Trở về 2007

Chương 3 : Nghĩ cách làm giàu

Sau  khi tiết chào cờ kết thúc, hắn cùng cả lớp lục tục mang ghế về lớp. Lớp của hắn nằm ở tầng 3, phải đi qua 1 cái cầu thang cuộn ở góc tay trái. Chẳng hiểu ông kiến trúc sư nào thiết kế cái cầu thang này, đã vừa khó đi lại gấp khúc, chiều ngang của cầu thang chỉ đủ cho 3 đứa lên 1 lúc. Những lúc đông học sinh cùng đi như hiện tại thì tắc nghẽn là chắc rồi! Thường thì những thời điểm như này là lúc Cường và các bạn ngồi ngắm các bạn nữ trong tà áo dài, vừa ngắm vừa dự đoán xem là cup D hay cup C. Nhưng hiện tại tâm hồn của hắn là tâm hồn của 1 ông chú 30t, nếu vẫn suy nghĩ giống như thời trai trẻ khí huyết phương cương thì giống sói hơn là người, hơn nữa bọn lóc nhóc mông ngực chưa có này k phải gu của hắn. Tiết đầu tiên là tiết văn của cô chủ nhiệm, hắn bây giờ thậm chí còn quên cả tên cô rồi, chỉ nhớ môn này là môn duy nhất mà giáo viên coi như hắn không tồn tại trong lớp, miễn k gây mất trật tự ảnh hưởng đến các bạn khác học bài là được. Càng tốt ! làm như người ta thích học văn lắm vậy, tương lai chúng nó học hết IELTS xét tuyển ĐH chứ ai thèm học văn mà đi thi nữa ! ngồi trong lớp, Cường vạch định phương pháp kiếm tiền và tương lai cho bản thân . Hầu như các nhân vật xuyên không trong truyện đều có trí nhớ phi thường hay kiến thức cỡ Conan, hoặc là có 1 năng lực đặc biệt nào đó, sao đến lượt hắn lại chẳng có ưu thế gì vậy nhỉ .lớp 10 thì kiếm tiền làm sao, dù hắn biết thời điểm này đất đang sốt, sang năm đóng băng bất động sản. Nhưng chẳng lẽ về lại bảo bố mẹ cầm sổ đỏ đầu tư khu vực hồ truyền thống, nói là 4 năm sau nó xây đường Đông A thì nhà mình k cần đi làm nữa, bán đất đủ sống đến cuối đời ! thời điểm này khu đó chỉ toàn nhà lụp xụp với ao hồ thôi , thôi nghĩ cái khác vậy. Hắn nghĩ đến những ưu thế của mình, hắn có năng lực gì trội hơn ng khác nhỉ. Ngoại trừ khả năng thuyết phục tốt một chút, cái duy nhất mà hắn có là khả năng tiếng Anh trội hơn mặt bằng chung ở thời điểm hiện tại .Nghề nghiệp gì mà lại cần tiếng Anh mà một thằng nhóc lớp 10 cũng có thể đăng kí làm được nhỉ. Đang miên man suy nghĩ thì trống trường vang lên kết thúc tiết văn. Ngôi trường đang yên ắng bỗng vang lên tiếng cười đùa xôn xao ở khắp mọi nơi khiến đàn chim bồ câu đang chăm chỉ kiếm mồi ở sân trường bay đi tán loạn. Tiết sau là tiết Toán, mà nghe lời thằng Đức thì có nhiều bài tập về nhà lắm mà hắn còn chẳng biết quyển BTVN hắn cất ở đâu nữa . thằng Đức lôi trong ngăn bàn ra 1 quyển truyện tranh ngồi đọc, Cường quay sang hỏi :

Sao sáng mày bảo chưa làm bài tập toán mà vẫn có tâm trạng đọc truyện vậy?!

Mày nghĩ 5p có đủ cho mày chép kịp 7 bài mỗi bài nửa trang không. Thôi sống chết do số, cái này gọi là " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến" mày hiểu không ? truyện này tao mượn mãi mới được, 1 tháng mới ra 1 tập!

Rồi tí nữa ông gọi mày xem còn " bất biến" được nữa không !! hắn lẩm bẩm

Quả báo đến ngay tức thì, vừa trù ếm nó xong thì thầy Mai gọi nó lên bảng chữa bài !!

WTF !!

Đầu hắn chẳng còn chữ gì cả, vở BTVN thì cũng không có nên hắn hùng dũng bước lên bảng như 1 vị thần

Hắn cố vét chút kiến thức còn ít ỏi còn sót lại trong đầu hắn về phương trình vectơ, nhưng mà 15 năm không động đến bố ai mà nhớ được !

Hắn cam chịu số phận quay sang nói với thầy :

Dạ bài này em không làm được ạ !

Kinh nghiệm đi dạy của hắn cho hắn biết là không được phép nói dối, và khi trả lời giáo viên phải tươi cười, ngoan ngoãn lễ phép hết sức có thể thì may ra sẽ được khoan hồng !

Thế vở BTVN của anh đâu??!

Chẳng lẽ giờ lại bảo là em còn không biết nó nằm đâu thì sao trả lời thầy được! hắn đành cười trừ trả lời :

Qua nhà em có việc về quê, mong thầy thông cảm cho em ạ ! em hứa hôm nay sẽ bổ sung đầy đủ

- Thôi được rồi, anh về chỗ đi. Tối nay nhớ hoàn thành đầy đủ .tôi gọi người khác lên chữa vậy

Cứ tưởng thế là qua màn rồi ,nhưng không, cuối giờ hắn vẫn phải ngồi sổ đầu bài. Thầy còn lươn hơn mình bây giờ nữa !

Sau tiết Toàn là tiết Lịch sử và Tin học. Nói đến tin học hắn lại nhớ ông thầy Tin học hốt con bé trong trường. người ta bảo không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được cấm có sai. Ai mà có thể được thanh niên nhẹ nhàng bẽn lẽn mới ra trường đang đứng trước mặt hắn ngay năm sau hốt con bé xinh nhất khối 10 rồi nuôi đến đúng tròn 18 tuổi kết hôn.

Cuối cùng thì cũng đến lúc tan trường, hắn mệt mỏi lê lết bước chân xuống nhà để xe để về nhà. Trưa nay mẹ Cường đi làm không về, nhưng đã chuẩn bị sẵn cơm canh để hắn về chỉ việc ăn xong nghỉ ngơi. Hắn vừa ăn vừa tiếp tục suy nghĩ biện pháp kiếm tiền . Bỗng hắn nhớ ra lúc sáng thằng Đức có nói truyện ra rất chậm. Theo hắn nhớ thời điểm mới bùng nổ internet này nhiều người thay vì mua truyện giấy đã tiếp cận đọc truyện online vì các trang web nước ngày thường update truyện sớm hơn Việt Nam cả chục chap . Và vì đây là thời điểm mới khai sinh các trang web đọc truyện nên các nhóm dịch giả editer còn rất ít, vừa hay hắn vừa có chút kiến thức về mảng này, dịch truyện tiếng Anh cũng rất ổn ! nghĩ ra phương pháp rồi lại khiến Cường nôn nóng không ngủ được, đợi đến chiều thử ra quán net liên hệ tìm kiếm thông tin !