Trở về 2007

Chương 21: Chấm dứt

Hôm nay, Cường quyết định làm rõ mối quan hệ với Hương, nếu cứ để hiểu lầm tiếp diễn thì ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hắn, những tin nhắn đe dọa, rồi nếu T nghe thấy thì phải làm sao ...Nhưng Hương cũng chưa từng nói thích hắn, chỉ là cảm giác của hắn thế thôi! Lỡ đâu không phải, làm thế nào để mở lời bây giờ nhỉ ! Dù gì cũng sắp giáng sinh , thử 1 chút vậy. Chiều hôm đó sau khi tan học, Hương đã đợi sẵn Cường ở  ghế đá gần tượng đài Trần Hưng Đạo. Đây là địa điểm 2 đứa gặp nhau để hắn hỗ trợ Hương 1 tiếng Anh. 1 phần vì nó gần trường, 1 phần vì không gian ở đây cũng thoải mái không bị ai làm  phiền. Hương hôm nay có vẻ khá vui vẻ, nhìn thấy hắn đã vẫy tay và nở 1 nụ cười thật tươi từ đằng xa . Cường từ từ lại gần và hỏi:

- Đợi tớ lâu chưa?

- Tớ cũng vừa ra thôi! Nè, cho cậu cái kem ốc quế ! Tớ vừa mua đấy !

- Cảm ơn cậu nhé ! 

- Môn tiếng Anh của cậu gần đây cũng cải thiện nhiều rồi, giờ chắc nghe giảng trên lớp cũng hiểu bài rồi đúng không?

- Cô trên lớp giảng kiểu gì ý, toàn chép cấu trúc với lý thuyết thôi tớ đọc không hiểu. Tớ vẫn thích nghe cậu giảng hơn, dễ hiểu hơn nhiều !  Giờ cậu không giúp tớ điểm tớ lại tụt lại như xưa mất!

"Ôi, khó quá, phải mở lời như nào nhỉ!" Cường thở dài nghĩ. Nghĩ ngợi 1 lúc, hắn nói :

- Sắp noel rồi, cậu có kế hoạch đi đâu chưa?

- Tớ chưa, sao , cậu định rủ tớ đi đâu à ? Hương cười quay sang nói với hắn

- Tớ.. hôm ấy tớ bận rồi ! 

Hương hơi khựng lại, nhưng vẫn hỏi :

- Cậu bận gì thế? cần tớ giúp gì không?

Ôi ! Rốt cuộc vẫn phải nói thôi, không thể tránh né được ! Cường nhắm mắt thở dài rồi nói:

- Hôm đấy tớ định đi chơi với người yêu ! Tớ cũng không biết định tặng quà gì cho cô ấy, cậu giúp tớ được không?

Hương ngừng việc ăn kem lại, Cường nhìn sang thì thấy tay cô ấy hơi run run:

- Cậu có người yêu rồi à ! giọng Hương có vẻ hơi nghẹn ngào

Ừ ! Cô ấy học bên Trần Hưng Đạo ! Bọn tớ quen nhau từ đợt ôn thi vào cấp 3 !

- Tớ không thấy cậu kể cho tớ nghe bao giờ ! thì ra từ trước đến giờ là do tớ ngộ nhận, tớ cứ tưởng...trên mặt của Hương bắt đầu có những giọt nước mắt trong suốt, lăn dài.. rồi rơi xuống que kem đang ăn dở .

- Tớ cứ tưởng tớ với cậu sẽ có 1 cái kết đẹp.. cậu biết không, gần đây tớ cảm thấy rất hạnh phúc ! Cậu có biết.. tớ đã cần rất nhiều can đảm để bắt chuyện với cậu không? Tớ đã rất do dự khi chặn xe cậu hôm cậu đi muộn..Sao cậu nỡ làm thế với tớ, gieo hi vọng rồi dập tắt nó..

Hương lấy tay gạt nước mắt rồi nói tiếp :

Xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu trong thời gian qua.. từ giờ cậu không cần giảng bài cho tớ nữa.. tớ ổn.. ! Bây giờ tớ cần ở 1 mình..cậu đi về đi !

- Tớ xin lỗi ! Hắn lí nhí đáp lời

- Cậu đi đi..! Cậu không nghe tớ nói à ! Tớ ghét cậu ! Huhuh..Trả kem cho tớ đây !

Hương giật lấy que kem rồi gục mặt ôm lấy quyển vở khóc!

Hắn cảm thấy tim mình như hẫng 1 nhịp. Hắn tự suy nghĩ lại, liệu có phải hắn không có 1 chút tình cảm nào với Hương không? Câu trả lời là không, sau bằng đấy chuyện xảy ra, hắn cũng không phải là sỏi đá. Hắn lúc này còn cảm thấy chút kɧoáı ©ảʍ khi nhận ra Hương thực sự thích hắn. Nhưng sao lại thế chứ ! Hắn thật tồi tệ ! Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn nói :

- Xin lỗi Hương ! Cậu là 1 người con gái tuyệt vời ! Cậu xinh đẹp... thông minh.. cá tính .. chỉ là..! Thôi, rồi cậu sẽ tìm được người xứng đáng với cậu hơn tớ ! 
- Tôi không thích nghe những lời an ủi ! Để tôi yên .. Cậu đi đi !

Hương ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt của cô ấy tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng, không còn là ánh mắt nhanh nhẹn tinh nghịch thiên thần như mọi khi nữa  !

Hắn thở dài rồi quay xe bước đi ! Đằng sau, mặt trời cũng bắt đầu lặn , ánh đỏ ám lên cảnh vật khiến khung cảnh vừa đẹp vừa thê lương .

Sau hôm đó, Hương luôn tìm cách tránh mặt Cường ở trường . Dù có vô tình gặp nhau thì Hương cũng coi hắn như người xa lạ, không hề liếc mắt dù chỉ 1 cái ! Đám bạn của cả 2 lớp thấy Cường và Hương như thế thì cũng xì xào bàn tán, nhưng mỗi khi hỏi chuyện thì cả 2 đều lảng sang chuyện khác nên chúng nó cũng dần dần không hỏi nữa . Thôi ! Như vậy cũng tốt, càng kéo dài càng mệt mỏi và phiền phức và chắc chắn sẽ không đi đến đâu cả . Bây giờ chỉ còn mình T, hắn nghĩ rằng mình càng cần phải trân trọng và làm mọi việc có thể để T cảm thấy hạnh phúc..Nhưng hắn không hề biết, tương lai phía trước của hắn đầy sóng gió không hề giống như những gì mà hắn đã dự tính ..