Trở về 2007

Chương 24 :Dừng lại

Hắn đi đến trường mà đầu óc chỉ nghĩ về chuyện xảy ra sáng nay . Giá hắn mới là người đi làn trong chứ không phải T ! Vào đến trường thì học sinh đã vào lớp hết, chỉ có hắn lê từng bước chân vào phòng học . Tiếng bước chân của hắn vang lên ở hành lang khiến hắn trở thành tiêu điểm của mọi người. May thay cái Nhung đã kể rõ mọi chuyện với cô chủ nhiệm lớp hắn nên lần kiểm tra định kì này hắn được lùi lại vào 1 ngày nào đó sau tết, hôm nay cô cũng cho phép hắn về sớm để nghỉ ngơi . 

Chiều hôm đó, hắn bước chân vào bệnh viện để hỏi thăm tình hình của T thì gặp mẹ của T đang ngồi trước phòng cấp cứu . Mẹ T gọi hắn ngồi xuống để nói chuyện :

Cháu là Cường phải không?

Dạ vâng ạ !  lúc này hắn khá bối rối nên tim đập thình thịch

Chuyện của cháu và T thì cô cũng biết !  Buổi sáng 2 đứa vẫn đi học với nhau , cô không hề cấm cản gì, nói thật cô và chú cũng khá thoáng và không bảo thủ trong chuyện này

Tuy nhiên.. cô chú cũng không hề ủng hộ việc này, bọn cháu đang là học sinh, chưa đến tuổi yêu đương tình cảm . T vốn đứa là đứa rất ngoan, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cãi lời cô chú. Nhưng khi chú nhắc đến việc của bọn cháu và nhắc nhở T tập trung học hành, T đã phản ứng lại bố nó. Việc này khiến chú rất tức giận, vì trước đây chưa bao giờ việc ấy xảy ra cả. Cô cũng khuyên nhủ chú để mặc bọn cháu, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng hôm nay mọi việc có vẻ không đơn giản như cô nghĩ. Cô nghe thấy mọi người kể lại chuyện giữa 2 đứa lúc tai nạn, nếu cái T tỉnh lại nghe được nó chắc chắn sẽ không rời bỏ cháu được nữa ! Cô nuôi nó từ nhỏ nên tính cách nó cô biết rất rõ, nhìn như hiền lành dịu dàng nhưng một khi nó quyết định làm gì thì không ai tác động được nó cả !

Cháu hãy đặt bản thân cháu vào địa vị cô chú, liệu có thấy lo lắng cho tương lai của con gái khi có bạn trai từ lớp 10 ? Liệu 2 đứa có thể đến với nhau không? Rồi nếu chia tay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý như thế nào?

Hắn trước nay chưa từng nghĩ tới chuyện này,nhưng mẹ T nói hoàn toàn có lý . Thực ra hắn cũng từng nghĩ qua, nhưng sợ không dám đối mặt. Liệu hắn có thể yêu T rồi cưới T được không? vậy vợ con hiện tại của hắn thì sao? Là do hắn luôn suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, quá lí tưởng.  Nếu cứ tiếp tục  thì T sẽ càng đau khổ, như thế  sẽ rất không công bằng với T. Hắn không muốn như thế, cô ấy nói có lý

T đã tỉnh lại rồi ! Nhưng vẫn cần phẫu thuật thêm vài lần nữa ! Cô chú dự định cho T sang Singapore vừa du học vừa điều trị để tránh ảnh hưởng sau này ! Chuyện của cháu với con cô...nên dừng lại đi.. mong cháu hiểu cho cô ! 

Dạ..cháu hiểu..đầu óc của hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Hắn cảm thấy có lỗi nữa

Cháu có muốn vào thăm T không?..

Dạ..thôi cô ạ ...cháu hiểu lời cô nói.. cháu đi về đây ạ !

Hắn quay đầu bước xuống thang máy, vừa đi hắn vừa khóc. Xuyên không... biết trước mọi thứ thì sao... mình vẫn không thay đổi được điều gì cả .

Khoảng thời gian sau đó, hắn như người mất hồn, hắn cảm thây cuộc sống mất hết ý nghĩa. Sau khi tỉnh lại T cũng tìm cách gặp hắn, liên lạc với hắn nhưng hắn luôn tìm cách né tránh. Tất cả là do lỗi của hắn, nếu không vì hắn thay đổi thì mối tình này đã chấm dứt từ 2 tháng trước, T cũng không phải sang Singapore phẫu thuật và du học. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều so với quá khứ. Một hôm, không biết làm cách nào mà T xuất hiện trước mặt hắn khi hắn tan học. T dẫn hắn ra bãi cỏ lau gần đường Thái Bình, ở đó có 1 ngôi nhà gỗ và 1 cái chòi.  T nói :
- Đây là nơi đặc biệt mà tớ phát hiện ! Mỗi khi có việc gì buồn tớ đều ra đây ngồi suy nghĩ ! Hôm nay tớ muốn làm rõ mọi việc với cậu. T cười nói

- Tại sao cậu lại tránh mặt tớ ! Cậu không biết tớ sợ hãi thế nào đâu! Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má T.

Rốt cục là vì sao hả C, tớ đã làm sai gì vậy? vì sao?

Vì sao cậu... nói đến đây T khóc nấc lên

Hắn cảm thấy từng trận đau thắt trong lòng, hắn không muốn nhìn thấy T trong bộ dạng này, nhưng hắn không đủ dũng cảm để tiếp tục, tiếp tục làm gì khi tương lai hắn không thể bên T.

Tớ xin lỗi, tớ không còn tình cảm với cậu nữa ! hắn cố nở nụ cười rồi nói

 Sau Khi cậu bị tai nạn , trán cậu có 1 vết sẹo, tóc của cậu cũng rụng và thưa hơn trước, nhìn cậu không xinh xắn và đáng yêu như trước nữa. Mỗi lần nhìn thấy ,  tớ lại so sánh với cậu ở trước đây, không hiểu vì sao tình cảm lại nhạt dần
Ánh mắt của T dần dần biến thành tuyệt vọng và thù hận. Cô nói với giọng run rẩy

Thật vậy sao ! Cậu lừa tớ đúng không? Có phải vì bố mẹ tớ đã nói gì không?

Không phải ! Bố mẹ cậu đâu phải người cổ hủ, cậu biết mà ! Chỉ là tớ không còn yêu cậu nữa thôi ! Tớ về trước đây ! Cậu sang Singapore cố giữ gìn sức khỏe nhé.

Hắn cười với T rồi quay người bước đi. Ngay khi quay đi, nước mắt lăn dài trên má hắn

Hắn nhớ lại từng kỉ niệm hắn từng có với T, về nhẫn vỏ lon, về nụ hôn đâu.

Em đi đi đừng nhìn lại phía anh

ANh sẽ cố vừa đi vừa huýt sáo

Dẫu trái tim ngập tràn giông bão

Anh đã quen vui những lúc rất buồn...