[EDIT/H/NP] Mỹ Nhân Pháo Hôi Nên Bị Điên Phê Yêu Thương

Người chồng chất phác của nữ chính (2)

Chương 3: Cốt truyện bắt đầu/lần đầu gặp mặt nam chính

Editor: joeng

Cho đến khi tan làm, Đồng Mặc cũng không gặp lại Vu Thần Dương nữa, cậu càng thêm chắc chắn rằng Vu Thần Dương đã đi xử lý chuyện gấp rồi.

Đồng Mặc lái xe đến nhà trẻ.

“Ba ba!” Một bé gái đáng yêu thanh tú vừa thấy Đồng Mặc đã hưng phấn chạy đến.

“Tiểu Vân hôm nay có ngoan không, có nghe lời thầy giáo không nè?” Đồng Mặc cười cười, ngồi xổm xuống ôn nhu xoa đầu con gái nhỏ.

“Tiểu Vân nghe lời lắm đó! Hôm nay thầy Trần còn khen con nữa!” Tiểu Vân kiêu ngạo ưỡn ngực, đắc ý khoe với Đồng Mặc.

“Tiểu Vân của ba giỏi quá đi!” Đồng Mặc cười xán lạn, bế Tiểu Vân lên.

Tiểu Vân chính là kết quả của đêm say rượu mà Từ Yến Uyển hối hận năm ấy, Từ Yến Uyển đối với đứa con gái này không nóng không lạnh, bởi vì cô chẳng mặn mà gì người làm cha là cậu đây, ngược lại Đồng Mặc thì thật lòng yêu thương bé gái hiểu chuyện này.

【 Hu hu hu con gái của ta sao mà đáng yêu quá…】

Đồng Mặc ôm thân thể bụ bẫm của Tiểu Vân, miệng cười rươi rói, trong lòng cũng vui sướиɠ không tả được.

【……】 Hệ thống trầm mặc nhìn bộ dáng chân chó của Đồng Mặc, giống như thiếu điều muốn bắt thang lên trời hái sao xuống đưa cho con gái.

【 Ngày mai ta sẽ trở về tổng bộ, ngươi cố lên. 】 Mỗi hệ thống đều chỉ trợ giúp người xuyên việt trước khi cốt truyện bắt đầu, sau đó phải rời đi, không thể ở lại thế giới.

【 Vâng vâng. 】 Đồng Mặc bế Tiểu Vân vừa đi ra xe vừa xem lại cốt truyện trong đầu.

Cậu muốn nghiên cứu kĩ lại phần của mình, hơn nữa cũng cần chuẩn bị trước để ứng phó với kẻ xâm nhập.

Sau khi hai cha con về nhà, Từ Yến Uyển đã sớm rời đi. Bởi vì Đồng Mặc không chịu ly hôn, cô càng chán ghét việc sống chung với cậu.

Mà Tiểu Vân mang gương mặt y đúc cha mình cũng không được Từ Yến Uyển yêu thương. Quả là một người mẹ vô trách nhiệm.

Đồng Mặc đã sớm quen với việc này, cậu đi vào bếp nhanh chóng nấu bữa tối, cùng ăn với Tiểu Vân.

Cơm nước xong xuôi, Đồng Mặc để con gái lên phòng học tiếng Anh, còn cậu ngồi trên sô pha trong phòng khách nhớ lại cốt truyện ngày mai —— Trên đường Từ Yến Uyển tan tầm về nhà, cô bắt gặp mấy nhân viên của công ty chuyển nhà, mà đồ đạc những người này khuân vác lại hướng đến ngôi nhà kế bên mình. Lòng hiếu kỳ thôi thúc cô lại gần tìm hiểu, không ngờ vô tình chạm mặt nam chính vừa mở cửa đi ra… Sau đó, bọn họ bước đầu nhận thức nhau.

"Kịch bản" của Đồng Mặc chính là nhìn vợ mình nói chuyện vui vẻ với hàng xóm mới, sau đó đưa con về nhà.

Cậu phải sắm vai "Lâm Đồng Mặc" dịu ngoan yếu đuối nhát gan, dù sau này có bị vợ cắm sừng, hay tận mắt chứng kiến vợ mình tằng tịu với người khác, cũng luôn phải ẩn nhẫn cam chịu, yên lặng tiếp tục đội nón xanh.

Nghĩ đến tương lai bị NTR thê thảm sau này, lòng Đồng Mặc nhỏ xuống một giọt nước mắt. Ai bảo cậu chỉ là một tên pháo hôi cơ chứ!

……

Vừa mới trải qua một ngày đi làm mệt mỏi, Từ Yến Uyển bực tức về nhà. Nếu không phải mẹ cô khuyên giải hết lời, nếu không phải Lâm Đồng Mặc đau khổ cầu xin đừng để Tiểu Vân không có mẹ, nếu không phải chuyện này chuyện nọ, cô đã sớm ly hôn với tên đàn ông nhạt nhẽo này rồi!

Từ Yến Uyển thầm than cho số phận lênh đênh của mình, nhấn nút mở cửa thang máy.

Vừa bước ra đã thấy rất nhiều người đang bận rộn khuân vác đồ đạc đến căn nhà gần đó.
Hàng xóm mới ư? Từ Yến Uyển thắc mắc.

Thật ra căn nhà này vẫn chưa có người ở, làm cô có chút tò mò hàng xóm mới sẽ là người như thế nào. Ôm tâm thế lại hóng hớt một chút, Từ Yến Uyển chậm rãi đi đến: Không chừng có thể nhìn thấy người bí ẩn kia.

Ngay lúc cô tới gần cánh cửa, đột nhiên cửa gỗ bật ra, không kịp phòng bị.

Từ Yến Uyển suýt chút đã bị doạ lăn xuống đất, ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một bàn tay vững chắc giơ ra, nhẹ nhàng đỡ thân mình cô, giữ cho chủ nhân của nó thăng bằng trở lại.

Bàn tay kia vô cùng lịch thiệp, sau khi Từ Yến Uyển đứng vững liền lập tức buông lỏng ra.

“Cảm ơn…” Từ Yến Uyển ngẩng đầu nhìn lên người đối diện, cả người bỗng chốc ngây dại —— cô chưa bao giờ gặp nam nhân nào đẹp trai như vậy!

Làn da của hắn khoẻ khoắn màu lúa mạch, vừa nhìn đã biết rất hay vận động dưới ánh mặt trời, đôi mi rậm rạp càng làm cho con ngươi thâm thúy trở nên rúng động lòng người, phảng phất như muốn nhấn chìm bất cứ ai nhìn vào; sống mũi hắn cao thẳng, môi thì mỏng vừa phải, gương mặt quá mức hoàn hảo, ngũ quan vừa sắc bén lại tinh xảo, làm chân cô nhũn cả ra.
Hắn rất cao, ít nhất cũng phải 1m9, lúc hắn cúi đầu nhìn mình, Từ Yến Uyển thật sự hít thở không thông, khó mà bình tĩnh được.

Đây tuyệt đối là một người đàn ông mị lực có thể làm toàn bộ nữ nhân thần hồn điên đảo! Nhìn khí thế cường đại này đi, hoàn toàn đối lập với người chồng gà bệnh của cô! Vốn dĩ Từ Yến Uyển còn cảm thấy nguội lạnh bởi cuộc hôn nhân bất hạnh của mình, giờ đây nội tâm của cô lại một lần nữa kích động.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Tiếng nói của nam nhân trầm thấp từ tính, dễ nghe cực kỳ.

Từ Yến Uyển nghe hắn mở miệng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại: “Không có gì không có gì, cảm ơn anh.”

Cô không dấu vết đánh giá người làm bản thân mình rung động không thôi: Tuổi hắn còn rất trẻ, từ cách ăn mặc cho thấy hắn không phải là nhân viên khuân vác.
Từ Yến Uyển biết nhìn người, đừng thấy đối phương mặc quần áo bình thường, thật ra tất cả đều của nhãn hàng cao cấp, chỉ đơn giản là muốn điệu thấp mà thôi. Không thể nghi ngờ, phát hiện này càng làm Từ Yến Uyển mơ mộng không thôi.

“Anh vừa mới chuyển đến sao, nhà tôi ở kế bên, vậy là về sau chúng ta chính là hàng xóm của nhau rồi.” Từ Yến Uyển ôn nhu cười.

Nam nhân hơi hơi gật đầu, cũng cười mỉm.

“Về sau mong anh quan tâm nhiều hơn, tôi là Từ Yến Uyển.” Từ Yến Uyển hào phóng vươn tay.

“Chử Diên Dập.” Nam nhân ngược lại không đáp trả hành động này.

Từ Yến Uyển đương nhiên nhận ra thái độ lãnh đạm này, nhưng cô hoàn toàn không thèm để ý, gu của cô chính là mẫu đàn ông có tự tôn có khí phách như vậy!

Buồn cười thay, Từ Yến Uyển đã quên mất hiện tại mình là một người phụ nữ đã có chồng, bây giờ cô chỉ hận không thể dùng mọi loại thủ đoạn để câu dẫn nam nhân xuất chúng trước mặt.
“Uyển Uyển.”

Ngay lúc Từ Yến Uyển muốn tiếp tục bắt chuyện với Chử Diên Dập, một âm thanh ôn nhu đầy quen thuộc cắt ngang cô.

Từ Yến Uyển không kiên nhẫn quay đầu sang, nhìn về phía nam nhân phía xa xa.

Đồng Mặc dắt tay Tiểu Vân, lẳng lặng đứng ở đó, hôm nay cậu diện một thân đồ đen, làn da vốn trắng như tuyết càng được tôn lên đến gần như phát sáng. Gương mặt nhu hoà hơi cúi xuống, đôi môi hồng nhuận hé mở, thoạt nhìn vô tội cực kỳ.

“Hôm nay sao lại tan sớm như vậy? Anh đưa Tiểu Vân về nhà trước đi.” Từ Yến Uyển vốn ghét nhất bộ dáng nhu nhược của Lâm Đồng Mặc, cũng chỉ vì muốn để lại hảo cảm tốt cho Chử Diên Dập nên mới dịu giọng với cậu.

Đồng Mặc gật gật đầu, nhìn thoáng qua người đàn ông rất có khí thế bên cạnh Từ Yến Uyển, dẫn Tiểu Vân về nhà.
“Vị này là?” Nam nhân vẫn luôn lãnh đạm đột nhiên hỏi Từ Yến Uyển.

“…À... đó là chồng tôi, Lâm Đồng Mặc.” Từ Yến Uyển chưa bao giờ muốn phủi sạch sẽ quan hệ với Đồng Mặc như bây giờ. Nhưng cô biết, nếu lúc này giấu giếm, sớm hay muộn về sau cũng sẽ lộ ra.

Từ Yến Uyển đang muốn làm Chử Diên Dập ấn tượng tốt, mà sự xuất hiện của Đồng Mặc cứ như xương mắc ngang cổ. Thế nhưng, thấy Chử Diên Dập chủ động nói chuyện như vậy, cô vẫn kích động cực kỳ.

Cô chưa từng nghĩ đến việc thủy chung với chồng mình.

Lúc trước, cô sống an phận là bởi vì chưa gặp được đối tượng thích hợp, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác! Có thể nói, cô gần như đã nhất kiến chung tình, Từ Yến Uyển rõ ràng cảm nhận được cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều chìm sâu trong nam nhân chỉ vừa mới gặp này! Cô điên cuồng nghĩ: Dù cho chồng cô là Đồng Mặc thì thế nào, bọn họ chẳng qua chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, cô hoàn toàn có tư cách theo đuổi hạnh phúc của bản thân!
Từ Yến Uyển rất nhanh đã làm xong công tác tư tưởng, cô chẳng hề thấy chột dạ chút nào, tiếp tục si mê ngắm nhìn nam nhân trước mặt.

Tiếc thay, Chử Diên Dập nhận được câu trả lời rồi lại trở về vẻ lãnh đạm xa cách, dù Từ Yến Uyển có không biết điều đến chừng nào đi chăng nữa, cũng cảm thấy nếu mình còn tiếp tục luyên thuyên sẽ khiến đối phương phiền lòng, bèn lưu luyến không rời nói lời từ biệt với Chử Diên Dập.

Chử Diên Dập vẫn đứng yên, Từ Yến Uyển thừa dịp cửa còn chưa đóng hoàn toàn, tham lam nhìn hắn.

Mà cô không biết, ngay lúc cánh cửa kia đóng lại, nam nhân vốn dĩ luôn cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, hắn mang một ánh mắt nóng cháy u ám, hung hăng nhìn chằm chằm ván cửa trước mặt, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm khiến người ta phải kinh sợ.
“Lâm Đồng Mặc…” Tiếng nỉ non trầm thấp hoà vào không khí.

Chương 4: Nam chính si hán đến nhà, không giả vờ nổi nữa, muốn nhanh chóng ăn sạch sẽ vợ nhỏ vào bụng

Nhìn diễn xuất không kẽ hở của mình, Đồng Mặc tự cho bản thân một ngón tay cái, cậu cảm thấy mình thật quá tài năng.

Phần diễn của cậu tạm thời ngưng lại, ba tháng sau sẽ tiếp tục lên sân khấu, trong khoảng thời gian này nữ chính sẽ lấy cớ hàng xóm mà trò chuyện cùng nam chính, dần dần nam chính cũng bị sự ôn nhu tri thức của cô làm cho rung động, hai người chậm rãi nảy sinh tình cảm.

Thời gian làm nhiệm vụ của cậu là do cậu tự sắp xếp, miễn sao đảm bảo cốt truyện vẫn tiến hành bình thường là được.

Từ Yến Uyển nếu không bận việc thì đều ngồi lì trong phòng, thường xuyên lấy danh nghĩa tặng đồ ăn mà lắc lư trước cửa nhà Chử Diên Dập.
Đồng Mặc thừa biết cô bây giờ đang một lòng hướng tới Chử Diên Dập, chỉ là thiết lập người chồng ngốc nghếch của cậu không cho phép nói ra, nên cậu đành vờ như không biết chuyện gì.

Từ Yến Uyển là một nữ nhân xưa nay mười ngón tay chưa từng chạm nước rửa chén, vì muốn lấy lòng Chử Diên Dập, cô bèn đánh tiếng với Đồng Mặc: “Chử tiên sinh vừa chuyển đến, không phải anh thích nấu ăn linh tinh sao, làm cho anh ta một ít đi, dù sao sau này chính là hàng xóm của nhau rồi.”

Cô bảo Đồng Mặc làm nhiều điểm tâm hơn một chút, sau đó lại mang đi tặng Chử Diên Dập, mỹ danh nói rằng muốn để lại ấn tượng tốt cho hàng xóm mới.

Loại lý do này đúng là chỉ có kẻ ngốc mới tin, đáng tiếc "Lâm Đồng Mặc" chính là kẻ ngốc đó, nếu không thì cốt truyện làm sao tiếp tục được.
Từ Yến Uyển không đề cập đến việc ai làm điểm tâm, cô cố ý muốn Chử Diên Dập hiểu lầm rằng mình làm.

Đáng tiếc, Chử Diên Dập vẫn luôn duy trì khoảng cách với cô.

Từ Yến Uyển thực buồn rầu, lần đầu tiên nghi ngờ mị lực của bản thân, nhưng cũng chỉ lung lay một ít. Cô rất có lòng tin sau này nhất định sẽ thu phục được Chử Diên Dập. Hắn thân sĩ lạnh lùng, khiến cho cô càng thêm trầm luân, không thể kiềm chế.

Đồng Mặc ngoan ngoãn làm đá kê chân cho nam nữ chính phát triển tình cảm, nhưng không ngờ lại có một sự kiện ngoài ý muốn xảy ra.

Hôm nay Từ Yến Uyển vẫn chưa tan làm, còn công việc của Đồng Mặc đã gần như kết thúc, nên cậu tương đối rảnh rỗi, thường ngồi một mình trong nhà. Lúc cậu đang ngây ngốc xem phim truyền hình trên TV, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.
Đồng Mặc có chút nghi hoặc, xỏ dép lê chạy đi mở cửa.

Đồng Mặc chậm rãi mở cửa, ló đầu nhìn ra ngoài, đập vào mắt là khuôn ngực cường tráng của nam nhân, cứ như một bóng ma bao phủ lên người Đồng Mặc.

“Chào buổi chiều, Lâm tiên sinh.” Là Chử Diên Dập.

Nam chính tới đây làm gì? Đồng Mặc tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã spam điên cuồng.

“Xin chào Chử tiên sinh.” Đồng Mặc theo thiết lập tính cách thẹn thùng cười cười, đôi môi hồng nhuận hơi mở ra, để lộ răng nanh nhỏ vô cùng đáng yêu.

Chử Diên Dập cao hơn hẳn một cái đầu so với Đồng Mặc vốn dĩ đã 1m75, dáng người cường tráng cực kỳ, nhìn từ bên ngoài, hắn gần như hoàn toàn che khuất Đồng Mặc.

“Cảm ơn Lâm tiên sinh đã làm điểm tâm cho tôi, tôi rất thích, đây là một chút quà mọn, mong Lâm tiên sinh vui lòng nhận cho.” Chử Diên Dập tươi cười niềm nở, hắn cầm chiếc túi tinh xảo trong tay đưa cho Đồng Mặc.
“Không có gì, đều là hàng xóm cả… Chử tiên sinh có muốn vào trong uống một chút trà không?” Đồng Mặc vừa nhìn đã biết cái túi kia vô cùng cao cấp, vốn định từ chối nhưng thấy Chử Diên Dập một mực kiên trì, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. "Lâm Đồng Mặc" từ trước đến nay tính tình luôn mềm nhẹ ôn hoà, cậu thuận thế mỉm cười mời nam nhân vào làm khách.

“Vậy tôi đây liền cung kính không bằng tuân mệnh.” Chử Diên Dập nhìn nụ cười mỉm của Đồng Mặc, đáy mắt gợn lên sóng đen cuồn cuộn, tay trái chắp sau lưng hung hăng bóp chặt tay phải, tựa như đang liều mạng khắc chế cái gì đó.

Đồng Mặc mời Chử Diên Dập ngồi xuống xong, liền quay đi lấy lá trà. Bởi vì lá trà đặt ở tủ TV, Đồng Mặc quỳ trên mặt đất, cúi đầu tìm kiếm trong ngăn kéo.

Do tư thế quỳ gối, mông Đồng Mặc hơi hơi chu lên, bờ mông nhỏ non mềm căng tràn sau lớp vải dệt, độ cong hoàn mỹ được phác hoạ rõ ràng, áo vét-tông cũng bị cuốn lên, loáng thoáng lộ ra một mảnh da thịt tinh tế mềm mại.
Tầm mắt Chử Diên Dập nóng như lửa đốt, lưu luyến không ngừng giữa mông và eo đối phương, thầm nghĩ, nếu bây giờ hắn đột nhiên đi đến nắm lấy mông nhỏ mê người kia mà hung hăng xoa nắn, Đồng Mặc nhất định sẽ khóc mất thôi.

Rõ ràng đã có vợ rồi, còn dám nâng mông câu dẫn nam nhân khác tới cưỡиɠ ɠiαи, thật là dâʍ đãиɠ! Chử Diên Dập âm u nghĩ.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đồng Mặc, Chử Diên Dập đã biết, đây là người hắn yêu thích nhất. Sao lại có nam nhân lớn lên quyến rũ như vậy! Đồng Mặc chỉ cần lướt qua Chử Diên Dập, cái liếc mắt mềm nhẹ đó đã đủ khiến toàn thân hắn bốc lên lửa nóng. Vợ em còn chưa về, em đã gấp không chờ nổi muốn câu dẫn ta?! Chử Diên Dập chưa từng nghĩ sẽ gặp người hợp gu đến như vậy, hằng đêm chỉ biết nằm mơ mộng đè mèo nhỏ dâʍ đãиɠ này ra làm đến khóc lóc thảm thiết.
Đồng Mặc đáng thương không biết mình trong lòng nam nhân đã trở thành một kỹ nữ dâʍ đãиɠ thích mê hoặc người khác, cậu lấy hộp lá trà tinh tế ra, pha trà xong, bưng đến cho Chử Diên Dập.

Từ Yến Uyển nhất kiến chung tình với Chử Diên Dập, lại không nghĩ đến Chử Diên Dập thế nhưng nhất kiến chung tình với người chồng yếu đuối mình luôn ghét bỏ!

Chử Diên Dập phái người giám thị Đồng Mặc, tự nhiên cũng biết điểm tâm Từ Yến Uyển mang sang là Đồng Mặc làm.

Cậu hiền huệ ôn nhu như vậy, lẽ ra phải làm vợ của hắn! Mỗi ngày đều cầu xin chồng liếʍ mυ"ŧ vυ", ngoan ngoãn thoả mãn dươиɠ ѵậŧ của chồng, đó mới chính là chức trách của cậu! Trong đầu Chử Diên Dập đã bắt đầu ảo tưởng tới viễn cảnh Đồng Mặc trở thành vợ hắn. Ai cũng không nghĩ đến, Chử đại thiếu gia vốn luôn tự phụ lại có khao khát điên cuồng muốn gian da^ʍ đàn ông có vợ như vậy.
Bất quá, trước khi hiện thực hoá ước mơ này, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Chử Diên Dập ánh mắt u ám, tuy rằng hiện tại hắn rất muốn hung hăng cưỡиɠ ɠiαи Đồng Mặc, nhưng hắn vẫn là muốn giả làm người tốt một chút, tránh dọa sợ bé đáng yêu của hắn.

“Cảm ơn.” Chử Diên Dập nhẫn nhục nhận trà, tận lực không chạm vào ngón tay Đồng Mặc, hắn sợ sẽ nhịn không được mà thao chết con người dâʍ đãиɠ này, “Tay nghề của Lâm tiên sinh thật không tồi, dạo gần đây tôi cũng hơi có hứng thú với phương diện này, không biết Lâm tiên sinh có thể chỉ bảo một chút không.”

Nghe Chử Diên Dập nói xong, Đồng Mặc có chút kinh ngạc, bởi vì nhìn bộ dáng kiêu căng cao ngạo của hắn, hoàn toàn không chút liên quan đến mấy chuyện cần sự tỉ mỉ nhẹ nhàng này. Nam chính thích làm cái này sao? Đồng Mặc thầm hồi tưởng lại cốt truyện, bên trong hình như chưa từng nhắc đến chuyện như vậy. Thế nhưng, đây cũng không phải việc gì quá quan trọng, hơn nữa nếu cậu nhận lời, nói không chừng còn có thể thúc đẩy mối quan hệ của Từ Yến Uyển và Chử Diên Dập.
“Về phương diện này, tôi đúng là có am hiểu một ít… Nếu Chử tiên sinh không chê, tôi đương nhiên rất hoan nghênh.” Đồng Mặc mỉm cười đồng ý.

“Vậy thì thật sự quá tốt!” Chử Diên Dập thuận thế ôm lấy Đồng Mặc, ở góc mà Đồng Mặc không thấy, hắn mê say hít hà mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng nơi cần cổ cậu, nhìn qua không khác gì một tên biếи ŧɦái.

Hơi thở nam nhân tựa như lửa nóng, phả hầm hập vào phần cổ trắng nõn mẫn cảm, Đồng Mặc nỗ lực xem nhẹ cảm giác ngứa ngáy này: Thật ra cũng không cần phải kích động như thế chứ…

Cậu hoàn không biết, Chử Diên Dập đang liều mạng kìm chế du͙© vọиɠ muốn mυ"ŧ cổ cậu.

Bình tĩnh nào, sau này không chỉ liếʍ cổ, mà còn có thể liếʍ lỗ nhỏ dâʍ đãиɠ của Đồng Mặc. Chử Diên Dập điên cuồng nghĩ.

joeng: omg t đọc xong TG1 & 2 thì thấy bộ này kiểu cưỡng chế yêu nha cả nhà, ai thuộc team sủng thụ yếu đuối mỏng manh thì có thể drop từ bây giờ nhé