[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 15: KẺ THỪA KẾ

Mặc dù màn chào sân của đội cổ vũ đã thành công vượt kỳ vọng, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ những học sinh nhà khác, nhưng kết quả của đội nhà thì lại không được khả quan cho lắm. Tỉ số chung cuộc của trận đấu thứ hai giữa nhà Slytherin và Gryffindor, đám sư tử nhỏ giành được chiến thắng. Chúng tôi dẫn trước ở những phút đầu tiên, nhưng sau đó Harry Potter đã giành được trái Snitch trước tầm thủ mới của nhà chúng tôi- Draco Malfoy, đem lại chiến thắng cho Gryffindor và  kết thúc trận đấu. Tranh giành với Malfoy thì cũng chẳng đơn giản gì, cái giá phải trả của Potter chính là một cánh tay bị gãy. Khi Potter ngã xuống, giáo sư Lockhart ngay lập tức xuất hiện như một tia chớp, chữa trị kiểu gì đó khiến cho cánh tay của cậu bé vàng giờ đây mềm như cọng bún. Flore phá lên cười khi thấy gương mặt bàng hoàng của đám học sinh nhà Gryffindor khi thầy Lockhart giơ cánh tay của Harry lên, còn tôi và Camy đều nhăn mặt quay đi. Kiểu này thì cũng đủ cho cô nàng Hermione Granger khóc thét, mắt cô bé tóc xù có vẻ rưng rưng khi thầy Snape dẫn Harry đi.

Cũng sau trận đấu này Draco Malfoy bị khiển trách dữ dội, tinh thần suy sụp hẳn. Tại cái mỏ hỗn của cậu ta cơ, tôi chỉ nhìn thoáng qua cũng biết được cậu ta đã mải mê móc mỉa Potter mà quên đi mất nhiệm vụ truy tìm trái banh Snitch của mình. Nhưng đã là con người thì ai cũng có sai lầm cả, nên việc Flint cứ tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chì chiết Draco khiến tôi phát bực.

- Ayyy, muốn gây sự thì tìm chỗ khác đi nhé, đừng gây ô nhiễm tiếng ồn ở chốn công cộng- Tôi liếc xéo Marcus Flint khi anh ta đang mắng mỏ Draco ở giữa phòng sinh hoạt chung, khiến cho không khí căng thẳng đến nỗi đám học sinh năm Nhất dù không muốn ở lại cũng chẳng thế di chuyển vì lo sợ sẽ trở thành mục tiêu trút giận tiếp theo của vị đội trưởng Quidditch cọc tính. Đã qua cả 1 tuần rồi nhưng hễ nhìn thấy mặt Malfoy ở đâu, như một quả bom được hẹn giờ, Flint sẽ lập tức phát nổ.

- M- mày... - Flint trợn mắt sấn sổ tiến tới gần tôi.

Tôi lùi lại.

-Cậu Flint, cậu chưa nộp cho tôi bài tập Độc dược- Một chất giọng không cảm xúc vang lên khiến tôi không tránh khỏi rùng mình, nhưng tôi biết đó là giọng nói của ai.

Tôi nhướng mày ném lại cho Flint một nụ cười rồi thong thả bước về phòng chuẩn bị cho buổi gặp mặt đầu tiên của “Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đôi”- một hoạt động nhàm chán mà chỉ có giáo sư Lockhart mới có thể nghĩ ra. Nhưng để tăng độ thiện cảm của giáo sư đối với tôi- người sở hữu mức cảm tình chắc có lẽ bằng âm, bởi trong bài kiểm tra lần nào tôi cũng chỉ làm được những câu lý thuyết, còn những câu hỏi “vận dụng” thì hầu như đều bỏ trống- tôi quyết định rủ Camellia tham gia vào câu lạc bộ này. Tại sao chúng tôi không rủ thêm Flore ư? Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu ấy đó chứ, nhưng tôi thừa hiểu với nét tính cách của Flore thì cậu ấy sẽ chẳng đời nào lãng phí một buổi tối tuyệt đẹp như này chỉ đề chôn chân trong một lớp học nhàm chán.

Tôi cùng Camellia chậm rãi di chuyển trên hành lang hướng về phía Đại Sảnh Đường, những ngọn nến treo trên tường mấy ngày nay dường như sáng hơn bình thường, chắc là để trấn an phần nào tinh thần đã không mấy ổn định của bọn học sinh chúng tôi. Mới đầu tuần nhận được tin có 1 học sinh năm Nhất nhà Gryffindor  bị hóa đá, y như cái cách mà hung thủ đã làm với con mèo bà Norris của thầy giám thị Filch, tới giờ vẫn chưa đứa nào dám hoàn hồn. Tin đồ đó lan truyền một cách với tốc độ chóng mặt giữa đám học sinh (dù các giáo sư đã cố gắng hết sức để dập tắt nó) khiến cho tụi học sinh một lần nữa lại càng hoang mang tột độ.  Chỉ một ý nghĩ thoáng xẹt qua trong đầu rằng nạn nhân tiếp theo có thể là chính mình thôi cũng đủ khiến cho chân chúng tôi di chuyển nhanh như có mô-tơ gắn vào. Lần này là một con người, chứ không chỉ đơn thuần là một con mèo nữa! Khắp các hành lang, đám học sinh đi túm lại thành từng đám, chẳng dám ngó nghiêng xung quanh. À, đó là đám học sinh Nhà nào chứ không phải học sinh Nhà tôi, bởi sau tin đồn về cậu bé sư tử nhỏ xấu số, tụi Slytherin như càng được tiếp thêm sức mạnh cho sự nghênh ngang hoang đường của mình. Chủ đề về lời nguyền rủa màu đỏ được viết trên tường lại trở thành chủ điểm quen thuộc trong những cuộc đàm tiếu, cùng đó cũng xuất hiện một vài tin đồn liên quan đến “kẻ kế thừa của Salazar Slytherin”. Một trong những tin đồn phổ biến nhất, lại liên quan đến cậu bé vàng nhà Gryffindor. Cũng không thể hiểu nổi tại sao đám học sinh ba nhà còn lại lại có thể tin vào cái tin đồn nhảm đó, chứ riêng đám học sinh Nhà tôi là bọn họ thái độ ra mặt ngay khi có lời nào như vậy lọt vào tai họ. Kể cả tôi cũng vậy, tôi không tin kẻ kế thừa vị phù thủy cao quý sáng lập ra Nhà của chúng tôi lại là thành viên của một Nhà khác.
Tôi cùng Camy đẩy cánh cửa khổng lồ của Đại Sảnh Đường để bước vào bên trong. Chúng tôi hơi nheo mắt lại một chút chỉ tại vì ánh sáng bên trong được thắp một cách quá khoa trương. Xung quanh chúng tôi đầy những nhóc phù thủy, có đầy đủ cả từ năm Nhất đến năm Tư, những anh chị năm cao hơn thì hiếm thấy hơn, chắc có lẽ vì họ đã quá tự tin vào khả năng tự vệ của bản thân nên cũng chẳng cần tốn thời gian ở đây để làm gì cả. Có một dãy bàn được kê ngay ngắn ngay giữa Đại Sảnh Đường, và hai bên phía đầu bàn tôi thấy có giáo sư Lockhart, và… bất ngờ chưa? Giáo sư Snape xuất hiện ở đầu bên kia dãy bàn, vẫn gương mặt cau có như thường lệ. Tôi chưa kịp thắc mắc tại sao giáo sư lại có thể xuất hiện ở một sự kiện nhộn nhịp như này thì giọng nói sang sảng đầy hoa mỹ của thầy Lockhart đã vang lên kịp thời để giải đáp cho câu hỏi của tôi. Vì thời gian có hạn, nên thầy chỉ kịp trình bày một bài diễn văn nho nhỏ, chung quy lại thì vẫn là để thầy lan tỏa sức ảnh hưởng của mình tới nhiều học sinh hơn. Sau mở màn là trận đấu tay đôi “làm mẫu”(nói cách khác là màu màu) đầu tiên của hai vị giáo sư. Mặc cho thầy Lockhart ba hoa khoác lác đủ điều, chỉ một cái phẩy tay nhẹ của vị chủ nhiệm nhà chúng tôi cũng đủ cho thầy ấy bay luôn khỏi võ đài, hạ cánh sõng soài xuống mặt đất. Tất cả bọn học sinh đều buồn cười trước cái điệu bộ ấy, duy chỉ có đám học sinh nhà Slytherin là dám cười ồ lên, khiến cho giáo sư Lockhart phải đỏ mặt gắt lên khi chia cặp thực hành cho chúng tôi.
(mấy bồ có thể tìm đọc lại Tập 2 chương “Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đôi” để thấy sự quê xệ của vị giáo sư màu mè cùng chiến thắng tuyệt đối từ quàng tử băng lãnh nha=))))

Một cặp thực hành sẽ gồm hai học sinh đến từ hai nhà khác nhau, nên tôi và Camy nghiễm nhiên bị tách ra. Cặp cùng tôi là một bé học sinh năm Nhất nhà Gryff, còn cặp của Camy thì chính là cậu bé Thảo dược học Neville Longbottom. Camy cùng Neville nhanh chóng bắt tay vào luyện tập, cho dù cậu bé kia có đôi chút vụng về và ngại ngùng, nhưng chung quy lại thì bọn họ phối hợp cũng ăn ý ra phết đấy. Quay trở lại với cặp của tôi, cô bé năm Nhất kia dường như có vẻ là một phù thủy có xuất thân Muggle. Em ấy nhìn tôi với đôi mặt dè chừng xen lẫn với sợ hãi. Ánh mắt em nhìn chăm chăm vào bàn tay tôi đang nắm hờ lấy chiếc đũa phép để trong tay áo, dường như đang hoang mang không biết sẽ phải ứng phó ra sao nếu như tôi bất ngờ rút cây đũa phép ra và tung vào em một lời nguyền nào đó. Tôi bỗng phá lên cười, đồng thời, xòe hai bàn tay ra khi nói chuyện với em ấy để chứng tỏ thiện ý của mình:
- Này nhóc, chị không hề có ý định ra tay với em.

- V-vâng…e-em b-biết…

Tôi cố nén tiếng cười, nhỏ đang run như cầy sấy mà vẫn cố cứng họng với tôi. Tôi dịu giọng:

- Vậy giờ chúng mình cùng luyện tập câu thần chú lúc nãy mà giáo sư Lockhart chỉ nhé? Em có thể bắt đầu trước.

Cô bé run run lấy cây đũa phép ra và bắt đầu thực hành. Một lần, rồi hai lần, giọng của em vẫn run run:

- Ex…Expell…Expelliar…mus…

- Đây, em đứng sang một bên để chị làm mẫu nhé- Tôi nhẹ nhàng- Không phải làm mẫu với em đâu.

Tôi mỉm cười trấn an đứa nhóc, có vẻ như nó rất sợ tôi thì phải. Tôi giơ cây đũa phép của mình lên, đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông huyên náo. Thấy rồi, tôi nhoẻn miệng.

- Expelliarmus- Tôi nói vừa đủ để cô bé kia nghe thấy cách phát âm chuẩn xác của câu thần chú.
Một tia sáng phát ra từ đầu đũa của tôi, và tức thì cây đũa phép trên tay Matheo rơi khỏi tay anh ta. Anh ta ngẩng đầu lên tìm kiếm người vừa tung ra câu thần chú ấy. [Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 15: KẺ THỪA KẾ(Âghagajahajh tải cái ảnh về cứ mở ra là cười kh à=))))) cíu)

Tôi vội cúi xuống nói với cô bé:

- Em đã rõ hơn chưa?

-.R-rõ rồi ạ… nhưng… nhưng sao chị lại nhắm vào H-Huynh trưởng?- Cô bé ngước đôi mắt nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.
- Không phải tại vì anh ấy khác Nhà với chị đâu, nhóc. Nếu muốn trêu đùa gì đó những thành viên của nhà khác, chắc chắn kẻ chị chọn sẽ không phải Huynh trưởng của em đâu- Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé- Chị không phân biệt giữa các Nhà, càng không phân biệt giữa Muggle hay Thuần chủng.

Nói được rồi, tôi nói được rồi. “AAAAAAA”. Bản chất Thuần chủng kiêu hãnh trong tôi trỗi dậy và gào thét, nhưng tôi đã làm được những gì tôi muốn làm. Tôi tự hào vì bản thân là một Thuần chủng, nhưng không có nghĩa là tôi bài xích với những phù thủy khác tôi. Nhận thấy thành ý của tôi, cô bé kia bật cười ngây ngốc. Có lẽ ngày hôm nay em vừa phát hiện ra được một điều thú vị, đó chính là không phải vị Thuần chủng nào cũng ganh ghét Muggle.

-.Thời gian đã hết, tôi xin mời một cặp lên đây thực hành nhé- Giáo sư Lockhart cắt ngang dòng cảm xúc của tôi- A, mời trò Harry Potter, và trò Draco Malfoy.
Camellia quay sang ngó tôi đầy bất an, tôi nhún vai khi thấy gương mặt nhăn nhở của  Malfoy. Vừa phải chịu cơn tức giận của Flint xong, cậu ta có lẽ đang coi đây là một cơ hội tốt để xả giận. 

- sCaReD, pOttAh? (Sợ chưa, Potter?)- Malfoy nâng cây đũa lên ngang mặt mình, ném cho Harry một cái nhìn thách thức.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 15: KẺ THỪA KẾTôi đảo mắt ngán ngẩm, cho tới bao giờ cậu ta mới hết được cái tính cách này thì đời cậu ta mới khá lên được.
Tôi tính tiến lại gần phía đám đông nhốn nháo đang vây xung quanh võ đài hơn để chứng kiến trận đấu thế kỷ này, nhưng thoáng vấp phải vạt áo chùng nên hơi cúi người xuống, gỡ vạt áo đang mắc vào đế giày ra. Chỉ nghe thấy mấy tiếng hét thất thanh rồi chung quanh bỗng im bặt. Ngẩng mặt lên, đập vào mặt tôi là một con rắn màu đen khổng lồ đang nằm chễm chệ trên võ đài ngay giữa Draco và Harry. Căng thẳng, tôi cũng nín thinh. Malfoy miệng lẩm nhẩm gì đó, có vẻ như cậu ta đang ra lệnh cho con rắn tấn công Harry. Mắt cậu bé vàng mở to, nhìn chằm chằm vào sinh vật đáng sợ đang hằm hè tiến tới chỗ cậu ta đang đứng, nhưng cậu ta không hề lùi lại hay tháo chạy. 

Tôi liếc mắt chung quanh như một thói quen, tìm kiếm Camellia và anh Enzo. Thầy Snape lười biếng lên tiếng:

- Đừng nhúc nhích, Harry, để ta đuổi nó đi…
- Để tôi làm cho!

Giáo sư Lockhart đã le te cướp lời. Ổng vung cây đũa phép lên phía trên đầu con rắn, lại thêm 1 tiếng nổ đùng vang lên, con rắn không hề biến mất, nó chỉ bay lên vài mét rồi rơi xuống cái đùng nằm sõng soài trên võ đài. Mọi người thở phào vì nghĩ nó đã chết, nhưng không, đòn đánh của thầy Lockhart lại càng khiến cho con vật điên tiết hơn. Nó ngóc đầu lên, nhe nanh nhọn hoắt và hướng thẳng về nạn nhân gần nhất. Tôi thấy Matheo vội vàng tách đám đông đang đứng túm tụm lại hóng chuyện để tiến lại gần hơn với cậu bé đang rúm ró lại trước uy lực của con mãng xà. Đó đâu phải là nhà viên Gryffindor? Anh ta lại lo chuyện bao đồng à? Miệng Matheo lẩm nhẩm một cái gì đó, khiến cho con rắn bỗng hướng đầu về phía anh ta.

Bất chợt, Harry Potter thét lên một thứ âm thanh gì đó nghe như tiếng rít qua kẽ răng. Con rắn nghe thấy âm thanh lớn thì đột ngột quay lại, nhưng nó không hề tấn công Harry, mà lại cúi đầu xuống một cách phục tùng. Potter quay lại nhe răng với cậu bé kia, ám chỉ mọi việc giờ đã an toàn rồi, nhưng chỉ nhận được một lời buộc tội. Cậu bé kia ù té khỏi Đại Sảnh Đường. Giáo sư Snape không giấu được sự bất ngờ trong ánh mắt, nhưng thầy vẫn giữ được thái độ dửng dưng khi làm phép cho con rắn kia biến mất. Tất cả mọi người ngó Harry Potter trân trân khi Ron Weasley kéo cậu ta ra khỏi đại sảnh. Cậu ta thế mà lại biết nói Xà ngữ?
Mặc dù không phải hậu duệ chính thức của Salazar Slytherin, nhưng đối với thứ âm thanh đặc biệt như thế này, tôi vẫn phân biệt được. Tiếng rít the thé lúc nãy kia chắc chắn chính là Xà ngữ. Camellia ngó tôi trân trân, như một lời khẳng định chắc nịch cho niềm tin của cậu ấy về lời đồn đại liên quan đến người thừa kế. Khóe môi tôi hơi cong xuống, tôi lắc đầu. Không thể nào.

----------------------------------------------------

Tái bút: Meo meo được 600 views rùi cạm ưn mng nhìu lémmm💚🙀. Mấy nay tui lười quá giờ tui quay lại bão chap đây mng nhớ chờ tui nhaaa=)))