BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

4 • Đột nhập phòng Katsuki

Tôi đứng tần ngần trước cửa nhà, lưỡng lự giữa việc bấm chuông và xách đít đi về. Nghĩ lại thì, tôi đúng là con ngu khi muốn làm chuyện gì đó đền bù tổn thất tinh thần cho thằng chó đó. Trông nó khỏe như trâu ấy. Sẽ là một sự phí phạm thời gian, công sức, tiền bạc và lòng tự trọng của tôi khi phải hạ mình cúi đầu xin lỗi nó. 

Về thôi-

- Chào cháu.

- Á!

Tôi giật bắn mình, theo bản năng ôm chặt túi xách. Người đàn ông tóc nâu có vẻ hòa nhã ngượng ngùng gãi đầu, mở lời xua tan đi bầu không khí kì quặc.

- Cháu là bạn của Katsuki à? Mời cháu vào nhà.

- V- Vâng ạ.

Tôi cúi gằm đầu, nói lúng búng trong miệng. Trông chú ấy thật điển trai và dịu dàng. 

- Mitsuki! Có bạn của Katsuki đến chơi này!

Vừa mới đặt chân đến tiền sảnh, điều đầu tiên chú làm là gọi với vào trong bếp. Ngay sau đó, một người phụ nữ mặc tạp dề từ bên trong phi ra, nắm lấy bả vai tôi, nhìn tôi chăm chú với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Cô ấy khá cao nên tôi phải ngẩng đầu lên để giao tiếp, sau đó lại nhanh chóng thất thố quay mặt đi vì cái sự kì vọng khó tả đang viết hết trên mặt cô ấy.

- Cháu là bạn gái của Katsuki hả!???

- Không ạ!

Nhận ra mình có hơi quyết tuyệt quá, tôi ho hắng hạ thấp giọng điệu.

- Bọn cháu là bạn có chút quen biết thôi ạ, cậu ấy làm rơi đồ nên cháu đến trả lại.

- Vậy hả...?

Nhìn cô có vẻ nuối tiếc lạ lùng khiến tôi chột dạ. Phải chăng cô biết tôi đã từng muốn bóp cổ con trai cô lắc lắc cho hả giận, chắc cô sẽ không còn bất cứ một ảo tưởng viển vông nào nữa.

- Vậy cháu lên phòng nó đợi nhé!

Tôi ngay lập tức định từ chối, nhưng nghĩ lại mối quan hệ ba chấm của tôi và thằng nhóc đó đúng là không thể đường đường chính chính ngồi đàm luận ở bàn tiếp khách được, tôi lặng lẽ gật đầu.

- Con bé ngoan quá.

Tôi có thể nghe được loáng thoáng tiếng của mẹ Katsuki vang vọng sau lưng tôi. Tôi đi dọc hành lang tầng hai, nhìn ngó căn phòng nào có thể là phòng của Katsuki. Chợt, một cánh cửa với tấm biển trắng ghi chữ "Cuốn xéo" to đùng đập thẳng vào nhãn cầu tôi. Chỉ có Katsuki mới làm ra được cái bảng tên bố đời như này, chữ "Cuốn xéo" chứng tỏ hắn ta đang ở bên trong. 

Tôi gõ gõ ba cái cho có lệ, sau đó rón rén mở cửa đi vào. Đèn phòng sáng trưng nhưng người thì mất tích, chắc lại đi đàn đúm ở đâu rồi. Tôi thản nhiên mở tủ quần áo, ánh mắt khinh bỉ đánh giá gu thẩm mỹ của Katsuki. 

- Toàn mấy bộ đồ đen trắng chán ngắt. Cha nội này cần đăng kí ngay một lớp học phối đồ căn bản.

Tôi chuyển sang nhòm bàn học, trên bàn vẫn còn bày mấy quyển bài tập đang làm dở. 

- Bakugou Katsuki, lớp 2-A... Ô vờ lờ, kém tuổi mình á!?

Tôi lảo đảo vì sốc, phải vịn mặt bàn để giữ thăng bằng. Trong khi tôi đã tốt nghiệp cấp hai, thì Katsuki vẫn còn đang trong kì nghỉ hè lớp 8. Sốc, quá sốc. Thế mà mình bị thằng trẻ con dọa nạt!

Tôi đặt quyển vở xuống bàn, đi đến bên mép giường ngồi xuống. Trên tủ đầu giường bày rất nhiều figure All Might, tường thì còn kinh khủng hơn, ngập ngụa poster, từ dáng All Might khoe cơ bắp đến kiểu siêu anh hùng Mỹ,... đủ cả.

Tôi giang hai tay thật rộng, ngã nằm xuống tấm nệm êm ái sau lưng. Mùi hương nước xả vải thơm dịu quấn quít lấy mũi tôi, ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi buồn ngủ. Tôi mệt mỏi ngáp một cái, định bụng chợp mắt một chút thôi. Sau đó không biết từ khi nào, tôi chìm vào mộng đẹp. 

- Dậy. 

Tôi nhíu mày, xoay đầu sang hướng khác.

- Dậy dậy dậy.

Có kẻ xấu xa nào đó bóp mũi tôi, tôi quờ quạng tay muốn đẩy kẻ đó ra nhưng không thành, bị buộc phải thức dậy. Katsuki đứng bên cạnh nhìn xuống tôi, cơ thể của cậu ta che lấp ánh đèn tạo thành một cái bóng đen mờ bao phủ toàn bộ cơ thể tôi. Tôi rụt rè co rúm người lại như chú thỏ nhỏ sắp sửa bị sói làm thịt. Khuôn mặt Katsuki nhăn tít lại, tay gõ gõ thành giường ra vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi càu nhàu rời khỏi giường và ngồi xuống đất, che giấu đi trái tim đang đập liên hồi vì sợ hãi. Khí chất mà Katsuki tỏa ra luôn khiến cơ thể tôi vô thức rơi vào trạng thái hồi hộp và bất an, nhưng với bản tính lì lợm và kiêu ngạo của mình, tôi không thể để lộ sự thất thế trước cậu ta được.
- Nói đi, mày đến đây làm gì?

Katsuki cũng ngồi xuống đối diện, hất cằm ra hiệu cho tôi mở miệng. Tôi khó chịu lẩm bẩm.

- Tao lớn hơn mày 1 tuổi đấy nhóc con.

- Hả? Cái đéo gì cơ?

Katsuki ngoáy ngoáy tai, giả bộ chưa nghe rõ.

- Hứ. Không có gì.

Tôi bĩu môi, lòng tự nhủ không chấp nhặt với nít ranh. Đoạn, thò tay vào túi, đứt từng khúc ruột giao nộp tiền đền bù tổn thất tinh thần mà tôi thấy chả hề có tinh thần nào bị sứt mẻ ở đây cả.

Katsuki nhìn tôi chằm chằm như đang cố bóc mẽ thứ gì đó đằng sau khuôn mặt tươi cười của tôi.

- Mày ăn trộm à?

- Ăn trộm đầu bìu.

- Hửm...

Katsuki cười nhếch mép, một nụ cười đầy đểu cáng và giễu cợt chọc tôi sôi máu.

- Thế có lấy không!?

- Không.

- Ô kê.

Tôi nhanh tay cướp lại sấp tiền đút vào túi. Tiền lại trả về với chính chủ.