Trở về 2007

Chương 2 : Khởi đầu mới !

Ngủ từ đêm qua bây giờ mày mới dậy á ! Thế trưa mày không ăn uống gì à

- Con cũng k biết nữa, mở mắt đã chiều rồi ạ ! Thôi trưa k ăn thì giờ con ăn cũng đc mà ! Hắn cười trả lời

Ăn uống thế à! Thế tối ăn đc gì nữa. Trong cái túi đỏ trên xe mẹ có mấy cái nem với giò giỗ ở quê đem lên đấy. Mang ra ăn luôn đi !

Vâng,đợi con tắm đã !

Ăn tối xong là 8h tối. Mẹ hắn bật TV xem phim còn Cường lên phòng làm bài tập

Gọi là làm bài tập chứ trong đẩu còn kiến thức gì đâu,may ra đc môn Anh,mà hắn còn k biết bài tập về nhà là gì thì làm kiểu gì .thôi thì ngồi lập kế hoạch cho tương lai vậy.thời đại này k có smartphone,máy tính thì trừ khi nhà đại gia còn đâu thì phải ra quán net. Mà nhà Cường không thuộc phạm trù đó . Máy tính là phải mua rồi, nhỡ đâu chơi game lại quay lại được thực tại thì sao. Hơn nữa đây là cách để kiếm tiền , dựa vào hiểu biết và kinh nghiệm game 5-6 năm của hắn, tuyệt đôi xếp vào nhóm cao thủ ở cái thời điểm game mới phát hành này,rất nhiều cách để kiếm được tiền dù cho Cường còn đang đi học. Ngồi suy nghĩ miên man 1 lúc mà đồng hô đã báo 11 giờ. Cường tắt đèn đi ngủ vì hắn cũng háo hức muốn gặp lại các bạn cấp 3 của hắn, 1 vài người trong lớp hắn còn quên cả tên mất rồi !sáng hôm sau, Cường dậy sớm chuẩn bị cho buổi đầu quay lại thời học sinh. Hắn thấy hồi hộp và nôn nao hơn cả ngày đầu tiên làm giáo viên đứng trên bục giảng nữa. Hôm đó là 1 ngày rất đẹp trời, thời tiết tháng 10 không nóng cũng k lạnh,sáng sớm những con gió nhẹ vuốt ve khuôn mặt hắn khiến hắn dễ chịu khôn tả. Dòng người trên đường cũng không hối hả nhộn nhịp như hiện tại. Thời điểm này chưa có xe đạp điện, học sinh chủ yếu đạp xe đi học. Đứa nào được cưng chiều lắm mới có bố mẹ đưa đi. Hắn đạp 15p mới tới được cổng trường. Ông bảo vệ vẫy tay chào cười với hắn. A, lão Đường. Nhìn mãi mới nhận ra ,hình như lão làm thêm đến năm Cường học 11 thì nghỉ hưu, thế hệ sau là ông Nam Chàm. hắn mỉm cười vẫy tay chào lại rồi dắt xe vào sân trường. Hôm nay là thứ 2, các bạn nữ phải mặc áo dài chào cờ.Thời điểm này mọi người vẫn chưa quen dùng phấn son,nhưng nét mộc mạc thanh thuần không phải thứ mĩ phẩm có thể thay thế đc ,hơn nữa áo dài làm tôn thêm vẻ đẹp của e phụ nữ,tất nhiên không áp dụng với mấy đứa béo. Chả thế mà ông hàng xóm cứ khai giảng là xin nghỉ lảm ngồi hàng nước cổng trường ngắm gái xinh. Xong về vừa khoe với anh em vừa chảy nước miếng. Dắt xe vào lán gặp ngay đứa bạn thân hồi cấp 3 của hắn, tên Đức. Nhà tên này ngay bên kia cầu, hơn hắn 1 tuổi nhưng học cùng lớp. Nghe nói tên này lớp 4 bị đúp nên học chạm 1 năm. Thời buổi ấy còn đúp chứ thời đại này tưởng đúp mà dễ á, ban giám hiệu họp đến 4-5 lần mà có đúp đc đâu, hắn đi họp vài lần rồi sao chẳng biết.

Mày làm hết Toán chưa, qua về quê nên tao k kịp làm. Nay mà ông Mai gọi thì ăn mứt

Mẹ, hắn còn k biết bài tập về nhà gồm những gì nữa kìa.

Cường với Đức chạy lên lớp cất cặp rồi mang ghế xuống sân trường chào cờ. Lên đến lớp, bao nhiêu kỉ niệm cũ ùa về. Hắn ngày người ở cửa lớp 1 lúc

Tránh đường cho bọn tao vào, đứng giữa cửa lớp thế ai vào đc,nhanh không trống bây giờ

Hắn quay mặt lại xem là ai ,ra là Quỳnh và Hiên. Ra trường 1 cái là Cường mất liên lạc với cặp đôi này

Ừ ,tao xin lỗi ! Bọn mày vào trc đi

2 đứa ngây người ra 1 lát vì thấy hắn khác mọi ngày. Bình thường hắn và cặp đôi này khắc khẩu nhìn thấy là cãi nhau. Nhưng bây giờ làm giáo viên hắn k nói tục đc nữa, cũng k nói chuyện bỗ bã đc nữa. Hơn nữa tâm hồn 30t trong thân xác 15t cũng k thể nào trẻ trâu được,đành vậy

Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, khéo lát lại mưa. Cái Hiên cười nói

Thôi nhanh lên k trống. Hắn giục 2 đứa rồi vội vàng xuống sân trường.

Tiết chào cờ thực sự buồn ngủ, hắn đã cố chọn ngồi dưới cái cây râm mát để có thể tựa ngủ dễ dàng nhưng hắn quên mất,thời đại này có 1 thứ mà bất kì học sinh nào đều ghét, gọi là Sao Đỏ Trực Tuần!