Trở về 2007

Chương 27 : xóa bỏ khúc mắc

Đã 1 tuần trôi qua kể từ buổi  biểu diễn văn nghệ . Đột nhiên, hắn trở thành người được quan tâm đặc biệt ở trường. Đi đâu cũng có người bàn tán, chỉ trỏ, đặc biệt là con gái . Thi thoảng đang ngồi đọc truyện trong lớp lại có vài top con gái giả vờ đi ngang qua lớp nhưng hắn biết mục đích chính là nhìn rõ mặt cái chàng trai si tình hôm văn nghệ mặt mũi như thế nào . Hắn không thích thế này 1 tí nào, thậm chí có cả mấy chị lớp 11,12 xuống tận nơi hỏi yahoo của hắn. Thế nên cứ đến giờ giải lao hắn lại chạy lên ban công tầng 4 nơi có mấy ban thờ của trường. Đây là góc trốn đặc biệt của hắn,  hắn có thể ngắm nhìn khung cảnh toàn trường, ngắm mây trắng trên bầu trời, ngắm học sinh nô đùa và lắng nghe chim hót ..Mỗi lần như thế , hắn lại thấy bình yên hơn 1 chút, sâu lắng hơn 1 chút. Ngoại trừ việc khá nhiều muỗi và  chim lợn mặt trắng bóc trên nóc nhà thi thoảng nghiêng  cái đầu ngố ngố cố nhìn xem vị khách nào đến thăm nhà của nó ! Chiều hôm đó, hắn đang cặm cụi dịch truyện  ở nhà thì có 1 nick lạ gửi tin nhắn cho hắn. Bây giờ hắn có máy ở nhà rồi nên ít khi ra quán net, chỉ khi nào các bạn nhờ vả hắn giúp đỡ phụ bản khó nào đó thì hắn mới tụ tập với các bạn cùng lớp. Nếu không thì hắn thường ở nhà dịch truyện , chơi game và thi thoảng nghe nhạc. Hắn cứ tưởng lại mấy tin nhắn từ mấy chị lớp trên gửi trêu hắn, nhưng thì ra đây là tin nhắn của T.

Chào  Cường ! Tớ là T. Cậu vẫn khỏe chứ . Đã mấy lần tớ định nhắn tin cho cậu , nhưng tới tận tối hôm qua tớ xem video của cậu trên mạng tớ mới quyết định  nhắn tin qua. Một cô bạn cùng lớp với tớ hồi trước gửi video hôm trường cậu tổ chức văn nghệ ! Tớ không nghĩ cậu biết chơi guitar và hát cảm xúc thế đâu .. Nghe cậu hát.. hình như cậu vẫn còn tình cảm với tớ đúng không ?? Tớ thấy vui lắm. Tớ nghĩ chắc do 1 lý do đặc biệt nào đó nên hôm đó cậu lựa chọn dừng lại ..Chứ Cường mà tớ biết là người nhạy cảm và tinh ý, sẽ không nói những lời tổn thương người khác như vậy đâu ! Cuộc sống hiện tại của tớ vẫn ổn, sau vài lần phẫu thuật sức khỏe của tớ cũng ổn định dần rồi. Tớ dự định học hết cấp 3 ở đây rồi về nước. 3 năm nữa nếu tớ về nước... nếu cậu vẫn còn tình cảm với tớ thì mình làm lại từ đầu nhé ! Tớ vẫn rất yêu cậu ! 

Ôi , sao lúc nào T cũng đang yêu và dễ thương thế này được chứ ! Thế càng làm hắn cảm thấy có lỗi hơn nếu lừa dối T. Mà thôi, chắc gì 3 năm nữa T đã còn thích hắn, chắc gì 3 năm nữa hắn còn ở lại cái thời đại này!. Tất cả chỉ nên dừng lại ở kỉ niệm đẹp mà thôi, kỉ niệm về mối tình đầu ! Cứ đồng ý với T vậy, bây giờ từ chối thì T sẽ buồn lắm... hắn không muốn nhìn thấy điều đó.. Hắn muốn T sẽ mãi luôn  tươi cười đáng yêu, dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Đành phải nói dối thôi, 1 lời nói dối chân thực..hắn rep lại  T :

- 2 tháng qua, không ngày nào mà tớ không nhớ đến cậu cả ! Xin lỗi vì đã nói dối cậu, tớ có lý do riêng không thể nói cho cậu biết ! Tớ không nghĩ là hôm tớ hát lại có người quay lại gửi lên Youtube đâu..Lúc biểu diễn tớ nghĩ đến kỉ niệm giữa chúng ta nên hơi nhập tâm chút, tớ không muốn cậu nhìn thấy mặt mềm yếu của tớ. Haha. Cậu ở bên ấy phải cố gắng sống thật tốt, phải yêu bản thân thật nhiều. Sau tin nhắn này, tớ với cậu sẽ không liên lạc với nhau nữa nhé ! Ai cũng có cuộc sống riêng và kế hoạch riêng. Tớ hứa với cậu... 3 năm sau khi chúng ta gặp lại.. Nếu như nhân duyên vẫn còn.. thì chúng ta sẽ lại ở bên nhau ! Tạm biệt T ! 

Khúc mắc được giải khai, hắn cảm thấy bản thân nhẹ nhàng đi không ít ! Hắn đã không còn cảm giác tội lỗi nữa. Hắn mở cửa số, trời nắng vàng rất đẹp ! Hắn thích nhất là giai đoạn thời tiết giao giữa xuân hè này, nắng to nhưng không gắt, gió to nhưng không lạnh , trời cũng không âm u xám xịt như những ngày mùa đông buốt gió. 6 giờ tối ra đường các bác các chú vẫn chạy thể dục, học sinh vẫn nô đùa đá bóng dưới ánh mặt trời. Hắn tắt máy tính, xách xe đạp lượn lờ ngoài đường để tận hưởng không khí này. Ngang qua quán ô mai bát bảo Quảng Trường, vào làm cốc ! Bà bán hàng đon đả chào mời hắn :

- Sao lâu lắm không thấy ra uống nước chỗ bu ! Mà con bé người yêu hay đi cùng đâu ?

- Đợt này con bận lắm bu ạ ! Bu cho con cốc ô mai với mấy cái quẩy nhé ! nay trời đẹp quá !
- Có ngay đây ! Con bé trắng trắng xinh xinh hay đi cùng đâu rồi?

- Đi Sing rồi bu ạ! 3 năm nữa em lấy lại về uống ủng hộ bu !

.....

Đang mải ngắm nhìn trời mây, mấy ông hàng xóm nhìn thấy hắn ngồi đấy gọi ngay ra đá vé. Đội xóm hắn đá vé thì toàn thua, mà cứ thua lại cãi nhau, nhưng trừ những hôm trời mưa thì cứ í ới là lại có mặt. 

- Vâng ! Đợi em uống nốt cốc nước đã !

Hắn mỉm cười uống nốt cốc nước, xỏ giày rồi chạy sang bên kia đường!

Ngày hôm nay , thật đẹp !