Đã qua (Taelice-ver)

4

Dường như nhận ra mình không khống chế được cảm xúc, Taehuyng khựng lại một chút, giọng nói hòa hoãn lại: "Xin lỗi Lisa, trong lòng anh có chút phiền muộn."

Tôi hít sâu một hơi: "Em đi tắm."

Lúc tôi từ phòng tắm đi ra thì không thấy Taehuyng đâu.

Tôi tìm một vòng mới thấy anh đang hút thuốc trên sân thượng lầu hai, hết điếu này tới điếu khác.

Taehuyng không phải là người nghiện thuốc lá.

Lúc trước anh và Soo Ah cãi nhau một trận rất to, không lâu sau khi hai người chia tay anh liền cầu hôn với tôi.

Ngày ấy Soo Ah cũng ở nơi đó, nhìn Taehuyng cầu hôn tôi.

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, đứng đó khóc rất thảm thương, Taehuyng nhìn thấy nhưng không nói gì.

Chỉ là hôm ấy khi tôi bừng tỉnh giữa đêm lại thấy anh đang hút thuốc trên sân thượng, nhìn chăm chú về màn đêm nơi phương bắc, ở đó có mấy ngôi sao đang lập lòe ánh sáng.

Hướng kia đúng là bánh xe quay cao nhất thành phố.

Cũng giống như lần trước, tôi không nói gì cả chỉ lặng lẽ trở về phòng ngủ.

Không biết có phải do gặp gió không, sáng hôm nay tỉnh lại đầu đau như muốn nổ tung lên.

Tôi vốn đã có chứng đau nửa đầu, lúc lục lọi tìm thuốc giảm đau thì Taehuyng đột nhiên chạy ra từ phòng tắm, bước đến trước mặt tôi với vẻ mặt cực kỳ u ám.

Trong giọng nói của anh vô cùng giận dữ: "Dao cạo râu của anh đâu?"

Thái dương giật giật đau điếng người, tôi chưa kịp mở miệng Taehuyng đã nắm chặt cổ tay tôi.

"Lisa, dao cao râu của tôi đâu?"

Anh lại hỏi một lần nữa, bàn tay nắm chặt cổ tay tôi dùng sức rất mạnh, tôi đau đớn hít vào một hơi.

"...Trong ngăn kéo tủ đầu giường."

Taehuyng không thèm nói câu nào nữa, xoay người đi tìm dao cạo râu Soo Ah tặng anh.

Tôi lắc cổ tay đã sưng đỏ, cúi đầu cầm thuốc giảm đau uống hai viên.

Bão bệnh bất thình lĩnh xảy ra trên người Soo Ah đã lấy đi tất cả suy nghĩ của Taehuyng, anh hoàn toàn không có thời gian để ý đến cơn đau đầu của tôi.

Cũng phải.

Đây chẳng qua là một vài chứng bệnh vặt không quan trọng mà thôi.

Ít nhất với anh thì là thế.

Mấy ngày sau Taehuyng không tới công ty làm việc.

Anh liên lạc khắp nơi, tìm kiếm gần như tất cả các bác sĩ đứng đầu về ung thư u trong thành phố.

Nhưng mọi kết luận của họ đều giống nhau.

Ung thư của Soo Ah đã đến thời kỳ cuối, dù chữa thế nào cũng chỉ có thể kéo dài thời gian của cô ấy mà thôi.

Mỗi khi kết quả này được xác nhận một lần, đau khổ trên khuôn mặt của Taehuyng lại nhiều thêm một phần.

Hoàng hôn hôm đó tôi lái xe từ công ty về nhà, đúng lúc nhìn thấy Taehuyng và Soo Ah đang đứng trong sân.

So với lần gặp trước thì Soo Ah lại gầy hơn một chút, cô ấy ngồi trên chiếc xích đu trong sân, người mặc một chiếc váy hai dây màu đỏ rực rỡ thay vì bộ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng.

Trời chiều đỏ rực xen lẫn chút nắng vàng phủ xuống thành phố khiến khuôn mặt không một chút máu kia thêm vài phần ấm áp.

Mà chồng của tôi, Taehuyng đang quỳ một gối trước mặt cô ấy, tô chút son hồng lên đôi môi tái nhợt kia.

Tôi ngồi trong xe im lặng nhìn cảnh này.

Trong nháy mắt đó tôi cầm lòng được mà nghĩ.

Có lẽ việc hối hận nhất trong cuộc đời này của Taehuyng chính là kết hôn với tôi.