Trở về 2007

Chương 50 : T về nước !

- "Nhà tớ có ai bán đồ ăn sáng bao giờ đâu ! tớ chỉ suy luận ngược từ mấy cái tớ thấy chưa phù hợp là ra thôi !" Cường mỉm cười trả lời 

- "Nhưng mà nghe cũng có lý . Để lát tớ thử góp ý với ba mẹ xem !" Hương quay sang nhìn Cường , đôi mắt sáng như sao nhìn hắn.

- "Ưʍ. Tự nhiên mà cậu nói như thế chưa chắc ba mẹ cậu đã tin đâu , dù gì nhà cậu 3 đời đều làm theo công thức gia truyền , không thể vì nghe mấy câu như thế mà thay đổi được ! hơn nữa rủi ro cũng cao ai mà dám đặt cược chứ !"

- "Nhưng cứ tình hình như thế này không thay đổi thì sớm muộn cũng dẹp tiệm mất !" Hương trả lời

- "Thế này đi ! Cậu cứ bảo với bố mẹ là tớ có họ hàng cũng bán đồ ăn sáng, trước cũng tình trạng như nhà mình, sau thay đổi như những gì tớ đã nói thì kinh doanh tốt hơn nhiều ! ừm,  nhưng thế cũng chưa thuyết phục lắm! gần đây tớ thấy bên trung quốc xuất hiện bát đá tự sôi, loại dày 5-6 li ấy. Nôm na là cho bát trên  lò nướng ở nhiệt độ cao, bát sẽ giữ nóng ở nhiệt độ 200-300 độ C đến 30 phút, thử tưởng tượng xem mình phục vụ thức ăn riêng, bánh phở riêng, quẩy, rau riêng, khách hàng cho từng miếng từng miếng vào đến đâu ăn đến đấy, nước dùng vẫn nóng sùng sục, cho thịt bò tươi vào 5s là chín mà vẫn giữ được vị mềm ngọt nữa !"

- " thật á ! có loại bát  như vậy á ! nhưng chắc là đắt lắm với nhà mình biết mua ở đâu !"

-" nó chỉ là đá tự nhiên thôi mà ! mình chỉ cần đến bất kì nhà nào làm đồ chạm khắc rồi đặt hàng đặc biệt là được , giá thì chắc đắt hơn bình thường 1 chút. Hôm nào rảnh tớ với cậu đi hỏi thử xem, nhưng không đến 200 nghìn 1 bát đâu, cái này phục vụ khách vip nên k cần mua nhiều, trước mắt cứ đặt thử 10 cái đã nhé ! tiền thì tớ hẹn gặp ông anh quản lý, tớ có sẵn 2-3 bài hát rồi. Cứ phải thử mới biết được thành công hay không .

-" Sao cậu tốt với tớ vậy Cường ! tớ chẳng biết phải cảm ơn cậu nhiều như thế nào nữa !" mắt Hương hồng lên có vẻ cảm động lắm !

-" Ngốc ạ ! cảm ơn gì chứ ! tớ  nghĩ được cái gì thì nói ra thôi mà ! Cũng có chắc là sẽ thành công đâu " Cường mỉm cười trả lời.

-" Dù thế nào, tớ cũng rất rất cảm kích ý ! "- Hương bật cười nói rồi lau lau mắt 

-" à phải ! hôm trước cậu nói định mở quán trà sữa cơ mà, giờ đi đặt bát giữ nhiệt thì tiền đâu mà làm nữa chứ !"

- " chục cái bát chỉ tầm 2 triệu thôi Hương ạ ! mở quán có thêm 2 triệu cũng không ăn thua gì cả, đằng nào cũng thiếu mà ! tớ dự định cuối tuần này lại liên hệ với anh Tuấn vậy ! đang cần tiền gấp, lúc này mà đứt vốn thì hỏng hết !" Cường nhìn Hương cười

" Ừ có gì cần hỗ trợ thì cứ gọi tớ nhé ! tớ chỉ bận buổi sáng sớm phụ bố mẹ thôi Cường ạ !" Hương nhẹ nhàng nói !

" hì, yên tâm, cửa hàng sau này cậu là  bà chủ đấy k gọi cậu thì gọi ai "

" Ai..ai... làm bà chủ chứ .. đánh cho bây giờ !" mặt Hương đỏ bừng khẽ đánh vào tay hắn 

Cường đảo mắt thấy bố mẹ Hương đang k để ý, cửa hàng thì k có khách liền lén lút nắm tay Hương 

"- Không cậu thì ai ! tớ nói thật chứ có đùa đâu. haha"

" dẻo miệng ! Bố mẹ tớ nhìn thấy bây giờ !" Hương khẽ gắt

" ừ ! thôi tớ về đây ! có gì thì tớ liên lạc lại với cậu sau ! Cậu vào nhà đi không nắng "

Trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, hắn liền tìm anh Linh trình bày ý tưởng. Lúc đầu anh Linh cũng do dự không đồng ý vì ai lại tin 1 thằng nhóc lớp 10 lại mở miệng đòi mở quán kinh doanh chứ ! lúc sau hắn liền bí mật cho a Linh thấy chút ít tài sản hắn tích cóp cho ông ấy tin tưởng. Sau khi uống nốt cốc trà đá , anh Linh trịnh trọng nói :

-Được ! Anh tin chú lần này , anh thấy chú cũng giống người làm việc lớn. Hiện tại anh cũng đang cần công việc kiếm thêm thu nhập, mấy việc xã hội các thứ cứ để a lo !

- Ok anh ! em cũng đang huy động thêm 1 ít vốn nhưng chắc cuối tuần này mới xoay đủ! bây giờ anh với em đi đặt cọc nhà luôn không có người thuê mất. Gần đây e cũng bận nên mua vật liệu các thứ a giúp em một tay nhé, e đưa anh trước 10 triệu a xem xử lí cho em phần gạch lát nền với vôi ve trang trí giúp em !
Gì chứ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cứ phải để ông ấy thấy là mình cũng tin tưởng ông ấy ! tính ra thì chỉ mất tầm 9 triệu tiền vật liệu, phần còn lại mắt nhắm mắt mở vậy, ai chạy vật tư chả có ít màu , 1 triệu k đáng gì cả tìm người quen biết dân xã hội mới khó, lúc ng ta đến đập phá khó dễ 5-10 triệu còn không giải quyết được ấy chứ . 

Có tiền rải trước, mọi việc cực kì suôn sẻ, 2 anh em thuê nhà đặt tiền giao chìa khóa có đúng 1 tiếng,sau đó đi tham khảo gạch lát nền . Tới tầm chiều, hắn để a Linh ở lại quán dọn dẹp đồ cũ còn hắn đi tim Hoàng nhờ Hoàng trang trí cửa hàng. Riêng phần vẽ vời của Hoàng thì khỏi phải bàn, 10 điểm không có nhưng , 150k/1m2 hắn thấy là quá rẻ, Hoàng yêu  cầu thêm 1 triệu tiền mua sơn màu , cọ vẽ nữa ! Tiền kiếm thì lâu mà tiêu thì nhanh, 20 triệu hôm qua còn cầm mà nay còn đúng 1 triệu, 7 triệu rưỡi tiền nhà, 10 triệu đưa anh Linh, 1 triệu tiền cọ vẽ, may trả công cho Hoàng khi nghiệm thu mới cần đấy ! 20 triệu tiền tích cóp dịch truyện chơi game mai mua 1 đống đồ còn không biết đủ không đây .
Tối hôm đó, tắm rửa xong xuôi hắn lên máy tính tham khảo giá đồ đạc thì bỗng tin nhắn của T trên yahoo gửi qua. Cường do dự 1 lúc rồi bật tin nhắn lên đọc :

"Hì !Cường à ! Cậu vẫn ổn chứ , cuối tuần này tớ bay về nghỉ hè với thăm ông bà dưới quê, chủ nhật nhà tớ có giỗ, nếu cuối tuần cậu không bận thì mình hẹn gặp nhau nhé , tớ nhớ cậu !"

Cường không biết phải miêu tả cảm xúc của hắn lúc ấy như nào, cảm tượng như đứa trẻ con lén lút làm chuyện xấu gì thì đúng lúc ba mẹ về vậy ! Có sợ hãi, có lo lắng, có hồi hộp, không biết phải đối diện thế nào nữa !