Trở về 2007

Chương 25: Cuộc sống vẫn tiếp diễn !

Cuộc sống vẫn tiếp diễn nhưng đã dần quay về quỹ đạo vốn có. Trái đất cũng không vì mất đi 1 ai đó mà ngừng quay . Sau tết, T đã cùng mẹ sang Singapore vừa học vừa điều trị. Hắn chỉ biết cầu chúc cho T luôn gặp may mắn và hạnh phúc . Còn hắn, hắn cũng đã mua được máy tính sớm hơn dự kiến . Trong dịp nghỉ tết, bố và anh hắn đã từ HN về sum họp với gia đình, sau khi biết hắn đang tiết kiệm tiền mua máy tính, ông đã quyết định tài trợ số tiền còn lại nhưng hắn phải đảm bảo luôn nằm trong top 10 của lớp. Cái này thì vẫn trong khả năng của hắn ! Khoảng thời gian này hắn sống khép mình, rất ít khi ra net cùng đám bạn hoặc trò chuyện với các bạn cùng lớp. Hắn vẫn chưa thoát được hình bóng của T, hắn luôn tự trách bản thân gây ra đau khổ cho người khác. Hắn trở nên trầm mặc , ít nói. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng nhận ra sự thay đổi của hắn khi đến tiết Văn hắn học bài rất nghiêm túc, chăm chú nghe giảng và làm bài tập, khác với hắn trước đây. Chiều nay  có trận bóng giao hữu giữa đội hắn và đội vô địch lớp 11. Quên không đề cập đến trận chung kết khối 10, lớp Cường đã giành chức vô địch sau chiến thắng nhọc nhần 1-0 trước lớp 10K. Còn khối 11 đội vô địch lại là lớp 11C, lớp của Tú Cá. Vậy là hắn lại phải chạm trán thằng này thêm 1 lần nữa, nhưng lần này là trên sân cỏ. Trận đấu diễn ra vào thứ 7 nên rất đông người ra cổ vũ. Không biết là do mưa dần thấm lâu hay do Hương có ý muốn trả thù hắn, Hương đã chấp nhận làm người yêu của Tú. Hắn thay áo , khởi động đi giày có mấy phút mà thằng Tú dắt Hương lượn lờ trước mắt hắn phải 80 lần rồi ! Trên mặt nó còn có nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ và thỏa mãn ! Đúng là bọn trẻ con, hắn không quan tâm lắm, hắn chỉ tiếc cho Hương. Yêu ai cũng được lại chọn thằng đấy, hắn nhìn thế nào cũng không vừa mắt ! Thôi, mỗi người có một lựa chọn riêng, lỡ đâu với Hương cô ấy lại nhận ra những ưu điểm mà hắn không thấy được thì sao.  Trận đấu bắt đầu ! 2 đội lựa chọn lối đá đôi công. Chắc là do muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, Tú cùng đồng bọn của nó liên tục chơi xấu và kɧıêυ ҡɧí©ɧ đội của Cường. Sau 1 pha ăn vạ ở khu vực cấm địa, trọng tài quyết định cho lớp 11C 1 quả penalty. Ngay lập tức, thằng Việt nhao vào phản ứng với trọng tài, hắn vội ra can :

- Trọng tài thổi còi rồi sẽ không rút lại quyết định được đâu , mày phản ứng ăn thêm cái thẻ đỏ là xong luôn đấy !

-Nhưng tao tức không chịu được ! Trọng tài mắt có vân đề à, rõ ràng thằng kia ăn vạ!

Thầy Kiên đang làm trọng tài quay sang lườm 2 đứa hắn. Cường vội bịt mồm thằng Việt lại rồi cười nói :

-Dạ, không có gì đâu ạ ! Thầy cho trận đấu tiếp tục đi ạ !

Tú chính là người chịu trách nhiệm thực hiện cú đá phạt này. Nó đặt lòng nhẹ nhàng vào góc xa khiến Phúc phản xạ không kịp ! 1-0 cho 11 C. Lúc lướt qua hắn , Tú còn cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi nói :

-Tao cứ tưởng vô địch khối 10 thế nào ! đặc cách gọi lên đội trường thế nào ! Cũng thường thôi ! 

Cường chỉ nhìn hắn mà không nói gì, sao Hương lại chọn thằng này được nhỉ? Cường thở dài nghĩ !

Bóng lại đưa về vạch giữa sân, sau bàn thua vừa rồi, trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đội của hắn đang không giữ được bình tĩnh, hắn phải làm gì đó để giảm nhịp độ trận đấu. Hắn cầm bóng giữa sân phân phối bóng cho cả đội, cố gắng tìm sơ hở của đội bên kia. Nhưng dù gì đội bạn cũng là đội vô địch khối 11, nói thì dễ chứ làm thì rất khó. Bỗng thằng Tú nhao vào định cướp bóng trong chân Cường.  Hắn chú ý quan sát chân trụ của Tú, ngay khi chân trụ của Tú chạm đất, hắn đẩy quả bóng đúng hướng chân trụ rồi lách qua, lúc này thì làm sao xoay người được nữa ! Cường tiếp tục dẫn bóng xuống sát cầu môn. Vì vị trí của Tú bị hổng, 2 tiền vệ cánh bó vào áp sát hắn. Cơ hội, vị trí của Tuấn đã trống ! Hắn xoay người rồi chọc khe xuống cho Tuấn. thằng này tuy chạy hơi chậm nhưng dứt điểm rất tốt. Nhẹ nhàng dứt điểm vào góc xa, tỉ số đã cân bằng 1-1. Thằng Tú mặt đầy âm trầm nhìn hắn, hắn nói :

- Lần sau tao sẽ không lỗi vị trí nữa, mày chỉ ăn may được 1 bàn thôi !

Cường vẫn không đáp lời hắn, thời gian chỉ còn 10p. Lúc này cần nhất là tập trung

Bàn gỡ hòa khiến cho tinh thần cả đội dâng cao, đội hắn cầm bóng đã tự tin hơn trước rất nhiều ! Hắn vẫn là nhạc trưởng của cả đội, vẫn khéo léo chia bài nhưng đội 11C phòng thủ rất hay. Lần này hắn không tìm đc kẽ hở để tận dụng nữa. Đành sút xa vậy ! Sau 1 đường chuyền bóng từ đồng đội, hắn nhanh chóng đẩy qua bóng sang bên trái rồi sút xa từ khoảng cách 25m. bóng đi căng đét nhưng rất tiếc lại chạm xà ngang ! Đám đông bên ngoài ồ lên nuối tiếc . Đấy cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu. 2 đội buộc phải bước vào loạt đấu súng cân não .

Hắn là người bước lên chấm đá phạt đầu tiên ! Bên ngoài đám đông la ó nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần hắn. Hắn quyết định sút chìm vào góc phải , không may thay, thủ môn bên kia đã đổ đúng hướng! Không vào ! Thằng Tú bước lại gần lấy bóng rồi nói với hắn :
- Thói quen sút của mày tao bắt được bài rồi ! Không phải lúc nào tính toán kĩ càng cũng đem lại chiến thắng đâu !

Như để chứng minh với Cường, Tú sút căng vào giữa gôn nhưng thủ môn của Cường vẫn không phản ứng kịp.

Các pha thực hiện còn lại mặc dù đều chính xác nhưng kết quả chung cuộc, đội hắn thua 4-3!

Cuộc đời là thế, không bao giờ xảy ra như những gì hắn dự đoán. Lần thua này càng khiến hắn cảm nhận rõ ràng hơn sự bất lực của bản thân, hắn giống như 1 con châu chấu trước guồng quay của lịch sử, mỗi lần hắn muốn thay đổi điều gì đó thì điều duy nhất hắn nhận về là sự thất bại ! Hắn nằm vật ra sân ngắm nhìn trời xanh. Không biết bây giờ T đang làm gì nhỉ...