Trở về 2007

Chương 35: Lên chùa

Đeo cái vòng cổ của ông thầy có tác dụng thật, từ khi đeo lên không thấy mộng mị dậy đêm nữa . Vèo cái đã đến thứ 5, sáng hôm đó cả nhà hắn dậy sớm, bố hắn nghe tin cũng trên Hà Nội về với cả nhà, có anh trai hắn ở lại học nên không về được. Cả nhà hắn thuê 1 xe 7 chỗ, cất đồ đạc lỉnh kỉnh ở ghế sau rồi qua đón thầy . Đến nhà thầy, thầy đã  chuẩn bị sẵn đồ  rồi đi luôn cũng không uống nước nói chuyện gì cả. Xe đi gần tiếng thì về tới quê, đầu tiên thầy bảo cả nhà đi qua nhà cũ của con bé đuối nước kia. Ngôi nhà này giờ đã bỏ hoang, cả nhà đã chuyển đi miền Nam ở,chắc vì thế nên con bé mới không có nơi nương tựa . Có 1 người họ hàng ở gần đấy qua mở cửa cho mọi người . Ngôi nhà khá rộng, ngoài gian chính còn 1 dãy phụ làm bếp và nơi chứa rơm, trong nhà tềnh toàng nứt nẻ chẳng có đồ gì. Thầy hỏi tên người họ hàng của cô bé rồi làm lễ. Sau khi tung đồng xu , thầy nói :

- Tung 1 lần đc 3 quẻ thiện luôn, con bé đồng ý lên chùa rồi . Nhà mình đốt cho nó ít quần áo giấy tiền rồi lên chùa.

Sau khi đốt giấy tiền, cả đoàn lại lên xe ra chùa. Trong chùa, mấy bác họ hàng nhà hắn đã đến nơi chuẩn bị đồ lễ trước, người thì múc chè, người thì giúp sư thầy sắp lễ . Trụ trì của ngôi chùa còn khá trẻ, chỉ tầm hơn 30 tuổi, nhưng nghe nói phật đạo của thầy rất cao, thậm chí ông thầy nhà hắn mời về khi nói chuyện với sư thầy này cũng tỏ ra rất kính ý. Sau 1 tuần nước chè, cả 2 thầy bắt tay vào việc. Hắn đầu tiên được dắt qua Đại Hùng bảo điện , sư thầy ngồi trong điện, còn ông thầy nhà hắn mời về thì lại làm lễ ngoài sân. Sau khi làm lễ ở Đại Hùng bảo điện, hắn được dắt qua hai ba điện thờ nữa trước khi đến điện cuối cùng. Điện này nằm hẻo lánh ở góc chùa được chốt cửa cẩn thận . Khác với các điện khác, điện này bên trong đầy những bức tượng hình thù quái dị. Thấy hắn ngạc nhiên, ông thầy nhà hắn mời đến nói với hắn :

Đây là cửa ngục, phải xuống xin phần hồn còn lại lên mới thỉnh lên chùa được ! Lát cháu phải đội lễ đấy .

Sau đó, ông lại ra sân bày lễ. Thi ra việc của ông là làm lễ cho cô hồn dã quỷ ở khu này không phá phách lễ của hắn, còn thỉnh lên chùa là việc của trụ trì trong chùa. Bên trong, trụ trì mặc áo cà sa kim tuyến, cầm pháp trượng đang làm lễ. Tiếng chiêng tiếng trống dồn dập làm nhịp tim của hắn đập mạnh theo, bỗng sư thầy quay sang nói với hắn : Vào đây nào !

Các bác hắn  vội vàng đẩy hắn vào trong, sư thầy đặt lên đầu hắn 1 cái khăn màu đỏ phủ kín mặt, tiếp đó thầy bắt hắn đội 1 cái mâm đựng cốc nước gì đó trên đầu . Tiếp theo, thầy lầm bẩm 1 lúc rồi hét : Mở cửa ngục !

Ngay khi tiếng két cửa mở ra, không hiểu sao hắn cảm nhận được rất nhiều người từ cánh cửa ấy bước ra, chạy quanh hắn, nhìn hắn, chạm vào người hắn. Thậm chí cái cốc nước trên đầu cũng nặng dần. Thầy trụ trì cũng nhảy múa với bộ pháp gì đó lặp đi lặp lại, sau khoảng 15 phút. thầy hô: Đóng cửa !

Sau đó, cốc nước của hắn nhẹ bẫng đi ! Thầy cầm cốc nước lên, tháo khăn trên đầu hắn xuống rồi cho tay vào trong cốc, lấy thứ nước đó vẩy quanh người hắn đến khi áo hắn ướt đẫm .

Hắn lại quay lại Đại Hùng bảo điện, lúc này bên ngoài điện ông thầy nhà hắn mời bày la liệt cháo trắng, cháo đậu xanh ngoài sân cũng đã đứng lên. Vào đại điện, thầy trụ trì lấy 1 mảnh vải trắng đặt trước tượng phật tổ. Thầy niệm lầm rầm 1 lúc thì chuyện lạ xảy ra, hắn thấy có vết chân người đen đen dẫm lên mảnh vải trắng, mà rõ ràng không có ai lại gần mảnh vải! sau đó, vết chân đó lại biến mất ! Sư thầy chắp tay vào niệm : A di đà phật ! Trương thị M nghe kinh! Trương thi M nghe dạy! rồi bắt cả nhà niệm theo đâu đó mấy chục lần. thì ra con bé tên M. Tiếp theo, thầy gieo quẻ cũng chỉ 1 lần là được luôn. Thầy quay sang nói với cả nhà : Phật tổ chấp nhận rồi, từ giờ con bé sẽ được ăn lộc chùa, đi theo phật . Nhà mình dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi thôi. Xong việc rồi ! ban nãy tôi đã làm lễ đội khăn cho cậu bé này, từ nay sẽ không bị vong hồn quấy nhiễu nữa ! A di đà phật !
Cả nhà hắn vội vàng quay sang cảm ơn thầy. Hắn tranh thủ dọn dẹp cùng mọi người rồi ngắm cảnh chùa. Sư thầy quy hoạch cái chùa này rất đẹp, đằng sau có 1 hồ sen,mấy tấm ván ghép nối thành lối đi ra cái chòi giữa hồ, mặt trời rọi vào mặt nước tạo thành cái bóng lăn tăn, mấy con cá Koi đi theo đàn ngoi lên ngớp ngớp. Chùa toàn đồ gỗ xịn, có 1 cái phòng đúng kiểu bungalow ở mấy khu nghỉ dưỡng, lối đi thì dùng đá cuội nhỏ tạo thành, xung quanh trồng cỏ. Xây cái chùa này mà dưới 20 tỉ thì hắn không tin ! Dọn dẹp xong thì cả nhà chào thầy trụ trì đi về. Sau khi ăn cơm trưa, nhà hắn đưa ông thầy nhà hắn mời về Tp luôn vì chiều thầy có việc! Ông ấy cũng không nhắc lại việc cái dây chuyền bạc, hay ông ấy cho luôn mình nhỉ? Thôi cứ hỏi cho chắc :

- Thầy ơi cái dây chuyền cháu đang đeo thì sao ạ?
- Làm lễ đội khăn rồi thì không cần đâu, nhưng thôi cháu đeo luôn đi hoặc để cho người khác cũng được, nhà cháu trả tiền rồi .

- Vâng, cháu cảm ơn ạ !

Thôi vậy cứ đeo cũng được, ai cần thì cho người ta , nhìn cũng thời trang phết. Hắn thầm nghĩ

Về đến nhà, hắn mệt mỏi nằm lăn ra giường, Ngủ dậy đã 5 giờ chiều, hắn mở cửa sổ ra . 1 con gió mát ùa vào phòng khiến hắn toàn thân thư thái, bên dưới,mấy thằng nhóc hàng xóm đang đá bóng. Trời đẹp thật, lại vác xe đi lượn lờ vậy !