TRỌNG SINH PHÚC TÍNH

Chương 16: Ghen rồi

Những ngày sau đó, không biết vô tình hay cố ý, thỉnh thoảng Vịnh Giao sẽ gặp Mạnh La trên sân trường, khi thì nhà xe, hoặc là căn tin

Cô cũng không nghĩ nhiều, vì vốn học chung trường thì gặp nhau cũng chả có gì lạ

Hôm nay, cô vào lớp thì thấy Hải ngồi cười khúc khích, Tiểu Hạnh thì ánh mắt phát sáng hăm hở kiểu như là có chuyện muốn nói với cô. Đảo mắt nhìn Tần Hoài, cậu hơi nhìn cô rồi sa sầm mặt cắm đầu giải đề Lý

Vừa kéo ghế ngồi, thì Hạnh đã chồm lên hỏi thăm

" Giao, Giao biết Mạnh La lớp A6 không?"

- Có biết, hôm trước kiểm tra ngồi gần nhau mà

" Hạnh học phụ đạo Hóa chung với La , bạn ấy hỏi thăm Giao á"

- Hỏi thăm, hỏi cái gì?

" La nó xin sđt , yahoo, của Giao, mà Hạnh không dám cho"

- Làm tốt á, đâu quen thân gì đâu, cho làm chi, phiền lắm

Hạnh yểu xìu ngồi xuống ghế, lẩm bẩm: " Nãy hỏi Hoài với Hải mà bảo không biết, giờ Giao không cho luôn"

Giao cười cười nhìn Hạnh, " Thôi đi nàng, rảnh lắm hay gì mà đi bắt cầu này nọ"

Nói xong , cô nhìn xuống chỗ Tần Hoài, thanh niên vẫn không nói gì, cắm đầu giải đề Lý mặc dù tiết sau là tiết Lịch Sử

Vịnh Giao liếc nhanh thấy cậu có vẻ không muốn nói chuyện với mình nên cũng không hỏi gì, xoay người lên lấy sách vở ra ôn bài

Hải nhìn cô, cười cười xoa cái cằm có mấy cọng lông tơ của nó, điệu bộ muốn nói lại thôi

Vịnh Giao lười phản ứng lại , coi như không thấy

Tiếng rầm rì trong lớp biến mất do cô giáo vào 

Cả buổi học, không ai nói với ai câu nào. Vịnh Giao ban đầu cũng không thấy gì, nhưng mãi đến cuối giờ lại đâm ra bực mình, tính khí tiểu thư bắt đầu trỗi dậy

" Không nói thì thôi, ai đâu rảnh mà care", cô thầm nhủ trong bụng

Thế là có một màn , trống hết tiết vừa đánh lên, Vịnh Giao xách cặp chạy ra nhà xe nhanh như 1 cơn gió trong sự hoảng hốt của Hải. Bình thường, Giao lề mề mọi người ra về phân nửa rồi mà cô vẫn chưa sắp xếp cặp sách xong. Làm cậu muốn về trước phải nhảy ra ngoài, hôm nay như gắn bánh xe, chưa tới 1 phút , Giao đã chạy tới nhà xe

Bên này Tần Hoài vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn ra về, vẫn ngồi bấm máy tính, vẻ mặt thờ ơ như cũ

" Hoài, mày bị sao á, tự dưng cả ngày mày nhăn mặt nhó, hình như Giao nó giận rồi"

- Không có, Tần Hoài cáu kỉnh đáp lại

" Vậy thôi, tao  nhắc mà không nghe sau này đừng theo năn nỉ tao làm quân sư nha, tính phí đó"

Nói xong, Hải cũng ra khỏi lớp

Cả lớp lục đυ.c đi hết, còn lại Tần Hoài vẫn ngồi không nhúc nhích

Lát sau cậu mới uể oải ra về

Một màn bên trong nhà xe mà Tần Hoài không nhìn thấy

Khi ra đến nhà xe thì xe cô bị kẹt phía trong nên là  phải đợi 1 lúc, nhưng mà đến khi lấy được thì đuôi xe lại bị kẹt vào trong dè trước của xe đằng sau, làm Giao muốn bùng nổ. Kéo mạnh thì sợ bể dè xe sau mà nhẹ thì không ra. Phải xe đạp thì dễ đằng này xe đạp điện khá là nặng, cô loay hoay mãi không xong

Bỗng nhiên, có 1 bàn tay tới, hơi nhấc xe sau lên, rồi lên kéo xe cô ra nhẹ nhàng. Loay hoay hơn 5 phút không xong mà người ta nhấc nhẹ là ổn, Vịnh Giao hơi bất ngờ

" Cảm ơn La nha, này giờ Giao với mấy bạn nhúc nhích không được"

- Ờ không có gì mà, tiện tay thôi

Nói xong leo lên xe đạp đi mất

Cô nhìn thiếu niên vừa lên xe, đạp nhanh như 1 cơn gió. Nhớ đến lúc trước học thể dục chung với A6 cô đã thấy sức lực hơn người của Mạnh La rồi. Cậu là con nhà nông dù nhà khá giả nhưng  từ bé đã giúp đỡ ba mẹ làm việc, nên sức vóc khá cao lớn, cũng rất thông minh, Vịnh Giao nhớ sau này còn giành được xuất du học Malaysia 2 năm khi còn năm 2 đại học.

Khác với Mạnh La, Tần Hoài thì cao gầy, nhìn có vẻ ốm yếu công tử hơn. Sau này cô mới biết, bạn Hoài thì giống ba nên cao và ốm chứ không hề yếu như cô nghĩ tuy nhiên đó là sau này
Hai bên chiến tranh lạnh đơn phương kéo dài cả tuần làm cho không khí 2 bàn cuối lớp cực kỳ u ám, im lặng đến đáng sợ.

Đôi khi Hải muốn nói nhưng lại thôi, cái kiểu mở miệng rồi chẹp chẹp của cậu làm Vịnh Giao nhìn mà phát chán. Cô xua xua tay , ý bảo học đi, bớt để ý linh tinh

Vịnh Giao vẫn vậy , trống đánh hết giờ là ú té chạy ra nhà xe, mà cứ 1 2 hôm cô lại gặp Mạnh La 1 lần, thái độ vẫn vậy gật cười chào nhau 1 cái rồi thôi

Vậy mà hôm nay, Mạnh La lại hơi chặn xe Giao lại 

" Nghe Hạnh nói là Giao học tiếng anh riêng với gia sư chứ không học phụ đạo hả?"

- Uh, Giao học hơi chậm hơn các bạn nên là học đông không hiệu quả,  G gom nhóm 5 bạn rồi học với cô

" Mấy môn khác thì sao? Không thấy Giao học ở trường vào buổi tối"

- Mấy môn khác thì Giao có gia sư 1 kèm 1 , học từ cấp 2 đến giờ luôn.
" Thảo nào, buổi tối không thấy Giao bao giờ"

" Mình cũng định học tiếng Anh mà chưa biết học ở đâu? G giới thiệu mình vào nhóm kèm được không?"

- Cái này, không được vì đủ người rồi á, để Giao hỏi xem cô còn trống giờ nào thì báo cho nha. La tìm bạn gom lại rồi học 

"ok, hỏi giúp mình nha"

Nói xong cả hai đi về, kỳ lạ là La lại đi ngay sau cô, cô đi chậm, thì cậu chậm, cô nhanh thì cậu nhanh.

Được 1 lúc, cậu chạy lên ngang hàng với Vịnh Giao

" Nhà mình đi ngang qua nhà Giao nè" ý của cậu là không phải mình bám đuôi mà thực sự là đi cùng đường

Vịnh Giao gật đầu tỏ vẻ đã biết

Một màn rượt đuổi này lọt hết vào mắt Tần Hoài, vốn dĩ hôm nay định nói rõ cho Vịnh Giao nghe vì sao mà mình như vậy ai dè vừa ra về đã gặp 1 màn anh anh em em, bực hết cả mình.

Cậu thừa nhận , mình sai không nên có thái độ như vậy nhưng cậu không kìm được , đã vậy hôm nay thấy thái độ Vịnh Giao cũng không phải là khó chịu với Mạnh La cho lắm.  Cô còn tươi cười nói chuyện vui vẻ như vậy. Còn đi về chung đường với nhau nữa .
Bao nhiêu là khó chịu, bực tức cậu không biết phải giải phóng thế nào. Cứ theo cậu suốt cả ngày. Định bụng lấy xe đạp đi dạp vài vòng cho thoải mái, thế nhưng ma xui quỷ khiến làm sao cậu lại đạp xe tới nhà Vịnh Giao, đứng chần chừ 1 chốc nhìn đồng hồ thì hơn 9h rồi. Lúc này mà vào thì không hay nên cậu lại quay xe về, lúc về còn nghe văng vẳng tiếng cười nói của Vịnh Giao

Buổi tối cậu trằn trọc mãi đến khi ngủ rồi lại thấy mình lơ ma lơ mơ đi đến 1 nơi vô cùng kỳ lạ. rõ ràng là vùng quê mình nhưng mọi thứ lại không giống, cậu thấy mình dự đám cưới, cô dâu lại là Vịnh Giao, chú rể là gương mặt xa lạ mà cậu không hề quen biết,  rồi 1 chốc mình bị dời đến một nơi khác nơi này là quán nước, mấy gương mặt khá mơ hồ nhưng trực giác cho cậu biết là mình quen đang nói chuyện về ai đó nghe nào là " trầm cảm" , nặng lắm rồi, đám cưới bạn thân cũng không dự được, rồi thì hôn nhân không hanh phúc
Thêm 1 lần xoay chuyển nữa, thì cậu đang ở đám tang, nhìn di ảnh trên bàn thờ cậu suýt thì ngất, mồi hôi túa ra đầy đầu , đầy lưng. Di ảnh vậy mà là Vịnh Giao , cô bé tươi sáng với nụ cười có lúm đồng tiền, bên cạnh là mẹ cô đang được Tuyết Mai, Xuân Ý đõ lấy. Cậu định tiến lên, thì lại bị hút về tiếng khóc nhẹ dần nhẹ dần đến khi mất đi

Nửa đêm, tỉnh dậy Tần Hoài sợ hãi không ngừng, tim đập cực kỳ nhanh, rõ là mùa đông nhưng lưng cậu lại ướt đẫm mồ hôi

May mà đó là giấc mơ, mơ thôi.

Sau đó, cậu mãi không ngủ lại được, nếu tình cảm của cậu không nói ra thì liệu 2 người sẽ lướt qua nhau, cậu chỉ là bạn cũ của cô. Rồi lại phải dự đám cưới rồi đám tang của cô. 

Qua một đêm không ngủ lại thêm gặp ác mộng, đến sáng Tần Hoài chính thức sốt, đầu óc nặng trĩu, trán nóng bừng, cổ thì khô khốc