Trở về 2007

Chương 34 : Làm lễ

Sáng hôm sau, hắn mệt mỏi lê lết đến trường với đôi mắt thâm quầng, đi qua ghế đá góc cây đa, hắn nhìn thấy Hương đang ngồi ăn sáng cùng với bạn . Thấy hắn, cô vẫy tay qua chào :

- Chào Cường ! Cậu ăn sáng chưa ? ăn xôi với tớ không?

Hôm nay thứ 2 nên cô nàng mặc áo dài. Chắc do làn da trắng và dáng cũng đẹp, nên nhìn Hương nữ tính hơn bình thường. Nghe Hương mời chào, hắn không khách khí lại gần bấu 1 miếng to cho vào mồm :

- Ừm.. xôi khúc à.. Ngon đấy, sáng tớ chưa ăn !

Nói xong hắn bấu thêm 1 khúc bằng nắm đấm nữa . Nhìn hắn ăn, Hương cười híp mắt lại không còn nhìn thấy mắt đâu nữa. Ngồi bên cạnh, cô bé học cùng lớp giận dữ nói với cả 2:

- Đầu tuần đã phát cơm chó, tớ chưa ăn xong nắm xôi đâu Hương ạ !

Cường mặt dày quay sang nói :

- Bọn tớ bạn bè bình thường thôi, hay tớ quay sang ăn luôn cả của cậu nhé,haha !

Ngay lập tức cô nàng cầm gói xôi giấu ra sau lưng : Đừng nằm mơ !

Hương nói :

-Nhìn cậu mệt mỏi thế ? Phải yêu đời lên chứ !

Hắn trả lời :

- Ừ tối qua tớ thức hơi khuya không ngủ được nên sáng nay hơi mệt 1 tí, may có gói xôi của cậu..tưởng cậu không thích ăn xôi khúc cơ mà !

Cũng không hẳn là thế, nhưng so với các món khác thì tớ thấy xôi khúc không ngon bằng thôi ! No chưa? ăn thêm miếng nữa nhé !

- Thôi cậu ăn đi tớ sống lại rồi ! Cảm ơn Hương nhé ! Nói xong hắn dùng 1 tay hất cặp ra sau lưng rồi đi thẳng .

thứ 2 có 2 tiết văn, hắn tranh thủ ngủ bù cho buổi tối hôm qua . Cô chủ nhiệm từ lâu đã coi hắn là người chết trong lớp nên không nói gì, hắn không làm việc riêng hay mất trật tự đã là  ủng hộ tiết dạy của cô rồi . Tối hôm đó, mẹ hắn hỏi chuyện hắn lúc ăn cơm:

-Sáng nay mẹ thay ga giường thấy con để cái dao dưới gối , bình thường có thấy để dao bao giờ đâu? mộng mị gì à?

thế là hắn kể cho mẹ hắn mấy chuyện quỷ dị hắn gặp ở quê . Ăn xong cơm, mẹ hắn lập tức kéo hắn đi xem 1 ông thầy nào đó khá có tiếng ở khu Trầm Cá . Nhà của ông thầy này khá rộng, bên ngoài trồng đầy cây cảnh, mé bên trái nhà có 1 cái điện nhỏ bên trong đầy đèn hương đồ cúng, Hắn nhìn kiểu gì cũng thấy âm u , rợn người. Thấy có người bấm chuông cửa, ông chầm chậm bước ra rồi nói :

- Vào đi !

Ông thầy này khoảng ngoài 60, ông mặc bộ quần áo nâu, tóc tai thì để dài buộc lại như mấy tu sĩ trong phim. Tuy nhiên, râu tóc gọn gàng lại trắng muối tiêu nhìn khá tiên phong đạo cốt . Thầy rót nước cho 2 mẹ con rồi nói :

- Đến tiễn vong phải không?

- Dạ, sao thầy biết ạ?

- Tôi ra đón 2 mẹ con thấy nó đang đứng ở cửa nhà tôi kia kìa.. nhà tôi nuôi âm binh âm tướng nên nó không dám vào đâu.

- May quá nhà con gặp được thầy ! Bây giờ nhà con phải làm gì mong thầy chỉ dậy ạ ?

- 2 mẹ con đợi tôi một tí !

Nói xong ông thầy đi vào điện rồi khấn gì đó, sau đó tung đồng xu, lúc sau thầy bước ra nói :

- Vong này là vong trẻ con, nó chết đuối đúng ngày rằm lại không được gia đình chôn cất làm lễ tử tế nên không siêu thoát được. Hôm nọ chắc cháu trai này về đi qua nơi nó mất, hợp mệnh nên nó đi theo.  Có phải quê mình cách đây khoảng 30 km không? cổng làng có 1 cây đa, đi thêm 200m rồi rẽ trái là tới nhà mình, đằng sau nhà có 1 cái ao mà 1 cây bưởi .

Nghe ông nói đến đâu, da gà hắn nổi đến đấy. Trước giờ hắn không mê tín lắm nhưng gần đây gặp nhiều chuyện quỉ dị quá cộng với việc hắn xuyên không nữa nên dần dần suy nghĩ của hắn đã thay đổi. Sau đó hắn nghe ông thầy nói tiếp :
-Mai với ngày kia tôi bận rồi , tôi có 1 đám bên Thái Bình không đi được. Nhà mình nếu thu xếp được thì sáng thứ 5 tôi về quê cùng rồi làm lễ đưa nó lên chùa, kể ra hoàn cảnh của nó cũng khổ thân , chính ra tôi có biện pháp diệt trừ cái vong này, nhưng nó chưa hại người, tôi gϊếŧ nó thì tôi và nhà mình đều hao tổn âm đức, thôi cho nó lên chùa, nhà mình xem như thế được không?

Mẹ hắn liền trả lời :

-Dạ được ạ !  May quá hôm nay gặp đươc thầy.. Sáng thứ 5 này nhà con sẽ thuê ô tô rồi qua đón thầy ạ. thầy xem cần đồ lễ cần những gì thì để nhà con chuẩn bị trước ạ !

- Tôi có 1 cái vòng bạc đã khai quang, tối cháu nó đeo vào cổ đi ngủ là nó không tiếp cận nữa , cần đồ lễ thì cô đợi chút tôi viết danh sách cô về chuẩn bị trước .

Nói xong ông thầy đưa cho hắn cái vòng bạc rồi viết danh sách đồ lễ đưa cho mẹ hắn. 2 mẹ con cọc thầy trước 1 chút tiền rồi lên xe đi về . Về đến nhà, mẹ hắn ngay lập tức gọi điện hỏi các bác ở quê. Thì ra trước đây có 1 đứa bé chết đuối ở cái ao sau nhà thật,nhưng  các bác không biết phải hỏi bà nội mới biết,chắc phải từ cái đợt chiến tranh. Nghe nói thì con bé này bị down, ngày xưa bố mẹ bận làm đồng không ai trông nên ngã nước chết. Nhà nghèo lại đông con, cả nhà chỉ quấn chiếu rồi chôn cất đơn giản không làm lễ đàng hoàng nên chưa siêu thoát được. Sau đó mẹ gọi điện nhờ các bác mua giúp 1 số đồ ở nhà để thứ 5 về làm lễ, đồ còn lại mẹ hắn sẽ tìm mua trên này. Hắn lên phòng học bài rồi lại nhớ lại lời ông sư hắn gặp trên Phú Thọ, chẳng lẽ xuyên không ảnh hưởng đến hồn phách của hắn thật?