BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

III || Bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào

[Invite] - Sun Chen ft. Bibi Chao

Kì nghỉ xuân nhanh chóng kết thúc, vào những ngày đầu tiên của tháng 4, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã tiêu phí hết 1 năm ròng chỉ để nằm phè phỡn xem phim và cày game. Và ngày mai là ngày khai giảng của UA.

Não nề... con ngựa tự do mang tên Naggi Nuynge sắp bị hệ thống tư bản nô ɭệ này xích lại rồi. 

Tôi lên giường nằm với tâm trạng rối bời thấp thỏm, lần nữa cảm thấy tương lai phía trước của mình thật đen tối.

Gió xuân ấm áp dễ chịu, chăn ấm đệm êm đưa tôi vào giấc ngủ sâu. Chẳng biết từ khi nào, lúc tôi thỏa mãn giãn gân cốt, đồng hồ báo thức trên bàn đã hiển thị 9:18. Tôi tức giận cầm cái đồng hồ lên lắc lắc, hằn học tra hỏi nó.

- Rốt cuộc là mày có tí công dụng gì không vậy!? Muộn con mẹ nó giờ học rồi kìa!!

Tôi nghĩ nếu cái đồng hồ có chân tay, hoặc ít nhất là có mồm, nó sẽ chửi cho tôi một trận lên bờ xuống ruộng vì suốt ngày đổ thừa cho nó. 

Tôi ném cái đồng hồ lên giường, rửa mặt đánh răng trong tích tắc rồi chui vào tủ quần áo thay đồ. Chỉ mất 5 phút, em Gi đã hóa trang thành công. 

Tôi lao ra khỏi nhà, nhảy đại lên một cái taxi phóng thẳng đến trụ sở học viện. Tất nhiên, lúc tôi đến nơi, cổng đóng kín mít.

Tôi đứng bên ngoài kiễng chân dòm vào trong, cái trường này tất cả mọi thứ từ quy mô, diện tích đến cả những bức tường đều có kích thước khổng lồ. Bởi thế, tôi cũng không thể xoạc cẳng leo rào vào. Một phần vì tôi không muốn, 9 phần vì tôi không thể. Vậy làm sao để cái cổng mở bây giờ?

- Chú!! Chú anh hùng!! Cứu cháu với!!! Có tội phạm đang săn lùng cháu...!!!

Nhác thấy bóng dáng một nhân viên đang đi dạo bên trong tường bao của học viện, tôi vứt hết cả liêm sỉ nhảy cẫng lên, giọng điệu thảm thiết như bị ai cắt tiết. Chú đầu vàng cơ bắp ngay lập tức chú ý đến tôi, bật siêu năng lực và tóm lấy tôi bay vọt lên không trung. Đột ngột bị treo lơ lửng giữa không trung cách mặt đất hàng cây số, mặt tôi tái như đít nhái, làm cho tình huống bị tội phạm truy đuổi càng thêm chân thật.

- Đâu? Tội phạm đâu!?

- Đặt cháu xuống đất đã...

Chú anh hùng tà tà hạ xuống, tôi loạng choạng tiếp đất, mất một lúc mới có cảm giác hai chân đã lấy lại tri giác.

- Cháu không sao chứ Naggi?

- Cháu không sao-

Ủa, có gì đó hơi sai sai.

- Gượm đã, từ đâu chú biết tên cháu?

Tôi cảnh giác nhìn ông chú, tay nắm chặt quai cặp. Chú già cứ ấp a ấp úng mãi khiến tôi càng thêm nghi ngờ, nhưng sau khi xác nhận danh tính người này, mọi sự mơ hồ đều bay biến hết sạch. Tôi nhào đến bám víu lấy bắp tay chú anh hùng, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.

- Chú là All Might, biểu tượng hòa bình số 1 đúng không!? Cho cháu xin chữ kí với!!

- Đ- Được rồi.

Sau khi lấy được chữ kí, tôi còn được chụp chung với anh hùng hàng đầu. Ngẫm lại, 10 tháng trước, tôi còn chưa biết gì về hệ thống anh hùng của đất nước này, tuyệt nhiên cũng không biết All Might là ai. Nhưng sau khi chơi với Izuku, cậu ta, bằng một ma lực bí ẩn nào đó, đã sử dụng thông não chi thuật lên người tôi, khiến tôi trở thành một fan não tàn của All Might. Chú ấy nam tính, cơ bắp, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng và thân thiện, đúng chuẩn hình mẫu mà tôi thích. Không biết chú ấy có thích đứa trẻ kém mình đến 33 tuổi không nhỉ?

- Vậy tên tội phạm đe dọa cháu đâu? Chú sẽ xử lý hắn.

- Không có tên tội phạm nào cả. Cháu chỉ nói vậy vì cháu cần vào trong trường thôi. Lễ khai giảng chắc hẳn đã bắt đầu rồi còn cháu thì chưa tìm thấy lớp của mình.
Tôi có thể cảm thấy một nguồn năng lượng nhiệt huyết đang cuồn cuộn chảy trong người mình. Rõ ràng là số chữ tôi tuôn ra lúc này phải nhiều gấp 3 lần tôi của bình thường. Được gặp thần tượng khiến cơ thể tôi tràn đầy hưng phấn, chỉ muốn bám dính lấy chú ấy cho đến hết ngày.

- Cháu học lớp nào?

- 1-A ạ.

- Ồ, giỏi quá nhỉ. Để chú tìm đường cho.

Chú All Might dịu dàng xoa đầu tôi. Tôi nghĩ máu mũi của tôi sắp không kìm được mà phun trào rồi. Tôi lon ton chạy theo sau lưng chú, tay nắm chặt tấm ảnh nhỏ. Mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ, tôi không dám nghĩ All Might lại là một nhân viên của trường, thế mà 30 phút trước tôi còn dùng dằng mãi không muốn đi học. Cái nơi nhàm chán mang tên trường học nay đã trở thành thiên đường đối với tôi.

- NAGGI NUYNGE!!!!! DÁM ĐI MUỘN NGAY BUỔI ĐẦU TIÊN, EM GIỎI LẮM!!!
Ối giời, địa ngục đến rồi.