[Reader x Matheo Riddle] My lighthouse- Ngọn hải đăng của tôi

CHƯƠNG 18. MÌNH CÒN LẠI GÌ?

Sau buổi dạ vũ ngày hôm đó, đáng nhẽ ra tâm trạng của tôi phải được vun đắp thêm phần nào để chuẩn bị cho kì học thứ hai, nhưng không, tôi thậm chí còn thấy bản thân mình trở nên mệt mỏi và mất kiên nhẫn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn thường nhật. Bằng chứng là việc tôi đã phát khùng lên một cách vô cớ khi Camy và Flore hỏi tôi về sự việc ngày hôm đó. Mặc dù tôi biết hai nhỏ bạn chỉ có ý muốn lo lắng cho tôi thôi, nhưng tôi thì lại chỉ khăng khăng muốn ôm lấy vết thương lòng của mình để chờ cho thời gian sẽ đến và chữa lành nó.

Tôi vẫn chưa tin được, vậy là mối tình đầu của tôi có lẽ là đào hố chôn được rồi.

“cậu ổn chứ, Vic”- sau khi thấy tôi chạy từ hành lang vào lại đại sảnh với khuôn mặt mệt mỏi, lại lập tức quay trở về phòng mà không báo lại một lời với hai cậu ấy, Camy và Flore cũng đã tức tốc trở về cùng tôi.

Nhưng trái với thái độ quan tâm kia, tôi lại cọc cằn đáp lại “mình ổn” mặc cho bản thân đang gào thét vì lời nói dối ấy. Tôi cuộn mình trong chăn, quay mặt vào tường, quay lưng lại vào Camy và Flore. 

“nếu mà cậu muốn thì cứ khóc đi, tụi mình sẽ lắng nghe hết mà”- Flore chân thành ngồi xuống bên cạnh tôi, trông cậu ấy như một người chị lớn đang dỗ dành đứa em gái nhỏ của mình vậy.

“Không, mình chẳng có gì để nói cả”- Tựa như một con nhím, tôi cứ vô cớ xù lông của mình lên với chính cả những người mà tôi yêu thương, có lẽ là vì cõi lòng tôi đang tan nát nên tôi chẳng nghĩ được gì nhiều cả.

“Được rồi, cứ để cho cậu ấy có khoảng thời gian riêng đi, Flore”- Camy lên tiếng- “Tụi mình vẫn sẽ ở đây thôi, chắc là đi thay quần áo rồi tẩy trang chút, nên khi nào cậu cần thì cứ gọi nhé”

Nghe thấy những lời nhẹ nhàng của Camy, lông nhím của tôi cuối cùng cũng đã chịu cụp xuống, tôi lí nhí một tiếng “ừm” rồi lại vùi đầu vào trong chăn. Đúng là tự mình gặm nhấm nỗi buồn của mình là một điều gì đó khó khăn thật. Vậy nên, chỉ khoảng 30 phút sau, tôi đã ngồi bật dậy và kéo Camy và Flore đến để kể cho các cậu ấy nghe về tất cả những chuyện ngày hôm nay. Từ việc ánh mắt của hắn ta cứ chạy theo tôi từ đầu đến cuối phòng tiệc, tới chuyện xảy ra trên hành lang, kể cả việc tôi đã ghen tị với Granger biết bao nhiêu khi cô nàng được làm bạn nhảy với hắn.

“Đừng mắng mình nữa”- Tôi rầu rĩ- “Mình biết là thể nào mấy bồ cũng kêu là hắn ta không xứng với mình, nhưng mình vậy đó, không thể ngày 1 ngày 2 mà quên được”

Camy gật đầu, Flore bĩu môi. Cậu ấy lại định chê tôi nhưng Camy đã cản lại. Được đà, tôi tiếp tục.

“Nhưng mình sẽ chóng vực dậy lại được tinh thần của mình thôi, vấn đề là hai bồ phải giúp mình mới được”

“Giúp bằng cách nào, tìm cho cậu một người mới à”- Flore khoanh tay.

“Không tệ”- Tôi nhún vai, có vẻ hài lòng với ý kiến của nhỏ bạn. Nhưng Camy thì lại phản đối.

“Không được, cậu không thể đối xử với bản thân mình như thế, cũng không thể đối xử với một ai đó như một người thay thế được”- Cậu ấy gần như giãy đành đạch lên với ý tưởng lấy mới thay cũ của Flore.

“Tụi mình đùa thôi mà”- Tôi day day mi mắt, bật cười, đoạn ngáp một hơi dài. Liếc lên nhìn đồng hồ, cũng đã quá nửa đêm rồi, tôi xuôi xị.

“Muộn rồi đó, bồ đi tẩy trang thay quần áo đi để còn đi ngủ”- Flore vỗ vai tôi- “Còn về việc giúp đỡ gì đó, thì tính sau nhe, giúp bồ tránh mặt người ta thì dễ, chứ muốn bồ quên thì chỉ mình bồ có thể giúp được thôi”
Camy cũng liếc nhìn tôi gật đầu đầy cảm thông. Tôi mỉm cười, đoạn vén chăn lên để xuống giường chuẩn bị đi ngủ. “Ừ, mình biết rồi, mình phải tự thân thôi”

***

Cũng chẳng biết “tự thân” của tôi là gì, nhưng nguyên cả mấy tuần sau tâm trạng của tôi cực kỳ tệ hại. Không ai dám động đến tôi cả, và dường như ngay cả giáo sư Snape cũng bớt khắt khe lại với tôi hơn một chút. Camy và Flore vẫn đồng hành cùng với tôi, phần là để giúp tâm trạng của tôi được cải thiện thêm phần nào, nhưng chủ yếu là bởi vì cái nết của tôi đang là muốn gây sự với người khác, nên là hai nhỏ bạn phải đi theo để nếu cần thì kìm tôi lại. Nhiều người cứ nói mỗi bên một nàng là dáng của người có tiền, có quyền, nhưng trong lúc tôi đang muốn dành nhiều thời gian để tự healing bản thân mình hơn thì liệu việc kiểm soát của hai nhỏ có phải hơi thừa thãi không? 
Tôi thắc mắc là như vậy, tôi cằn nhằn với Camy và Flore là tôi thấy không được thoải mái cho lắm, hai nhỏ cũng cố thay đổi, nhưng chung quy vẫn là ba đứa dính kè kè với nhau, không khác gì bộ ba Vàng của thầy Dumbledore. Um, nhưng mà tôi khẳng định lại rằng, có lẽ Camy và Flore chưa từng bao giờ là lo quá xa so với tôi.

Bởi, nếu hai nhỏ bạn tôi không phản ứng nhanh kịp là thiếu chút nữa thì tôi đã quậy banh cái giờ học của bác Hagrid lên, chỉ bởi vì tôi gato với nhỏ mọt sách bên nhà Gryffindor.

Cũng chả hiểu ma xui quỷ khiến như nào mà giờ Chăm sóc Sinh vật Huyền bí của chúng tôi hôm nay lại học chung địa điểm với đám học sinh năm Tư. Và tất nhiên, tôi không tránh được mà lại phải chạm mặt với hắn- người mà mấy hôm trước còn lôi lôi kéo kéo tôi ở ngoài hành lang Đại Sảnh, nay đã vui vẻ tươi cười lẽo đẽo bê sách chạy theo nhỏ Mione.
Nhác thấy hai người kia sánh bước cạnh nhau, Flore đã ngay lập tức lấy hai tay ôm lấy vai để xoay người tôi lại, tránh cho tôi không phải nhìn thấy cái cảnh gai mắt kia, nhưng tôi thấy rồi.

Tôi lại chững lại một nhịp, tâm trí bay lại về cái nắm tay đêm hôm đó, đến mức mà lơ đễnh không biết lúc bác Hagrid gọi đám học sinh quay trở về đúng với lớp học của mình. 

“Nè, ổn không?”- Flore biết tôi đã thấy điều không nên thấy, bởi vậy, mới hỏi thăm xem tôi như nào.

“Ổn”- Tôi nhếch miệng đáp lại, đoạn khoanh tay lại ngước mắt lên nhìn về phía nhỏ mọt sách đang hào hứng giơ tay xin phát biểu.

Flore lắc đầu, chỉ có bồ ấy mới biết lúc tôi cười tôi còn không ổn bằng lúc tôi khóc. Và quả thật, đúng vậy, bởi lòng vẫn còn cố chấp nên đầu tôi lại nảy số ra một cái trò gì đó để biến lớp học ngày hôm nay thành một trò cười rồi.
Tôi quay sang khều Malfoy:

“Nè, muốn chơi một trò gì đó nho nhỏ không?”

“Sao?”- Hai mắt của Draco sáng lên, bình thường mối quan hệ của bọn tôi chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi, tốt hơn một chút so khi Malfoy bắt đầu date Camellia. Nhưng nếu xét đến những trò quậy thì tôi và Dray chẳng kém gì Fred và George cả.

“Cậu biết sinh vật hôm nay chúng ta học là gì chứ?”

“Um-hum, mèo Ai Cập, thì sao?”- Draco nhún vai- “Này, đừng nói với tôi là cậu gọi tôi chỉ để hỏi về những cái thông tin ngớ ngẩn ấy nhé”

“Tôi có phải Granger đâu”- Tôi bĩu môi- “Thế cậu có biết giống mèo mẫn cảm với thứ gì không?”

“Lá bạc hà hả?”- Khóe môi Draco khẽ cong lên, có lẽ cậu ta bắt được tần số của tôi rồi. 

“Đúng vậy”- Tôi gật đầu, sau đó xòe bàn tay ra- “Vừa hay tôi có một ít, nãy vừa hái ở đằng kia”
“Tuyệt”- Draco cảm thán- “Vậy cậu định làm gì?”

“Vui vẻ một chút thôi”- Tôi nháy mắt, đoạn quay mặt lại đúng lúc lão Hagrid gọi đám học sinh lên thực hành, tôi kéo tay Draco- “Thưa thầy, trò và trò Malfoy muốn thử ạ”

Draco bắt được ý của tôi, khóe mắt cong lên một nụ cười, đoạn cũng giơ tay. Lão Hagrid lại chẳng nghi ngờ gì chúng tôi mà gật đầu cái rụp. Kế hoạch thành công mỹ mãn.

Những tưởng thực hiện được mấy bước tiếp theo của kế hoạch ngay, nhưng cuối cùng thì tôi, Draco, Camy, Blaise và Flore lại cùng với nhau tạo thành một nhóm. Chỉ tại vì tôi vui mừng sớm quá, không giấu nổi Camy, nên cậu ấy nhất quyết xin vào cùng 1 nhóm để quản thúc tôi và bồ của cậu ấy.

“Vic này, cậu đừng hòng quậy gì ở đây nha”- Camy chun mũi nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.

“Ừ, mình định làm gì đâuu”- Tôi chớp chớp mắt, cười toe cốt để lừa cậu ấy. Sống lưng tôi đột nhiên nóng ran, cảm nhận được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, nhưng tôi cũng chẳng để tâm.
Quay sang Draco, tôi nói khẽ. “Đánh lạc hướng Camy đi, để tôi đưa đám bạc hà mèo này lại cho con mèo Ai Cập”

Draco gật đầu. Vậy là trong lúc cậu ấy đang giả vờ hỏi han Camy về mấy cái đặc tính của giống mèo khổng lồ này, thì tôi đã nhanh chóng tiếp cận được mục tiêu và xòe đám bạc hà ra. Con mèo trước đó còn gầm gừ với tôi đột nhiên nằm rạp xuống, ngoan ngoãn mở to mắt tròn xoe nhìn tôi, hay đúng hơn là nhìn đám bạc hà trong tay tôi. Nhìn thấy ánh mắt đó, đột nhiên bao nhiêu ý định thuần chủng con dã thú của tôi bay đi đâu mất, tôi giờ chỉ muốn có thể bắt cóc em nó về nhà. 

“Nè, giờ ta gọi mi là Bông nhé, có được không, vì trông mi tròn vo như cục bông vậy á”- Tôi bật cười khi Bông cuộn tròn lại, lăn lăn trên mặt đất vì khoái chí khi tôi ném cho nó ít lá bạc hà. Bông không đáp lại, nó chỉ liếʍ chân như có vẻ đồng ý.
Tôi mỉm cười, đoạn rụt rè định đưa tay ra vuốt lông nó. Bông có vẻ cũng không ngại, còn đứng dậy xích gần về phía tôi. Tôi chần chừ một chút nhưng cuối cùng vẫn bị vẻ đáng yêu đó khuất phục, tôi đưa tay lên định vuốt chỏm lông sáng màu trên đầu Bông.

Tôi đã nghĩ Bông sẽ cảm thấy thư thái về việc được vuốt lông, nhưng “Ngoéo” một cái, Bông nhảy chồm lên và lao vào người tôi. Nếu tôi không phản ứng nhanh có lẽ cả người tôi đã đầy vết cào rồi, may mắn là tôi đưa tay lên đỡ kịp và tránh sang một bên nên chỉ xước một vết ở trên bắp tay.

“Nguy hiểm”- Bác Hagrid hét lớn, đoạn chạy thật nhanh tới để kìm Bông lại. Tôi ngước nhìn nó đầy thất vọng, tôi đã trách Bông cuối cùng thì vẫn là một con thú hoang dã, nhưng tôi lại chợt để ý thấy nó đang đau đớn ngồi liếʍ đuôi của mình.
Thì ra, không phải do cái xoa đầu của tôi mà Bông mới phản ứng thái quá như vậy, là do Weasley đã không cẩn thận giẫm vào đuôi của nó, nên nó mới nhảy dựng lên.

Cũng chỉ là vô tình mà thôi, nhưng tôi vẫn ném cho cậu ta một cái nhìn đầy ngán ngẩm, mặc cho cái nhìn đầy biết lỗi kia, tôi ngao ngán giơ bắp tay lên nhìn.

Một vết cào sâu, hăn 3 vết vuốt, và đang tứa máu ra đỏ lòe cả bắp tay tôi.

“Trò Berkshire, trò hay di chuyển đến phòng y tế ngay”- Bác Hagrid tự nhiên luống cuống, nhưng tôi vẫn bình tĩnh.

“Vâng, cảm ơn giáo sư”- Tôi đưa tay bịt chặt vết thương lại để nó không chảy máu nữa, đoạn trở về trong lâu đài cùng với Camy. Còn Flore cậu ấy cũng muốn theo cùng để trốn tiết nhưng tôi bắt cậu ấy ở lại để hoàn thành nốt báo cáo của mình.

Tôi cùng Camy sải bước đi về. Camy lo lắng nhìn tôi.
“Bồ có đau lắm không vậy?”

“Không đâu, chút xíu thôi”- Tôi cố nhe răng ra cười, mặc dù vết cào có vẻ càng ngày càng đau hơn.

“Trời đất, có cần mình dìu hay gì không?”- Camy đưa tay ra để tôi nắm

Tôi mỉm cười- “Không, tay kia mình còn phải bịt miệng vết thương chứ”

“Ừ ha”- Camy nhíu mày “nhưng để cậu đi vậy có ổn không, đoạn đường về khá xa đấy”

Tôi định đáp lại là “ỔN” nhưng tiếng chân chạy đến đã cắt ngang lời nói của tôi. Là anh trai tôi.

“Anh hai”- Mắt tôi long lanh, đoạn nước mắt từ đâu cứ kéo đến, tôi mím môi lại vì chợt nhận ra Enzo không đi một mình. Ánh mắt tôi trở về lạnh lẽo, Camy cũng vậy, khi Theo đột nhiên xuất hiện.

Anh ta cũng ngại ngùng không kém gì chúng tôi. Nhưng tôi quyết định đánh bài bơ cho nó xong chuyện “Đỡ tớ đi, Camy”
Vốn định bù lu bù loa kêu đau với anh hai nhưng đột nhiên hắn ta xuất hiện khiến tôi mất hết cả hưng, tôi chỉ ném lại cho Enzo một câu “Em không sao” rồi đi mất.

Haizz, tôi lại giận cá chém thớt, dỗi dằn anh hai vô cớ rồi, lát tôi phải đi xin lỗi một câu mới được. 

***

Trở về từ phòng y tế với cánh tay cuốn băng trắng xóa, tôi thấy chả mấy khá khẩm hơn, sau 30 phút uống liều thuốc của bà Pomfrey thì vết thương của tôi lại quay trở về đau y như cũ, nhưng nhác thấy Enzo đang ngồi chờ tôi ở ngoài phòng Sinh Hoạt chung thì tôi lại trở về phấn chấn trở lại.

“Hallo anhhhh”- Tôi vui vẻ ngồi xuống, sáp sáp lại gần Enzo ra vẻ làm hòa. Nhưng anh trai tôi chỉ im lặng nhìn tôi mà chả nói gì.

“Uả bộ giờ em hết giận rồi thì anh giận ngược em ha”- Tôi chau mày, đoạn chỉ chỉ vào cánh tay mình- “Nay sát trùng đau quá trời luôn, mà em vẫn chịu được này”
“Ừ, giỏi ha”- Enzo cuối cùng cũng chịu mở miệng với tôi, nhưng có vẻ ánh mặt anh nay nhìn tôi có vẻ hơi khác.

“Hì”- Tôi đáp lại, đoạn thấy hơi sai sai nhưng vẫn nói tiếp- “Em bảo này, hôm nay em hơi quạo, có gì cho em xin lỗi nha, anh đừng để tâm”

“Anh có để tâm gì đâu”- Enzo đáp lại tôi, đoạn nói tiếp- “Đưa cánh tay đây anh xem nào”

Tôi chìa cánh tay băng bó của mình ra, đoạn hào hứng kể tiếp vì thấy nay anh mình hiền, nên mình tranh thủ leo đầu leo cổ ổng cũng được “Em quạo tại đứa bạn thân của anh í, lần sau anh đi tìm em đừng dẫn theo ổng nữa”

Enzo đang xem xét tay tôi bỗng khựng lại một chút “Vậy hả…”

“Đúng rồi á, em ghét ổng cực kỳ, nên là lần sau anh đi tìm em thì đừng đi chung với ổng nữa”

Enzo nghe tôi nói vậy hơi bất ngờ chút, cũng đúng thôi, nhưng hôm nay ảnh không nhảy dựng lên bệnh bạn mình mà lại gật đầu đồng ý với tôi.
Tôi thấy vậy thì cười khì, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo về phòng.

Anh trai tôi nay có vẻ dễ tính bất ngờ nha, lại còn hơi khang khác nữa. Bình thưởng chẳng thấy anh ấy ngồi ở ngoài phòng Sinh Hoạt chung bao giờ, hôm nay tôi lại thấy ảnh ngồi đo tận vài tiếng trước khi ăn tối, hơn nữa còn bắt chuyện với Draco. Tôi cũng thắc mắc chứ, nhưng nghĩ chắc là nay ảnh rảnh, không có gì để làm nên lại thôi, không hỏi han chất vấn gì cả. 

Tôi đã nghĩ tâm trạng của tôi không thể tốt hơn được, nhất là khi có vết thương dài trên cánh tay như vậy, nhưng thật may, thế nào mà cuộc nói chuyện với Enzo lại khiến mấy ngày sau tôi trở về được với dáng vẻ vui tươi phấn chấn ngày nào.

Một tuần sau, tôi hoàn toàn quên mất luôn câu chuyện khiến mình giày vò hai tuần trước.

----------------------------
Chào các khanh, trẫm đã trở lại híiii :"))))