[LawLu] Hoa Quỳnh Nở và Ánh Dương Xa

1.1 Nhật Ký Hoa Quỳnh

Trafalgar D. Water Law không thích cỏ cây, và cả hoa lá nữa!

Điều đó là chắc chắn và là một lẽ hiển nhiên lại rất đỗi thường tình; Bởi đã có quá nhiều thứ đầy đọa trong tâm trí của anh, khi vẫn còn là một đứa trẻ.

Không phải anh vốn không có một tuổi thơ đẹp, mà là cái tuổi nhỏ ấy tươi vô cùng cho đến ngày căn bệnh "Chì Hổ Phách" quái ác, nghiệt chủng đó vang khắp bốn bề biển xanh, vọng trên các mặt trang báo của thế giới.

Sự cô lập rồi dẫn đến cả việc quê hương của mình bị tận diệt ra sao bởi cái ánh sáng công lý giả tạo đó. Cũng như cái chết đau lòng của những người thân yêu, và quan trọng nhất với Law, nỗi đau ấy ập tới dữ dội cuốn tất cả đi mà chẳng để lại được gì. Sự ra đi mãi mãi kia, có lẽ là ngòi nổ của khắc bấy giờ, nó châm ngòi cho cơn ác mộng và sự thực sớm đã được khơi nguồn, chiếm đóng trí óc trong cả tâm hồn thơ ngây đấy nữa.

Nỗi chơi vơ, lẻ loi ở giữa một nơi ngập toàn những tiếng van nài, khóc lóc thảm thương; Và còn có cả những tiếng gào thét thống khổ trong cơn tuyệt vọng tột cùng, nhưng nhận lại là gì?

Là sự lạnh lùng, sự phi nhân tính của bọn người tự cho mình là hiện thân của cái công lý rẻ tiền, khốn khϊếp đó ư (!?). Là việc tự do xả đạn vào những người dân vô tội đáng thương đang quỳ lạy van xin chúng hãy giúp họ sao...

Tàn bạo và quá mức kinh tởm đến buồn nôn bởi cái thế giới bị nguyền rủa, mục nát ấy...

Nối theo cùng cái cùng cực kia chính là cảm giác kinh khủng nhất, đáng sợ bậc nhất trong cuộc đời vô thường nhỏ bé của Law.

Sau việc làm mất tính người của lũ đốn mạt đáng căm thù đó, là hậu quả của nỗi mất mát không tưởng và chẳng thể kể hết bằng lời.

Mất đi, thiêu rụi, và đốt cháy tất thảy mọi thứ trong tầm mắt của chúng. Dường như là cả thế giới gói gọn trong ánh mắt của đứa bé ngày ấy sụp đỗ tất thảy rồi, những mãnh kí ức vụn vặt đó như một mà thay cho tất cả. Dồn nó tới mức đường cùng, phải bộc phát cái khao khát được sống mãnh liệt, sống để trả thù trước cái chết vốn đã được định sẵn.

Trốn chạy mà chẳng màn thêm được bất cứ điều gì. Cái bất cần và cả sự tàn nhẫn đến trầm luân của nó đối với thế sự rẻ mạt, đáng khinh...

Là chữ TỞM trong ngàn chữ GHÉT BỎ...

Nhưng suy cho cùng thì hành động của đứa trẻ đó cũng chỉ là tự ôm lấy chính mình, khi chẳng còn một ai đứng về phía nó hay có thể bao bọc nó nữa. Và dĩ nhiên việc làm ấy còn là sự phản kháng, chống lại mọi thứ của một đứa nhỏ, mặc cho nó phải tự mình vùng vẫy mà gắn gượng bảo vệ bản thân trước cái tối tăm được dấu nhẹm trong thế giới bỉ ổi này.

Sự tăm tối ấy đã khiến anh khi còn bé vẫn có thể phá nát một vườn hoa, cả một vùng đất rộng lớn mà chẳng có chút xót thương hay tiếc nuối gì, vì tâm trí từ đó giờ chỉ toàn là chết chóc, phẫn nộ đến phát điên. Và cũng chẳng cần phải hỏi tại sao con người như thế, lại thích những thứ được xem là mỹ miều như vậy, để gϊếŧ thời gian hay để quên đi nỗi niềm thực tại? Chúng hoàn toàn là vô nghĩa với Law.

Nhưng chú Corazon đã từng nói với anh rằng:

- Nhóc thật giống loài hoa Quỳnh!

Ban đầu anh thật sự không hiểu hết ý nghĩa lẫn hàm ý của câu nói kia đâu; Phần vì là còn nhỏ, nửa còn lại là anh chẳng bận tâm màng đến mấy thứ hoa hòe, cây lá cảnh kia nên việc không hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên của mỗi loài chúng nó cũng là điều dễ hiểu.

Loài Hoa Quỳnh mà chú Corazon nói giống anh, chắc rằng ở chỗ nó là loài hoa chỉ một lần duy nhất mà nở rộ. Đơm hoa trong màn đêm, trong cái bóng tối sâu thẩm mỗi một lần và mãi mãi mất đi trong suốt cuộc đời làm hoa của nó; Vì khi tàn cũng là khắc Hoa Quỳnh ấy chấm hết cho sinh mệnh bé nhỏ mỏng manh của mình.
Bông hoa Quỳnh tựa như trái tim Law, nở bừng lên rồi lại sợ độ phai tàn sắp sửa mà luôn luôn khép kín mình.

 Quỳnh Hoa còn tượng trưng cho sự thủy chung trong tình yêu, như thể trái tim chỉ mở cửa duy nhất một lần trong suốt cả chặng đường đời, rồi chốt khoá dấu ái tình xuống đáy vực con tim. Một cách lặng thầm không ai biết đến cho đến khi sự héo úa, tàn phai kết thúc sinh mạng của mình...

Đời người vốn hữu hạn, nên nếu là anh- Law chẳng mong có ai bước vào nơi chốn đó mà hãy để cho dòng chảy của thời gian cuốn trôi đi tất thảy, gột rửa tất cả để anh chết đi và cũng đừng ai nhớ đến anh làm gì... Vì anh nghĩ sự tồn tại của mình là phần lỗi, phần thừa của tạo hóa nhân sinh (!?)

Thật khó hiểu vì sao anh lại luôn nghĩ, và mặc định trong đầu rằng mình sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với bất kỳ thứ tốt đẹp. Từ việc chú Corazon yêu thương anh hết mực anh lại luôn sợ mình làm phiền, gây hại cho chú ấy, đến việc chú hi sinh vì anh, anh cũng luôn trách mình, dằn vặt bản thân sau nhường ấy năm. Rồi lại nãy sinh lòng căm thù, báo hận kẻ gây ra tất cả- Donquixote Doflamingo.
Law còn nhớ rất rõ hay đúng hơn là anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc chú Corazon hét to với hắn rằng: "Hãy để cho nó được yên; Nó là người tự do". Đó là câu nói cuối cùng sau khi ngòi súng vô nhân tính của hắn ta vang lên, và kết liễu cho sinh mạng tử tế của người đã mang đến niềm ánh sáng mập mờ cuối cùng của anh.

Hẳn chú mong anh hãy tung đôi cánh của mình như hải âu trên biển, hãy hét thật lớn mỗi khi con sóng đập vào bờ, âm thanh đó sẽ tự nhiên vang vọng khắp mọi vùng biển khơi mênh mông, đưa giấc mơ vươn ra ngoài tầm xa của thế giới.

Law sẽ tự do như áng mây trên bầu trời xanh thẳm, như cơn gió vi vu thổi qua nhanh thật nhanh mà không chút đoái hoài chuyện sau lưng, cứ như thế nhìn thẳng phía trước và bước tiếp đi. Tự do thay cho cái cách mà chú hằn ao ước. Nhưng chú không nói anh nên làm gì để có được tự do thật sự như lời chú căn dặn?...
Law cứ thế sống một cuộc đời "tự do" mà sự tự do trong thù hận ấy liệu có phải là thứ chú muốn anh hoàn thành, hay đấy vẫn là sự cô độc mịt mờ chẳng có hướng đi, mục đích của riêng bản thân mình. Mà chỉ có một cảm giác muốn báo thù cho người anh yêu quý tôn trọng nhất, xung quanh từ lâu vô tình đã hình thành làn khói vô hình, nó bao bọc nỗi hận thù, và sự căm phẫn tột cùng trong lòng đến phát tiết bằng đôi mắt đỏ cay.

Anh cũng chẳng muốn làm hải tặc vì nỗi nguyền rủa của biển khơi dành cho con người dị biệt, mà chú Corazon đã đổi mạng mình để cứu lấy. Nhưng khi ở trên đất liền Law cũng chẳng có chốn nào thuộc về riêng mình. Anh ra biển đơn giản vì một người nào đó đã nói với anh rằng "kẻ cô độc nên ở đại dương, ở nơi đó hắn sẽ tìm đến được đích đến thật sự cho bản thân"...
Cứ trôi nổi lên đênh trên biển không hẳn là một ý kiến tồi, hay lặn xuống đáy đại dương sâu thẳm, đen tối kia cũng đã là một ý kiến khá hay; Mà còn nếu sống chui nhủi như một con gián, như một giống loài cặn bã trên đất liền thì có phải là quá đáng kinh tởm quá không?

Hẳn là duyên số ban cho anh cơ hội được chu du trên biển, cơ duyên đã đưa anh đi khắp nơi, và rồi cặp bến để đến gặp cậu theo dòng sóng xanh biếc của đại dương bao la. Con người thứ hai và của hiện tại đang mang theo ánh mặt trời soi rọi tâm hồn đen tối, mù mịt của Law...

 Anh còn nhớ mãi lần đầu anh gặp cậu là ở Sabaody, tại sàn đấu giá.

 Ấn tượng với sự việc bất ngờ là một thằng nhóc choi choi xông vào chỗ không dành cho cậu nhóc đó. Ồn ào, to tiếng nhưng tràn trể sức sống, có hương của biển, có sắc của ánh dương phủ toàn cơ thể có lẽ là cảm nhận cũng như ấn tượng lần gặp đầu tiên, sau nhiều lần theo dõi cậu bé mang chiếc mũ rơm đặc biệt ấy trên mặt báo thường niên.
Hay cả việc chấn động sau những phút giây nhìn mặt nghe giọng, chưa đầy một tiếng Luffy Mũ Rơm đã bất chấp tất cả đấm thẳng vào mặt một tên Thiên Long Nhân, vì gã đó đã làm hại một người bạn của cậu.

 Anh nhớ mình đã thét lên bất ngờ pha chút sự không tin vào đôi mắt của bản thân, choáng váng là thật vì từ xưa đến nay cả đứa con nít lên ba cũng biết đó là điều tuyệt đối không nên. Mà giờ đây cậu trai trẻ với chiếc mũ rơm kia không những làm các hành động bất kính mà còn tác động vật lý lên cả "đức thánh trời" mà ai cũng khϊếp sợ, và tôn kính chúng.

Rồi cả việc anh, cậu và tên Eustass Kid chen giữa kia tuy chẳng quen biết hay cùng chí hướng cao đẹp, nhưng lại có chung mục đích là thoát khỏi đám người hải quân đang bao vây, nháo nhào mà tiến tới kia... Lần đầu anh gặp cậu cũng là lần đầu anh thấy D. trong trí tưởng anh từng nghĩ...
Kể từ lúc chia tay ở Sabaody thì Law đã từng nghĩ mình khá là hứng thú, mang đôi chút lòng ngưỡng mộ sự năng nổ, hoạt bát ấy. Anh cũng mong sau này sẽ có dịp gặp lại cậu...

Nhưng không ngờ thời điểm đó lại đến nhanh như vậy!

Cứu cậu ở trận chiến thượng đỉnh tại Marineford...

Cái khoảnh khắc tàu anh trồi lên mặt biển rồi cứu sống cậu giữa cuộc chiến. Đến cả lúc phẫu thuật cho cậu, lại trôi nhanh đến khi ca phẫu thuật hoàn thành lạ lắm cậu vẫn luôn mơ màng mà nhắc đến tên Anh trai Ace. Dù đang bất tỉnh mặc cho việc hấp hối và thở bằng ống thở, miệng mấp máy không phát ra tiếng nhưng bằng một cách nào đó người ta, lại có thể nghe tiếng gọi tên người đã khuất một cách đầy não nề và xót xa đến như vậy.

 Hẳn là cả khi trong mơ cậu vẫn luôn thao thức và nhớ lại nỗi kinh hoàng vào giây phút kinh khủng đó. Thời gian lúc ấy dường như đọng lạii mãi không trôi, cứ đứng yên ở đó mà hành hạ tâm trí của Luffy, làm cậu đau đớn gào thét trong trí tưởng nhưng chẳng làm được gì?
Tuyệt vọng?

Không là sự bất lực khi chứng kiến người mình thương yêu chết trước mặt nhưng chẳng thể làm gì... Ngoài cái ôm cầu xin phép màu sẽ hiện diện... Xuất hiện như cách trước đó nó đã từng cứu cậu vậy...

Cậu chờ nhưng chẳng có gì xuất hiện. Anh nằm đấy, vết thương không lành lại dù chỉ là chút ít. Nụ cười thỏa mãn trên mặt anh rốt cuộc có nghĩa lý gì chứ? Tại sao anh không khóc? Tại sao anh lại cười, chẳng phải khi con người ta khi chết đi họ thường phải rơi nước mắt cơ chứ?... 

Luffy muốn nghe giọng Ace lần nữa, dẫu cho là tiếng la mắng yêu cậu như lúc còn nhỏ, tiếng khóc đau thương, hay tiếng thét xin đừng và hãy quay về như trước khi khoảnh khắc đó diễn ra cũng được. Cậu sẽ đánh lừa tâm trí mình rằng thật may và cũng thật mừng vì anh vẫn còn sống, còn tồn tại trên cõi đời này để nhắc nhở cậu nhưng tất cả cũng chỉ là giấc mơ mà bản thân cậu tự tạo ra, hay đúng hơn là trí tưởng tượng trong lúc hôn mê hóa thành mà thôi...
Hoàn toàn vô nghĩa...

Sự giả dối nhưng đến từ chính bản thân, thường đau hơn gấp vạn lần sự dối trả của người khác dành cho mình...

Cậu vẫn bất tỉnh nhưng miệng lại cứ mơ hồ gọi tên Ace bằng cái chất giọng thều thào, yếu ớt khiến người ngoài chẳng tài nào hiểu cậu đang lảm nhảm điều gì đó thật vô bổ, trong lúc sinh mạng sắp giã từ...

Kiệt sức, sinh lực cạn kiệt vượt mức giới hạn, cơ thể kiệt quệ như sắp tan rã tất cả rồi nhưng cậu vẫn tờ mờ nhắc tên anh trai của cậu trong vô thức...

Anh thì đứng đó, nghe hết hiểu tất nhưng chẳng biết làm gì, cũng chẳng có thể làm được gì dù có biết đi chẳng nữa?

Thật khó để an ủi một người đã và đang bất tỉnh, anh chỉ là vẫn cố níu giữ sinh mệnh đó đừng đi...

Vì điều gì? Bản thân anh cũng không biết nữa, chắc là lòng tốt?... Chắc là vậy anh nghĩ thầm trong lòng mình như thế, sự tốt tính của trái tim cằn cõi của kẻ bất lương dành cho người sẽ thành đối thủ của mình trong tương lai...
Thật buồn cười và cũng thật lạ thay...

Tay Law đang nắm chặt chiếc mũ rơm từ lúc ca phẫu thuật cho cậu hoàn thành.

Anh ôm nó vào lòng như một sự tượng trưng của sinh mạng người ấy hẳn là sẽ cảm nhận được sự an ủi dù đôi chút.

Hình như nó hiện cho đôi tay anh cố kéo chặt linh hồn của người đang quấn băng kín mít khắp cơ thể, thoi thóp mà nằm trên giường bệnh kia phải không nhỉ?...

Anh còn nhớ mình đã vô thức nắm tay cậu chặt ra sao và như thế nào. Cứ ngỡ anh như là đang nắm lấy đôi tay của chính mình trong khoảng khắc hồi bé vậy!

Một cái nắm tay cứu rỗi sinh mệnh mà lúc đó anh rất mong có ai đó đưa đôi bàn tay và kéo anh ra khỏi vùng lầy tối tăm, kinh khủng đó... Anh từng ước như vậy... Nhưng chẳng có ai cả...

Cậu tỉnh dậy như người mất hồn, vô tri lao ra bên ngoài mà gào thét phẫn nộ, tự tra tấn mình rồi dằn vặt bản thân về mọi thứ... Khóc thật to, ôm đầu mà gào lên... 
Law đứng từ xa thấy được toàn bộ, thấy được khoảng khắc tuyệt vọng đó, nghe được tiếng hét phẫn uất ấy, chứng kiến được quá nhiều điều trong một con người anh cho là chẳng có gì dập tắt được ngọn lửa lạc quan, nhiệt huyết trong lòng này. Giờ lại hét lên những hồi u uất, tan thương xót xa đến như thế.

Anh bỗng lại thấy sự phản phất của bóng hình mình ngày hôm đó. Cái ngày định mệnh khiến anh hiểu sự cô độc bật nhất thế gian là khi nào và ra làm sao?...

Thời gian khẽ trôi như một cơn gió, thổi nhẹ dòng chảy mà không ngờ hai năm đã qua. Lúc này Luffy đã bình tĩnh hơn rất nhiều trông cũng chững chạc hơn hẳn, đôi khi vết thương khắc sâu trong lòng lấy đi của mình bao nhiêu hàng nước mắt thì đỗi lại chừng ấy sự trưởng thành và cái ngây ngô ngày xưa cũng không còn giữ được nữa.
 Anh gặp lại cậu ở Punk Hazard nơi có một nửa rực màu lửa cháy phừng phừng, nửa còn lại là lớp tuyết trắng xóa bao trùm tất cả. Cứ như thể rằng hai nửa thế giới ấy, bên cho anh còn nửa kia chắc chắn là cho cậu; Lửa của cậu, hẳn băng là anh.

Mà lạ thật Law có vẻ rất có duyên với tuyết đấy, ngày người đó bỏ cậu đi cũng là một nơi có tuyết và, sau này khi gặp người mình thương vẫn là nơi lạnh giá tuyết rơi trắng xóa như vậy.

Hỏi hộ lòng mình chăng cơn bão

Nơi tuyết trắng xóa phủ tâm hồn

Làm tim bị động gió lao xao

Mặt trời chẳng có, mây dập dồn...

Law đã theo dõi cậu từ lúc băng của cậu, đặt chân lên nơi không nên bén mảng tới này. Gặp lại tất nhiên anh cũng mừng trong lòng vì cậu vẫn ổn, vẫn khỏe là anh vui lắm rồi nhưng lớn hơn hết là nỗi lo sợ riêng trong lòng Law. Nó gợn trào như cơn sóng dữ, đập ầm ầm bên trong trí óc kẻ si. Biết làm sao được khi anh lỡ phải lòng người bướng bỉnh, cứng đầu bật nhất thế gian Monkey D. Luffy rồi cơ chứ!
Quá nhiều chuyện diễn ra, cũng rất có nhiều thứ xảy đến nhưng anh chưa từng nghĩ càng ngày anh lại càng yêu cậu nhiều đến thế. Nó như một cơn bão, như một dòng xoáy cuốn trôi tất thảy những gì nó đi qua và để lại là một dư âm khó lòng quên được, ái tình anh dành cho cậu hẳn là đầu cũng là lòng cảm mến, sau là sự ngưỡng mộ nhưng cuối cùng lại là tình yêu và mong muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho cậu trai trẻ đó. Cái tình dữ dỗi đưa anh đến với cậu một chút cuồng nhiệt, một chút đắm say...

Law lên thuyền cùng băng Mũ Rơm rời khỏi Punk Hazard, và đến chỗ hắn ta tên khiến anh căm hận đến xương tủy cũng như là hoàn thành ước mơ tiềm kiếm, giải phóng cái tự do thật sự của Trafalgar D. Water Law...

To be continued...

Phtowr.

14/3/2023