BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

5 • Bồi tội

Nhìn cái thái độ hối lỗi nửa mùa của tôi, Katsuki cau mày bất lực, hận không thể bóp chết tôi để kết thúc sự dây dưa triền miên này. Những ngón tay cấu chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh rõ ràng, ánh mắt đỏ sắc lạnh khiến tôi rùng mình, vô thức thu nhỏ người lại né tránh sát khí tỏa ra.

- Tao đã nói từ trước rồi, tao không cần tiền của mày. Mày cũng không có lỗi gì trong chuyện này.

Tôi nhếch môi cười khẩy.

- Ồ, vậy ra đó là lỗi của mày, vì quá yếu ớt nên mới bị con quái vật đó bắt.

Katsuki như một cỗ máy được lập trình để hăm dọa tất cả những người trêu chọc vào cậu ta, tức giận giơ nắm đấm lên chuẩn bị dộng thẳng xuống đầu tôi. Biết vậy nhưng tôi vẫn phản xạ đưa tay ra đỡ.

- Mày nói đúng.

Ồ, tự nhiên thức thời quá vậy.

- Mày là ai? Katsuki thật đâu rồi!?

Katsuki lườm tôi cháy khét cả mắt. Tôi cũng không cười cợt nữa, muốn dùng tiền cả vυ" lấp miệng em cho thỏa đáng mà cậu ta không chịu, đành đưa ra kiến nghị cuối cùng.

- Đối với những người không hề thân thiết tí nào như mày...

Tôi nhấn mạnh.

- Tao không muốn nợ nần một xíu nào cả. Hay là như này đi, khi nào mày cần thì gọi cho tao, tao sẽ giúp mày một việc. 

Katsuki ngẫm nghĩ. 

- Cũng được.

Katsuki và tôi đều ngầm hiểu rằng đối phương là loại người sòng phẳng, không thích thiếu ân tình của người lạ. Đây đã là cách giải quyết tốt nhất hiện tại để không ai phải ra về trong bứt rứt. Cảm thấy đã hết chuyện rồi, tôi nhấc váy định đứng dậy thì tầm mắt lại lơ đãng rơi vào khay nước ngọt trên bàn.

- Á à con quỷ, mày chỉ muốn nhanh nhanh tiễn tao về thôi đúng không. Có nước mà cũng không thèm mời khách nữa.

- Cứ tưởng mày không phát hiện ra chứ.

Katsuki cong cong khóe môi cười đểu khiến tôi càng thêm quyết tâm ở lại. Tôi đứng cạnh bàn học, rót nước hoa quả vào cốc đá, tu ừng ực từng ngụm từng ngụm lớn.

- Ăn uống như lợn.

Tôi cười giễu nhại, lấy tay áo lau lau khóe miệng.

- Bé Bakugou Katsuki lớp 2-A à, bé nói chuyện với chị bé như vậy là không được đâu nha!~

- Tao làm gì có con lợn nào là chị?

Tôi còn đang mở mồm định gân cổ cãi thì "Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng he hé mở ra, một đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ lấp ló nhòm vào. Tôi giật mình suýt đánh rơi cốc nước vào vở bài tập của Katsuki, cũng may nhanh tay giữ chặt nên chỉ một ít nước cam sánh ra ngoài, để lại một mảng màu vàng loang lổ trên trang giấy trắng. Tôi thức thời đóng sập quyển sách lại, ra vẻ không biết gì.

- Bà già! Đã bảo vào phòng phải gõ cửa cơ mà!!!!

Katsuki quát lên ầm ĩ. Đôi mắt sau cánh cửa híp lại, cái đầu của mẹ Katsuki thò ra, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng ăn năn hối lỗi.

- Xin lỗi xin lỗi, mẹ quên mất.

- Quên cái đéo!! Bà cố tình!!!

- Thằng nhãi ranh câm mồm!!!!

Tôi trợn tròn mắt nhìn cặp mẹ con này cãi cọ nhau nảy lửa, cảm giác sợ hãi lại tăng lên vài phần. Giờ tôi đã hiểu cái bản tính nóng nảy của Katsuki là di truyền từ ai. Mẹ của Katsuki nhìn thấy tôi, giọng điệu lập tức trở nên nhu hòa.

- Nước cam ngon chứ cháu?

- Dạ, ngon lắm ạ!

Tôi căng thẳng siết chặt cái ly, đầu cúi thấp, hai má nóng bừng, ngượng ngùng như đứa trẻ lần đầu phải xa mẹ, hồi hộp, lạ lẫm. Tôi vẫn chưa biết cách chung đυ.ng với trưởng bối. Bố mẹ của Katsuki là hai người lớn xa lạ đầu tiên mà tôi đến nhà, và phòng Katsuki cũng là phòng của con trai đầu tiên mà tôi bước vào. Mọi thứ quả thật còn quá mới mẻ với tôi.
- Cháu đừng ngại, cứ ở chơi tự nhiên. Nếu thằng Katsuki bắt nạt cháu thì cứ nói với cô, cô sẽ xử lý nó.

- Bà già!!

- Mày im!!

- Vâng ạ...

Tôi nói lí nhí, tim đập điên cuồng mãnh liệt như có hàng trăm con ngựa điên đang phi nước đại trên cánh đồng thảo nguyên thân yêu của nó. Thứ cảm giác ấm áp khi được trưởng bối quan tâm này thật ngọt ngào và rung động làm sao, khiến tôi bất chợt thấy cô quạnh và thèm muốn một thứ ảo tưởng không thể gọi tên.

Mẹ Katsuki đưa đĩa hoa quả cho đứa con trai đang mặt sưng mày sỉa của cô, mỉm cười và vẫy tay với tôi trước khi xuống lầu. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô mãi, cho đến tận khi Katsuki tiến đến trước mặt tôi và nhét ba miếng táo vào mồm tôi khiến khoang miệng tôi chật cứng, phồng căng lên như con hamster, hắn mới khoanh tay hài lòng.
- Mẹ tao làm cho mày đấy, cố mà nốc đi.

Vì không thể nói được nên tôi ngoan ngoãn gật đầu, mắt lại chăm chú nhìn những miếng hoa quả nhỏ xinh xếp trên cái đĩa sứ mà Katsuki vừa dúi cho tôi, đầu óc lơ lửng nghĩ ngợi miên man.

Katsuki cũng im lặng không nói gì cả, ngồi vào cái ghế bên cạnh mép bàn nơi tôi đang ngồi, lật sách vở ra làm bài tập. Tôi rời mắt khỏi đĩa hoa quả, len lén liếc nhìn Katsuki. Cậu ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, tóc còn vương hơi nước, trên cổ vắt một chiếc khăn trắng, có lẽ vừa tắm xong. Áo ba lỗ trũng sâu, để lộ hai cánh tay mảnh mai, rắn chắc và một nửa bờ ngực trần trắng lóa dưới ánh đèn bàn vàng. Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt dưới sức hấp dẫn của những đường cong lưu loát trên cơ thể cậu ta, trong lòng thầm cấu xé bản thân 3 tỉ lần vì cái thói mê giai vô độ.
- Mày nhìn cái đéo gì?

- Nhìn háng mày đấy, làm sao?

Tôi ngang bướng cãi cọ hòng che giấu đi sự chột dạ mất tự nhiên của mình. Suýt thì bị thằng nhóc con này dùng mỹ nam kế chinh phục rồi, thật là đáng sợ. 

Katsuki cười khẩy đáp lời tôi.

- Biết chọn chỗ tốt mà nhìn đấy.

Đm thô bỉ! Tôi vừa buồn cười vừa tức, không biết phản bác kiểu gì nên đành ngậm ngùi gặm cắn hoa quả để xả giận, tuyệt nhiên không bố thí cho cậu ta lấy một nửa ánh nhìn nào nữa. Bẵng đi một khoảng thời gian, nhận thấy đã ăn hết hoa quả trong đĩa, tôi hài lòng bật ra một tiếng ợ nhỏ, đứng dậy vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình. Katsuki cũng đặt bút xuống.

- Tao về đây.

- Cút.

Katsuki giơ chân lên tỏ vẻ muốn đạp tôi, tôi nhăn mày thè lưỡi né xa khỏi cái chân thối đó rồi cũng đủng đẳng xuống tầng. Bên dưới, bố mẹ của Katsuki đang xem TV, khung cảnh hết sức đầm ấm. Một cỗ chua xót hoài niệm dâng lên trong lòng, tôi lắc đầu, điều chỉnh lại biểu cảm, ra đứng trình diện hết sức nghiêm túc.
- Cảm ơn cô chú vì đã đón tiếp! Trái cây cũng tươi ngon lắm ạ!

- Không có gì đâu cháu. Hoan nghênh cháu lần sau lại đến chơi nhé!

Tôi liếʍ môi, gật đầu cho có lệ. Biết bao giờ thì tôi lại đặt chân vào cái nhà này nữa? 10 tỉ kiếp chắc?

- Tạm biệt cô chú, cháu về đây ạ.