BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

2 • Trước khi câu chuyện của người anh hùng bắt đầu

Tất nhiên, không có phép màu nào xảy ra. Katsuki đứng đầu kì tuyển sinh với thành tích ngoạn mục: 77 điểm tiêu diệt và 0 điểm giải cứu! Thấy bố đời chưa.

Khả năng của cậu ta như thế thì đỗ UA là chuyện đã được định đoạt 100% rồi. Cái quan trọng là tôi! Là tôi! 

Hay tôi xin chuyển sang trường khác học?

Tôi nói chuyện này với bác Nezu và nhận lại một nụ cười bí ẩn. 

- Cháu chắc chứ?

Bác bật máy tính bàn, nhấp vào một trang web tổng hợp điểm tốt nghiệp của học sinh cả nước. Tôi suýt bị sặc chết bởi dãy điểm thảm hại của mình: Toán 21, Quốc ngữ 13, Khoa học xã hội 32, Ngoại ngữ 96. 

Khóe môi tôi cố nhếch lên nhưng không nổi, rũ xuống như con cá môi trề.

- Ít nhất thì cháu vẫn rất hướng ngoại!

Tôi xấu hổ biện bạch.

- Cháu nghĩ rằng với số điểm này có thể đỗ được vào một trường cấp ba nào sao?

- ... Không ạ.

Đàm phán thất bại.

Thôi bỏ đi, chết thì thôi mình làm lại cuộc đời. Có phải trước giờ tôi chưa từng gặp phong ba bão táp nào đâu. Thế mà tôi vẫn sống nhăn răng, chứng tỏ kỹ năng sinh tồn của tôi còn tốt chán. Quan trọng là Izuku cũng đã đỗ rồi! Tôi phải sang ăn mừng mới được!

10 tháng qua khiến quan hệ của bọn tôi thân thiết ngoài dự đoán. Tôi đã trao đổi Line với cậu ta để bọn tôi có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào.

"Alo? Nuynge-san?"

- À Izuku, cậu rảnh chứ?

Tôi lười biếng nằm gác chân trên ghế sô pha, tay phải buồn chán xoắn xoắn lọn tóc mai.

"Tớ rảnh, sao thế?"

- À, tớ đang nghĩ đến chuyện đi ăn mừng vì cậu đã thi đỗ.

"..."

Một khoảng im lặng ngắn diễn ra khiến tôi phải dùng 3 giây để xác nhận lại liệu cuộc gọi có đang được kết nối.

- Có chuyện gì à?

"Không không không! Chỉ là... tớ cũng muốn huấn luyện viên có thể đi cùng...!"

- Ông chú bô nhếch đó sao...

Tôi kéo dài giọng, giả vờ tỏ ra ngán ngẩm để trêu chọc Izuku. Quả nhiên, một tiếng nuốt nước bọt nho nhỏ vang lên từ phía bên kia điện thoại, Izuku có lẽ đang rất căng thẳng. Tôi cười phì, giọng điệu mềm mại.

- Tất nhiên rồi. Huấn luyện viên cũng là người quan trọng của tớ mà.

"T-Tốt quá! Vậy hẹn gặp nhau trước nhà ga nhé!"

Khi tôi chậm rãi đến nơi thì Izuku và huấn luyện viên đã đứng chờ sẵn, một già một trẻ đứng ngây ra như cái cột đèn tín hiệu một xanh một vàng, chỉ tiếc là tóc bọn họ không nhấp nháy. Tôi rảo bước nhanh hơn, họp thành một nhóm với bọn họ, ba cái đầu chụm lại xì xào bàn tán xem nên đi ăn ở đâu.

- Mì nhé?

- Ta thích ăn thịt nướng.

Tôi im lặng để bọn họ bàn bạc xong mới nhàn nhạt mở miệng.

- Đi ăn lẩu thôi.

- Đ- Được rồi.

- Theo ý cháu vậy.

Tôi là người xì tiền nên tôi có quyền quyết định, huấn luyện viên và Izuku có muốn phản bác cũng không dám hó hé lấy một lời. Buổi tối ăn lẩu đại công cáo thành.