[Soonhoon] Circle

Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn

Thoắt cái Jihoon sắp phải quay lại Paris, Soonyoung cũng sắp bắt đầu world tour. Đôi trẻ chưa ở bên nhau bao lâu đã phải xa nhau cả ngàn cây số.

Tối trước hôm Jihoon bay, Soonyoung lại dở thói con nít của mình, nhõng nhẽo chẳng để cậu dọn dẹp gì. Jihoon hơi to tiếng với anh một tí thế là chú hamster nào đó sụ mặt tủi thân, ngồi thu lu một góc giường. Ai bảo Kwon Soonyoung 28 tuổi rồi vậy, bên cạnh Jihoon chỉ có Kwon 5 tuổi thôi.

"Soonyoung, lại đây"

Jihoon sắp xếp xong hết đồ đạc mới nói chuyện với anh, từ nãy tới giờ người nào đó làm đủ trò để thu hút sự chú ý nhưng đều bị cậu ngó lơ. Nghe Jihoon gọi tên mình cái liền làm mặt phụng phịu lao đến, ôm chầm lấy. Soonyoung nửa quỳ trên giường, ôm ngang eo Jihoon, dụi dụi vào ngực cậu trông đáng yêu vô cùng. Là Jihoon thấy thế. Cậu vuốt tóc, vỗ vỗ lưng dỗ dành.

"Vốn định đón sinh nhật cùng anh rồi mới bay nhưng công việc có chút trục trặc, xin lỗi nhé Soonyoung"

Anh và cậu chưa từng đón sinh nhật cùng nhau. Sinh nhật năm nay là đầu tiên từ khi yêu nhau và từ khi cả hai quay lại. Jihoon đã lên kế hoạch để ngày này trở nên thật đặc biệt nhưng công việc bên kia đột nhiên có vấn đề, cậu phải quay lại sớm hơn dự kiến.

"Em đã mua quà cho anh rồi"

Jihoon nới vòng ôm của Soonyoung, tiến lại mở tủ lấy một cái túi giấy to đưa cho anh. Soonyoung nhìn thấy món đồ trong túi thì tròn mắt, anh không tin được Jihoon sẽ mua cho anh.

"Oa Jihoon à, anh thích nó lâu lắm rồi, cảm ơn em nhiều lắm"

Soonyoung phấn khích như một đứa trẻ, vòng tay ôm lấy cổ cậu hôn chụt vào môi một cái làm ai đó ngượng chín cả mặt.

"Ừm... em thấy anh lướt xem nó mấy lần, còn lưu cả ảnh trong máy nữa"

"Em cũng đắn đo lắm vì người ta bảo tặng giày thì người kia sẽ chạy mất. Nhưng mà em nghĩ đó chỉ là lí do cho một cuộc đổ vỡ"

"Em tặng giày là muốn giữ chân anh lại đó. Nếu một ngày anh có đi mất, em sẽ tìm anh khắp chân trời góc bể, lần này để em chạy về phía anh nhé"

"Jihoonie" Đột nhiên anh trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cậu

"Anh sẽ không đi đâu cả, nhưng mà em đừng rời đi một lần nào nữa... được không, em hứa với anh đi"

"Được, dù có thế nào cũng đừng nói chia tay nhé"

Jihoon cảm thấy ngón tay chạm vào vật gì đó mát lạnh, cậu dời tầm mắt phát hiện một chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo lấp lánh được đeo vào ngón áp út.

"Tín vật định tình đấy để giữ em bên cạnh anh, mãi mãi"

Jihoon xúc động nói không nên lời, trên chiếc nhẫn khắc dòng chữ SY&JH, không biết anh đã chuẩn bị nó từ khi nào.

"Anh muốn tặng nó vào một dịp đặc biệt nào đấy, ừm... sau này, nhưng nhỡ may em sang đấy có tên nào đó tán tỉnh em thì sao, em xinh đẹp thế này, anh nghĩ mình nên đánh dấu chủ quyền"

Jihoon bật cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch này của anh, không nhịn được muốn trêu chọc anh một chút.

"Hay là em hồng hạnh vượt tường?"

"Jihoonie, em hết thương anh rồi"

Người nào đấy mặt ỉu xìu giận dỗi còn Jihoon được dịp cười đau cả bụng.

Cậu đưa hai tay áp má nâng mặt anh lên, cúi đầu áp trán vào trán anh, ánh mắt đầy yêu chiều cùng sự kiên định.

"Chúng ta có thể đợi nhau 4 năm mà không có lời hẹn ước nào, chẳng ai có thể xen vào chúng ta cả đâu, vậy nên đợi em thêm một chút nữa... nhé?"

Sau này Soonyoung mới hiểu "đợi" mà Jihoon nói có nghĩa là gì.

Chuyến world tour đang dừng chân tại Vancouver, thời tiết ở đây thật dễ chịu, đêm xuống có chút se lạnh. Soonyoung vừa về phòng sau khi tụ tập cùng nhóm ăn uống, lần này anh được ở một phòng riêng. Gần 11 giờ đêm, giờ này ở Paris sáng rồi, chắc Jihoon cũng đã đi làm. Soonyoung sợ làm phiền nên chỉ nhắn cho Jihoon một cái tin báo buổi diễn thành công và anh về khách sạn rồi. Đã ba tháng từ lúc Jihoon quay về Paris, sau đó vài tuần Soonyoung cũng bắt đầu chuyến world tour. Vì chênh lệch múi giờ, trong tuần thì Jihoon đi làm, các buổi concert lại diễn ra vào cuối tuần, nên ngay khi có thời gian, ai cũng cố gắng cập nhật tình của bản thân cho người kia, có thể liền gọi điện.
Soonyoung mở cửa bước ra ngoài ban công. Khách sạn lần này mỗi phòng đều có một ban công, công ty đã thuê nguyên một tầng cho cả nhóm và tất cả nhân viên ở. Phòng của anh nằm gần cuối hàng lang, bên phải là phòng của Vernon, đã tối đèn từ bao giờ, phòng bên trái hình như không có ai cả.

Ting ting. Là tin nhắn của Jihoon

Chúc mừng anh nhé, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Em đang bận một chút, anh ngủ ngon. Thêm một trái tim đỏ cuối dòng

Soonyoung trầm lặng nhìn ánh đèn điện lấp lánh. Anh nhớ cậu lắm. Trước đây xa nhau còn hơn thế này, hiện tại còn thăm hỏi nhau mỗi ngày nhưng anh thấy không đủ. Do tính chất công việc phải bay đi bay lại nhiều nơi, xa nhau là chuyện bình thường thôi, trong tương lai cũng sẽ thế này. Dù nghĩ thế nhưng Soonyoung vẫn không ngăn nổi bản thân. Đúng là thế nhỉ, nếu như yêu một người, không gặp sẽ nhớ, gặp rồi vẫn nhớ.
Anh nhớ em

Giờ chắc Jihoon đang bận lắm, không xem được tin nhắn đâu, xem được rồi sẽ trêu anh cho mà xem. Anh mặc kệ, anh chính là muốn làm nũng bé mèo của anh.

Trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng, treo lơ lửng giữa bầu trời, huyền bí xinh đẹp tĩnh lặng, tách biệt hẳn với phố phường sáng đèn nhộn nhịp.

"Trăng đẹp thật đấy"

"Em cũng yêu anh"

Soonyoung giật mình, cửa ban công phòng bên đã mở ra từ lúc nào, bên trong vẫn không có ánh điện nào, rèm cửa bay nhẹ theo gió, khung cảnh có chút đáng sợ nhưng giọng nói vô cùng thân thuộc. Jihoon bước ra ngoài, tựa người vào cửa nhìn anh cười. Soonyoung không tin nổi vào mắt mình, ngạc nhiên đến mức đôi mắt anh mở to như gấp đôi. Định thần lại anh liền chạy biến, Jihoon biết anh định làm gì, đi ra mở cửa. Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc cậu, hít hà mùi hương thân quen.
"Sao em lại ở đây vậy?"

Jihoon đã bí mật nhờ anh quản lí và Jun giúp đỡ để tạo bất ngờ này cho anh.

"Nghe bảo có người nào đó nhớ em"

Jihoon cười khúc khích, vòng tay đáp lại chiếc ôm của anh. Cậu cũng nhớ anh lắm.

"Hoonie xấu lắm, em bảo đang bận mà đến đây đánh úp anh"

"Thôi nào, anh định cứ đứng ở đây mãi hả"

Soonyoung đặt Jihoon ngồi trong lòng mình, tay ôm ngang eo, tựa cằm lên vai cậu, lưng cậu áp vào l*иg ngực anh.

"Em đến khi nào vậy?"

"Sáng nay, em đã bay chuyến đêm. Em còn định đến concert cơ nhưng không tranh được vé"

"Vậy là em đã lên kế hoạch hẳn 1 tháng trước rồi à, em có thể nói với anh mà, anh có thể giành một vé cho em"

"Như thế chẳng bất ngờ gì cả"

"Em không biết anh đã vui thế nào đâu. Lúc đang nhớ em điên lên được thì em xuất hiện, cái cảm giác nó kì diệu lắm"
"Em nói rồi mà, em sẽ chạy về phía anh"

Jihoon xoay đầu kéo Soonyoung vào một nụ hôn. Rất hiếm khi Jihoon chủ động thế này, anh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Soonyoung đưa tay cố định sau gáy Jihoon, đưa cậu vào nụ hôn sâu hơn. Anh cắn nhẹ môi khiến cậu ưm lên một tiếng, thừa cơ hội đưa lưỡi tiến vào khám phá nơi chứa đầy mật ngọt quyến rũ. Đến khi Jihoon đập đập vào vai anh vì thiếu dưỡng khí, Soonyoung mới quyến luyến buông ra. Mặt Jihoon đỏ bừng, sợi chỉ bạc là minh chứng còn sót lại sau một nụ hôn nồng cháy. Có lẽ đêm nay sẽ trôi qua rất dài đây...

Kết thúc world tour, công ty cho S nghỉ phép 1 tháng, vừa khéo đúng dịp cuối năm. Soonyoung đợi kì nghỉ này lâu lắm rồi. Anh định bay ngay sang Paris nhưng Jihoon không đồng ý, cậu muốn anh về thăm gia đình trước rồi mới qua đây. Anh bị cậu "giảng" cho một tràng nào là chú dì chắc chắn rất nhớ anh, anh phải hỏi thăm chú gì thường xuyên đừng chăm chăm cho mình cậu, đi chơi với bạn bè nữa. Soonyoung chỉ biết im lặng lắng nghe, dù anh vẫn làm vậy mà. Tự nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ.
"Lần tới khi em về Hàn, mình về Namyangju nhé"

Jihoon hơi bất ngờ với câu hỏi của anh, bên này Soonyoung cũng hồi hộp đợi câu trả lời từ cậu. Jihoon chỉ trả lời một từ Được vô cùng quyết đoán cùng với nụ cười dịu dàng.

"Nghe nói hôn nhau dưới chân tháp Eiffel sẽ bên nhau trọn đời đấy"

"Anh nghe điều đó ở đâu vậy"

"Không quan trọng, quan trọng là hiện tại anh muốn hôn em"

Người này càng ngày càng không biết xấu hổ viết thế nào.

"Em không muốn ở nơi đông người thế này đâu"

Mặt ai đó ỉu xìu

"Em lại nghe nói nếu hôn nhau ở nơi cao nhất của vòng quay khổng lồ sẽ bên nhau trọn đời đấy"

Cậu kéo tay anh, ra hiệu anh đến gần, nói nhỏ vào tai anh

"Cuối tuần chúng ta đi Disneyland nhé" rồi hôn chụt một cái vào má. Người nào đấy bị đánh úp đến ngơ, còn mèo nhỏ vì xấu hổ quá hai má đỏ bừng, bước nhanh đi trước để anh gọi với chạy theo sau.
Mùa xuân đến rồi

Jihoon đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon. Một năm trước cậu cũng ở đây nhưng với một tâm trạng hoàn toàn khác. Khi đó Jihoon không ngờ được lần tiếp theo cậu quay về, cậu đã là người hạnh phúc nhất thế gian.

Lần này Jihoon cũng giấu Soonyoung, cậu có một bất ngờ lớn cho anh. Mấy nay anh đang chuẩn bị cho 3 đêm fanmeeting cộng thêm comeback sắp tới, bận tới mức mỗi ngày chỉ nhắn được cho cậu vài ba tin nhắn, nhưng như thế thật hoàn hảo cho kế hoạch của cậu.

Wonwoo đến đón cậu cộng thêm một file đính kèm Kim Mingyu. Cún bự hậm hực vì chuyến đi chơi với anh mèo của nó bị dời lại, luôn miệng bảo Người yêu anh đâu mà không đến đón anh, Đáng lẽ giờ tụi em đang vi vu ở biển rồi đó và thêm tỉ tỉ câu khác trong lúc xách mấy cái vali to đùng của Jihoon ra xe. Jihoon lườm Mingyu một cái sắc bén, nghĩ bụng nếu mà Soonyoung đến được sân bay đón cậu thì còn phải nhờ đến hai người sao, bay mười mấy tiếng đồng hồ, đáp xuống thấy người yêu đang đợi mình không hạnh phúc hơn à. Vì anh đang bận cộng thêm kế hoạch bất ngờ nên mới phải nhờ tới cặp đôi này thôi, cậu cũng không muốn làm một bóng đèn phát sáng đâu.
Mấy ngày tới sẽ bận rộn lắm, Jihoon phải dọn dẹp đống đồ của cậu, còn đi làm nữa. Phải, Jihoon đã chuyển công việc về Hàn Quốc rồi, chi nhánh bên này đã đi vào hoạt động và cậu được điều về quản lí nó. Đấy là cả một sự nỗ lực khi cậu đã phải chăm chỉ làm việc gấp đôi bình thường để thăng chức và được chấp thuận về bên này. Việc yêu xa thật khó khăn, anh và cậu cũng phải tính tới tương lai sau này. Anh chắc chắn không thể sang bên Paris với cậu được rồi, vậy thì cậu về với anh. Đây chính là món quà bất ngờ Jihoon chuẩn bị, ngay từ khi ở Hàn cậu đã suy nghĩ đến việc này rồi, nỗ lực 1 năm trời cuối cùng cũng hoàn thành.

Hôm nay Jihoon có một cái hẹn, đến fanmeeting của S. Lần này thì cậu đã giành được vé, vừa đẹp ở vị trí nhìn chính giữa sân khấu. S của hiện tại thực sự nổi tiếng, mới fanmeeting đã cả một khán đài mấy chục nghìn người thế này, thảo nào concert cậu không tranh nổi vé. Lâu lắm rồi Jihoon mới được thấy Soonyoung trên sân khấu trực tiếp thế này. Anh luôn tỏa ra một năng lượng rất khác khi trình diễn, đầy tự tin, đầy nhiệt huyết. Đôi mắt anh lấp lánh như chứa tất cả tia sáng của hàng ngàn chiếc lightstick mỗi khi nhìn xuống khán đài. Khuôn mặt anh lúc đó mãn nguyện, vui vẻ xen chút bất ngờ cho dù đã đứng sân khấu không biết bao lần. Jihoon rất thích dáng vẻ đó của anh, lockscreen của cậu cũng là bức ảnh một chị master nim chụp lại khoảnh khắc đó, đẹp vô cùng.
Jihoon chụp một bức ảnh sân khấu gửi cho Soonyoung, chắc sau khi kết thúc anh mới thấy được. Cậu rất tò mò phản ứng của anh, có chút mong chờ. Món quà đầu tiên của Jihoon.

Soonyoung đứng bật dậy khỏi ghế khi nhìn thấy tấm ảnh Jihoon gửi làm mọi người trong phòng nghỉ hết hồn.

"Em ra ngoài một chút nhé"

Anh nhanh chóng bấm gọi cho Jihoon. Lúc này Jihoon đã về đến nhà và yên vị trên sofa, nhận được cuộc gọi từ anh mà không giấu nổi nụ cười.

"Em đây"

"Em đang ở đâu thế"

"Giờ này thì ở nhà chứ ở đâu được" Jihoon cố ý trêu chọc anh

"Hoonie"

"Nhà cửa màu xanh dương, đường *** nhé" cậu cười khúc khích khi nghe giọng anh người yêu có vẻ hờn dỗi

"Đợi anh"

Gần nửa đêm Soonyoung mới đến, vừa mở cửa là phi thẳng đến ôm Jihoon đang nằm trên sofa xem chương trình giải trí.

"Anh nặng quá đấy"
"Để anh ôm em một chút đi, anh cần sạc pin"

Soonyoung nghiện mùi hương của Jihoon, mỗi lần gặp nhau anh đều muốn hít căng buồng phổi, muốn mùi của cậu bám trên người mình. Nghe có chút biếи ŧɦái nhưng anh mặc kệ, dù sao Jihoonie cũng là của anh mà.

"Bao giờ em phải quay lại Paris"

"Khi nào anh muốn em đi"

"Là sao cơ" Soonyoung ngơ ngác nhìn Jihoon

"Khi nào anh chán em thì quay về"

"Thôi nào, em biết không bao giờ có chuyện đó mà"

Một suy nghĩ xẹt qua khiến Soonyoung bật dậy, quỳ thẳng người. Jihoon cười cười, cuối cùng người này cũng hiểu ra vấn đề rồi. Món quà thứ hai của Jihoon.

"Là em không đi nữa đúng không, Hoonie, nói anh nghe đi"

"Đúng rồi đấy đồ ngốc này"

Soonyoung hớn hở nhào vào ôm lấy cậu, hết hôn trán hôn má rồi hôn môi. Anh hỏi đi hỏi lại có thật không rồi mỗi lần nhận được cái gật đầu từ cậu đều phấn khích nhảy nhót loạn xạ. Một lớn vui vẻ đến mức nói luyên thuyên tính đến chuyện sau này, một nhỏ im lặng lắng nghe cùng nụ cười hạnh phúc và ánh mắt đầy sự yêu chiều. Tất cả những gì Jihoon làm đơn giản chỉ muốn đổi lấy giây phút này, khuôn mặt không giấu được niềm vui của anh và một tương lai có anh và cậu phía trước.
Hai bóng hình một cao một thấp đổ dài trên nền đất. Cánh hoa hòa mình trong làn gió bay lượn. Yên bình. Lãng mạn. Bên nhau.

"Ước gì được đi ngắm hoa anh đào cùng anh vào ban ngày"

"Xin lỗi em Jihoon à"

"Xin lỗi gì chứ, như này cũng tốt mà, đi dạo buổi tối cùng nhau, nắm tay nhau, kể cho nhau nghe câu chuyện của một ngày dài, không phải rất tuyệt sao?"

"Anh nhận ra chúng ta chưa từng ngắm hoa anh đào cùng nhau, chưa từng đón năm mới cùng nhau, chưa từng ăn sinh nhật cùng nhau luôn, nhiều điều chưa làm thật đấy"

"Soonyoung à" Jihoon dừng bước, quay sang nắm lấy cả hai tay anh.

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm từng điều từng điều một nhé, mình còn cả một đời mà"

Phải rồi, chúng ta còn cả một đời.

"Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn nhé"

HOÀN.

12/3/2023 - 26/5/2023

_________________[Soonhoon] Circle - Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơnBức ảnh tớ có nhắc đến đây ạ. Tớ siêu siêu thích tấm này luôn.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ. Đây là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót, mong mọi người hãy góp ý cho tớ nhé.

Ý tưởng của Circle là tớ đột nhiên nghĩ ra vào hôm diễn ra Caratland day 3. Một tình yêu bị chia cắt nhưng rồi vẫn quay về bên nhau tựa như kim trên chiếc đồng hồ, xoay vòng xoay vòng rồi lại trở về nơi bắt đầu. Và tớ bắt đầu viết. Nhìn thấy lượt xem tăng dần, những thông báo các cậu bình chọn cho tác phẩm, tớ thật sự rất vui. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất nhiều.

Trong tương lai tớ cũng sẽ ra truyện mới và cố gắng ra chap đều hơn. Mong mọi người ủng hộ tớ nhé.



Happy 8th anniversary ❤️