau đến cực đại, con bé khựng lại vài giây, sau đó sắn lấy tay áo, mang theo bộ dạng hầm hầm đi về phía tôi. Càng lúc con bé di chuyển càng nhanh, tức khắc đã biến thành đốm lửa phừng phực như thể chuẩn bị thiêu rụi tôi đến nơi.

Ở bên này, mỗi giây trôi qua tôi cảm nhận rõ hơn mối nguy hại mỗi lúc một cận kề mình. Cho nên theo quán tính, tôi trong phút chốc không nghĩ ngợi nhiều...

...đã dắt xe đạp bỏ chạy.

"Sarocha lập tức đứng lại!"

Họ tên của tôi bị Becky đích danh gọi lớn, nói đúng hơn là hét lớn lên, tốc độ di chuyển của đứa nhỏ cũng tăng vọt.
Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại bỏ chạy hèn nhát như thế nữa, chỉ lo rằng nếu tôi còn đứng đó sớm sẽ bị Becky một đao chém hạ.

Có điều, tốn công chạy làm chi không biết, với sức trẻ bền dai một tuần tập võ đủ ba ngày, Becky không khó để đuổi kịp, tóm gọn lấy tôi. Sau đó rất hào phóng, một cước tung lên vừa đủ lực nhắm thẳng vào mông tôi.

Sút vào!

Thủng lưới đội bạn rồi Becky ơi.

"Ui da!" - Tôi thảm thiết kêu lên thành tiếng.

"Cái đồ bịp bợm, xạo sự, đáng ghét!" - Bàn tay phấn hoa không kiêng nể ngắt nhéo khắp người tôi theo mỗi tiếng trách mắng. - "Chị còn dám giấu hả?"

"Becbec, khoan, khoan đã..." - Tôi ra sức né đi sự tấn công không điểm dừng của Becky. - "...sao em đánh P'Freen? Chị có làm gì em đâu..."

Phụ huynh, học sinh đứng xung quanh cũng vì trận ồn ào của tôi với Becky mà tò mò khó hiểu. Tôi vừa ngại vừa bực tức vì bị đánh vô cớ, vừa mới chụp được một tay muốn ngăn lại hành động của con bé, tay còn lại nó đã đem điện thoại đưa đến trước mặt tôi.
"Không làm gì?" - Nó sợ tôi nhìn không ra, phóng to màn hình lên. - "Vậy mấy người nói đi, đây là gì? Hả?"

Nhờ ơn phước Becky ra tay giúp đỡ, tôi đã có thể rõ ràng nhìn thấy.

Hình ảnh hiển thị trong điện thoại không ai xa lạ mà là tôi, và Krit, đang chụm đầu lại cùng một chỗ chăm chú sửa bài.

Ái chà, trông cũng không tệ chứ nhỉ?

"Đây! Là! Cái! Gì?" - Becky gằn từng chữ, dí sát mặt mình lại gần tôi. - "Tại sao hồi trưa người ta nhắn tin hỏi lại trả lời là chưa có điểm tiếng Anh?"

Đúng thật là buổi trưa lúc giờ nghỉ Becky có nhắn tin cho tôi, trong hội thoại tiện thể hỏi tôi bao giờ có điểm. Sợ con bé mắng nên tôi tạm thời bảo chưa có. Không rõ bằng cách nào mà...

Khoan đã!

Có lẽ nào...

Nhỏ Phim?

Trời ạ, chắc chắn là con nhỏ rồi!

Tôi căm phẫn nghiến răng nghiến lợi.
"Becbec, vuốt giận, vuốt giận nha, hề hề." - Trước mắt cần làm giảm sức nóng tình hình, tôi cười ruồi giả lả đưa tay lên vuốt hờ trên vai Becky. - "Thật ra không phải P'Freen muốn giấu em, tại muốn làm em bất ngờ."

Becky giận dỗi hất tay tôi ra.

"Khỏi!" - Con bé quát. - "Biết hết rồi!"

"Là nhỏ Phim gửi em hả?" - Tôi dè dặt đưa mắt nhìn con bé.

"Ai gửi kệ họ, quan trọng là, mấy người gạt tui." - Nó lại đẩy vai tôi, bạo lực gia đình mỗi lúc một sâu sắc. - "Còn dựa tới dựa lui với cha nội đầu đinh, đáng ghét!"

Becky khi nổi cơn đúng là không thể ngăn được bản thân 'lời hoa ý ngọc', đã vậy còn quy chụp tội lỗi vô lý lên đầu tôi. Nghe con bé nói tôi liền giãy nảy chối đông chối tây.

"Hồi nào, không có dựa nha! Em nghe Phim nói nhảm xong đi tin nó."

Hừ, nhỏ Phim này cũng gớm thật. Hóa ra bấy lâu nay nó chính là tay trong được Becky gài vô để theo dõi tôi. Tưởng là bạn nào đâu là địch. Bốc mùi thật sự!
"Chứ thần kinh mới đi tin mấy người."

"Em nghe chị nói-..."

"Becky! Cậu chạy đi đâu vậy?"

Tôi muốn lên tiếng phân trần với Becky thì từ xa Yaya với Mink đi tới. Cô bé Yaya vừa thấy tôi đã vui vẻ chào hỏi, tôi nhìn sang Mink, con nhỏ đang dùng ánh mắt đánh giá tôi từ từ trên xuống dưới. Chắc nó cũng thắc mắc sao tôi lại ở đây giờ này.

Đây không phải lần đầu tôi chạm mặt với Mink, nhưng lại là lần đầu tiếp xúc với con nhỏ ở khoảng cách gần như thế này. Nó đúng là cái kiểu khoát tiền lên người, tôi không rành về đồ hiệu mà vẫn chắc mẩm loại giày dép, balo hay phụ kiện nó đeo trên người hẳn giá trị phải rất cao.

So với Becky cũng là con cái gia đình tài phiệt, Mink lại cho người ta cảm giác khó gần, tầng lớp phân biệt.

Thế mà Becky còn bảo con nhỏ thay đổi rồi, một hai đòi chơi cùng. Chả hiểu nổi.
"Ủa, chưa có ai đến rước Beck hả?" - Mink khoát tay Becky hỏi.

Bình thường tan trường Mink hiếm khi đi chung với Becky và Yaya lắm, hôm ấy là lần đầu tiên, nên con nhỏ không biết 'chức năng' của tôi.

Becky nghe Mink hỏi, tuy còn giận dỗi song nó vẫn bặm môi phồng má, liếc tôi một đường thật sắc rồi đưa tay chỉ chỉ vào chiếc xe đạp dựng kế bên tôi.

"Có người rước mình rồi, nhưng phải chờ daddy."

"Sao á? Chị này rước, bằng xe đạp?"

Nhận được câu trả lời của Becky, Mink lập tức trợn to mắt. Nó hết nhìn con bé rồi lại nhìn chiếc xe đạp đã cũ của tôi. Qua vài giây sau Mink làm như không tin, nó đưa tay lên bụm miệng bật cười, giọng điệu bỡn cợt.

"Beck giỡn mình sao, cái xe cà tàn trông buồn cười gần chết."

Lần này đến lượt tôi khựng lại, quay đầu ngó sang con nhỏ xấu tính.
Buồn cười sao? Có cái gì mà buồn cười?

End chapter 57.

Notes: Cho mấy ngày done task mà ngủ không được nên lên quậy cô chú chút xíu, hy vọng cô chú khum bất ngờ =)))))))))))))