TRỌNG SINH PHÚC TÍNH

Chương 17: Nắm tay

Nghe tin là tần Hoài sốt nên nghỉ học,  Hải nhao nhao đòi chiều tối đi thăm

Thế là khoảng 6h chiều, Hải với Vịnh Giao ghé nhà xem cậu thế nào. Thấy Tần Hoài nằm trên giường mặt nhợt nhạt, vẫn chưa hạ sốt , trong lòng cô ê ẩm không thôi

Đang ngồi, thì Hải mới nhớ ra là có việc nên vội chạy về. Trong phòng còn lại Vịnh Giao và Tần Hoài, không biết làm sao

" Hoài ăn chưa, uống thuốc chưa, cần uống nước hay gì không? Giao ra ngoài lấy giúp cho"

- Không cần

" Vậy mai chắc Hoài không đi học nổi đâu ha, đưa tập đây mai Giao chép bài hộ cho, rồi chiều tối mai Hải mang qua lấy tập ngày hôm sau nếu mà Hoài chưa khỏi"

- Trên bàn học, qua lấy giùm đi

" ờ"

Cô tiến lên lấy tập vở rồi đánh giá bàn học của cậu 1 chút, tính ra cũng gọn gàng chứ không phải lộn xộn như cô nghĩ

Cửa mở, bà ngoại cầm vào 1 ly nước rồi nói

" Con tên Giao hả, uống nước đi con, có nghe Tần Hoài với cô gia sư nhắc con á"

- Dạ , con cảm ơn bà

" Con bé trắng trẻo dễ thương quá, mai mốt rảnh ghé nhà bà chơi nha"

- Dạ, mai mốt rảnh thì con ghé thăm bà

...

- Giao về đây, Hoài nghỉ ngơi đi

Đang định đi, bàn tay bị một bàn tay khác nóng rực nắm lấy, cô cố rút ra nhưng không được

Cô xoay đầu, nhìn cậu hơi nhíu mày

" Xin lỗi, vì mấy bữa trước, tâm trạng không tốt nên mới có thái độ như vây"

- Vậy lần sau , Hoài mà tâm trạng không tốt thì lại không muốn nói chuyện với mình, khi nào ổn rồi lại xin lỗi. Hoài xem Giao là gì? thùng rác chắc. Vịnh Giao không rút tay ra nhưng khi nói thì vẻ mặt khá khó chịu

" Không đâu, không có lần sau. Là Hoài sai rồi, nên mới bị trừng phạt nè, tự dưng đổ bệnh thấy không." Vừa nói cậu vừa khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay Vịnh Giao

- Nể tình bị bệnh nên tạm tha, lần sau như vậy thì 

"Thì sao?", đôi mắt ngây thơ như chó con nhìn Vịnh Giao mang theo hơi nước

Tai cô đỏ lên, dùng sức rút tay ra rồi làm động tác cắt cổ, xong xoay người đi ra

Tần Hoài, nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn ra cửa, khẽ cười. Vào giây phút nắm lấy tay cô, mệt mỏi ưu phiền trong lòng cậu tan biến. Đây mới là cảm giác chân thực mà cậu mong muốn, cậu muốn nắm tay cô che chở bảo vệ cô an toàn

Tần Hoài bình thường rất là khỏe vậy mà trận bênh này kéo dài tận 4 ngày, Lý ra, còn phải nằm nhà thêm vài ngày nhưng cậu không chịu nổi, nên cố đòi ba cho mình đi học

Sáng ngày Tần Hoài đi học, tuy còn bệnh sắc mặt còn tái nhưng tinh thần khá tốt, vui vẻ chứ không âm u như những ngày trước. Đặc biệt, khi thấy Vịnh Giao mắt cậu càng thêm sáng rực rỡ

Hải ngồi nhìn 1 màn này, mà mệt mỏi 

" Giao hôm bữa tới lấy tập chép bài rồi có cho Tần Hoài uống thuốc gì mà nay ảnh zui quá dị?"

Vịnh Giao đập cho cậu 1 phát nóng cả người

" Mới sáng ra, kiếm chuyện hả? đói bụng muốn ăn đòn không?"

Làm cậu phải giơ tay đầu hàng, xin tha

...

Xoay đi xoay lại đã hết học kỳ, cuối tháng thì thi trong vòng 3 ngày , sau đó là học thêm 1 tuần rồi nghỉ tết trong vòng 2 tuần

Thời tiết vẫn còn lạnh nên Vịnh Giao cứ sụt sùi mãi, một khi bênh thì ăn không vào rồi học tập căng thẳng nên sau khi thi xong , cân nặng của cô chạm mốc 45 ký. Cũng không phải là gầy lắm nhưng mà do Vịnh Giao chú ý tập thể dục nên người cô săn chắc, nhìn lại càng thấy gầy hơn người thường

Thi xong, thì mẹ bắt đầu mua vải may quần áo mới thêm cho cô. Ngoài quần jean hay áo thun thì Giao mua ở ngoài, còn lại váy vóc các loại thì hầu như mẹ may
Sau khi lấy số đo xong, mẹ cô cười cười vuốt tóc cô

" Con gái nảy nở quá rồi, ra dáng thiếu nữ con cần phải ăn mặc cẩn thận chỉn chu nhé"

Rồi như có như không nhìn vào vòng 1 của cô

Mặt Vịnh Giao đỏ lên, cô biết sau khi trọng sinh, ngoài nỗ lực giảm cân, học tâp thì cô cũng rèn luyện cơ thể. Thêm dạo gần đây, tập yoga với mẹ nên cơ thể thay đổi khá nhiều

Vòng lưng cũng thanh mảnh hơn, ngực cũng lớn hơn một vòng, eo thì mảnh thậm chí có khi có cả cơ bụng 11. Đôi chân cũng được thay đổi, nuột nà mảnh dẻ, trắng mịn hoàn hảo.

Mỗi khi tắm rửa, cô đã cảm nhận được sự thay đổi này nhưng nghe mẹ nói cô càng thẹn hơn. Dù sao đây là vóc dáng mà cô đã lựa chọn khi trọng sinh cộng với việc luyện tập mỗi ngày thì thay đổi cũng dễ hiểu

Để thay đổi tủ đồ nhàm chán của cô, mẹ may thêm cho Vịnh Giao 2 bộ váy
Một cái là váy 2 dây, dài ngang giữa bắp chân màu đen, họa tiết ngôi sao mặt trăng nho nhỏ. Váy có thể mặc riêng, hoặc phối thêm áo thun trơn bên trong, hoặc phối áo khoác lửng, cardigan mỏng bên ngoài

Một chiếc nữa là đầm baby doll nhưng dáng dài qua đầu gối, xếp ly phần eo, cổ tròn không tay. Mẹ đặc biệt chọn màu hồng pastel cho cô, ban đầu cô chê nhưng khi nhìn mẹ may xong cô không khỏi trầm trồ. Kiểu dáng đơn giản nhưng mặc lên thật sự đẹp, vô cùng tôn dáng, lại thoải mái rộng rãi

Nếu mà bây giờ có iphone cô nhất định chụp lại làm kỷ niệm