[LONGFIC] Sinsoledad - FreenBeck | R

Chapter 56: Mom scit eam (Chuyện tới tai mẹ)

Chapter 56: Mom scit eam (Chuyện tới tai mẹ)

Một tuần tiếp theo đó, tôi giống như người trên mây.

Cũng chả nghĩ rằng mỗi một vấn đề cỏn con đó thôi đã khiến tôi trằn trọc, suy tư nhiều đến vậy. Thi thoảng chú Torn nhắn cho tôi một hai tin, tôi đọc qua rồi trả lời ngắn gọn chứ không kéo dài hội thoại như mọi lần.

Còn nhiều khúc mắc trong lòng tôi chưa được giải đáp, mà tôi cũng chẳng biết phải chạy đi tìm ai để hỏi. Không lẽ tôi trực tiếp đi hỏi chú? Nếu như không phải như tôi suy nghĩ thì coi bộ xấu hổ lắm.

Hay là tôi đi hỏi bà? Không ổn cho lắm, một khi đã hỏi bà rồi thì chuyện thể nào cũng tới tai mẹ tôi thôi à.

Thái độ của tôi đối với mẹ có chút dè chừng, là kiểu có tật giật mình. Có lần tôi để lộ ra bộ dạng lấm lét khiến mẹ sinh ra nghi ngờ rằng tôi có đang lén lút làm chuyện 'phi pháp' sau lưng mẹ không. Nhưng với khả năng đối phó tình thế ngày càng có trình của mình, tôi may mắn đã thoát được.

"Sao Freen không nói với mẹ về kỳ thi học bổng của phổ thông Bangkok vậy con? Sáng nay Chủ nhiệm lớp Freen mới gọi điện thoại cho mẹ, cô ấy hy vọng con sẽ tham gia đó."

Lúc ăn cơm tối, trong lúc tôi đang ngẩn người nghĩ đông nghĩ tây thì mẹ chợt gọi.

Ồ, về chuyện đó hả?

"Dạ, do Freen không có ý định tham gia nên cũng quên mất tiêu. Với cả, con cũng không muốn đến Bangkok học đâu, tốn kém lắm." - Tôi thờ ơ chọc chọc đũa vào bát cơm.

"Tiền học là do trường tài trợ, sinh hoạt phí tính đi tính lại cũng không chênh lệch so với học ở Chachingsao bao nhiêu." - Giọng mẹ đều đều, không nhìn tôi, chậm rãi nói. - "Chẳng phải Phổ thông Bangkok cũng tốt hơn Phổ thông C nhiều sao con?"

Tôi không rõ Chủ nhiệm lớp đã nói chuyện với mẹ thế nào, nhưng có thể phỏng đoán cô đã thuyết phục được mẹ bằng hàng loạt những quyền lợi mà cô đã năm lần bảy lượt phổ biến cho lớp, để mẹ lựa lời khuyên nhủ tôi.

Lúc nộp danh sách về cho trường, không thấy tên tôi, cô ấy liền lập tức triệu hồi tôi đến phòng giáo viên một lần.

Cơ mà tôi nói rồi, học bổng lần này tôi không tham.

"Con không muốn đến Bangkok." - Bát cơm trước mặt đã sớm bị tôi chọc ngoáy đến tơi khô cả lên. - "Ở đây đang tốt, Phổ thông C cũng tốt, con muốn tập trung ôn thi chuyển cấp hơn là bỏ thời gian thi học bổng."

Có vẻ như gần đây tâm trạng của tôi rối bời, thành ra mới có tí chuyện trái ý đã khiến tôi nóng nảy không nguyên do. Mẹ thấy tôi thái độ bắt dầu khó chịu bèn dừng lại một khoảng lẳng lặng nhìn tôi, sau đó giọng mẹ mềm đi đôi chút.

"Mẹ hiểu. Ý mẹ là, hiếm khi có cơ hội, mẹ không muốn con bỏ lỡ."

Đương nhiên tôi hiểu được lòng người lớn. Đối với chuyện con cái đều muốn chúng được trải nghiệm được những điều tốt nhất. Từ trước đến nay mẹ chưa từng áp lực tôi chuyện học hành, tất cả đều để tôi được chủ động. Đúng thật là cơ hội lần này thật sự tốt, mẹ chẳng qua là muốn tôi đừng màn đến chuyện tài chính xa vời mà cân nhắc thử.

Thấy mẹ bước xuống một bậc thang nói chuyện với mình, tôi cũng sinh ra áy náy, đành miễn cưỡng gật đầu thỏa thuận.

"Dạ con biết rồi, con sẽ suy nghĩ lại."

Không khí còn lại trong bữa ăn cũng theo đó đi xuống đang kể, chủ yếu vẫn là bà với mẹ tôi nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng tôi phát hiện mẹ quay sang nhìn mình như thể muốn nói gì đó, nhưng tôi vờ như chẳng biết.

Chán phèo.

Tôi thậm chí còn ăn không hết một bát cơm nữa là.

"Freen?"

Đang lạc trong miên man suy nghĩ, mẹ một lần nữa cất tiếng gọi khiến tôi nhẹ giật mình.

"Dạ?"

"Tiền tiêu vặt mẹ cho, con có dùng đủ không?" - Mẹ gặp một miếng thịt bỏ vào bát cơm của tôi.

Nghe mẹ hỏi thế tôi thấy hơi khó hiểu.

"Dạ vẫn bình thường. Sao vậy mẹ?"

Mẹ vẫn chậm rãi ăn cơm, mãi một lúc sau mẹ mới nói tiếp.

"Mẹ để ý hình như Freen mới mua giày mới, lo con tự để dành tiền mà mua rồi dè sẻn tiền tiêu vặt. Nếu muốn mua sao không nói mẹ?"
Bỗng dưng tôi cứng hết người, nhất thời bất động không thốt lên được lời nào. Chết dở, tôi lại bất cẩn để mẹ phát hiện ra đôi giày lúc nào không biết nữa.

Máy móc quay đầu sang, tôi bắt gặp bộ dáng của mẹ vẫn bình thản chẳng có gì là căng thẳng. Chắc là mẹ lo cho tôi tự hạn chế chi tiêu gắt gao thật nên mới hỏi thăm chứ chẳng có ý trách móc nhỉ?

"Dạ...cái đó, là Nam...Nam cho con mượn..." - Nghĩ thế, tôi tìm đại một cái cớ để nói dối mẹ. - "...lần trước nó đưa con mượn đi chơi thôi à mẹ."

"Vậy hả?" - Bà tôi lên tiếng xen ngang. - "Thế thì Freen đem trả Nam đi con, bà cũng định mua cho Freen một đôi mới đó. Mượn đồ của bạn lâu cũng không nên."

"Ừ, Freen muốn mua giày mới cứ trực tiếp nói cho bà với mẹ nghe là được, không lẽ mấy chuyện này mẹ cũng không làm được cho con? Có biết chưa?"
Tôi đưa mắt ngước nhìn bà, rồi nhìn sang mẹ, hai người lớn trong nhà lúc nào cũng canh cánh lo lắng cho tôi. Nếu cả hai biết được họ đang bị chính con cháu mình lừa dối thì có tức giận không?

Thật sự muốn nói cho bà và mẹ biết nguồn gốc của đôi giày ấy, nhưng khi đó tôi còn chưa nghĩ thông được đến thế, đã phóng lao rồi phải theo lao.

"Dạ, mai con sẽ đem giày trả Nam."

Trả kiểu gì đây, trong khi Nam còn không biết về sự thật của đôi giày này, bởi tôi cũng chỉ tiện miệng nói với nó rằng đây là do mẹ mua cho.

Thôi thì, trước mắt tôi chỉ cần đem giấu kỹ đi một thời gian là được.

...

Được rồi, tôi không biện minh gì ở đây.

Nhưng người ta nói tâm trạng ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, học tập quả thực không sai.

Mưa giông trong lòng nhúng ướt cả đầu óc tôi mấy ngày liên tục, khiến tôi không tài nào tập trung hoàn toàn vào việc ôn tập. Thành ra khi nhận bài kiểm tra tiếng Anh, điểm của tôi chỉ được 7.75 điểm, thua lần trước hẳn 0.5 điểm.
Kiểu này để Becky biết được thì chỉ có nước ngũ mã phanh thay chứ dễ gì sống nổi.

"Thầy dặn mọi người xem bài rồi dò sửa cùng nhau trước, vào tiết thì thầy kêu lên bảng viết lại đáp áp đúng thôi. Mấy ông mấy bà tranh thủ."

Sau khi phát bài hết cho cả lớp, Phim lớn giọng dặn dò.

Giờ ra chơi vừa mới bắt đầu, mấy đứa trong lớp có ý định xuống sân sinh hoạt cũng dẹp luôn ý định, nhao nhao bu đông bu đỏ lại sửa đáp án chéo cho nhau.

Tôi từ chối tham gia, tốt nhất nên chờ nhỏ Phim đi mua đồ ở canteen lên rồi bọn tôi tự dò bài cho nhau. Lần này con nhỏ được 9 điểm, như vậy quá ổn rồi, còn lại bọn tôi có thể tự giở bài cũ ra xem.

Cầm bài kiểm tra trong tay mà tôi thẩn người, hôm trước là điểm kiểm tra Toán đi xuống, giờ lại đến điểm Anh. Cứ cái đà này thể nào thi đua tháng của tôi cũng sẽ bị tụt hạng. Chưa nói đến ngày hôm qua Becky đã đánh tiếng trước với tôi khi nào có điểm phải thông báo liền với nó.
Quả nhiên là thanh niên có trách nhiệm, con bé còn quan tâm đến kết quả học tập của tôi hơn cả bản thân tôi nữa. Phần cũng vì bản tính ưa sĩ diện, nó đã hứa với mẹ tôi sẽ 'dạy dỗ' tôi nên người rồi, để nó biết được kết quả thấp hơn mấy đợt trước nó sẽ nổi điên lên mất.

"Lớp trưởng, không sửa bài chéo với tụi nó hả?"

Đằng sau có người đi lên vỗ vai khiến tôi giật mình quay lại, là Krit.

Krit mang theo bài kiểm tra của mình đến, tự nhiên ngồi xuống kế bên tôi. Nhìn mặt mũi Krit tôi đoán hẳn điểm của cậu ấy không tệ. Ở trong lớp cậu ấy cũng thuộc nhóm học khá tiếng Anh, dăm ba bài kiểm tra thế này chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.

Khe khẽ lắc đầu, tôi uể oải đáp lại Krit.

"Không, tui đang chờ Phim để sửa bài chung."

Krit ngập ngừng gãi gãi ót, rồi để bài kiểm tra 8.5 điểm lên bàn.
"Hay lớp trưởng sửa bài chéo với tui không? Tụi nó dưới đó ồn quá tui không tập trung được."

Thành thật mà nói khi nhìn thấy điểm của Krit tôi lại càng đâm ra thoái chí nản lòng hơn. Đối với người có tình cảm với mình, ai đương nhiên cũng mặc định sinh ra tâm lý tự cao hơn một bậc. Tôi cũng đâu tránh khỏi, cứ có cảm giác xấu hổ, khó chịu thế nào ấy.

"Không cần đâu, để lát nữa Phim sửa bài một mình cũng không nên."

"Ồ, vậy hả?" - Krit thở hắt ra một cái, nhưng vẫn chưa dễ dàng bỏ cuộc. - "Nhưng lớp trưởng giỏi hơn tui phần chia động từ á, sửa với tui phần đó thôi cũng được."

Một điều mà tôi khá có cảm tình ở Krit đó chính là cậu ta không cố tình khoe mẻ ta đây để hạ bệ người khác. Quan điểm của Krit rất rõ ràng, mỗi đứa đều có điểm mạnh riêng chứ chả ai xuất chúng toàn diện hơn ai. Thế nên so với bọn con trai cùng lớp ưa thể hiện, cậu ta được lòng mấy đứa con gái hơn hẳn.
"Phần đó tui bị sai mất hai câu nè."

Nói đoạn tôi đành xuôi theo Krit, giở phần chia động từ ra bắt đầu so sánh qua lại giữa hai bài. Trong lúc sửa dò đáp án, Krit tiện thể giải thích cho tôi vài chỗ sai, vì sao lại chọn đáp án này, tại sao chỗ đó phải điền danh từ.

Tôi từng nghe Krit nói cậu ấy về sau muốn thi vào sư phạm, xem ra kỹ năng giảng bài của cậu ấy không tệ, không có dong dài, đặc biệt là không léo nhéo than phiền tôi như Becky.

Chẳng qua khi nghe Krit giảng bài, tôi đúng là có chú tâm đó, nhưng trong đầu lại chẳng có mây trôi nước chảy giống mấy khi ngồi cạnh Becky. Đứa nhỏ kia giọng điệu hung hăng, còn hay ngắt nhéo tôi, song lại vô cùng kiên nhẫn phân tích từng ý một cho đến khi tôi hiểu hoàn toàn mới thôi.

Thỉnh thoảng tôi hay kiếm chuyện gây sự với con bé để làm giảm sức ép, sau đó tỉ tê với nó đủ thứ trên trời dưới đất. Becky sẽ mắng tôi lo ra, cơ mà lại đáp ứng tôi, tôi nói một câu nó sẽ trả lời tôi hai câu. Mỗi buổi học có khi kéo dài tận ba tiếng đồng hồ.
Chao ôi, nhắc tới là thấy có lỗi với bé con nhà tôi.

Becky thậm chí còn cắt bớt thời gian 'cày' MV của Taylor Swift để ôn bài cho tôi.

Hay là tôi cứ làm lơ đi nhỉ? Tôi không nhắc chắc nó cũng không nhớ đâu ha?

"Hả? Nhớ gì lớp trưởng?"

Krit chợt vỗ vai khiến tôi hoàn hồn.

Lại cái tật hay nói năng bâng quơ nữa rồi. Tôi lẩm nhẩm trong đầu.

"Không có gì." - Tôi xua tay, rồi khách sáo nói. - "Tính ra sửa qua lại một hồi cũng xong hết rồi nè, cảm ơn ông nhiều nha."

"Vậy cho nhanh, đúng chưa?" - Cậu ấy cười cười. - "Lớp trưởng chờ bà Phim biết bao giờ mới xong."

"Sao biết không xong, hả?"

Krit vừa dứt lời, Phim từ đâu đi tới lên tiếng cắt ngang hội thoại của bọn tôi, hai đứa đồng loạt ngẩng mặt lên.

Phim đứng khoanh tay, mặt mũi lạnh tanh, đằng đằng sát khí nhìn Krit như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó chưa bao giờ dùng thái độ bình thường đối với cậu ta, đừng nói chi là nhẹ nhàng đằm thắm. Nếu Phim chưa có bạn trai, khéo tôi còn tưởng nó với Krit là mấy cặp đôi oan gia trái chủ trong tiểu thuyết.
Con nhỏ không nói thêm, chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt ra hiệu cho Krit nhanh chóng rời khỏi chỗ của mình.

"Rồi, đi liền. Đâu dám ngồi lâu, sợ cái mông ê mất."

Nói đoạn Krit phì cười giơ tay chào thua, là con trai cậu ấy không chấp nhất Phim, nhưng có thể nhận ra thái độ cố ý giễu cợt.

Tôi ngồi bên cạnh cố gắng mím môi nhịn cười.

Phim thấy tôi có ý hùa theo Krit bỡn cợt nó thì vội ngồi xuống huých vai tôi một cái, còn không quên buông lời cảnh cáo.

"Nè, bà với ổng ngày càng thân nha! Đừng có quên bà cũng có giao kèo với tui đó Freen."

"Đã nói là bạn bè bình thường rồi mà, không lẽ giờ bà muốn tui mỗi lần gặp người ta phải mặt nặng mày nhẹ giống bà hay gì? Tui đâu phải kiểu người vậy đâu." - Tôi bất bình phản bác.

"Nói cái miệng hay lắm, sao mỗi lần gặp thằng Nop mặt bà như mất sổ gạo vậy?"
Thì tại...

...ừ, là vậy đó...

"Ê trên trán bà dính gì nè?"

Tôi giả vờ đánh trống lãng sang chuyện khác.

Khỏi phải nói nhỏ Phim tức xì khói, nó nắm tay đấm hờ trên vai tôi hai ba cái thể hiện sự không bằng lòng. Sau đó nó giật lấy bài kiểm tra trên tay tôi xem từ trên xuống dưới, hàng chân mày từ từ cau lại.

"Hừ, tên đáng ghét kia cả gan sửa bài cho bà trước tui, đã thế còn sửa chỗ được chỗ không. Làm như hay lắm vậy á, được có 8.5 à mà bày đặt."

"Cũng cao hơn tui rồi. Cậu ấy có lòng sao tui từ chối."

Phim nghe tôi bao biện thì bĩu môi, chợt nó nhớ ra gì đó liền nói.

"Ừa, bà giỏi lắm, sẵn dịp này tính tranh thủ đem con 7.5 về làm quà sinh nhật cho Becky luôn hả?"

Chết dở, suýt chút nữa tôi quên mất.

Còn chưa tới nửa tháng nữa là lại đến sinh nhật Becky rồi. Mọi năm cứ trước sinh nhật gần cả tháng thì Becky thường gửi cho tôi danh sách một loạt điều ước tuổi mới của con bé để tôi có thời gian cân nhắc mà từ từ thực hiện.
Không biết sao năm nay tới giờ vẫn chưa thấy đứa nhỏ đá động gì đến, hay là muốn chơi đòn tâm lý xem tôi có nhớ hay không đây?

"Ha, đừng có nói với tui là bà quên sinh nhật của tiểu Na Tra Ma Đồng giáng thế nha!"

Một câu Phim cảm thán khiến tôi giống như có quỷ theo sau, cả sống lưng đều lạnh buốt. Con nhỏ vậy mà bắt được bộ dạng bối rối của tôi, nó kề sát lại gần, hai mắt nhíu lại.

"Quên...quên hồi nào? Tui nhớ chứ bộ..." - Tôi ráng chống chế trước nanh vuốt đe dọa của Phim - "...thì đang nghĩ coi tặng quà gì nè."

"Bây giờ mới nghĩ hả?"

Hừ, con nhỏ đáng ghét này, từ khi nào nó đã thay mặt Becky gây sức ép lên tôi thế này? Tôi thở hắt ra một cái, tiện thể liếc nó một cái sắt lẹm.

"Chứ Becky chưa gửi wish list cho bà sao?" - Không thấy tôi trả lời, Phim tiếp lời. - "Mọi năm giờ này là thấy chị em mấy người rục rịch trả quyền lợi sinh nhật cho nhau rồi còn gì. Bà không biết Becky đang mong muốn cái gì hả?"
"Chưa gửi. Thật ra tui có biết, cơ mà ca này khó lắm." - Gục mặt xuống bàn, tôi thở dài.

"Ôi trời, trăng trên trời thiếu điều bà còn hái được cho con bé, có gì mà làm khó được bà?" - Phim quệt mũi.

"Chiếc xe đạp."

"..."

Một màn im lặng kéo dài, tiếng quạ quạc quạc trên đầu bọn tôi nghe rõ mồn một. Thậm chí tôi còn nhìn thấy ba hắc tuyến chạy ngang trán của Phim.

Tôi thấy Phim cúi đầu bấm bấm trên điện thoại như đang bận nhắn tin với ai đó, qua một lúc lâu, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Biểu cảm của con nhỏ coi bộ ngưng trọng lắm. Sau đó nó vỗ vỗ vai tôi, lắc đầu.

"Bạn hiền, chuyến này coi như tui cứu bà không kịp đi."

Hả? Cứu chuyện gì chứ? Tôi nghệch mặt ra, song Phim cũng không trực tiếp nói với tôi.

Tôi nhất thời không hiểu ý con nhỏ, có năn nỉ vài câu nó cũng lắc đầu ngậm bồ hòn, nên tôi cũng không đem chuyện để trong đầu quá lâu. Thực ra không hẳn do tôi cố tình quên đi, nhưng chuyện này chồng chéo chuyện kia làm tôi chẳng thể phân thân để nhớ hết.
Giống như chuyện đôi giày, tôi đinh ninh trong đầu sẽ đánh tiếng với Nam trước để bày bố địa trận, rốt cuộc chính bản thân mình cũng quên bén mất.

Thành ra lại để điều tôi không mong muốn đã xảy ra.

Về đến nhà, tôi để ý xe của mẹ vẫn dựng ở trong sân. Hiếm khi nào mẹ có ở nhà giờ này lắm. Chắc mẹ về lấy đồ hay đại loại có việc gấp. Tôi không nghĩ nhiều tự cho là thế.

Có điều lúc bước vào bên trong, có cái gì đó ngưng trọng lan đầy không khí. Phòng khách vắng vẻ như mọi ngày nhưng tôi cảm nhận được sự đìu hiu lạ thường. Tôi đi vòng xuống bếp cũng chả thấy mẹ với bà đâu.

Cho đến khi tôi mở của phòng ngủ của mình ra đã phát hiện mẹ ngồi ở đấy. Tôi hơi giật mình, còn tính lên tiếng thì nhận ra khuôn mặt của mẹ lạnh tanh. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ dùng biểu cảm này nhìn tôi, trông mẹ xa cách lắm, làm tôi thật khó chịu.
"Mẹ?" - Tôi khẽ gọi.

"Đây là gì hả Freen?"

Đột nhiên mẹ sẵn giọng hỏi, trực tiếp đẩy đến trước mặt tôi một vật.

Hai vai tôi cương lên, cổ họng đánh ực một tiếng khô khan.

Đôi giày Converse được tôi cẩn thận giấu đi đang ở trước mặt, kế bên là hộp giày và túi vải hẳn còn mới tinh, đủ để thấy tôi đã giữ kỹ đến cỡ nào.

Trong phút chốc tôi không tài nào mở miệng ra trả lời mẹ, có vẻ như điều đó càng làm mẹ thêm tức giận. Mẹ hít một hơi thật sâu cố bình tĩnh để hỏi tôi lần nữa.

"Mẹ hỏi, đây là gì?"

"Cái này...là của Nam..."

"Con nói dối mẹ! Mẹ hỏi Nam rồi, Freen."

Ồ, mẹ cư nhiên đã nhanh hơn tôi một bước.

Mẹ gằn giọng lên cắt ngang trong khi tôi còn đang lắp ba lắp bắp.

Tức giận, mẹ đang tức giận. Đầu óc tôi cố phân tích tình hình. Nhưng cố đến mấy vẫn không tìm được lời lẽ nào đủ hợp lý để giải thích cho mẹ. Thậm chí tôi còn không rõ liệu những lời nói dối của tôi có còn tác dụng nữa hay không.
"Freen, là ai cho con thứ này?" - Mẹ đứng dậy khỏi ghế đi đến trước mặt tôi. - "Có phải là chú Torn không?"

Một câu mẹ hỏi, câu còn lại đã tự mình đưa ra đáp án chính xác.

Tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, hai tay giấu sau lưng, mặt mũi cúi gằm xuống.

"Không phải mẹ ơi, mẹ nghe Freen nói..." - Tôi lí nhí.

"Con còn định giải thích gì với mẹ hả Freen? Chính miệng họ nói với mẹ rồi. Con còn nhiều lần đi gặp người ta."

Chính miệng chú Torn nói? Bằng cách nào? Tại sao chú Torn lại tự mình nói với mẹ chuyện này khi mà chính chú là người dặn tôi đừng nói với ai?

Tôi lặng người đi một chút, không kịp phản ứng, mấy ngón tay cấu sít vào nhau rối ren. Mọi chuyện bất ngờ ập tới khiến tôi luống cuống thấy rõ.

"Tại sao chú ấy lại nói với mẹ ạ?"

"Chuyện này quan trọng lắm hả Freen? Thái độ này là muốn chống báng mẹ hả? Sao con càng ngày càng hư vậy? Trả lời cho mẹ, có phải chú Torn cho con đúng không?"
Tôi chống báng?

Tôi càng ngày càng hư?

Bị mẹ hỏi dồn dập, trong lòng tôi nhất thời cũng dâng lên một cảm giác uất ức khó giải thích.

Tôi không cho rằng mình đang chống báng, nhưng những suy nghĩ hình thành khi ấy dường như đã có chiều hướng phản nghịch rồi.

Có thể do trong lòng tôi đã tích tụ đủ nhiều những băn khoăn về vấn đề mà mẹ cứ giấu diếm về chú Torn. Có thể do tôi cố chấp bao biện để lấp liếʍ cái sai của mình. Hoặc có thể do chính tôi cũng muốn tự mình tìm kiếm đáp án cho câu hỏi mà thời gian qua bản thân khẩn thiết được biết.

"Dạ phải, đôi giày này chú Torn tặng Freen."

"Ai cho con nhận?" - Nghe tôi nói, hai mắt mẹ lập tức trừng to.

"Tại sao con không được nhận? Tại sao con không được gặp chú Torn ạ?"

Chắc là có ma xui quỷ khiến, tôi lại cả gan hỏi ngược lại mẹ.
"Mẹ, tại sao mẹ với bà không cho Freen gặp chú Torn? Chú Torn tốt với con, còn quan tâm tới con rất nhiều, hai người lại cấm con? Tại sao con phải lén lút mỗi khi gặp chú ấy? Con không hiểu!"

Hệt như một quả bóng thổi phồng từ từ xì hơi, không lớn tiếng, không kích động. Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, hai vai nhẹ nhẹ run lên, ngay cả giọng nói cũng hơi lạc đi.

"Cái gì?" - Một gậy bị tôi đánh vào người, mẹ thẩn thờ, miệng há hốc. - "Con đang nói gì vậy Freen?"

"Còn có, tại sao mẹ vào phòng lục đồ của con? Mẹ không tôn trọng quyền riêng tư của con gì hết." - Càng nói tôi càng hồi hộp, môi bị cắn đến mức trắng bệch. - "Mẹ làm gì cũng không hỏi ý kiến của con, con không thích như vậy!"

Nói xong tôi lập tức đem đôi giày thể cao cất vào hộp đàng hoàng mà không nhìn đến mẹ nữa. Vốn tôi không cố ý làm vậy, nhưng đôi giày vẫn còn ở đó như thể là minh chứng rõ ràng cho cái sai của mình, tôi chẳng muốn trông thấy nó nữa.
Ánh mắt của mẹ chiếu trên người tôi lộ ra tia khϊếp sợ mơ hồ, hẳn mẹ không ngờ đứa con gái mẹ lúc nào cũng tự hào rằng nó ngoan ngoan biết nghe lời, lại có ngày dùng thái độ bướng bỉnh này từng câu đáp trả mẹ.

"Đem cái này trả lại cho chú Torn." - Mẹ thấp giọng ra lệnh cho tôi, con lấy lại túi đựng giày từ tay tôi. - "Nếu con muốn mẹ sẽ mua cho con đôi khác."

"Con không muốn trả. Tại sao lại phải trả ạ?"

"Freen! Con có thôi ngay chưa?"

Mẹ đột nhiên hét lớn, đồng thời đem đôi giày ném thật mạnh xuống đất.

Lúc này tôi mới hoàn một nửa thần hồn, có chút sợ hãi lùi ra sau. Trước cơn thịnh nộ không mong muốn của mẹ, hốc mắt của tôi nóng lên như thể chực trào. Có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ khiến hơi thở của tôi dần trở nên mất ổn định.

"Con biết mẹ ghét nhất là con nói dối mẹ. Nhưng con bây giờ hết lần này đến lần khác nói dối mẹ. Mẹ đã từng bắt ép con làm gì quá đáng chưa Freen? Chỉ xin con đừng gặp người đó nữa, mà con cũng không thể vì mẹ."
Mẹ càng nói càng nghẹn, đến cả mặt và cổ cũng ưng ửng đỏ lên.

"Mẹ muốn con thú thật với mẹ, nhưng con lại ở đó vì người ngoài gân cổ trách ngược lại mẹ. Trước đây con không có như vậy. Bây giờ ỷ rằng mình lớn mà muốn tự quyết định hết mọi chuyện hả Freen?"

Nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra theo từng lời nói của mẹ. Vẫn có gì đó ấm ức trong lòng nhưng chút lý trí còn lại buộc tôi không nên cố cãi nữa. Vốn tôi còn không đủ bao dung để hiểu trong lòng người làm mẹ điều gì là muốn tốt cho con mình. Chỉ thấy oan ức, chỉ thấy tủi thân mà nín nhịn.

Nhưng trong mắt người lớn, đó là bướng bỉnh, đó là phản nghịch.

"Mẹ tự mình đem trả cái này lại cho họ, cũng sẽ nói rõ ràng với họ không cần đến gặp con nữa."

Mẹ xua tay nói, không đợi tôi trả lời đã đem túi giày bị ném xuống đất cầm lên. Trước khi rời khỏi phòng còn để lại cho tôi một câu.
"Mẹ thất vọng quá, Freen."

End chapter 56.

Notes: Thôi gạch đá ai ném thì xin nhận chứ mẹ cũm bất lực trước cái sự đình trệ này của mẹ quá. Chúc cô chú Giáng sinh vui vẻ nha. Mẹ tàng hình đây...