BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

1 • Ảo thật đấy

Ngày hôm sau lúc đột kích cửa hàng tiện lợi vào ban đêm, tôi lại gặp phải sự cố xui xẻo đó. Những dãy hàng hóa kê san sát nhau chật chội, tôi bị người ta va vào, kính văng ra xa hàng mét, mông quệt dưới đất đau rát và hiển nhiên là không nhận được lời xin lỗi nào. Thái độ dửng dưng của tên khốn đó khiến tôi rất tức giận. Tôi đứng phắt dậy, cứ nhằm vào cái đầu vàng trong trí nhớ mà đấm tới. Nắm tay lao nhanh như gió bị chặn lại dễ dàng, những ngón tay với lực bấu không hề nhẹ giữ chặt cổ tay tôi. Tôi ngơ ngác ngước mặt lên, tiêu cự ảnh cứ di chuyển loạn xạ. 

Một tiếng rít nhẹ vang lên bên tai, hắn cất giọng khàn khàn nói với tôi.

- Mày nhầm rồi. Đứa đυ.ng vào mày là thằng đang đứng ở quầy thu ngân kia kìa.

Theo ngón tay hắn chỉ, tôi đảo mắt nhìn ra xa, quả là thấy một cái đầu vàng khác. Khuôn mặt dáng người thì tôi không nhớ rõ, chứ còn lũ đầu vàng như biển báo giao thông, tôi nhớ rất kĩ. 

- Thật không?

- Thật.

Chẳng hiểu sao khí chất của người này khiến tôi có cảm giác an tâm lạ lùng. Tôi chẳng cần mất mấy giây suy nghĩ, dùng tốc độ chạy nước rút nhanh nhất trong đời, nhảy lên không trung và đá vào quả đầu chói lọi như muốn người ta đấm vào của tên vô lại. Tên khốn nhanh chóng ngã khuỵu xuống, còn tôi thì cẩn thận đáp đất, đứng bên nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ. Nhân viên thu ngân sợ hãi giơ hai tay lên đầu hàng, tỏ ý mình chưa làm gì cả. Tôi mặc kệ gã nhân viên nhát cáy đó, ngoảnh mặt đi nhanh về quầy đồ vừa đứng lúc nãy, vứt hết hình tượng bò xuống đất tìm kính.

- Tìm cái này hả?

Tên đầu vàng đã bán đứng đồng đội đầu vàng của mình xòe tay ra, món đồ lấp lánh nhỏ xinh bằng thủy tinh lọt vào tầm mắt tôi. Tôi định thò tay lấy lại kính nhưng vơ hụt vào khoảng không. Tên đầu vàng đưa tay lên cao, ngăn không cho tôi sờ vào nó. Lửa điên đã bốc lên đầu nhưng tôi vẫn cố nghiến răng kìm nén để hỏi hắn ta.

- Cậu muốn gì?

- Nhảy lên chụp nó đi, như vừa nãy ấy.

Tưởng thách bà đây là bà sẽ sợ à! Bà cũng không lùn đến nỗi để thằng lùn như mi đùa bỡn.

Tôi kiễng chân, cố gắng với tới nhưng hắn cứ đưa tay xa hơn. Bị trêu ghẹo một lúc khiến tôi chợt nhận ra, tại sao mình phải dùng cách thức bần nông như vậy?

Tôi đá toàn lực vào đầu gối hắn, tên dở hơi lập tức quỳ xuống. Tôi nhân cơ hội hắn còn đang làm quen với đau đớn, cướp lại cặp kính rồi đeo vào. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng. Ánh sáng đã trở về với tôi! Tôi cúi đầu xuống, nhìn cái quả đầu vàng đang quằn quại vì bị tôi đạp vỡ ống quyển. Sao nhìn nó cứ quen mắt lắm.

- Mày! Chính mày là thằng đâm vào tao ở máy bán hàng tự động!

Tôi thảng thốt kêu lên.

- Nhớ ra rồi à?

Thằng chó còn nhếch môi cười khỉnh.

Ôi trời ơi, thế giới tận diệt mất thôi. Nào đã gặp thể loại vừa ăn cướp vừa la làng này. 

Tôi túm lấy cổ áo nó xốc lên, thẳng thắn mặt đối mặt. Thằng chó đểu này... Hưm, đẹp trai phết. Nhưng mà có đẹp cỡ David Beckham đi nữa thì xấu tính xấu nết vẫn hoàn xấu tính xấu nết. Thật đáng tiếc cho một tấm da người đẹp đẽ lại mang đội lên một cái đầu chó. Tôi nhăn mày bất mãn, suy tính cách thức để trả đũa thằng cha này.

Tôi vận hết trí óc của mình, triển khai năng lực: Kì họa.

Tên đầu vàng lập tức rơi vào tình trạng ảo giác. Bình thường khi tôi dùng nó để đối phó với những thằng côn đồ trẻ trâu trong xóm, mọi thứ diễn ra rất dễ dàng. Tôi còn chẳng phải đổ một giọt mồ hôi đã khiến bọn chúng sợ khϊếp vía, đũng quần ướt sũng, mặt cắt không còn giọt máu quỳ xuống xin tha. Nhưng tên đầu vàng này thì khác. Hắn giãy giụa, phản kháng, cố gắng chống lại sự đàn áp mà thế giới của tôi tạo nên. Tôi nhăn nhó rủa thầm. Bà cũng biết mệt mi hiểu chứ? Làm ơn đầu hàng giùm cái đi.
Hai bên giằng co trong khoảng bảy phút rưỡi, cho đến khi tôi không thể chịu nổi cơn choáng váng trong óc nữa, tôi chủ động cắt đứt liên kết. Tên đầu vàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nằm rạp xuống đất thở gấp gáp, mồ hôi ướt đầm đìa thấm ra cả lưng áo phông. Tôi éo quan tâm, giở thói lưu manh thò tay vào túi quần thằng cha, y chóc mò được một cái ví da màu đen. Tôi nhoẻn miệng cười đắc thắng, không cả kiểm tra bên trong ví có những gì, ba chân bốn cẳng xách mông chuồn đi trước khi hắn hoàn hồn và bật dậy cho tôi ăn mấy đấm. Coi như mớ giấy lộn tôi đang cầm trên tay là phí bồi thường tổn thất tinh thần đi, chẳng có lí nào phải trả lại cả.