[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 16: LIAR

Link nhạc nghe cho nó hợp tâm trạng chap này nè: https://open.spotify.com/track/5CZ40GBx1sQ9agT82CLQCT?si=jhCqvgeiR22d2YjKweZtVA

--------------------------------------------

Cứ đến thời gian này hàng năm, khi những cơn gió đông ùa về, đem theo những đợt tuyết dày phủ ngập cả khu vườn rộng xung quanh trường Hogwarts, tụi học sinh lại háo hức đếm từng ngày để đợi đến kì nghỉ lễ Giáng Sinh. Khi mọi công việc học tập đã có thể được tạm bỏ lại sau lưng, thứ còn lại chỉ là những buổi tụ tập trước khi mọi người tạm biệt nhau để trở về quây quần bên gia đình. Như thường lệ, sáng nào trở dậy tôi cũng ngóng chờ bóng cú của má thư tới để gọi hai anh em về nhà, nhưng kì lạ thay, chỉ còn vỏn vẹn có 1 tuần nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi mà tôi vẫn chưa nhận được bức thư cú nào. Có lẽ nào lần này má lại thư cho Enzo chứ không phải cho tôi không. Tôi quyết định đi tìm anh trai. Tôi gõ cửa căn phòng cuối cùng trong dãy phòng Nam Sinh, nghe loáng thoáng thấy tiếng nỏi uể oải của anh trai tôi nhưng phải đợi một lúc mới có tiếng mở cửa.

-          Enzo, giờ này anh vẫn còn ngủ chưa dậy à?- Tôi giữ ý chỉ đứng trước cửa, nhưng vẫn không kiềm lại được mà lên tiếng cằn nhằn anh.

-          Umm, tối qua thức khuya quá.

-          À, ra là vậy- Tôi bĩu môi. Nhìn bộ quần áo còn chưa thay cùng đầu tóc bù xù của Enzo, tôi chắc chắn tối qua anh lại trốn ra khỏi trường, nên mới trở về muộn- Có bị bắt không đấy?

-          Không- Enzo mỉm cười gãi đầu- Em nghĩ anh là ai mà lại để bị bắt chứ hả? Vào đi, còn định đứng đó tới bao giờ nữa.

-          Em cũng chưa từng nghĩ đến khả năng anh bị bắt- Tôi nhoẻn miệng đáp lại, đoạn lách người qua đống đồ đạc vứt vương vãi trên sàn để bước vào trong.

Tôi tiến tới gần cửa sổ để mở tung cánh cửa ra, đón lấy những làn gió mời của buổi sáng. Enzo thoáng rùng mình.

-          Nhanh lên, nếu em không đến tìm anh thì anh cũng định bỏ luôn tiết sáng đấy hả?

Enzo nhún vai. Anh túm lấy đống quần áo sạch rồi xông vào nhà vệ sinh trước khi tôi kịp càm ràm thêm gì nữa. Tôi thở dài trước cái điệu bộ đó, đoạn ngồi xuống mép giường. Có một thứ gì đó rơi xuống. Đó là một bức thư, có đề rõ tên họ người nhận là “Victoria Berkshire và Lorenzo Berkshire”. Đúng vậy, đó chính là bức thư mà tôi đợi chờ cả tuần nay. Thư của má.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 16: LIAR-          Enzoooo, sao có thư của má mà anh không báo em?- Tôi hét toáng lên.

-          Merlin, nó vừa mới đến sáng nay lúc anh vẫn còn đang ngủ- Miệng Enzo lúng búng bọt kem đánh răng nhưng anh vẫn cố trả lời tôi- Em thử mở ra đọc đi.

Nhận được sự cho chép, tôi bóc bìa bức thư ra và chăm chú đọc. Trán tôi bỗng nhăn lại, tôi đọc đi đọc lại bức thư đó không biết bao nhiêu lần cho đến khi Enzo chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh cùng với những tiếng hắt xì đến đinh tai. Tôi giật mình.

-          Anh làm sao thế?

-          Không biết nữa, đau đầu quá. – Enzo tựa người vào tường, mệt mỏi day day trán- Má biên thư gì vậy?

-          Má kêu Ngoại bệnh nên ba má phải về nhà Ngoại, vì thế nên Giáng Sinh này chúng ta phải ở lại trường.- Tôi đặt tạm bức thư lên kệ đầu giường, tiến tới chỗ Enzo đưa tay lên sờ trán anh.

-          Trời đất, nóng như than- Mắt tôi mở to- Anh cảm thấy như nào?
-          Tuyệt. – Enzo kêu lên bằng chất giọng chán nản.

Tôi dìu anh trai về giường, đắp chăn cẩn thận rồi vội mặc lại áo chùng để đi tới bệnh xá tìm bà Pomfrey.

-          Nhớ nộp bản luận văn cho giáo sư Mc Gonagall và xin nghỉ giùm anh với, Vic- Enzo cố gắng nhỏm đầu dậy dặn dò tôi- Nếu không giáo sư lại cho anh một con F tính vào điểm danh thì bao nhiêu công sức đổ bể hết.

-          Được, được.- Tôi đáp lại- Anh nghỉ ngơi đi, đừng đi lung tung đấy.

Tôi vội vã bước trên hành lang, không để ý phía trước mà va phải vào một người. Bản luận văn của Enzo rơi xuống đất.

-          Xin lỗi- Tôi quay đầu lại nói cho xong rồi lúi cúi nhặt mấy cuộn giấy da lên- Chết tiệt.

-          Ồ, chả thật lòng chút nào cả- Một bàn tay đưa cho tôi đống giấy da còn lại. Tôi giật lấy, hướng ánh nhìn tức giận về phía ấy.
Matheo vẫn nắm lấy cuộn giấy, không hề có ý định đưa cho tôi. Tôi mím môi:

-          Xin lỗi nhé.

-          Luận văn của Enzo à?- Anh ta cất lời hỏi tôi.

-          Đúng vậy- Tôi mất kiên nhẫn.

-          Đưa đống giấy đó cho tôi, còn em cầm lấy cái này đi- Không ngờ được, anh ta giành lấy đống giấy mà tôi đang ôm, rồi đưa cho tôi một lọ thuốc cảm- Nộp đống này cho giáo sư Mc Gonagall và xin nghỉ?

-          Đúng- Tôi đáp lời, và nhận lấy lọ thuốc- Cảm ơn nhé.

Lần này là lời nói thật lòng. Matheo gật đầu rồi quay người bước tiếp về phía phòng học, còn tôi vội vã quay về phía kí túc xá để chăm sóc Enzo. Lòng tôi rối như mớ bòng bong, Ngoại bệnh nặng, anh trai tôi cũng bệnh, nhưng bây giờ tôi không thể báo cho Má biết được, nếu vậy chỉ càng làm Má thêm lo lắng. Tôi chỉ đành cố gắng hết sức để bệnh của Enzo không trở nặng, mong rằng nó chỉ là một cơn cảm cúm thông thường.


Còn 2 ngày nữa là đến Giáng Sinh, đã qua 4 ngày sốt nhưng dường như tình trạng của Enzo cũng không mấy khá khẩm hơn nên tôi đã quyết định chuyển anh xuống bệnh xá. Từ bé đến lớn, người được anh chăm sóc vẫn luôn là tôi, bởi trong 2 đứa thì tôi là đứa hay ốm vặt hơn. Enzo ít khi nào trở bệnh, nhưng lần này là một trong những lần thiểu số đó. Mấy ngày nay bão tuyết ở vùng nhà Ngoại lại còn trở nặng hơn, Má không thể gửi cú cập nhật tình hình của Ngoại cho tôi nữa. Tôi như ngồi trên một đống lửa nhưng vẫn luôn cảm thấy rùng mình vì lạnh.

Tối đó, sau khi Enzo hạ sốt, mặc dù bà Pomfrey đã bảo tôi cũng nên quay trở về phòng nghỉ ngơi đi nhưng tôi vẫn không yên lòng. Tôi quyết định nán lại với lý do là để thay khăn đắp trán cho anh, cũng để đợi xem cơn sốt có quay lại không. Tôi mệt mỏi xả nước thấm ướt chiếc khăn, mi mắt cũng ướt nước lúc nào cũng không hay. Tôi gục đầu xuống, lặng lẽ. Tôi lo lắng cho Enzo một, càng lo lắng cho Ngoại mười. Việc không liên lạc được vớ ba má lại càng làm cho tôi thêm hoang mang. Bụng đói cồn cào nhưng tôi không muốn ăn uống, càng hỗn loạn, tôi lại càng không biết phải xử trí như nào. Tôi tỏ ra là mình ổn, tôi từ chối mọi sự giúp đỡ của Camellia và Flore khi các cậu ấy đề nghị ở lại dịp Giáng Sinh này để giúp tôi một tay, chỉ vì tôi không muốn những rắc rối của mình ảnh hưởng tới các cậu ấy. Giờ này chắc hẳn các cậu ấy đã trở về bên gia đình rồi.
Còn tôi, vẫn ở đây, một mình, và dường như đang lạc hướng.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 16: LIARLà do tiếng nước xối to quá hay tại vì đầu óc tôi cũng không được tỉnh táo, nhưng tôi không biết từ lúc nào Matheo đã bước vào bệnh xá. Trên tay anh ta vẫn cầm một gói bánh sandwich, đưa nó cho tôi, và lấy chiếc khăn đi mà không nói gì cả.

-          Tối nay để tôi trông cậu ta cho.

Tôi định lắc đầu, nhưng mi mắt đã díu lại. Tôi cầm lấy chiếc bánh mà bấy lâu nay vẫn luôn từ chối. Tôi không còn sức để lết xuống Đại Sảnh Đường nữa, cũng không còn sức để thức trắng đêm nay nữa. Tôi đành gật đầu.
-          Cảm ơn.

Tôi quay trở lại phòng, ăn vội vàng ổ bánh mì, tắm rửa qua loa rồi nằm vật xuống giường. Trong lòng tôi bỗng trào lên một sự cảm kích. Tôi bỗng thấy sự trống rỗng trong mình dường như đang thu hẹp lại. Có lẽ ngày mai tôi nên cảm ơn Matheo một cách chân thành hơn.

 …

Kì nghỉ đông chào mừng Giáng Sinh và Năm Mới đã kết thúc, chúng tôi lại quay về với cuộc sống học đường. Sức khỏe của cả Ngoại và Enzo đều đã khá hơn, nên mặc dù lỡ dịp lễ Giáng Sinh nhưng tôi và Enzo vẫn có thể đón Năm Mới cùng gia đình. Chúng tôi đã có một kì nghỉ lễ sóng gió nhất trong lịch sử, nhưng cũng vô cùng ý nghĩa. Và giờ là lúc chúng tôi gặp lại bạn bè của mình.

Enzo vẫy tay với ai đó. Thoáng thấy bóng Matheo, nụ cười trên môi tôi tắt ngóm.

-          Anh tự đi gặp bạn của anh, em có việc trước- Ánh mắt của tôi trở nên lạnh lẽo, tôi nghiêng đầu về phía hai nhỏ bạn thân. Enzo “bắt sóng” được ngay. Mặc dù của tỏ vẻ khó hiểu trước sự vội vàng đến thừa của tôi, nhưng anh cũng để tôi đi.
Tôi hòa mình vào đám đông đang tay bắt mặt mừng với nhau để tới chỗ Camellia và Flore. Chúng tôi xách rương đi thẳng về phía kí túc xá

-          Từ nãy tới giờ anh ta không rời mắt khỏi bồ- Flore lên tiếng khi chúng tôi vừa rẽ vào một hành lang đỡ đông đúc hơn.[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 16: LIARTôi lắc đầu.

-          Thật sự mình cũng không hiểu trong thư bồ gửi là bồ có ý gì- Camellia cũng gặng hỏi tôi.

-          Mình sẽ kể lại một khi chỉ có riêng 3 đứa.- Tôi đáp.
Bắt được hiệu lệnh, hai nhỏ bạn của tôi tăng tốc như tên lửa. Chúng nó còn xông xăng giúp tôi sắp xếp đồ đạc để rút ngắn thời gian.

Xong xuôi, ba đứa chúng tôi ngồi quây quần trên những chiếc ghế sofa thoải mái, trên tay mỗi đứa cầm 1 cốc socola nóng. Thời tiết dù đã sang xuân nhưng vẫn hơi lành lạnh nên đó vẫn là đồ uống yêu thích của ba chúng tôi

-          Bắt đầu là việc bồ có cảm giác với anh ta?- Flore lanh chanh mở lời.

-          Không phải, mình không hề- Tôi vội vã cãi lại- Mình chỉ cảm kích vì anh ta đối xử khá là tốt với anh trai mình.

-          Và rồi khi anh ta tặng bồ một chiếc muỗng, thì bồ tát anh ta?- Mặt Camellia hiện rõ một dấu hỏi chấm to tướng.

-          Không, không phải như vậy- Tôi xua xua tay- Nghe mình kể lại đi.

Hai nhỏ bạn thân tôi đều gật đầu.
-          Mấy bồ đều biết đợt Giáng Sinh vừa rồi anh Enzo ốm rất nặng đúng không? Một mình mình thì cũng không đủ sức để chăm sóc ảnh, nên mình có đồng ý nhận sự giúp đỡ từ bạn thân của anh ấy. Lúc ấy mình không hề có một chút, dù chỉ là một chút cảm xúc gì với anh ta cả.

-          Rồi, rồi bồ không có tí cảm xúc nào. Sau đó thì sao nữa?- Flore mất kiên nhẫn.

-          Yên nào, để bồ ấy kể- Camellia vặc lại.

-          Sau đó thì…. bệnh tình của Enzo cũng có khá hơn, nên mình quyết định nhận lời giúp đỡ anh ta một chút với bài tập Độc dược coi như một lời cảm ơn…

Tôi bỗng nhiên cảm thấy khó nói tiếp thành lời.

-          Từ từ, đó là lúc bồ phát hiện ra anh ta bắt cá hai tay đúng không? Bồ đến chỗ gặp và thấy anh ta cùng Hermione Granger đã ở đó sẵn?- Flore lên tiếng giúp tôi- Sau đó khi bồ quay về thì anh ta còn mặt dày kéo bồ lại, và trong tình huống đó mà anh ta còn nghĩ bồ có tâm trạng để nhận quà sao?
Tôi đảo mắt ngán ngẩm rồi gật đầu.

-          Chết tiệt, kém cỏi như vậy mà nghĩ rằng lừa được bồ? À, không phải, để mình đi tìm hắn ta xử tội- Flore định ngồi dậy nhưng đã bị Camellia giữ lại.

Tôi ngả người vào lưng ghế.

-          Bồ không phải lo, chuyện này đâu có ảnh hưởng đến mình đâu- Tôi nhấp một ngụm socola để làm dịu đi cổ họng đang khô khốc của mình- Mình đâu có mắc bẫy.

-          Sau này bồ tính tránh mặt anh ta hoài như vậy à?- Camellia ái ngại hỏi tôi.

Tôi nhún vai:

-          Có vẻ như có mình anh ta chịu được tính cách của Enzo thôi, mình cũng cảm thấy tình bạn giữa họ cũng không có vấn đề gì lắm.

-          Thế còn giữa bồ và anh ta?- Camellia rụt rè hỏi tôi

-          Giữa mình với anh ta cũng chẳng còn gì để nói cả- Tôi cứng miệng đáp lại
-          Um, anh ta không xứng- Flore và Camellia tôn trọng quyết định của tôi, họ gật đầu tán thành.

Tôi mỉm cười. Tôi đang cố nén lại con thú nhỏ đang gào thét trong l*иg ngực mình. Tôi tự nhủ rằng rồi mình sẽ ổn thôi. Dù gì đoạn tình cảm đó cũng chỉ xuất hiện bởi lòng biết ơn, rồi một ngày nó sẽ sớm lụi tàn mà thôi, nên kết thúc sớm cũng tốt. Tôi thở dài, vùi đầu xuống gối.

-          Mình ngủ một chút.

Flore và Camellia biết ý rời đi để tôi có không gian tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt lại, cố vùi cái cảm giác khó chịu kia xuống để chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------

Lời tác giả:

Tui định vt ngoại truyện trả mấy bồ mà vt tnao vt một hồi thấy ra cốt truyện chính🤡.

Lúc vt truyện tui hay nghe nhạc lắm nên gửi cho mấy bồ nghe chung :3.

Tui lụm dc cnay trên pintr=)))) gọi cấp cứu cho tui ngay đi còn kịp. Má nào edit ra dc cnay z🙏
[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi - CHƯƠNG 16: LIAR