Trở về 2007

Chương 33 : Vong nữ

Anh Minh ! Con bé ngồi ở gốc đa  ban nãy là con nhà ai thế ? Hắn quay sang hỏi ông anh

-Đứa nào nhỉ? Nãy anh không để ý ! Nó khoảng mấy tuổi? nhìn như nào?

-Tầm học lớp 3, mặc áo trắng , nãy giờ e gặp nó 2 lần nổi hết cả da gà !

- Chú lại thần hồn nát thần tính, làm gì có ma mãnh gì ! Trẻ con làng này đi chơi về muộn lắm , chắc mấy con bé quanh quanh khu đấy thôi 

- Vâng ! Chắc thế ạ ! Nghe ông anh nói, hắn cũng bớt lo, chắc ban nãy do mình nghĩ nhiều quá thôi..

Về đến nhà, hắn chạy đi đánh răng rửa mặt rồi đi vệ sinh. Trăng thanh gió mát thế này ai lại chui vào nhà vệ sinh làm gì, ở quê nhà vệ sinh đã tối lại lắm muỗi nữa, hắn chạy ra cái ao sau nhà tè cho gần gũi thiên nhiên. Không gì thoải mái bằng ị đái kịp thời, hắn vừa rùng mình kéo khóa quần lên thì bỗng nghe bịch 1 tiếng ở phía bờ ao đối diện, hình như có cái gì rơi xuống nước, nhìn kỹ chỉ thấy bong bóng nổi lên. Đêm hôm còn ai ném cái gì xuống ao nhỉ? thôi kệ, đi ngủ thôi mai còn dậy sớm!

Nhà ông bà nội hắn là nhà ba gian ngày xưa, 2 bên trái phải là 2 cái giường, ở giữa là bàn ghế uống nước và bàn thờ. Hắn và mấy ông anh họ chen chúc nhau ở cái giường bên trái.  Không khí ở quê rất trong lành và mát mẻ, đêm ngủ mở cửa sổ thì gió ngoài đồng thổi vào còn mát hơn quạt máy, mỗi cái là hơi lắm muỗi nếu không mắc màn cẩn thận thì sáng hôm sau ít phải chục nốt ở tay. 2 cửa sổ mở he hé, hắn bò lại cửa sổ định mở toang ra bỗng hắn thấy bóng áo trắng ở bụi chuối ngay trước mắt, lại là cô bé ban nãy, cô bé với đôi mắt toàn lòng đen đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Mọi chuyện quá quỉ dị khiến  toàn bộ da gà da vịt toàn thân hắn nổi lên chỉ trong 1 giây, hắn định thần nhìn lại lần nữa thì lại k thấy cô bé đâu nữa. Ngay lập tức, hắn đóng chặt cửa sổ lại. Tim hắn đập thình thịch, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi ! giữa tháng 4 mà hắn thấy lạnh cóng. Ông anh họ quay sang cằn nhằn :

Nóng bỏ mẹ đi còn đóng cửa ! Mở to ra xem nào !

Hình như con bé ban nãy không phải là người anh ạ ! e mở cửa sổ lại nhìn thấy nó bên ngoài !

Ông anh bật dậy nhìn ra cửa sổ :

Làm gì có ai đâu? Chú định trêu anh đúng không? Khu này làm gì có ma mãnh gì?! Thôi chú vào giữa nằm đi để a nằm cạnh cửa sổ cho . Haha

Thôi vậy, hắn thở dài ! chỉ 5p sau tiếng ngáy nhỏ của ông anh  đã vang lên, còn hắn lại trằn trọc không thể ngủ được. Hắn nhớ lại lời của vị sư hắn gặp trên Phú Thọ, rồi những chuyện quỷ dị xảy ra hôm nay, hình như là hắn bị cái vong hắn gặp ban nãy đi theo. Cứ thi thoảng hắn lại ngó ra vườn, nhưng mấy lần này hắn k thấy gì nữa, chỉ có tàu lá chuối đung đưa trước gió xào xạc..xào xạc..

Sáng hôm sau, cả nhà thức dậy sớm làm cỗ, mỗi người một tay một chân. Hắn cũng đảm nhiệm  việc nhồi dồi chó với ông anh. Chỉ cần dùng 1 cái vỏ chai vứt đi rồi giữ lại nửa nắp trên, sau đó khoét lỗ ở nắp chai, xuyên lòng qua khe đó rồi vặn ren, thế là cái phễu nhồi đã hình thành . Có cái phễu rồi thì trẻ con cũng nhồi được ! Mấy mét lòng 2 anh em nhồi 1 tí là xong. 9h sáng khách đã lục tục kéo đến. Hắn bê mâm , dọn bàn mệt bở hơi tai. Mãi đến trưa muộn mới được ăn, lúc này ăn gì cũng k thấy ngon nữa ! Thế mà mấy ông anh còn bắt uống rượu trắng. Rượu thì rượu gạo Hải Hậu, mâm cỗ thì toàn thịt thà dầu mỡ, trời thì nắng như đổ lửa mà cái mâm hắn ngồi quạt không quay tới. Thế này là hành xác chứ ăn cỗ nỗi gì?!  Lúc này,hắn sẵn sàng đổi cả mâm cỗ trước mắt lấy cốc ô mai bát bảo quảng trường. Dọn dẹp nghỉ ngơi 1 lúc thì cả nhà đi về, hắn tắm rửa xong chạy lên phòng ngủ 1 mạch, cơm tối cũng khỏi ăn luôn. Đang ngủ ngon, bỗng hắn mở mắt ra thấy con bé áo trắng lại ở trên nóc màn hắn, lần này nó ngồi nghịch với 1 đống đồ chơi đang bay lượn trong phòng. Hắn bật dậy nhìn kĩ thì tất cả lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn chạy xuống bếp lấy 1 con dao để dưới gối rồi nhìn đồng hồ : 3 giờ sáng ! Mẹ nó ! Điên thật! Do đã ngủ cả buổi chiều cộng thêm sự việc vừa xảy ra khiến hắn không thể ngủ được nữa. Hắn bật máy tính lên và đăng nhập vào game. Nửa đêm mà người chơi vẫn đông vui nhộn nhịp ! Hắn vừa vào game đã có một đống lời mời rủ hắn đi phó bản .. Ngoài bạn bè cùng lớp, bạn bè trong game hắn cũng có rất nhiều, 1 phần vì hắn là bang chủ và level cao, 1 phần cũng do hắn có kinh nghiệm đi phó bản nên khá có tiếng trong game. Đang chơi ,hắn lại thấy rờn rợn sau lưng như có ai đứng đừng sau hắn. Hắn quay ngoắt lại nhưng không thấy ai! Mấy lần liền như thế, hắn nhận ra mình phải xử lí chuyện này thôi chứ cứ thế này mắc bệnh tâm thần mất !