Trở về 2007

Chương 22: Nụ hôn đầu

Thấm thoắt đã đến Noel, tối nay hắn có hẹn với T ! Hắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho buổi hẹn hò này. Sau 2 tháng yêu nhau, hắn và T cũng đã có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, 2 người cũng đã hiểu nhau và gần nhau hơn . Hắn cũng đã tiết kiệm 1 khoản tiền khá lớn so với học sinh thời đó nhờ bán đồ trong game và dịch truyện. Kế hoạch mua máy tính đành delay thêm 1 thời gian nữa vậy, hắn quyết định chi 1 khoản tiền trong đó cho buổi hẹn hò lần này. Mấy hôm trước, hắn đã ra cửa hàng nữ trang và mua 1 dây chuyền bằng bạc rất đẹp , nó được đựng trong 1 chiếc hộp nhỏ nhưng tinh xảo và xinh xắn. T không phải là người ham vật chất, hắn còn sợ T không nhận sợi dây chuyền này, nhưng thực sự hắn không nghĩ ra món quà nào khác cả ! 2 đứa hẹn nhau ở công viên, thời đó chưa xuất hiện các quán trà sữa như hiện nay, chỉ có các quán cafe nhưng học sinh chẳng ai lại vào đó cả. Sau khi gửi xe, 2 đứa thuê 1 bàn uống nước trên bãi cỏ ngay gần bờ hồ, đây là quán nước tự phát chỉ xuất hiện trong các ngày lễ lớn như Noel, Năm mới . Hắn chọn 1 cái bàn ở góc trong cùng sát mép nước, hơi tối 1 tí, chắc có muỗi nhưng được cái yên tĩnh không ai nhòm ngó . Chắc 1 phần do tính cách của hắn, ra quán net hắn cũng chọn nơi nào tối tăm, cá nhân nhất có thể, thường là góc trong cùng ! 2 đứa ngồi sát vai nhau, hắn có thể cảm nhận được tóc của T  bị gió thổi chạm vào má hắn. Hơi ngứa ngứa nhưng cảm giác rất tuyệt vời, dầu gội lại còn thơm nữa chứ ! 2 đứa ngồi nói chuyện rồi ăn vặt, nhìn thấy lon Coca, T cười rồi nói với hắn :

Cường còn nhớ hôm đầu tiên mình hẹn hò không, cậu tặng tớ 1 cái nhẫn vỏ lon mà giờ tớ vẫn giữ nó trong hộp. Nó là món quà tuyệt vời nhất mà tớ từng nhận đấy ! Cậu đưa tay đây, tớ cũng tặng cậu lại 1 cái! Nhớ giữ nhé !

Nói xong T cầm tay hắn rồi dịu dàng đeo nhẫn vỏ lon cho hắn, đeo xong còn nâng lên ngắm nghía rồi cười khúc khích !

Hắn càng ngày càng cảm thấy may mắn vì T đồng ý làm ng yêu hắn ! Sao trên đời lại có người dễ thương vậy được chứ! 

Hắn ngẩn người ngắm T một lúc khiến T đỏ mặt :

- Lúc nào cậu cũng nhìn tớ thế mà không chán à !

- Không chán ! Ai bảo cậu dễ thương! Nhìn cả đời không chán !

- Dẻo mỏ ! T đánh yêu vào lưng hắn 1 cái .

-T ơi, tớ có món quà cho cậu này, cậu đưa tay đây !

- Gì thế ! T đưa tay ra thì hắn nhét hộp dây chuyền vào tay cô .

T mở ra và nói : Đẹp quá ! Cảm ơn cậu ! Nhưng trong mắt tớ cái nhẫn vỏ lon kia mới là thứ tớ thích nhất ! Lần sau cậu đừng mua mấy thứ đắt tiền thế này nữa nhé !

Cường cười nói : Cậu biết tớ dịch truyện cũng kiếm ra chút tiền mà !

- Nhưng cậu đang tiết kiệm mua máy tính cơ mà . T nói

- Hì, delay nửa tháng 1 tháng có chết ai đâu .

T mỉm cười dịu dàng rồi nắm tay hắn. Hắn cũng im lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này . bõng nhiên T nói:

-Sao cậu im lặng thế, tớ thích nghe cậu nói chuyện cơ !

-Thế tớ kể cho cậu nghe 1 câu chuyện nhé !

- Ừ kể đi ! Tớ nghe đây !

À, ừm. Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một thỏ mẹ và 3 thỏ con sống với nhau rất hạnh phúc. Một hôm, trong nhà hết sạch thức ăn rồi, mà thỏ con thì đói lắm. Thế là thỏ mẹ phải đi kiếm thức ăn, trước khi đi thỏ mẹ dặn: Các con phải ở nhà đấy nhé, nhớ là không được mở cửa cho người lạ. Các thỏ con vâng lời, ở nhà ngoan ngoãn đợi. Thỏ con đợi lâu, rất lâu mà vẫn không thấy thỏ mẹ về. Đói bụng và sốt ruột quá, chúng đi tìm thỏ mẹ.

Thỏ mẹ về nhà không thấy các con đâu, sợ quá, bổ nhào đi tìm. Thỏ mẹ đi tìm xa thật xa, lâu thật lâu mà vẫn không thấy các con, thỏ mẹ buồn tới phát khóc.

Chợt thỏ mẹ thấy bác cáo. Thỏ mẹ hỏi bác cáo:

– Bác cáo ơi, bác có thấy các con của tôi đâu không?

Bác cáo đáp:

– Có, tôi có thấy.

– Bác làm ơn chỉ cho tôi với.

Bác cáo ậm ừ:

– Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cô phải cho tôi hôn 1 cái đã.

Quá thương con, thỏ mẹ đành đồng ý cho bác cáo hôn.

Bác cáo chỉ đường, thỏ mẹ đi theo, đi lâu thật lâu vẫn chưa thấy các con. Bỗng thỏ mẹ gặp bác Sói, thỏ mẹ hỏi bác Sói:

– Bác sói ơi. Bác có thấy các con của tôi đâu không?

Bác sói đáp:

– Có, tôi có thấy

– Bác làm ơn chỉ cho tôi với

Bác sói ậm ừ:

– Làm gì có chuyện dễ dàng như thế ! Cô phải cho tôi hôn 1 cái đã.

Quá thương con, thỏ mẹ đành đồng ý cho bác sói hôn.
Bác Sói chỉ đường, thỏ mẹ đi theo, đi lâu thật lâu vẫn chưa thấy các con. Bỗng thỏ mẹ gặp bác Hổ, thỏ mẹ hỏi bác Hổ:

– Bác Hổ ơi, bác có thấy các con của tôi đâu không?

Bác Hổ đáp:

– Có, tôi có thấy

– Bác làm ơn chỉ cho tôi với

Bác Hổ ậm ừ:

– Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cô phải cho tôi hôn 1 cái đã.

Quá thương con, thỏ mẹ đành đồng ý cho bác Hổ hôn.

Bác hổ chỉ đường, thỏ mẹ đi theo, thỏ mẹ băng qua 1 cánh rừng, băng qua 1 đồng cỏ, đến một mặt hồ. Bỗng dưng thỏ mẹ thấy...

Kể đến đây Cường quay sang nhìn T . Cô ấy  chăm chú lắng nghe, đôi mắt mở to đầy thích thú.  Hắn nhìn T rồi  cười, nụ cười đầy bí ẩn.

T đang nghe hay, tự dưng bị dừng lại, liền giục 

– Này, cậu kể tiếp đi chứ, đang thú vị mà.

– Cậu có muốn nghe tiếp không?

– Có chứ, kể nhanh đi.
– Ừm, nhưng mà: Làm gì có chuyện dễ dàng như thế !

T ngớ người một lúc rồi mới nghĩ ra, đỏ mặt cười, đấm nhẹ vào lưng hắn.

Đau, nhưng mà thích.

Đợi T đấm chán, hắn mới quay mặt sang. Nhìn thẳng vào mắt T . T thẹn thùng, cúi mặt xuống.

Thấy những biểu hiện đó, nếu không tiến tiếp, thì hoặc hắn quá kém, hoặc  quá trẻ con !

Mái tóc T thơm lắm, một mùi dịu nhẹ, hắn khẽ hôn lên mái tóc, hôn lên trán, rồi nhìn thẳng vào mắt T.

Chuyện gì đến cũng đến. Hắn và T hôn nhau.

Là hôn bằng môi, thật sự ! 

Nụ hôn đầu đời của T,  tuy vụng về và lóng ngóng, nhưng hết sức ngọt ngào...

Còn hắn, tuy không phải là lần đầu, nhưng đây là lần khiến hắn cảm giác ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất !