[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 2: HOÀNG TỬ NHÀ SLYTHERIN

Tôi buồn bực rảo bước về toa tàu của những chú rắn nhỏ, chưa tới cửa toa đã nghe thấy tiếng cười nói râm ran của đám bạn. Bao nhiêu bực bội lúc nãy bỗng tan biến đi đâu mất, giờ tôi chỉ muốn mở toang cánh cửa và sà vào lòng của Camellia Greengrass- cô bạn thân chuẩn vibe học bá của tôi. Tuy nhiên tôi chả cần tốn công, cánh cửa ngay lập tức bật mở rất mạnh, tiếp xúc trực tiếp với mũi của tôi. Tôi vội bật lại mấy bước trước khi bản mặt nhăn nhở của quý công tử nhà Malfoy xuất hiện.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 2: HOÀNG TỬ NHÀ SLYTHERIN- Bloody hell, giật cả mình- Tôi ôm lấy chóp mũi, nhăn mặt càu nhàu.

- Xin lỗi- Draco Malfoy vẫn chưa hết tươi cười, chắc hẳn cậu ta lại vừa thành công khoe khoang điều gì đó với đám bạn của tôi, nên giờ vẫn còn đắc ý.

- Chết tiệt- Tôi làu bàu. Tôi có thể cảm thấy mũi của mình nóng lên chỗ bị va vào cửa.

- Có chuyện gì ồn ào vậy? À, cô bạn thân yêu quý của tôi giờ đã mới chịu xuất hiện đó. Camellia nhìn thấy tôi, sửng sốt, và hét ầm lên: VICTORIAAAA!

Cậu ấy nhìn tôi đầy kinh ngạc, đôi mắt mở to và long lanh đến nỗi tôi tưởng cậu ấy sắp khóc đến nơi rồi. Gì thế, chỉ mới sau một mùa hè mà cô nàng này đã lén tham gia lớp học diễn xuất hồi nào mà tôi không biết vậy? Tôi nhíu mày:

- Sao cậu phải hét ầm lên vậy?

Draco Malfoy cũng không kém phần ngạc nhiên:

- T- tôi tưởng cậu bị bỏ lại ở sân ga rồi?

Cũng không biết gương mặt tôi lúc ấy hài hước đến mức nào nhưng trừ Draco Malfoy, Camy thì đám học sinh nhà Sly lúc đó đều lăn ra cười. Mặt Malfoy bỗng xìu xuống, còn Camy thì có vẻ hơi thất vọng:

- Malfoy bảo cậu đã trễ tàu, nên bị bỏ lại ở sân ga.

Đầu tôi rối như mớ bòng bong. Malfoy cố gắng giải thích:

- Không phải chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy bị bỏ lại, mà là tôi đã nghe thấy Matheo Lopez nói với đám huynh trưởng rằng Berkshire trễ tàu…

Tôi choáng váng. Ồ, thì ra đám người nhà Gryffindor cảm thấy thú vị như vậy khi nhìn thấy tôi hẳn là có lý do, còn khuôn mặt sửng sốt của Enzo lúc tôi quẳng đống hành lý xuống chân anh… chắc hẳn lúc ấy anh cũng đã bị lừa rằng tôi đã bị bỏ lại rồi, bảo sao khi đó  gương mặt anh lại có chút buồn bực. Chắc đó cũng là lý do mà anh không đuổi theo tôi khi tôi bỏ đi. Tôi nở một nụ cười lạnh nhạt, vuốt lại mái tóc cho vào nếp.

- Anh ta thông tin sai rồi, Malfoy. Giờ thì cậu có thể té đi để đính chính cái tin đồn nhảm nhí mà cậu vừa tung về tôi rồi đấy.

Malfoy cúi mặt xuống lí nhí nói xin lỗi với Camellia, còn với tôi thì cậu ta chỉ dám liếc nhìn một cái rồi đi thẳng. Tôi thở dài, thả mình xuống băng ghế. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn tôi không thể bỏ qua được. Camellia thấy tinh thần tôi có vẻ sa sút nên đưa cho tôi hết đống Socola Ếch mà cậu ấy đã mua, còn thủ thỉ nhận lỗi:

-Cũng tại mình tin vào lời của Malfoy. Mình xin lỗi bồ nhiều nhé, Vic.

Đúng là đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt hơn, tôi cảm thấy nguôi nguôi giận một chút và bắt đầu tham gia vào cuộc tám chuyện ba hoa trời đất với đám bạn Slytherin của mình. Chúng tôi nói với nhau đủ loại chuyện trên trời dưới bể, ồn ào đúng thật như một cái chợ. Khoảng thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, và đến khi còi tàu réo lên, báo hiệu chúng tôi đã đến Hogwarts, tôi vẫn cảm thấy mình chưa kể hết những trải nghiệm mới mẻ của bản thân với Camy.
Trên đường tới Đại Sảnh Đường, Enzo bắt kịp tôi. Đám tóc mai màu đen của anh ấy hơi dính vào trán, tôi đoán rằng anh ấy đã chạy đôn đáo để tìm được tôi giữa đám học sinh nhốn nháo này. [Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 2: HOÀNG TỬ NHÀ SLYTHERIN-Vic, đưa hành lý của em cho anh nào- Enzo nở một nụ cười hối lỗi, tay cẩn thận giành lấy chiếc rương tôi đang cầm.

- U…um của anh nè- Tôi đưa đống hành lý của mình cho Enzo, không để tâm lắm vì còn đang bận nghe Camy kể chuyện cậu ấy đi trượt tuyết vào mùa hè.
- Vậy em đừng giận anh nữa có được không? - Enzo vẫn đi bên cạnh hai đứa tôi, lèo nhèo đòi tôi tha thứ cho tội lỗi to đùng mà anh đã gây ra.

- Được, được, nếu anh hứa lần sau sẽ không ham chơi mà bỏ quên mất em nữa- Tôi đai miệng kể lể.

- Anh hứa đấy, Vic- Anh trai tôi khẩn khoản- Đừng nói chuyện này với má, mặc dù anh biết em sẽ không làm thế… nhưng, làm ơn...

-Được thôi- Tôi trả lời, nhếch miệng một chút, ồ, Enzo vừa nhắc tôi nhớ ra một chuyện- Nếu anh phải đưa cho em 1 lọ Thuốc Ói mà anh mua của Fred và George.

- Em không nhớ rằng tiền tiêu vặt của anh đều bị thu hết rồi hả, Vic? - Enzo chưng hửng hỏi tôi.

- Umm… vậy thôi em không giận nữa đâu.

Enzo cảm thấy may mắn vì không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tôi, anh lập tức tươi cười bỏ đi làm nhiệm vụ huynh trưởng của mình. Tôi có thể bỏ qua cho anh nhưng người đó thì không.
Trong bữa ăn, tôi tiếp cận Draco Malfoy.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 2: HOÀNG TỬ NHÀ SLYTHERIN- Này Malfoy, tôi chắc chắn rằng cậu có trong tay một ít Thuốc Ói của anh em nhà Weasley, có thể cho tôi mượn một ít được không?

Cậu bé tóc trắng, được mệnh danh là Hoàng từ Nhà Slytherin nhìn tôi nghi ngờ, không có Camy ở đây, thái độ của cậu ấy đối với tôi lại quay về mức độ khoảng cách. Một phần là bởi vì tôi chưa bao giờ tỏ thái độ muốn gia nhập nhóm của cậu ấy, một phần là vì cậu ấy vừa vô tình gây chuyện cho tôi ở trên tàu. Biết vậy, tôi nở một nụ cười thân thiện:
- Camy nói tôi có thể nhờ cậu… nhưng có lẽ tôi phải nhờ người khác rồi.

- Này Berkshire, đừng ở đây và lên giọng với tôi- Malfoy cau mặt, cậu ta thả chiếc nĩa trong tay xuống đĩa thức ăn đánh “keng” một tiếng- Và cậu vừa làm hỏng bữa tối của tôi rồi đấy.

Cậu ta đứng dậy và bỏ đi. Tôi nhìn theo Malfoy, nhún vai một cái rồi quay trở lại bàn ăn của mình, thưởng thức nốt bữa ăn. Tối muộn hôm đó, tôi trở về phòng kí túc của tôi sau một chuyến đi dạo cùng Camy, bật đèn lên đã thấy một chai độc dược nhỏ xíu, lóng lánh đặt trên bàn. Tôi mỉm cười đắc ý.

- Bồ lại bắt nạt Malfoy à, Vic?- Camy nhìn điệu bộ đắc thắng của tôi không nhẫn nhịn được nữa- Đáng lẽ ra mình nên nghi ngờ bồ từ khi bồ gặng hỏi xem Malfoy có mua Thuốc Ói của anh em nhà Weasley không. Bồ định làm gì với chai thuốc ấy?
Tôi bám lấy tay áo Camellia, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Chai thuốc này chỉ dành cho người xứng đáng thôi, Camellia, còn mình hứa sẽ không động đến Malfoy nhỏ bé của bồ đâuuuu.

Kẻ nào đó nghe tôi nói vậy thì đỏ mặt bỏ vào trong buồng tắm, không quên bắt tôi ngoắc tay hứa sẽ không nghịch ngợm gì quá đáng. Đạt được mục đích, tôi mỉm cười, thả mình xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------

>> Lời từ tác giả nè ehe:

Mấy bồ có góp ý gì về truyện tui viết thì cứ cmt đừng ngại nhaa🥺✨💚. Cảm ưn các bồ đã ủng hộ.