Trở về 2007

Chương 28 : Buổi dã ngoại

Cuối tháng 3 là thời điểm mà các trường tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời.Trường thì cho đi du lịch, trường thì cho đi cắm trại ngoài bãi biển, thời tiết này mà không đi dã ngoại thì phí của trời, hơn nữa du lịch thời điểm này cũng chưa nhiều khách du lịch, giá lại mềm nữa . Không hiểu năm nay kiểu gì mà trường lại cho đi Đền Hùng cắm trại ! Nghe đâu là chồng cô D khét tiếng trong trường năm nay tuổi hạn , nên tiện cô trình bày kiến cho đi Đền Hùng cắm trại, tiện bày lễ giải hạn luôn, 1 công đôi việc. Lúc mới nghe tin học sinh ai cũng ỉu xìu, mùa này phải cho ra biển mới đúng chứ ! Nhưng khi tiếp tục nghe thông báo là lần đi này kéo dài 2 ngày thì không ai ngậm miệng được nữa ! Oa ! Đi du lịch qua đêm luôn ! Thế là chúng nó hú hét ầm lên, cái loa thùng vặn hết công suất cũng không át được giọng của học sinh. Xe xuất phát từ 4 rưỡi sáng mà 3 rưỡi cô chủ nhiệm đã bắt cả lớp có mặt đầy đủ để điểm danh, sau đó phát bánh mì và sữa. Đứa nào cũng được dặn đi dặn lại là nhịn ăn sáng đến ăn bánh mì . Phải thôi, giờ làm bát phở với quả trứng trần thì pơ phệch nhất, nhưng lỡ dính phải đứa say xe thì toang, tưởng tượng 4 tiếng sống chung với zoombie  nôn ọe cái thứ nước chua chua thì bố ai mà chịu được, hơn nữa ăn đồ nước lại liên quan đến đại tiểu tiện, chẳng lẽ lại dùng chai ?!! Xe chạy 4 tiếng cơ mà ! Vừa lên xe bọn con trai đã chiếm vị trí cuối xe, chiếu gác trên nóc của nhà xe cũng được trưng dụng, hay quá, cuối xe trải được chiếu, vừa đủ 4 chân. Thế là mấy con ma bài bạc hiện ra, xung quanh cổ vũ ồn ào hết cả. Nóithì nói thế nhưng chơi cho vui thôi, học sinh có tiền đâu , mỗi lá có 1 nghìn ! Ấy thế mà hình như cái chiếu có ma, đánh hơn tiếng đồng hồ mà cả 4 đứa đứa nào cũng kêu lỗ ! Chả hiểu nổi..Cái xe 50 chỗ này không phải của mình lớp hắn, 1 nửa xe là của khối 11. Chơi được 1 lúc thì mấy đứa lớp 11 rủ hát karaoke. có 2 cái mic mà đến mấy chục cái mồm, tuy nhiên sau khi hát hết công suất gần 2 tiếng đồng hồ thì ai cũng khản cổ cả, đến cuối chỉ rêи ɾỉ ư ử giai điệu  ..Đi đến đoạn phú thọ, lâm thao, cảnh vật 2 bên đường phải gọi là siêu đẹp! Núi non hùng vĩ, xe đi giữa lòng núi mà cảm tưởng mình như con kiến vậy, một số đứa có điều kiện moi máy ảnh ra chụp. Hắn thì trước đi công tác mấy lần qua đây rồi nên không quan tâm lắm, được cái có dịp hòa đồng với lũ trẻ thì cũng vui ! Xe chạy không nghỉ 4 tiếng thì đến chân đền Hùng, mông ai cũng tê dại hết cả, hắn phải cố mấy lần mới đứng lên được . Xuống xe, hít thở lại không khí trong lành của rừng núi khiến hắn như sống lại. Khu vực này hiện nay quy hoạch hết rồi, đẹp thì có đẹp nhưng làm gì hùng vĩ như này nữa . Đi bộ được 1 đoạn thì thấy rất nhiều quán ăn, quán bán đồ lưu niệm bên đường. Học sinh ai đói thì vào làm bát bún hoặc đi vệ sinh rồi về cắm trại ! Sáng ăn có cái bánh mì nên hơi đói, hắn tạt vào làm bát phở . Ông chủ chạy ngay ra :

- Phở gì em ơi ! Ăn thử xem phở chỗ bọn anh ngon nhất nhì cái Việt Nam này !

- Thôi anh ! Bọn em ở dưới Nam Định lên đấy , nhà em truyền thống bán phở 3 đời, anh cho em 1 bát tái nước dùng lấy phần trong ít mỡ cho em !

- Haha gặp người trong nghề, ngại quá ! Có ngay đây em !

Phở quán này ăn cũng bình thường, có điều măng chua ở đây ăn tuyệt vời ! gì chứ măng ở đây mọc đầy đường, quán để hẳn 1 hộp măng to hơn đầu người thích ăn bao nhiêu thì gắp.

Ăn xong cả lớp di chuyển về khu vực cố định cắm trại ! Gọi là trại cho sang chứ hai chục người chui vào là chật cứng, còn lại vạ vật ra nền cỏ hoặc ngồi ghế. Thế càng hay ,may mà thời tiết đẹp ! Thế mà cả lớp trang trí vần vò tới tận 4-5 giờ  chiều mới xong. Trời bắt đầu tối ,bây giờ là tiết mục đốt lửa trại.Cái bầu không khí này mà k ăn thịt nướng thì mất hết mỹ cảnh, nhưng đào đâu ra thịt nướng bây giờ, thôi thì dùng lạp xưởng xúc xích thay thế vậy ! Thế là các quán bán đồ ăn vặt đông nghẹt học sinh, xúc xích bán chạy như tôm tươi . Bọn con trai cũng tranh thủ nướng mấy cái tặng người yêu lấy le . Có ai nướng xúc xích rồi ném thẳng vào lửa thế kia không?? moi ra cháy xém, thế mà nó cũng dám đưa cho người yêu ăn, nếu hắn là người yêu thằng kia thì chia tay ngay không yêu đương gì sất ! Buổi tối sau màn khai mạc và 1 số hoạt động tập thể, học sinh được đi dạo tự do, nhưng không được đi về phía hồ ở đền dưới hoặc ra khu vực giếng thần.  Các cặp đôi tản ra đi dạo dưới khung cảnh lãng mạn, hắn thì nằm ở bãi cỏ , hướng lên trời ngắm sao ! Bỗng có tiếng ai đó gọi hắn :

- Cậu gì ơi ! Cái Hương  lớp tớ ban nãy đi vào góc rừng cạnh đền Thượng với tớ ! Bảo đi vệ sinh gì đấy mà lúc tớ vào tìm không thấy đâu cả !

- Sao lại gọi tớ ! Cậu phải tìm người yêu Hương chứ !

- Tớ tìm rồi ! Nhưng anh ấy đang đánh bài với bạn bảo tí nữa đi tìm, ở đây không lạc được !

Thằng này không biết cái Hương sợ ở 1 mình à, nhất là trong bóng tối. Hắn do dự có nên đi tìm Hương hay không..dây vào nó toàn gặp rắc rối .. Hai.zz Nốt lần này vậy... Nghĩ vậy nên hắn chạy đi mượn cái đèn pin rồi đi theo cô bạn của Hương. Đến khu đền Thượng, 2 người chia nhau ra 2 đầu trái phải đi tìm. 

Lúc này Hương đang ngồi dưới 1 gốc cây lớn, lúc nãy khi đi vệ sinh cô  nghe thấy tiếng sột soạt ở bụi cây bên cạnh. Do quá sợ hãi nên  Hương đã chạy 1 mạch vào phía rừng cây , khu vực này không có đèn điện, chỉ có tiếng dế kêu và tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Cô sợ hãi run rẩy ngồi ôm gối dưới gốc cây, lúc này Hương chỉ muốn được về nhà. Cô sợ ở 1 mình ,cô sợ bóng tối. Hương nhắm mắt và cố gắng đếm cừu : "1 con cừu.. 2 con cừu.. 3 con cừu.. a ..a.. sợ quá ! sao mọi việc lại thành ra thế này nhỉ! Sao mình lại chạy về hướng ngược lại với ánh sáng chứ ! " 

....đây là lần thứ 2 mình trong tình trạng này rồi.. à đâu...... lần 3 chứ..lần trước ở cái nhà kho trường nữa !.........

Lần trước là hắn đã an ủi động viên mình... lần này sẽ không còn ai cả.. 

Đúng lúc này, Cường vạch tán ra và chiếu đèn vào chỗ cô đang ngồi :

Ra là cậu ở chỗ này, bạn thân cậu đang chạy đi tìm tán loạn đấy !

À không... Lần này.. vẫn là cậu ấy !.. Hương nghĩ

Hương ngẩng mặt lên nhìn hắn và mỉm cười :

Cảm ơn cậu nhé !

Gì ! lại khóc nhè nữa à !...đưa tay đây tớ dắt cậu ra!...