BOKU NO HERO ACADEMIA || Rốt cuộc thì mày vào lớp này làm gì?

7 • Dõi theo nỗ lực của Izuku

Mùa hè năm nay của tôi lại trôi qua như thường lệ. Trưa 11 giờ dậy, sang nhà bác Nezu ăn cơm; ăn xong đi dạo ngoài bãi biển; đến chiều về nhà nằm chơi game, tối quất gói mì tôm trừ bữa, đêm cày phim đến 5 giờ sáng hôm sau.

Tôi tự nhận thấy rằng mình đang tiêu hoang tuổi thanh xuân của mình vào những việc vô bổ. Trong khi những người khác cố gắng nỗ lực để đạt được mục tiêu cuộc đời, tôi vẫn cứ lông bông như đóa bồ công anh phiêu diêu trong gió, mãi mà không tìm được bến đỗ.

Tôi và Katsuki cũng không gặp mặt hay liên lạc chút nào kể từ lần cuối tôi trêu cậu ta trước cửa siêu thị, mặc dù hai đứa có số điện thoại của nhau, và cổng hai nhà chỉ cách nhau 500m đường bộ. Bù lại, mỗi lần ra bãi biển, tôi lại gặp Izuku đang điên cuồng tập luyện.

- Cậu đang cố quá sức rồi đấy.

Tôi bật thốt lên khi nhìn thấy Izuku mặt đỏ gay gắt, mồ hôi ướt sũng áo phông, dùng cả tứ chi để quỳ trên mặt đất, cổ họng khô cháy đến độ không thể đáp lời tôi. Cõi lòng tôi gờn gợn trước sự cố chấp của cậu ta, đưa cho cậu ta chai nước của mình. Izuku như vớ phải vàng, dốc ngược chai nước lên và tu sạch cho đến giọt cuối cùng. Tôi ngồi trên cái tủ lạnh đung đưa chân, nhìn cậu ta lúng búng nói cảm ơn rồi lại lao vào dọn dẹp bãi biển. Trên cái xe bán tải không xa đây, ông chú trung niên gầy ốm vẫn như thường lệ nằm vắt vẻo ngắm trời ngắm đất. Tôi khinh khỉnh hừ lạnh một cái, hỏi Izuku.

- Ông chú kia ở đây cũng lâu rồi, hôm nay tớ mới hỏi. Ông ta là ai thế?

- À, chú ấy là... thầy huấn luyện thể hình của tớ...

Izuku ngượng ngùng gãi ót, có vẻ rất tự hào. Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, thất vọng ê chề, bĩu môi săm soi ông già đó. Rồi có chỗ nào giống huấn luyện viên thể hình chưa?

- Ch- Chú ấy giỏi lắm đó! Chú ấy lên kế hoạch rèn luyện cho tớ, dạy bảo tớ nhiều thứ nữa...!

Nhìn Izuku lắp bắp biện hộ cho ông già đó cưng chết mất, tôi không còn gì để nói, mỉm cười bao dung.

- Miễn cậu thấy ổn.

Dù sao cũng là cuộc đời cậu ta, quyết định của cậu ta, tôi không thể xía vào bảo cậu ta phải làm cái này cái kia được.

- Vậy... mong là chúng ta sẽ cùng học chung khoa Anh hùng ở UA...

Izuku nói ra một câu hết sức sến sẩm, sau đó cu cậu dường như cũng nhận thức được, lúng túng khua khua tay, đôi mắt trong veo như động vật nhỏ giấu sau mái tóc xanh rêu bồng bềnh nhìn tôi xấu hổ.

- Xin lỗi, tớ lại nói mấy thứ quá khích rồi...!

- Không, cảm ơn cậu vì đã nói vậy.

Tôi lắc đầu, mỉm cười.

- Chúng ta sẽ học cùng lớp Anh hùng, chắc chắn đấy.

Izuku không biết rằng tôi lớn hơn cậu ta 1 tuổi. Cũng chả sao, một khi tôi đã hứa, tôi sẽ làm được. Chỉ là một năm thôi mà, tôi sẵn lòng chờ đợi và quan sát cậu bé đáng yêu này trưởng thành. Bên cạnh đó, không phải là tôi không có lợi. Tôi dư hẳn 1 năm để nằm ở nhà phè phỡn cả ngày cơ mà!

Suốt 10 tháng ròng rã, chưa khi nào Izuku ngừng luyện tập, và tôi cũng hiếm khi vắng mặt vào các buổi chiều. Kể cả thời tiết nắng gắt hay tuyết rơi, mưa ngâu hay khô cằn, bọn tôi vẫn luôn ở bên cạnh cổ vũ cho nhau. Lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự thấy mình cũng có thể chăm chỉ và nỗ lực. Khả năng tưởng tượng trí óc của tôi cũng được cải thiện đáng kể. Năng lực ngủ yên trong cơ thể bấy lâu đã bắt đầu phát triển.

Rồi cuối cùng chiếc đồng hồ thời gian cũng không chờ đợi bọn tôi nữa. Cái ngày đó đã đến.

Đúng 6 giờ sáng hôm ấy, tôi chống chọi lại cơn buồn ngủ của mình, lết xác ra bãi biển. Izuku đang cởi trần khoe ra những đường cong cơ bắp phải cực khổ đánh đổi bằng mồ hôi xương máu, khuôn mặt sáng bừng như đứa trẻ được bố mẹ tặng quà. Ngắm nhìn cái biểu cảm sinh động ấy, đáy lòng tôi cũng lây lan một loại cảm giác tự hào như bậc cha chú dõi theo sự tiến bộ từng ngày của con trai.
- Làm tốt lắm Izuku.

Tôi vỗ vai cậu ta khích lệ, khiến Izuku hưng phấn tới mức không kìm được nở nụ cười ngốc nghếch. 

Tôi nghiêng đầu nhìn ra đằng sau lưng, ông chú huấn luyện viên đứng đó, trông thật cô đơn và tội nghiệp trong bộ quần áo rộng thùng thình. Tôi tiến đến, lần đầu mặt đối mặt với ông ta. Ông chú thấy tôi, vô thức nuốt ực một ngụm nước bọt căng thẳng. Mặt tôi lạnh lẽo như dòng nước dưới đáy biển sâu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ngũ quan khuôn mặt của ông chú.

- Sao lại quen thế nhỉ?

Tôi vô thức lẩm bẩm. Không biết bởi ma lực gì, ông chú đột nhiên đổ mồ hôi ròng ròng giữa trời tháng 10 se lạnh. Tôi nhìn ông ta, không hiểu sao thấy buồn cười hết sức. Tôi lao đến ôm chầm lấy ông chú, truyền cho lão già cằn cỗi này chút sinh mệnh tươi trẻ.
- Trông chú tội nghiệp quá chú ơi... Cảm ơn chú vì đã chiếu cố Izuku. Cảm ơn chú vì đã cứu cháu khi bị đuối nước hồi tháng 8.

Ông chú cũng vụng về ôm lại tôi, một cái ôm thân thiện và ân cần.