Trở về 2007

Chương 49 : Quán phở nhà Hương

Sáng hôm sau, Cường mang mấy chai trà sữa đến quán ăn nhà Hương. Có vẻ đợt này nhà Hương kinh doanh không được tốt lắm, cả chục bàn ăn mà lèo tèo 1 -2 vị khách, Cường nhìn chồng bát đũa chưa rửa chỉ tầm 30-40 bát, mà lúc hắn sang đã là 8 giờ sáng . Hương cũng đang rảnh rang ngồi chơi với con mèo hàng xóm . Cường tiến lại gần, chào bố mẹ Hương và cố gắng nở 1 nụ cười thật tươi với Hương. Thấy hắn, khuôn mặt Hương cũng không còn chán chường ủ rũ nữa mà tươi tỉnh hơn nhiều. 

- Cường à ! Cậu đến sớm thế, đợi tớ 1 lát nhé ! mà cậu đã ăn chưa ?

Bây giờ mà trả lời là chưa thì cũng dở mà có thì cũng dở. Thôi thì cứ tự nhiên ăn thử phở nhà Hương xem như nào vậy, làm khách quá chưa chắc bố mẹ Hương với Hương đã thích, tí giúp đỡ dọn dẹp cho đỡ ngại là được. Nghĩ vậy Cường liền trả lời :

- Hì, hôm nay cố tình để bụng đói đến thử phở nhà Hương đấy. Tiểu nhị, cho ta  1 bát tái nước trong với nửa cân rượu trắng !

-Gớm ! bày đặt ! Cậu ngồi đi tớ bưng ra cho !

-Đợi mấy phút thì phở nhà Hương cũng bưng ra tới nơi, ấn tượng đầu tiên là cái bát miệng rộng mà lòng lại hẹp . Màu nước dùng không quá trong, hành xắt không được đều, thịt và bánh phở tương đối nhiều . Cường lau đũa thìa rồi nhắm mắt thử nước dùng gốc khi chưa thêm chanh ớt.

Vị nước dùng cũng ngọt nhưng hơi mặn và  mùi mắm xộc lên  khá nặng, nước xương hầm đặc nên dù múc nước trong nhưng thành bát vẫn thấy  có mỡ bám và cặn thịt . Hắn cẩn thận thêm 1 thìa giấm, nửa thìa tương ớt vào và thử lại. Nôm na lại thì phở không có gì đặc biệt, đúng chuẩn phở Cồ nên vị đậm, mùi mắm và mùi tỏi khá đậm bám cả vào thành tường. Ngồi 1 lúc chắc ám hết vào quần áo . hắn ăn thử đến bánh phở và thịt bò. Bánh phở cho khá nhiều mà bát lại miệng rộng thân mỏng, nước dùng không ngấm quá sâu vào bánh phở nên dù nước dùng đậm mà bánh phở lại nhạt. Thịt bò là điểm cộng duy nhất, nhiều, thái mỏng và rất mềm. Trong lúc hắn đang chầm chậm phân tích vị phở nhà Hương thì Hương cũng đang uống thử trà sữa hắn pha. Có ma à ! vừa mới ăn đc 2 thìa phở mà chai trà sữa đã chỉ còn mỗi chút dưới đáy, chai 500ml đấy !

Hương quay sang nói với Cường :

-Ngon quá Cường ơi ! tớ không nghĩ vị của nó lại ngon thế. Béo béo ngậy ngậy lại thơm thơm, topping ăn cũng vui miệng nữa ! Để chiều tớ mang sang cho cái Trang bạn tớ uống thử xem ! Nhưng tớ thấy cái này bán được cậu ạ ! Cậu giỏi thật đấy ! Hì!

- Ừ tớ mang sang mấy chai đấy, cậu thích thì cứ uống thêm đi, lát mời cả bố mẹ cậu uống thử xem sao !

- Thôi uống nữa trưa không ăn được cơm mất !  mà cậu thấy phở nhà tớ ngon không? Phở nhà tớ gia truyền 3 đời rồi từ thời ông tớ đấy , gốc nhà tớ ở Giao Cù luôn!

Bảo sao, đúng như những gì hắn đoán! Vị phở nhà Hương đúng chuẩn vị phở gia truyền, nhưng thởi đại bây giờ cứ giữ nguyên công thức 3 đời trước thì không còn hợp lý nữa ! Xu hướng bây giờ người ta không ăn lấy no như ngày xưa, nên không cần nhiều bánh phở thế,nước dùng cũng k cần quá đậm đà, các bạn trẻ  thích ăn nước phở trong và thanh, không quá mặn, mùi mắm cũng không được quá đậm ám lên quần áo thì đi làm làm sao . Hơn thế nữa cái bát to lại dẹt và hành thái không đều nhìn không được chuyên nghiệp , thế này mùa đông ăn nửa bát thì nước dùng đã nguội k chấm quẩy được. Phở nhà Hương bảo không ngon thì không phải, nhưng chỉ thích hợp với người già thích những gì truyền thống. Tệp khách hàng giới hạn như thế đông khách mới là lạ ! Các cụ lương hưu cao mới dám ăn phở hàng ngày chứ lương 3-4 triệu ăn bát phở 25k thì xót hết cả ruột. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Cường vẫn cười trả lời Hương :

- Ngon Hương ạ ! Vị phở nhà cậu đúng vị truyền thống , không nhiều quán phở ở Nam Định vẫn giữ được hương vị như nhà cậu đâu !

- Cậu đang nói cho tớ vui thôi đúng không? Khách nhà tớ không đông lắm, chỉ có khách quen thôi mà giờ cũng ngày càng ít rồi, đợt này kinh doanh không tốt nên bố mẹ tớ cũng mặt nặng mày nhẹ suốt, tớ thấy thế thì buồn lắm nhưng không biết phải làm gì !

- Mình còn nhỏ tuổi không giúp được gì đâu ! Cậu cứ cố gắng hỗ trợ bố mẹ dọn hàng bưng bê rồi ngoan ngoãn chịu khó là bố mẹ cậu vui rồi !

- Nói thì nói thế chứ có ai muốn nhìn bố mẹ lục đυ.c chuyện kinh doanh tiền nong đâu, hay cậu có góp ý gì không , tớ biết cậu rất nhạy bén chuyện này mà ! Xin cậu đấy !

Hai.zz, cách để kinh doanh cửa hàng này khấm khá lên thì hắn có thể nghĩ ra cả chục cách, vấn đề là làm sao bố mẹ Hương có thể tin tưởng 1 thằng nhóc lớp 10 vắt mũi chưa sạch đưa ý kiến kinh doanh được đây  ! Hắn bèn trả lời Hương :
- Tớ chịu Hương ạ ! Nhưng dưới góc nhìn của 1 khách hàng tớ có thể góp ý 1 chút nhé. Nước dùng nhà mình nên giảm đi 1/5 lượng xương, tớ thấy đặc quá mà nước phở lại không trong, người trẻ người ta không thích thế. Hai nữa là mấy cái bát này lòng rộng nhưng thấp, khó bưng bê nước dùng lại nhanh nguội nữa, nhà mình dùng bát cao lòng rộng, lượng bánh phở thịt vẫn thế chỉ nhiều nước dùng lên chút , không ảnh hưởng đến chi phí sản xuất mấy mà lại tạo ấn tượng là nhà mình chỉn chu nhưng lại thoải mái. Hành hoa nhà mình thái cũng hơi dài nữa, thái ngắn đi 1 nửa rải lên nước dùng bồng bềnh như hoa, men sứ bát phở màu trắng càng thể hiện chất lượng nước dùng. À, vị nước mắm cũng nồng quá, nhà mình dùng loại độ đạm thấp hơn chút, nước dùng thanh lại thơm hơn, à rễ rau mùi rửa sạch cho chung với thảo quả quế hồi át hát được mùi mắm cậu nhé....
Đang thao thao bất tuyệt bỗng thấy Hương há hốc miệng ngạc nhiên nhìn hắn :

- Nhà cậu từng bán phở đúng không ?! Sao cậu biết rõ thế !