BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

I || Không ai ngờ

[Fireworks In The Summer End] - Will Stetson

Đứa nào đây?

Tôi nheo mắt, cố gắng tập trung những ô pixel độ phân giải 240p vào một điểm nhưng không thành. Ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống thiêu đốt nhãn cầu tôi, tôi buộc phải nhắm tịt mi lại, đôi tay quờ quạng tìm cặp kính mắt. Sau khi đeo được kính lên thì tên vừa đâm sầm vào tôi lúc nãy đã đi xa, chỉ để lại bóng lưng vô tình.

Bố thằng điên! Gây tai nạn rồi bỏ trốn! Vô nhân tính!

Tôi lồm cồm bò dậy, dáo dác nhìn quanh. Con đường trong ngõ nhỏ vắng lặng như tờ, đối diện cái máy bán nước tự động là một hàng ghế gỗ được bóng cây che phủ. Tôi mua một chai soda chanh, ngồi tránh nắng dưới tán lá xanh um rậm rạp. Đằng xa xa kia là biển xanh rộng lớn, phía chân trời, những tảng mây vũ tích khổng lồ bốc lên tận thiên hà, xếp chồng lên nhau như chiếc kẹo bông gòn mềm mại.

- Làm gì với cuộc đời mình đây... Tương lai thật là vô định.

Tôi ngửa mặt lên trời ngắm nhìn ánh sáng xuyên qua chai thủy tinh hắt lên mặt tôi thứ quang phổ màu xanh nhạt nhòa. Soda mùa hè quả là một thức uống mỹ vị. Tôi quyết định tiêu tiền vì việc lớn, quất thêm năm chai soda nữa rồi lững thững xách về nhà. Trên đường đi cũng không quên nghĩa vụ chào hỏi hàng xóm.

- Chào bác Nezu.

Nezu là hàng xóm cách vách nhà tôi, thói quen buổi sáng là tưới hoa trước hiên. Kể cả mùa hè cũng đều đặn đúng giờ, tác phong làm việc rất chuẩn mực, quả là hiệu trưởng của một trường danh giá có khác.

- Hôm nay cháu dậy sớm nhỉ?

- Nóng quá cháu không ngủ được.

Tôi ngượng ngùng gãi má. Chứ bình thường còn khướt mà tôi tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng. Đồng hồ sinh học của tôi không khoa học đến vậy.

- Cháu đã chọn trường cấp ba nào chưa?

- Chưa ạ.

Tôi thành thật đáp.

- Cháu thấy UA thế nào?

- Dạ...

Sao mà hỏi khó cho em Gi quá. Cháu có được phép nói xấu trường của bác trước mặt chính hiệu trưởng của nó không ạ? 

Vì lo cho những giấc mộng về đêm của bác được an lành, tôi hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời làm bộ nuối tiếc ghê gớm.

- Cháu cũng thích lắm nhưng mà trường UA tuyển chọn khó quá... cháu sợ mình không đủ năng lực...

- Thích là tốt. Để bác viết thư tiến cử cháu. Bố mẹ cháu đã nhờ bác chăm nom cháu, để cháu ở trong trường bác cũng yên tâm hơn.

Thế là như nào? Sao đùng một cái trở thành tân sinh của trường Trung học Anh hùng nổi tiếng nhất Nhật Bản rồi? Bác có chắc là muốn tuyển cháu về phá banh chành cái trường ấy không?

Khuôn mặt tôi đau khổ như vừa ăn phải mướp đắng. Những ngày tháng tự do rong ruổi như ngựa chiến trên thảo nguyên của tôi cũng bị dập tắt từ đây.

- Trưa nay sang nhà bác ăn cơm nhé, có món cháu thích đấy.

- Vâng ạ!

Thôi kệ mẹ nó đi. Tôi cũng có bao giờ làm bài éo đâu. Chắc chương trình học cũng toàn mấy kiến thức phổ thông bình thường như cân đường hộp sữa. Cứ chây lì như tôi hay làm hồi cấp hai là giáo viên chủ nhiệm sẽ ngó lơ thôi ấy mà.

Tôi tạm biệt bác Nezu rồi mang đồ vào nhà. Căn nhà nhỏ xinh bài trí đẹp đẽ nhưng cô quạnh, nhiều hoa cỏ sặc sỡ cũng không che giấu nổi bầu không khí buồn thảm. Tôi bước lên tầng, mở laptop cày nốt bộ phim đang xem dở. Đến trưa, bác Nezu nhấn chuông thúc giục tôi sang ăn cơm, tôi mới lết mông xuống dưới. Sau bữa ăn, tôi chuyển hướng ra bãi biển dạo bộ tiêu thực. Thời tiết oi nóng, bầu trời quang đãng thi thoảng mới có một cụm mây nhỏ xíu lạc bầy trôi dạt. Thật bất ngờ là ngoài tôi ra, giờ này vẫn còn một người khác ở đây.
Không nhịn nổi tò mò, tôi gọi với.

- Cậu gì ơi.

- Hả!?

Anh chàng giật mình vì nhìn thấy tôi, mặt đỏ tía tai, khua tay múa chân theo một nhịp điệu kì dị. Chưa bao giờ tôi thấy ai trong sáng như vậy, mạnh dạn tiến lại gần đứng đối diện cậu ta. Cậu ta cao hơn tôi một chút, khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, tóc xanh rêu, mặc một bộ quần áo thể thao màu lam nhạt.

- Cậu tên gì?

- T- Tớ là Mi- Midoriya Izuku!!

- Ai ăn thịt cậu hay gì mà run như cầy sấy vậy.

Tôi cười khúc khích, ngón tay chọc chọc bắp thịt mềm oặt của cậu ta khiến cậu ta căng thẳng cứng đờ người. 

- Tớ là Naggi Nuynge. 

- Tên cậu... rất hay.

Thấy Izuku rặn mãi mới ra được vài chữ, tôi phải giữ vai trò chủ trì cuộc trò chuyện.

- Cậu ở đây làm gì thế?

- Tớ đang... tập luyện.

- Tập để làm gì?

- Tớ muốn thi đỗ vào UA...
Izuku cứ lấy cánh tay che mặt khiến tôi nảy sinh ý đồ xấu muốn trêu chọc cậu ta nhưng nhanh chóng nhịn lại. Tôi vênh mặt lên, giọng điệu khoe khoang.

- Nói cho cậu biết, tớ được tuyển thẳng vào UA đấy.

Mặc dù trong chuyện này tôi chả có công lao gì, nhưng gặp mặt bạn mới thì vẫn phải thể hiện bản thân cho cậu ta nể. Y như rằng, Izuku mở tròn mắt nhìn tôi cực kì ngưỡng mộ.

- Cậu đỉnh thật đấy! Năng lực của cậu chắc tuyệt lắm! Có thể nói cho tớ biết không?

Tôi lắc đầu, đưa ngón trỏ lên chặn họng Izuku.

- Nhà ảo thuật không bao giờ tiết lộ mánh khóe của mình.

Izuku không kìm được cao giọng thán phục. Tôi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Năng lực của tôi bộc phát rất chập chờn. Ai mà biết được lúc biểu diễn nó có phát huy không hay lại tắc tịt như ngòi pháo bị nhúng nước. Lúc ấy dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi nhục. Tốt nhất là cứ giữ mình, đừng có thể hiện lố lăng quá. Trước giờ với những người quen biết hoặc yêu mến tôi vẫn luôn cư xử như vậy, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Nếu tôi đối xử tệ với ai ra mặt, thì chắc tôi ghét người đó ghê gớm lắm.